tình tan nơi ô cửa sổ
꒰ 📷`҂
Lee Sanghyeok là một cái tên sáng chói không chỉ trong bảng điểm mà còn trong lòng thầy cô và bạn bè. Anh là hội trưởng hội học sinh, người giữ vị trí đầu bảng suốt nhiều năm liền, giải thưởng từ toán học đến văn chương đều không thiếu tên anh. Nhưng phía sau ánh hào quang đó, luôn có một người lặng lẽ bám sát anh, không ngừng cố gắng để vượt qua: Jeong Jihoon.
Jihoon, cậu là học sinh lớp dưới, là người duy nhất có thể đứng vững vàng ở hạng 2 phía sau anh. Mặc dù nhỏ tuổi hơn nhưng nhìn vào thành tích của cậu thì các đàn anh đàn chị không dám coi thường, thêm cái vẻ ngoài đẹp trai đó nữa nên cậu đã nhận rất nhiều yêu thích từ học sinh nữ. Tuy nhiên, ánh mắt của cậu luôn hướng về người đàn anh hoàn hảo. Cậu ngưỡng mộ Sanghyeok, không chỉ vì thành tích mà còn cách anh đối xử với người khác.
Một ngày nọ, trường thông báo tổ chức một cuộc thi lớn, và ba học sinh xuất sắc nhất sẽ đại diện trường tham gia. Sanghyeok, Jihoon, và một học sinh khác được chọn. Để chuẩn bị, trường còn mở một lớp ôn tập riêng. Trong một buổi học, Jihoon không biết giải một bài toán. Khi cậu đang vò đầu bứt tai, Sanghyeok bất ngờ bước đến, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng hướng dẫn cậu.
"Cái này em phải làm như này này."
Khoảnh khắc ấy, trái tim Jihoon khẽ run lên. Sự ngưỡng mộ dần chuyển thành một thứ tình cảm khác mà chính cậu cũng không thể lý giải được.
Từ hôm đó, Jihoon sẽ nhân lúc còn sớm khi lớp học còn vắng, cậu lẻn vào lớp của Sanghyeok, đặt lên bàn anh một bó hoa. Mỗi ngày là một loài hoa khác nhau, kèm theo một mẩu giấy nhỏ với lời nhắn nhủ ngắn gọn nhưng đầy tình cảm. "Hãy cố gắng hôm nay nhé," hoặc "Anh là niềm tự hào của em." Sanghyeok không biết người gửi là ai, nhưng những bó hoa đó dần trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của anh.
Một buổi sáng, khi Jihoon vừa đặt bó hoa lên bàn như mọi ngày, nhưng hôm nay cậu nán lại vài giây để ngắm nhìn nó. Nhưng đúng lúc đó, cửa lớp bật mở. Sanghyeok bước vào. Thời gian cứ như đang ngừng lại vậy, cậu đứng bất động, nụ cười gượng gạo hiện lên trên gương mặt.
"Anh Sanghyeok...sáng vui vẻ nha.."
Sanghyeok nhìn cậu, ánh mắt vừa ngạc nhiên vừa khó hiểu. Anh bước tới, cầm bó hoa trên bàn và nhẹ nhàng đặt nó vào tay cậu
"Em chuyền hoa giúp bạn học sinh nữ hôm qua à? Đừng gửi mỗi ngày như thế nữa, anh không nhận đâu."
Jihoon ngẩn người. Cậu không chuyền hoa giúp ai cả, đây là những bó hoa mà Jihoon muốn tặng nó cho anh, cậu suy nghĩ đôi chút rồi nhanh chóng hiểu ra. Nhưng thay vì giải thích, cậu muốn chứng minh điều gì đó trước tiên. Jihoon bước tới gần, không nói một lời, ôm lấy Sanghyeok và nhấc anh lên bàn. Sanghyeok mở to mắt, sự điềm tĩnh thường ngày của anh bị phá vỡ hoàn toàn.
"Jihoon, em đang làm g..."
