9.
44.
Cách mà Jeong Jihoon hùng hồn tuyên bố chính là một mình chấp một đám cỡ sáu, bảy người.
Hắn cũng không hiểu bản thân lấy đâu ra sự tự tin đó. Nhưng vào thời khắc nhìn thấy khoé mắt Lee Sanghyeok đỏ hoe, một nguồn sáng chân lý bỗng chói qua tim, tinh thần anh hùng muốn trả thù cho mỹ nhân cứ vậy trỗi dậy cực mạnh trong người hắn.
Thế là mặc kệ hết mọi thứ, Jeong Jihoon cứ lao vào mà đấm nhau với người ta trước đã.
Cũng may là chỉ vài phút sau, khi hiện trường bắt đầu trở nên hỗn loạn, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun vừa đúng lúc đến kịp.
Vì chênh lệch lực lượng giữa hai bên nên nếu chỉ có một mình Jeong Jihoon chiến đấu lâu dài, khả năng thất thế là rất cao. Nhưng bộ ba huyền thoại này tụ họp thì lại là chuyện khác.
Khoảnh khắc cánh cửa bật tung và hai tên bạn chí cốt của hắn xuất hiện, Jeong Jihoon khẽ nhếch môi, nở một nụ cười ngạo nghễ đến mức khiến người ta nhìn mà phát bực.
Hừ! Cái thuở mà bọn hắn khuấy đảo từng tấc đất ở khu gần nhà khiến ai cũng than ngắn thở dài thì mấy tên nhõi trói gà không chặt này còn chưa biết đang ở xó xỉnh nào đâu.
Nhưng mà thời nào cũng vậy, đời anh hùng thì có tiếng thơm lừng lẫy, đổi lại cái giá phải trả chưa bao giờ là rẻ cả.
Chẳng biết là ai thấy chuyện bất bình nên đã báo cảnh sát, sau vài phút kể từ khi tiếng còi hú vang dội khắp một góc phố, nguyên một đám trên dưới mười người liền bị bế lên đồn vì tội gây rối trật tự công cộng.
45.
Ba ngày sau, tại tiệm trà sữa "ruột", Jeong Jihoon cặm cụi dùng bàn tay lành lặn gõ lạch cạch để hoàn thiện trang tiểu luận còn dang dở. Đầu óc hắn vẫn đang ảo não nghĩ về chuỗi ngày đen tối sắp ập đến với mình thì bỗng từ đâu xuất hiện một ly trà sữa matcha full topping đặt xuống trước mặt.
Hắn ngẩng đầu lên, đôi mắt không giấu nổi vẻ tò mò pha lẫn ngạc nhiên. Ánh nhìn bắt đầu từ bàn tay trắng trẻo nhưng hơi gầy cho đến chiếc áo đồng phục của tiệm, cuối cùng là gương mặt không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Người đứng đó không ai khác chính là Lee Sanghyeok.
À há.
Jeong Jihoon khẽ nhếch môi, thầm mở cờ trong bụng. Hắn còn chưa kịp tìm anh để vòi vĩnh bồi thường thì anh đã tự giác mang trà sữa đến tận nơi rồi cơ đấy.
Suy nghĩ nhanh chóng trôi ngược về đêm hôm đó. Khi cánh cửa đồn cảnh sát lần nữa mở ra, thứ đầu tiên hắn nhìn thấy là ánh mắt "yêu thương tràn trề" của mẹ hắn, người đã phải bay gấp từ thành phố khác về để bảo lãnh cho ba đứa báo đời.
Nếu xét đến mức độ nghiêm trọng thì chuyện này không hẳn là oanh liệt như thời hoàng kim "đụng là trụng không kiên nể ai" của bọn hắn. Nhưng dù vậy thì thời thế cũng đã thay đổi, bây giờ đứa nào cũng đủ mười tám tuổi cả rồi, nên là thôi thì cũng cũng đấy, coi như tạm chấp nhận được đi.
Nhờ có Park Jaehyuk đứng sau lưng hỗ trợ và một sự tình cờ đầy may mắn khi cảnh sát trưởng lại là bạn học cũ của mẹ, chuyện tưởng chừng lớn lại hóa nhỏ, cuối cùng cũng kết thúc trong êm đẹp.
Có điều, "êm đẹp" chỉ là phần nổi của tản băng chìm mà thôi, thực tế bên trong nội bộ nhà họ Jeong thì sóng gió thật sự mới chính thức bắt đầu.
Sau khi chở hắn đến bệnh viện để lắp súng thạch cao cho cái tay bị gãy xương, vừa bước vào cửa nhà là mẹ hắn đã quẳng chiếc túi hàng hiệu đắt tiền xuống sofa một cách không thương tiếc, khiến nó vang lên một tiếng "bốp" rõ to. Rồi bà lạnh lùng tuyên bố chiếc thẻ yêu quý của hắn sẽ bị khóa cho đến khi nào lấy được điểm A đầu tiên trong đời.
