10

Lee Sang Hyeok từ nhỏ đến lớn là người hướng nội, đi đến một nơi xa lạ như Kang Nam, bản tính rụt rè lại trỗi dậy, hai tay em không khỏi bấu chặt lấy Jeong Ji Hoon. Trùng hợp, đây là điều mà hắn muốn, Lee Sang Hyeok chỉ cần ỷ lại vào mình hắn là được.

Jeong Ji Hoom đưa em đến căn hộ đã mua từ trước, xung quanh bao phủ một màu trắng tinh. Phía trước còn có một khu vườn nhỏ, có những chậu hoa mà ngày trước Lee Sang Hyeok rất muốn có.

Thấy Lee Sang Hyeok thích thú nhìn ngắm đám hoa nhỏ, Jeong Ji Hoon không khỏi vừa lòng, ít ra công sức hắn chuẩn bị vì em cũng không uổng phí. Hắn dẫn mèo xinh đi dạo ngôi nhà một vòng, đi đến gần phòng ngủ thì đột nhiên dừng lại. Khiến em suýt thì đâm sầm vào tấm lưng to lớn đó.

"Đúng rồi, bây giờ em nên thực hiện lời hứa của mình chứ, vợ"

Jeong Ji Hoon đưa bàn tay không quy củ bắt đầu nhắm đến nơi riêng tư của Lee Sang Hyeok mà mò mẫm. Ánh mắt của hắn lúc này chẳng khác gì hổ đói, nhìn em từ trên xuống dưới làm Lee Sang Hyeok lhông khỏi nổi da gà.

Hốc mắt Lee Sang Hyeok đỏ ửng, ôm mặt ngồi thụp xuống khóc nức nở. Lúc này Jeong Ji Hoon thật sự luống cuống.

Jeong Ji Hoon vội vàng cầm lấy khăn giấy để gần đó cẩn thận lau nước mắt cho em. Nhưng Lee Sang Hyeok đã to gan đẩy tay hắn ra tiếp tục khóc, miệng nhỏ vừa nấc vừa nói những lời không rõ ràng.

"Jeong Ji Hoon... anh... thật quá đáng.. ức... ức... hức... hức... ức... hiếp tôi..."

Jeong Ji Hoon cố gắng nghe rõ những lời mèo xinh muốn nói, hắn không khỏi cảm thấy buồn cười, nhưng lòng không nhịn nổi cưng chiều mà kéo Lee Sang Hyeok vào lòng an ủi.

Nhưng ngay sau đó, Lee Sang Hyeok cũng cho hắn biết tại sao em lại là "mèo xinh". Vợ nhỏ đáng yêu trong mắt Jeong Ji Hoon giãy đạp hết sức, lấy hai đấm tay nhỏ đánh vào ngực hắn.

Jeong Ji Hoon cũng yên lặng cho em trút giận, chỉ cần em đừng rời xa hắn, bất cứ việc gì Lee Sang Hyeok làm, Jeong Ji Hoon đều sẵn sàng bao che.

"Em đánh đủ chưa, Sang Hyeokie"

Lee Sang Hyeok đánh hắn gần hai mươi phút không biết người đàn ông này có đau đớn gì không mà cứ ôm em chặt cứng. Nhưng hai tay mèo xinh đã gần sưng lên hết rồi, em không để ý nhưng Jeong Ji Hoon xót lắm.

Bàn tay to lớn chai sần nắm lấy từng ngón tay trắng mềm nhỏ nhắn. Từ tốn đặt em ngồi xuống, bản thân đứng lên mở cửa sổ ra cho ánh sáng chiều tà hắt vào.

Khoảnh khắc này, Lee Sang Hyeok mới nhận ra bóng lưng của hắn trải dài to lớn như vậy...

Quay mặt lại, Jeong Ji Hoon nhìn thấy em vẫn còn ngẩn người, bước vội đến ngồi xổm xuống nhìn mắt Lee Sang Hyeok còn rướm nước, theo thói quen mà nâng niu lau khóe mắt cho em.