Câu nói của anh bị cắt ngang bởi một nụ hôn. Ban đầu chỉ là một cái chạm nhẹ, nhưng sự mãnh liệt trong cảm xúc của Jihoon khiến nó nhanh chóng trở thành một nụ hôn sâu. Khi Jihoon dứt ra, ánh mắt của cậu khóa chặt lấy anh khẽ nói,
"Đây là bó hoa của em, những lần trước cũng vậy. Còn em làm vậy, chính là thích anh."
Sanghyeok ngồi trên bàn, mặt đỏ bừng, ánh mắt lạc lối. Anh không thể tin những gì vừa xảy ra. Lời nói của Jihoon vang lên làm anh tạm thời không thể hiểu được, anh cúi mặt xuống, tránh ánh nhìn của cậu.
"Jihoon, anh... là con trai đấy."
"Thì sao? Em vẫn thích anh mà." Jihoon đáp, giọng chắc nịch.
"Không... chúng ta không thể," Sanghyeok lắc đầu. Giọng anh khẽ run, nhưng ánh mắt vẫn tránh ánh nhìn của cậu. Anh đứng dậy, giữ khoảng cách với Jihoon. Trước khi cậu kịp nói gì thêm, một giọng nói khác vang lên từ cửa lớp cắt ngang câu chuyện hai người
"A... hai người cứ tiếp tục đi.."
Là Hyukkyu, bạn cùng lớp của Sanghyeok. Sự xuất hiện bất ngờ của Hyukkyu khiến bầu không khí thêm phần căng thẳng. Jihoon im lặng, ánh mắt lướt qua Sanghyeok một lần cuối trước khi cậu quay người rời khỏi lớp. Trái tim cậu đau đớn, như bị bóp nghẹt bởi chính cảm xúc của mình.
"Anh Sanghyeok.. em thật sự thích anh mà.."
Sau ngày hôm đó, Jihoon biến mất khỏi cuộc sống của Sanghyeok. Không còn những bó hoa hay lời nhắn mỗi sáng, cũng không còn bóng dáng quen thuộc nơi hành lang. Sanghyeok nhận ra sự thiếu vắng đó, một cảm giác trống rỗng mà chính anh cũng không quen được. Mỗi lần bước vào lớp, ánh mắt anh vô thức lướt qua bàn, nhưng bàn học trống trơn chỉ làm anh thêm hụt hẫng.
Những ngày sau đó, anh cố gắng tập trung vào học tập, nhưng Jihoon cứ quẩn quanh trong đầu anh. Cuối cùng, không chịu nổi nữa, anh quyết định đi tìm cậu. Dò hỏi từ các bạn học, anh biết Jihoon thường hay xuất hiện ở lớp học của mình vào sáng sớm. Một buổi sáng, Sanghyeok đứng trước cửa lớp của Jihoon, đôi tay nắm chặt như để trấn an bản thân. Cửa mở ra, và Jihoon xuất hiện, đang đứng trò chuyện với bạn bè. Nhìn thấy anh, Jihoon thoáng ngạc nhiên, nhưng ngay lập tức ánh mắt trở nên xa lạ.
"Anh Sanghyeok?" Jihoon hỏi với giọng bình thản như thể không có gì xảy ra.
Sanghyeok đứng lặng, trái tim khẽ nhói lên khi nhìn thấy ánh mắt cậu. "Anh kiếm bạn anh thôi." anh cố tỏ vẻ tự nhiên.
"Em còn chưa hỏi gì mà." Jihoon khẽ nhếch môi cười, ánh mắt như đang trêu chọc anh.
Sanghyeok bối rối, không biết phải nói gì. Jihoon phì cười, rồi quay sang vẫy tay đuổi các bạn mình vào lớp. Sau đó, cậu bước lại gần, nắm lấy cổ tay Sanghyeok và kéo anh ra ngoài hành lang. Hai người ngồi xuống chiếc ghế dài, không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng chim hót nhẹ.
