1

"A... Ưm... Hức... Nhẹ... Đau... hức"

Lee Sang Hyeok trần truồng nằm trên người đàn ông cơ bắp lực lưỡng cuồng loạn kêu lên. Nguyên nhân là do thân dưới của hắn không ngừng đâm vào hoa tâm non mềm của em. Càng đâm càng hung tợn, càng đâm tiếng nước nhóp nhép càng chảy ra ướt đẫm phần đùi thịt phía dưới. Tia nhớt màu trắng cứ kéo dài ra theo từng động tác mãnh liệt của hắn.

Nhưng trong gác nhỏ của phòng trọ lúc này chỉ có hai bóng dáng một trắng một bánh mật quấn quýt không rời, quấn quýt nhất vẫn là bộ phận nhạy cảm kia.

Hắn rút ra mãnh liệt, đâm vào nơi sâu nhất tử cung, phóng đãng kêu lên theo từng hồi thở dốc:

"Tôi phải đâm. Đâm chết em."

Lee Sang Hyeok hoảng loạn nhìn hắn, nước mắt nước mũi theo mấy câu "đâm chết" mà không tự chủ chảy dài trên gương mặt trắng hồng.

Miệng lắp ba lắp bắp từng lời:

"Đừng... Đừng... Em không muốn. Thật sự nó sẽ rách mất..."

Mấy chữ cuối, Lee Sang Hyeok nói nhỏ như tiếng mèo kêu, sự xấu hổ xen lẫn với sợ hãi làm em buột miệng mới phải nói ra. Jeong Ji Hoon là người thô bạo, không khéo hắn chơi chết em thật.

Nói xong, sợ hãi của em chỉ đổi lấy cái cười lạnh lẽo của hắn. Jeong Ji Hoon nhanh chóng ôm em đứng dậy, mỗi bước đi lại nhấn sâu côn thịt vào đũng đạo ướt đẫm của em, làm cho Lee Sang Hyeok chỉ biết "A... Ưm..." lên theo từng cú thúc.

"La lên cho tôi. La lên cho tất cả đều biết hai ta đang làm gì. Cho tên Kwak Bo Seong kia biết tôi đang chơi nát cái huyệt nhỏ dâm đãng của em."

Mỗi câu nói hắn liền thúc mạnh vào, làm những sợi lông mao nơi đó của hắn thô ráp mà đâm vào huyệt vị nhỏ bé hồng phấn đang cố gắng mở ra khép vào để hàm chứa khúc côn thịt đen tím quá khổ này. Nước nhờn rỉ ra càng lúc càng nhiều, làm tiếng "phành phạch" của hai đùi va chạm vào nhau, bàn tay to bận bịu nâng hai cánh mông ửng đỏ trượt lên xuống trên côn thịt thô to.

Lee Sang Hyeok một tay bịt chặt miệng, một tay bấu chặt lấy thân hình cao to của hắn, nhưng phía dưới thân đâm càng lúc càng mạnh, càng lúc càng nhanh, tiếng nước từ nơi đó càng ngày càng nhiều. Hoa huyệt nhỏ bé đang cố gắng gồng mình chịu đựng sự chen đẩy của khúc thịt cứng rắn vĩ đại cho từng cú nắc cuồng dã.

Bình ổn lại nhịp thở hắn mới vuốt tóc em, cắn cắn vành tai non mềm ửng đỏ, bỏ Lee Sang Hyeok xuống chiếc đệm trải ra trên sàn, miệng vẫn gầm nhẹ:

"Em có thích tôi không? Hửm."

Lee Sang Hyeok ngơ ngác một hồi bỗng đổi lại trong hắn cơn tức giận khó giải thích.