"Khóc đủ chưa. Vợ sợ anh làm gì hay sao mà khóc, hửm"

Lee Sang Hyeok lúc này đã ngưng náo động, chỉ còn hơi thút thít.

"Anh... Anh... biến thái"

Hạnh phúc nhất là em có nói gì, có làm gì, vẫn có người sẵn sàng nuông chiều theo ý em.

"Chồng đã làm gì em nào"- Jeong Ji Hoon nâng bàn tay to lớn cưng nựng đôi má tròn tròn mềm mềm của em.

Nhìn Lee Sang Hyeok xấu hổ cúi gằm mặt xuống đất, hắn lại lo lắng để vợ yêu yếu ớt ngồi trên mặt đất lạnh băng sẽ ốm. Mà vòng tay ra sau ôm em đặt lên giường.

Vừa ôm lên giường, Lee Sang Hyeok đã đề phòng nhìn hắn. Jeong Ji Hoon không phải không nhìn ra mà là lờ đi, hắn vuốt ve mái tóc của em, thấy Lee Sang Hyeok dần bình tĩnh lại mới lấy trong ngăn tủ gần đó ra một hộp nhung đỏ.

Bên trong hai chiếc nhẫn cưới sáng lấp lánh, Jeong Ji Hoon rất tự nhiên đeo lên ngón áp út mình một chiếc, rồi lấy tay em đeo lên chiếc còn lại.

Lee Sang Hyeok sẽ không bao giờ biết được, hắn đã dựa vào kích thước từ chiếc nhẫn năm xưa em đánh rơi, suy nghĩ từng chút một để có thể đoán đúng kích thước tay của em. Biết sao được, đến tận đêm tân hôn mới gặp mặt, là một mối tình gượng ép. Jeong Ji Hoon lại là kẻ cưỡng bức em hai năm trước, đòi hỏi gì được chứ.

Jeong Ji Hoon nắm lấy bàn tay của em đan vào tay mình, khẽ gọi một tiếng "vợ". Lee Sang Hyeok khẽ rùng mình nhớ ra rằng hắn chỉ gọi như thế mỗi lần có ý định "không tốt".

Jeong Ji Hoon ôm em vào lòng.

"Sang Hyeokie đến Kang Nam rồi, cho nên anh sẽ thật tốt với em. Sang Hyeokie có gì không thích ở chồng, thì cứ nói, anh sẽ thay đổi, nhé!"

Lee Sang Hyeok không phải không muốn mà là em không dám. Làm sao quên được bộ dáng đáng sợ của hắn khi cầm dao ép em phải đi đăng ký kết hôn.

Sau đó là một chuỗi dài toàn chuyện không muốn nhớ tới, nếu thật sự em muốn gì hắn cũng nghe theo thì đâu có việc hắn cưỡng bức Lee Sang Hyeok đến thừa sống thiếu chết.

Lee Sang Hyeok chỉ biết nhắm mắt mà toát mồ hôi lạnh, hai tay em run rẩy khi nhớ mỗi lần hắn dùng dương vật thô to dưới thân không nương tình mà chèn ép lỗ thịt nhỏ của em đến mức muốn tan vỡ.

"Anh hứa từ nay về sau sẽ dịu dàng với Sang Hyeokie... Kể cả lúc trên giường, được không"

Hắn áp sát khẽ thỏ thẻ vào vành tai mỏng của Lee Sang Hyeok, làm em không tự chủ mà thu người về sau.

Jeong Ji Hoon khẽ hôn lên mái tóc em, hôn lên tai nhỏ, lên má em, hôn lên cả đôi mắt đang còn nhập nhèm nước mắt ấy, làm Lee Sang Hyeok choàng tỉnh.

Bàn tay to lớn luồn vào trong chiếc áo hắn vừa mua cho em, nhẹ nhàng vuốt ve tấm lưng trần của Lee Sang Hyeok.