Những chữ này lọt vào tai người luôn quen tiêu xài phóng khoáng như Jeong Jihoon chẳng khác nào sét đánh ngang tai. Chưa kể với một đứa không có duyên với chuyện học hành như hắn thì không biết đến mùa quýt năm nào mới chạm mặt được con A danh giá nữa.
Jeong Jihoon không cam lòng, dùng vẻ mặt uất ức đến nghẹn ngào quen thuộc mà bắt đầu chiến dịch kêu gào khóc lóc đầy thảm thương.
"Sao mẹ có thể nhẫn tâm làm thế với con được? Mẹ hết thương con rồi chứ gì? Huhu rốt cuộc con có phải là con ruột của mẹ không vậy?"
Thậm chí một đứa dốt văn như Jeong Jihoon còn trơn tru lôi hết mọi câu từ cảm động nhất cuộc đời để thuyết phục bà. Nhưng đáng tiếc, người phụ nữ từng đối mặt với không biết bao nhiêu mánh khóe từ bé đến lớn của hắn chỉ nhìn đứa con trai duy nhất bằng ánh mắt bình thản đầy kiên định, không chút gì gọi là lung lay.
Để hắn hoàn toàn chết tâm mà quay đầu hoàn lương, bà còn cẩn thận xát thêm muối lên vết thương của đứa con trai lớn tướng nhưng dở người.
"Con còn dám hỏi mẹ câu đó? Con được nhặt từ bãi rác về đấy, có được chưa hả?"
"Con với cái, chẳng biết giống ai nữa."
Và thế là từ một người quen sống xa hoa, Jeong Jihoon phải học cách tiện tặn từng ngày. Trà sữa matcha mà bình thường vung tay quẹt thẻ một cái nhẹ thì có thể mua được cả chục ly giờ cũng thành xa xỉ phẩm, chỉ được ngắm chứ chẳng được uống.
46.
Quay lại hiện tại, nhìn ly trà sữa matcha đầy ắp topping trước mặt, Jeong Jihoon chẳng do dự mà cắm ống hút, sảng khoái nhấp một ngụm.
Cảm nhận vị ngọt béo tan dần trong miệng, nỗi uất ức chất chồng mấy ngày qua của hắn mới dần nguôi ngoai đi một chút.
Hắn ngả người tựa vào ghế, ánh mắt đầy ẩn ý hướng về phía Lee Sanghyeok.
Anh đứng đó, có chút lúng túng, mắt đảo quanh chẳng biết phải nhìn vào đâu, cuối cùng dừng lại nơi cánh tay đang bó bột trắng toát của hắn.
Sau vài phút bị Jeong Jihoon nhìn chằm chằm đến mức sượng trân, tai anh đỏ lựng cả lên, chỉ có thể lí nhí nói ra hai chữ "Cảm ơn" đã chuẩn bị rất nhiều lần trong đầu.
Bình thường Lee Sanghyeok lúc nào cũng như mèo nhỏ dựng đuôi với hắn, động tí là cào cấu, làm gì có chuyện ngoan ngoãn chịu thua như bây giờ.
Không dễ gì mới có cơ hội làm khó người này, Jeong Jihoon đương nhiên đâu có bỏ qua cho anh đơn giản như vậy.
Hắn định khoanh tay ra oai trước mặt anh nhưng lại nhận ra một cái tay của mình đang phế, trông chẳng khác gì một chú gà què. Có hơi quê một chút, nhưng Jeong Jihoon cũng lấy lại dáng vẻ ngả ngớn rất nhanh.
"Anh nói cái gì ấy nhỉ, tôi không nghe rõ."
"... Cảm ơn cậu."
Lần này Lee Sanghyeok nói to hơn, rõ ràng hơn, nhưng gương mặt lại cúi xuống rất thấp, khiến Jeong Jihoon chẳng thể bắt trọn được tầng hơi sương đang dâng lên trong mắt anh.
47.
Năm giờ rưỡi chiều cùng ngày, Lee Sanghyeok đèo Jeong Jihoon trên chiếc xe gắn máy hệ chiến của hắn.
"Này, rốt cuộc là anh có được không vậy?"
Sau vài lần "anh bất ngờ bóp phanh, tôi mất đà đập đầu" thì Jeong Jihoon bắt đầu nổi quạu.
"Xin lỗi, thật sự không cố ý đâu, nhưng mà xe này của cậu khó đi quá."
"..."