"Sao thế? Anh kiếm em à?" Jihoon hỏi, giọng cợt nhả nhưng ánh mắt lại chứa đầy sự mong chờ.
Sanghyeok vẫn im lặng, ánh mắt nhìn xuống đất. Anh không thể thừa nhận rằng mình đã nhớ cậu, rằng anh đã chờ đợi những bó hoa và lời nhắn ấy mỗi ngày.
"Anh không trả lời, nghĩa là đúng rồi," Jihoon khẽ cười, giọng cậu trầm ấm hơn. "Em xin lỗi vì đã khiến anh khó xử. Nhưng anh biết không, em không hối hận vì đã nói ra cảm xúc của mình đâu."
Sanghyeok ngẩng đầu lên, ánh mắt anh giao với ánh mắt cậu. "Jihoon, anh... anh không biết phải đối diện với chuyện này như thế nào."
"Vậy thì đừng nghĩ nữa." Jihoon nói, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định. "Chỉ cần anh biết, em thích anh, vậy là được rồi."
Lời nói của Jihoon khiến tim Sanghyeok khẽ rung lên. Anh không trả lời, nhưng ánh mắt dần dịu lại. Dù không nói ra, anh biết rằng sự xuất hiện của Jihoon đã làm cuộc sống của anh thay đổi, theo cách mà chính anh cũng không ngờ tới.
Những ngày sau đó, Jihoon không còn cố gắng né tránh Sanghyeok nữa. Cậu vẫn giữ khoảng cách vừa phải, không quá gần nhưng cũng không quá xa. Sanghyeok bắt đầu cảm nhận được sự tồn tại của cậu một cách rõ ràng hơn. Trong những buổi học chung, ánh mắt của họ thường chạm nhau. Những lần vô tình đi ngang nhau ở hành lang, Jihoon luôn là người cười trước, một nụ cười nhẹ nhưng đủ để khiến tim Sanghyeok đập lỡ một nhịp.
Một chiều muộn, khi cả hai đều ở lại trường để chuẩn bị cho cuộc thi, Sanghyeok bước vào phòng học và thấy Jihoon đang ngồi bên cửa sổ, ánh hoàng hôn phủ lên gương mặt cậu một sắc vàng cam rực rỡ. Cảnh tượng đó làm anh bất giác bước chậm lại. Jihoon quay đầu, bắt gặp ánh mắt của anh.
"Anh đến làm gì thế?" Jihoon hỏi, giọng pha chút bất ngờ.
"Anh... chỉ muốn xem em đang làm gì thôi." Sanghyeok đáp, giọng anh nhỏ đến nỗi cậu còn tưởng mình nghe lầm.
Jihoon bật cười. "Em đang ngắm hoàng hôn. Anh muốn ngồi xuống không?"
Sanghyeok chần chừ vài giây trước khi gật đầu và tiến tới. Anh ngồi xuống bên cạnh cậu, cả hai cùng im lặng ngắm nhìn bầu trời chuyển màu. Gió nhẹ thổi qua, mang theo hương hoa sữa thoang thoảng.
"Anh Sanghyeok." Jihoon gọi khẽ, phá vỡ sự im lặng. "Anh có ghét em không?"
"Không," Sanghyeok trả lời ngay lập tức. "Sao anh phải ghét em chứ?"
"Vậy anh có thích em không?" Jihoon hỏi, ánh mắt đầy chờ đợi.
Câu hỏi của Jihoon khiến Sanghyeok bất động. Anh không trả lời ngay, chỉ nhìn thẳng vào mắt cậu. Dường như trong khoảnh khắc đó, tất cả mọi thứ xung quanh đều tan biến, chỉ còn lại hai người họ.
"Anh... không biết." Sanghyeok khẽ nói.
Jihoon mỉm cười, một nụ cười dịu dàng nhưng ẩn chứa nhiều cảm xúc.
"Vậy là đủ rồi," cậu nói với giọng điệu nhẹ như gió. "Anh không cần phải trả lời ngay đâu. Em sẽ chờ."
Cho đến khi nào anh thích em.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top