Em vốn muốn giãy đạp thật mạnh, nhưng Jeong Ji Hoon chỉ dựa thế là có thể chèn ép cả cơ thể của em, làm cho sức nặng bản thân thành trở ngại của Lee Sang Hyeok, bàn tay nhẹ nhàng như vô tình hay cố ý lướt ngang hai bên ngực.

Môi mỏng nhanh chóng tìm kiếm hai cánh môi nhỏ căng mịn của Lee Sang Hyeok. Hắn khẽ chạm lên cánh môi nhỏ, dùng lưỡi vẽ viền xung quanh hình thù cánh môi, khiến cánh môi của em bóng loáng bởi một tầng nước trong suốt. Jeong Ji Hoon ngước lên nhìn gương mặt của em đã chuyển sang màu đỏ hồng, đôi môi không sưng nhưng màu hồng nhạt được bao phủ thêm một lớp bóng loáng thật sự làm hắn nóng cả người.

Bàn tay Jeong Ji Hoon bắt đầu nhịn không nổi lần mò, hai tay vừa chạm vào phần thịt ngực đã thoáng trở nên cuồng dã. Cảm giác ấm nóng do thân nhiệt của Lee Sang Hyeok cộng với đầu vú mềm mại đàn hồi làm hắn yêu thích không thôi. Bản tính tham lam của Jeong Ji Hoon trỗi dẫy, hắn gục mặt vào giữa khe ngực, đưa chiếc lưỡi dài liếm quanh bộ ngực to lớn, hôn mút khắp trên nó, ngậm lấy hai điểm nổi vào miệng không ngừng phát ra âm thanh dâm đãng.

Một bên được bao trọn bởi bàn tay thô to đầy nhám vết chai làm cho hơi thở của Lee Sang Hyekk cũng loạn nhịp, lâu lâu vết chai đụng trúng phần thịt mềm mại làm em khẽ rên, không biết là khó chịu hay thoải mái.

Jeong Ji Hoon lưu luyến mãi vòng ngực to lớn của em, vẫn còn để lại một tay phía trên xoa nắn vân vê, đôi khi còn dùng tay đẩy nhẹ xem chúng lắc lư qua lại mà cười thầm.

Bờ môi mỏng di chuyển xuống cái bụng bằng phẳng trắng nõn, hắn tận tình mà xoáy vào lỗ rốn xinh đẹp của em, sau đó hôn nhẹ xung quanh, đến khi cả cơ thể Lee Sang Hyeok lóng lánh những vệt nước trong suốt thì hắn mới buông tha mà chồm người xuống dưới.

Miệng khẽ liếm nhẹ lên mép thịt nóng bỏng, Lee Sang Hyeok rướn người né tránh nhưng hắn kiên quyết ôm bờ mông no tròn của em lại, chiếc lưỡi nhắm thẳng lỗ nhỏ liếm nhẹ làm cho thiếu niên đang được "hầu hạ" kia không khỏi rùng mình, những ngón chân thi nhau quắp lại.

Lee Sang Hyeok có lẽ là thứ duy nhất khiến Jeong Ji Hoom phải cúi mình tự nguyện như vậy, hai chân hắn quỳ xuống, chỉ để phần thân trên thoải mái làm việc. Lưỡi dài quét ngang động thịt mà hắn yêu thích ra vào.

"Không... Đừng... bẩn... bẩn lắm... Ưm... Ưm..."

Chưa dứt lời thì Jeong Ji Hoom đã cúi người tiếp tục liếm láp như đang được ăn ngon, chiếc lưỡi quét quanh hai mép thịt đang mấp máy đóng mở.

"Của Sang Hyeokie không có gì là bẩn, đừng nói bậy"

Đôi môi càn quét nhiều hơn, liếm quanh mọi ngóc ngách trong động thịt, nhẹ nhàng nhưng đầy mãnh liệt, lâu lâu còn cố tình lướt qua viên thỉ cứng trước cửa huyệt đem đến cảm giác hơi ran rát dị thường nhưng cũng kích thích khiến Lee Sang Hyeok chỉ biết xuýt xoa. Tay nắm chặt lấy tóc của Jeong Ji Hoon mà phát ra tiếng thở gấp liên hồi. Đó cũng là lí do dạo này hắn thường mơ thấy bản thân khi về già có một cái đầu bóng loáng không sợi tóc.