Em dám không thích hắn. Em dám không thích chồng mình sao? Hắn đã thương em nhiều năm như vậy, đã liều mạng kiếm tiền cưới em về, cho em ở trong nhà suốt ngày rảnh rỗi, đến cả cơm cũng là hắn nấu, đút tận miệng. Vậy mà Lee Sang Hyeok vừa lăn lộn sung sướng xuất cả đống nước lên trên dương cụ của hắn, giờ chỉ hỏi có thích hắn không. Mà dám suy nghĩ sao, dám định nói dối sao? Hắn sẽ cho Lee Sang Hyeok biết em là của ai, dám nhìn ảnh tình cũ sao? Trong nhà hắn dám nghĩ tới thằng khác ư?

Jeong Ji Hoon nhanh chóng lật người em lại, xoay người em chống ngược đầu xuống, để bộ vị xấu hổ kia chổng ngược lên đối diện với hắn.

"Lee Sang Hyeok của chúng ta đúng thật là vô tâm. Hôm nay ông chơi chết em, cho bụng em tràn đầy tinh dịch của ông xem dám còn mặt mũi tìm tên Kwak Bo Seong kia không."

Nhìn thấy huyệt động ẩm ướt tựa như thảo nguyên sau cơn mưa làm cho đám cây cỏ xung quanh lóng lánh không thôi. Lấy tay kéo nhẹ ra, dùng miệng liếm liếm xung quanh, cảm giác kỳ lạ không thôi làm cho khúc thịt thô to phía dưới của hắn lại lần nữa đứng thẳng dậy, còn to lớn hơn một vòng.

Do tư thế hắn đứng đối diện với bộ phận tư mật của em nên dĩ nhiên Lee Sang Hyeok cũng đối diện với bộ vị to lớn của hắn, thật thô to còn bóng loáng đầu nấm do nước không rõ của em hay của hắn làm cho mặt Lee Sang Hyeok nhanh chóng đỏ hồng. Miệng ấp a ấp úng hỏi:

"Anh... Anh ... định làm gì?"

"Chơi em, đâm thủng em để xem còn dám đến gặp Kwak Boseong hay không."

Nghe vậy mặt Lee Sang Hyeok từ hồng nhuận thở gấp chuyển sang tái xanh. Chơi tư thế này, hắn điên rồi sao. Hắn muốn đùa chết em sao. Lee Sang Hyeok là vợ chứ không phải là búp bê tình dục! Ngày nào hắn cũng lăn em qua lại, đã chịu không nổi. Hôm nay không lẽ vì em nhìn bức hình tình cũ mà hắn nỡ lòng nào.

Bàn tay Lee Sang Hyeok không tự động nắm hai bắp chân cường tráng, gương mặt méo mó kêu lên:

"Tha cho em, Ji Hoon! Không được đâu mà."

Tuy không thấy được ánh mắt đen của hắn, nhưng hành động của hắn em đoán được không ít, Jeong Ji Hoon lần này nhất định muốn chơi như vậy. Hai ngón tay rồi ba ngón tay của hắn đang ra vào cửa nhỏ của em đã nói cho em biết điều đó. Nhưng sự ra vào này không êm nhẹ như mọi khi mà như đang máy móc trút giận.

"Ah... Ah... Đau... Đừng như vậy mà Ji Hoon. Em chết mất... Em đau mà, Ji Hoon!"

Bốp! Bốp! Hắn không do dự tát mạnh vào cái bộ phận vừa rút tay ra làm cho em ở phía dưới liền cảm nhận được nóng rát do lực đạo không nhẹ từ bàn tay thô lỗ của hắn.

Jeong Ji Hoon nhanh chóng ngồi xuống làm em không khỏi thở phào, nhưng không phải ngồi xuống để thương thuyết cùng Lee Sang Hyeok mà là ngồi xuống để đẩy dương vật vào miệng em.

Vừa cảm nhận được mùi tanh nồng từ con quái vật thô to đầy gân trước mắt cùng vị mặn của tinh dịch thì cũng là lúc hắn nhanh chóng rút ra.

Hắn nhanh chóng định vị Lee Sang Hyeok yên tại chỗ.