Sau một hồi vật lộn với mớ ổ gà và dừng xe cái cạch trước cổng siêu thị, Lee Sanghyeok mới chậm rãi dùng dáng vẻ thành thật mà quay đầu giải thích với hắn.
Hai người mắt đối mắt vài giây.
Jeong Jihoon chẳng nói chẳng rằng, xụ mặt nhảy xuống xe.
Thôi được rồi, một người quê mùa như Lee Sanghyeok không thể lái thành thạo con xe này của hắn cũng là điều dễ hiểu. Anh là kiểu người chỉ hợp với xe đạp dưỡng sinh thôi, là cái loại xe công cộng mà xếp hàng dài ở công viên ấy.
Hai người một trước một sau vào siêu thị, đi thẳng đến quầy bán thực phẩm tươi.
Chuyện là cách đây vài tiếng, Jeong Jihoon chưa cảm thấy thoả mãn với chỉ một ly trà sữa, nên lúc Lee Sanghyeok định quay lại quầy tiếp tục công việc thì ai đó liền bắt đầu một màn tiểu phẩm bi thương.
Mà cũng chẳng cần phải diễn kịch gì, hắn sắp chết đói thật rồi. Mấy hôm nay ăn mì gói nhiều đến phát ngán, cái bụng ẩm ương của hắn cần một điểm tựa trong những ngày giông bão sắp tới.
"Haizzz, không biết vì ai mà tôi lại khổ như này cơ chứ!!!"
"Đã gãy tay không thể sinh hoạt được bình thường thì thôi đi, mẹ yêu lại khoá mất thẻ."
Nói rồi hắn ngửa mặt lên trời, vỗ ngực giậm chân, tiếp tục than thân trách phận bằng tông giọng đủ để người cần nghe phải nghe thấy không sót một chữ.
"Ông trời ơi có phải ông đang muốn gặp con lắm không? Nhưng mà ông không cần phải đợi lâu nữa đâu, con sắp đói đến mức thăng thiên được rồi. Đến lúc đó ông phải cho con ăn ngon thật ngon, no thật no đấ-"
Còn chưa kịp nói hết câu, một bàn tay trắng trẻo gầy gò quen thuộc liền vươn ra bụm chặt miệng hắn.
Bề ngoài Jeong Jihoon cố làm ra vẻ sầu đời hết mức có thể, nhưng ngược lại, lúc này trong lòng hắn vui đến mức như thể mùa xuân đang ghé thăm, thậm chí có cả tiếng pháo hoa nổ đùng đùng.
Đúng như dự đoán, Lee Sanghyeok mang biểu cảm áy náy đầy tội lỗi nhìn hắn, ấp a ấp úng hỏi lại.
"... Cô... Cô khoá thẻ của cậu rồi sao?"
Jeong Jihoon bị bụm miệng nên không thể nói, chỉ có thể ra sức gật đầu lia lịa.
"..."
Như thế nào gọi là thiên thời, địa lợi, nhân hoà?
Chính là giây phút này đây, khi chiếc bụng rỗng của hắn được dịp phụ hoạ thêm vài tiếng như để chứng minh mình đã khổ sở ra sao.
Âm thanh này cứ thế lọt vào tai Lee Sanghyeok khiến anh càng bối rối hơn. Lúc nhận ra tư thế của hai người đang gần gũi bất thường, anh vội vàng buông tay như thể bị bỏng, đứng đó xoắn xuýt một hồi rồi mới dám đưa ra giải pháp cho vấn đề nan giải hiện tại.
"... Hay là... để tôi mời cậu một bữa nhé?"
Ban đầu Jeong Jihoon hí hửng định đồng ý ngay, nhưng đúng lúc ấy, một khung cảnh từ vài tháng trước bất ngờ ùa về. Cái mùi thơm thoang thoảng của bữa cơm nào đó đột nhiên sống dậy trong ký ức.
Hừ, không được!
Nếu chỉ mời một bữa thì hời cho anh quá còn gì? Với cả hắn từng được nếm thử rồi, thành thật mà nói thì tay nghề của người này cũng không đến nỗi nào.
Thế là quay xe vào phút chót, Jeong Jihoon đang vui vẻ lại đổi ý trưng ra cái vẻ mặt nhăn nhó không hài lòng.
"Không thích ăn ngoài đâu, tôi muốn ăn cơm nhà cơ. Mà cái tay què này của tôi chỉ đáng giá một bữa thôi sao, anh nói mà không thấy ngượng miệng hả?"
"..."
Cuối cùng thì Lee Sanghyeok cũng hết cách với màn ăn vạ có chiến thuật của ai đó, đành phải hứa sẽ lo cơm canh ngày ba bữa đến khi nào tay tháo bột thì hắn mới chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top