"Sao. Sướng lắm có đúng không? Chỉ Jeong Ji Hoon mới có thể khiến em cảm nhận được điều này thôi, còn lại tôi sẽ giết hết nếu dám chạm vào em"

Jeong Ji Hoon cứ lẩm bẩm những lời lẽ dơ bẩn cho đến khi cảm thấy mép thịt bắt đầu chậm chạp chảy ra chất dịch lỏng làm ướt một mảng nhỏ trên giường trắng mới thôi.

Lee Sang Hyeok lúc này đầu tóc hơi rối, dải ruy băng hoa trên tóc cũng xốc xếch đi, chiếc áo mặc cũng như không.

Jeong Ji Hoon chợt nhận ra mèo xinh ngốc nghếch hình như cũng ngoan ngoãn phối hợp, không giãy dụa làm hắn phải nổi nóng như mọi khi. Jeong Ji Hoon vuốt mái tóc rối của em, hôn nhẹ lên hai má non mịn của Lee Sang Hyeok, giọng khản đặc như kìm nén bùng phát.

"Sao vậy, mở mắt ra nào, vợ"

Lee Sang Hyeok bất ngờ sợ hãi ôm chặt lấy hắn, hai tay quàng lấy cổ Jeong Ji Hoon, chỉ có đôi chân dài ngại ngùng không dám bám lấy hắn.

"Ji Hoon... Đừng... đừng thô lỗ với em nữa... hức... hức... em... em sợ..."

Nhớ lại kích thước đáng sợ của Jeong Ji Hoon, em không khỏi rùng mình. Cảm giác căng trướng mà nó đem lại lúc đầu thật sự rất đáng sợ, nhất là lúc vào từ phía sau, cảm giác đó vừa đau vừa trướng, nhưng chỉ cần Lee Sang Hyeok hơi giãy ra đảm bảo bờ mông sẽ ăn tát ngay.

Jeong Ji Hoon vốn khỏe mạnh, cái tát giáng xuống làm mông em rát bỏng, nhưng không dám nói gì.

Từ lúc Jeong Ji Hoon đưa em đến Kang Nam, em biết sẽ không thoát khỏi tay hắn được, thay vì nổi điên lên chống cự để bị làm cho thừa sống thiếu chết với những cách thô bạo. Lee Sang Hyeok lựa chọn nhẹ nhàng van xin hắn để bản thân không thương tổn.

Jeong Ji Hoon nhìn đôi mắt em nhắm nghiền, hắn biết rõ Lee Sang Hyeok sợ đến thế nào. Vuốt lại tóc em, dùng tay lau luôn những giọt nước mắt được cánh mi em ép xuống.ẳng lặng quan sát một lúc lâu mới thấy Lee Sang Hyeok từ từ mở mắt.

"Ngoan, chồng sẽ nhẹ nhàng thương em, sẽ không ức hiếp em nữa, được không. Sang Hyeokie đừng sợ Ji Hoon nữa nhé"

"Cũng đừng nói những lời thô tục như thế..."

Lee Sang Hyeok nhớ đến những lời hắn từng nói ra, xấu hổ xoay mặt qua một bên, tay cũng buông Jeong Ji Hoon ra.

"Được, Sang Hyeokie nói gì cũng đúng, chồng đều sẽ nghe theo. Ngoan, đừng sợ"

Jeong Ji Hoon thong thả nắm hai chân em tách ra, đưa dương vật thô to căng cứng của mình đập nhẹ lên mép thì bên ngoài, khẽ rít mấy tiếng gầm sung sướng.

Lee Sang Hyeok cũng ngoan ngoãn mở chân, không phải em không e sợ Jeong Ji Hoon, mà là không còn con đường khác để lựa chọn. Bây giờ em biết bản thân như cá nằm trên thớt, nếu chống đối cũng chỉ thương tổn chính mình.