Jeong Ji Hoon vốn là kẻ chuyên vận chuyển ma túy, bài bạc cho các ông lớn, một ngày khuân vác bao nhiêu thứ sao mà sức như Lee Sang Hyeok có thể chịu nổi. Lôi kéo một hồi, đã khiến em khóc thét rồi huống hồ nãy giờ là đã bị hành hạ gần hai tiếng đồng hồ như vậy thật sự khiến Lee Sang Hyeok chỉ biết khóc thút thít.

------------------------------------------------------------------

Lý do khiến một Jeong Ji Hoon luôn nhẫn nại, cưng chiều Lee Sang Hyeok như công chúa lại đột nhiên nổi giận, nghiền nát em như vậy là bởi hôm nay hắn vừa về đã bắt gặp em đang nâng niu tấm hình của Kwak Bo Seong. Jeong Ji Hoon ngay lập tức nổi điên, quăng bể hết toàn bộ những chiếc cốc mà hắn sưu tầm. Chửi thề mấy tiếng rồi lao vào Lee Sang Hyeok như con thú điên, từ lúc đó đến giờ cũng đã 3, 4 tiếng.

Lúc trước chỉ cần Lee Sang Hyeok khóc mổ chút, năn nỉ, kêu thêm vài tiếng "ông xã" thì dù có muốn đến đâu hắn cũng cười cười rồi vọt chạy vào phòng tắm, nhưng bây giờ thì dù em có la rát cả cổ cũng chỉ đổi lại những lời lẽ thô tục cùng với động tác chẳng khác gì đang cường bạo của hắn.

Đột nhiên tiếng thút thít nức nở dần nhỏ lại, Lee Sang Hyeok cũng ngừng giãy dụa. Jeong Ji Hoon tự hỏi sao người đang bị hắn xỏ xuyên lại nằm im đến thế. Hắn bắt đầu cảm thấy sợ.

Chẳng lẽ em đã xảy ra chuyện gì?

Lee Sang Hyeok không la không khóc, trái tim hắn cũng đập thình thịch.

Jeong Ji Hoon biết mình đã quá thô bạo, đưa cả cơ thể em chổng ngược người lên rồi đưa côn thịt to lớn của hắn vào tiểu huyệt non nớt, đó là cách trừng phạt mà hôm nay hắn nghe mấy tên đàn em làm chung bàn với nhau. Thật ra hắn cũng không định làm như vậy với em, nhưng khi nhìn thấy ánh mắt tiếc nuối Lee Sang Hyeok khi nhìn tấm ảnh đã hoàn toàn khiến hắn vứt hết những nâng niu từ trước đến nay. Làm cho cơn ghen tuông của hắn lên tới não mới giở trò hung bạo với em. Nghĩ đi nghĩ lại dù sao Lee Sang Hyeok cũng là vợ hắn rồi, lần đầu tiên cũng trao cho hắn. Phải, vợ mình chứ có phải ai đâu cần gì so đo cùng em chứ.

Thật ra chỉ cần được ôm Lee Sang Hyeok trắng trắng mềm mềm xinh xinh kia trong lòng là hắn thỏa mãn rồi, nhưng...

Nhìn ra đồng hồ là đã gần khuya bụng hắn cũng bắt đầu kêu rồi. Thì chắc hẳn bé nhỏ của hắn cũng đã đói rồi, Jeong Ji Hoon lăn em qua lại cũng gần ba tiếng rồi.

Bỗng rút vật to lớn kia ra, vừa mất điểm tựa cả người Lee Sang Hyeok trượt dài xuống, tiếng khóc thút thít lại vang lên, làm trái tim Jeong Ji Hoon cũng muốn đau âm ỉ.

Hắn ngồi xuống, lấy bàn tay thô to đầy vết chai của mình kéo em vào trong lòng ngực đầy mồ hôi. Miệng cuối cùng cũng nhả ra mấy chữ đàng hoàng:

"Bạn nhỏ ngồi dậy nhé, anh không làm nữa, không làm nữa, nhé? Khó chịu cũng lên tiếng chứ. Bạn nhỏ im re anh tưởng..."