Jeong Ji Hoon nhẹ nhàng đưa gậy thịt vào bên trong ấm áp. Vừa tiến đến lỗ nhỏ trơn mềm lại ẩm ướt, hắn thật sự muốn đâm sâu một phát đến tận cổ tử cung như mấy lần trước, nhưng nhớ lại lần này muốn yêu thương em.

Chỉ dám đưa từng chút, từng chút vào, chỉ cần Lee Sang Hyeok khẽ rên lên nhíu mày, hắn sẽ dừng lại ngay.

Người dưới thân khó chịu đòi ngọ nguậy nhưng hắn vẫn kìm nén mà vuốt ve, mơn trớn bộ ngực non mềm của em, hôn lên vùng cổ mịn màng cho em thoải mái quên đau rồi mới tiếp tục đi vào.

Cứ thế cuối cùng gần mười lăm phút hắn đã đưa được hết dương vật vào.

Lúc này Lee Sang Hyeok cũng không còn đau đớn như mọi khi mà là cảm giác hơi chướng lạ lẫm nhưng khá thoải mái.

"A... chướng..."

Jeong Ji Hoon nhẹ nhàng di chuyển làm cho nước dâm theo động tác của hắn mà chảy tràn dọc theo chiều dài dương vật. Hắn nắm hai chân Lee Sang Hyeok kéo qua hông mình mà di chuyển từ tốn, không khỏi gầm lên mấy tiếng.

Jeong Ji Hoon muốn thay đổi tư thế nhưng lại sợ em khó chịu, hắn chỉ có thể nâng đôi chân Lee Sang Hyeok lên rồi gập lại, bản thân thì di chuyển hai chân đổi từ quỳ gối sang sải dài ra, dập từ trên dập xuống.

Động tác nhanh làm tiếng nước nhòm nhẹp vang lên, chất lỏng sền sệt cũng từ nơi giao hợp của hai người mà không ngừng chảy ra, mang tiếng nước ẩm ướt làm người khác nghe đến hứng tình.

Sau đó là những đợt sóng tình nhẹ nhàng, Jeong Ji Hoon làm đến mức em cũng cuồng loạn nhắm chặt mắt mà rên rỉ, động tác của hắn mạnh mẽ nhưng không như mọi khi, mà là đều nương tình, đều thuận theo Lee Sang Hyeok mà nắc nẩy, làm em không khỏi sung sướng, từng sợi chân lông dưới da như cũng vì hắn mà nở rộ.

Đột nhiên cơn gió chiều thổi vào cửa sổ, làm Lee Sang Hyeok giật mình bừng tỉnh.

"A... Cửa... Đóng cửa... A... A..."

Jeong Ji Hoon lúc này làm gì còn muốn quan tâm cửa nẻo gì, chỉ biết dưới thân đang được bao bọc, vừa ấm áp vừa trơn tuột, phía trên môi được vuốt ve yêu thương bởi đầu vú to lớn no tròn, lâu lâu lại thấy gương mặt mà hắn yêu thương đang thở gấp không ngưng, có thể cúi xuống mà hôn, liếm láp bờ môi lúc đóng lúc mở không khác gì lỗ dâm bên dưới.

Động tác tuy không đổi mới nhưng cảm giác cả hai hòa hợp, và Lee Sang Hyeok không nhăn mày kêu đau có lẽ là điều khiến hắn yêu đến nghiện.

"Hức... đ- đóng cửa cơ... huhu"

Dưới sự cố chấp nhỏ nhoi của Lee Sang Hyeok theo từng nhịp thở gấp thì hắn cũng chấp nhận đứng dậy đóng cửa sổ. Nhưng không phải một mình, mà là ôm em đứng dậy cùng đóng cửa sổ.

Hắn bế Lee Sang Hyeok nhẹ như bâng, sau đó áp em vào tường, hai chân đều ở không trung, Jeong Ji Hoon thuận tay kéo rèm lại, thân dưới vẫn nhiệt tình ra vào. Tiếng rên vẫn phát ra đều đều...

25/7/2024.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top