Lee Sang Hyeok không thèm trả lời chỉ thay vào đó là khóc càng ngày càng lớn. Tay nhỏ không tự chủ cấu mạnh vào sườn hông của hắn, làm Jeong Ji Hoon cũng phải suýt xoa, nhưng cố im lặng. Gương mặt Lee Sang Hyeok càng ngày càng mếu máo.

Jeong Ji Hoon cũng biết bản thân quá đáng bèn nhẹ nhàng đặt em trên giường rồi tự mình mặc qua loa quần dài, vào nhà vệ sinh lấy chiếc khăn lông hình mèo cam mà em thích, thấm ít nước lau cơ thể cho em.

Thấy Lee Sang Hyeok vẫn còn không thèm để ý mình, hắn lấy tay búng nhẹ hạt châu sưng tấy ở cửa huyệt, làm cho em giật mình co chân lại, nhưng ngưng khóc thật. Đôi mắt to nhìn hắn e thẹn đầy ai oán.

Joeng Ji Hoon thấy vậy lại làm mặt nghiêm túc. "Hay là chúng ta làm tiếp nhỉ, tư thế lần này sẽ là..."

Lee Sang Hyeok lại chuẩn bị nức nở giãy giụa, khóc thét lên, tay ôm đầu run run:

"Không muốn... Năn nỉ anh mà c..hồng. Em không dám nữa. Hức... Hu hu..."

Chỉ một tiếng "chồng" phát ra từ cái miệng nhỏ chu chu này sao đáng yêu thế, làm cho bao nhiêu mệt mỏi của hắn đều nhừ ra. Bởi vậy hắn mới tìm đủ mọi cách cưới em về. Nghe tiếng kêu ngọt ngào mềm mại như vậy, thì bao nhiêu giận hờn, ghen tuông gì bay phắt sau đầu hết. Hắn chỉ cười cười lau lau tiếp toàn thân cho em, sau cùng bế Lee Sang Hyeok vào lòng thật cẩn thận.

"Sau này anh hứa sẽ không làm như vậy với bạn nhỏ nữa. Nhưng bạn nhỏ tuyệt đối không được nghĩ đến Kwak Bo Seong, biết không?"

Thấy em vẫn ngơ đôi mắt nai vàng, không có vẻ gì là hiểu hết những lời hắn nói, giận sôi gan nên đôi tay bấm vào nhũ hoa hồng hồng lộ ngoài không khí kia, làm Lee Sang Hyeok khóc thút tha thút thít, miệng "ưm..ah" khó chịu.

"Nếu bạn nhỏ còn có lần sau anh sẽ..."

Nhìn thấy đôi mắt tròn xoe kia lại bắt đầu ngập nước, Jeong Ji Hoon bật cười ôm siết em vào lòng, nhìn đôi mắt ầng ậng nước lòng hắn cứ như có mèo cào, miệng tuyệt không dám độc ác thêm nữa.

"Sang Hyeokie thích ăn vịt xào gừng đúng không? Anh xuống làm nhé, ngủ một lát khi nào xong sẽ gọi em"

Nói rồi dùng tay đặt Lee Sang Hyeok xuống giường, dùng cái chăn màu hồng hình mèo con đắp lại cho em rồi tự động lôi đồ mới mua lúc chiều xuống bếp làm cơm.

Lee Sang Hyeok sau mấy tiếng giãy dụa, gào khóc đã thấm mệt, ngủ một giấc thật sâu, những hồi ức của quá khứ cũng ùa về, trong đó có em, có Jeong Ji Hoon, có cả Kwak Boseong nữa, họ đều là những học sinh nơi làng Guryong*, đều đang cắp sách đến trường mỗi ngày. Và cả khoảnh khắc gia đình phải gạt nước mắt gả em cho một người xa lạ mà em không được biết mặt biết tên trước để trả nợ, trùng hợp thay người đó lại là Jeong Ji Hoon- kẻ đã lấy đi lần đầu của em nhờ việc đe dọa sẽ tiết lộ về cơ thể song tính của em cho mọi người biết.

*làng Guryong là một khu ổ chuột chỉ cách Gangnam vài bước chân. 

22/6/2024.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top