8.
38.
Vào đúng 7:30 tối thứ bảy, tại cửa hàng tiện lợi gần nhà.
Jeong Jihoon đang ngồi ở vị trí chiếc bàn trong góc, một mình một cõi mà rung đùi tận hưởng khoảnh khắc yên tĩnh hiếm hoi của cuộc đời sau một tuần chạy deadline vất vả.
Trước mặt hắn là ly mì nóng hổi bốc khói nghi ngút, trong tay là chiếc điện thoại đang phát MV mới nhất của idol. Lượt view và lượt like trên màn hình tăng đều đều, hiệu ứng đẹp mắt khỏi phải bàn, giai điệu lại bắt tai, mì thì ngon không chỗ nào để chê. Tất cả tạo nên một buổi tối có thể xem là vô cùng hoàn hảo.
Nhưng cũng bởi vì ngày hôm nay yên bình quá mức nên hắn cứ cảm thấy sai sai ở chỗ nào ấy.
Và đúng như dự đoán. Vài phút sau, Jeong Jihoon tìm về được cảm giác quen thuộc.
Chưa kịp húp thêm muỗng nước mì nào thì điện thoại trong tay hắn rung lên liên hồi. Một loạt thông báo từ group chat có tên là "Tinh hoa hội tụ" thoáng chốc oanh tạc tâm tình đang phơi phới của hắn.
Jeong Jihoon có hơi mất hứng mở khung chat.
Dạo này mọt sách Ryu Minseok bỗng dưng sa chân vào con đường tà đạo. Tên bạn thân này của hắn đang mê mệt một bộ phim cổ trang của Trung Quốc, suốt ngày cứ nói năng như hoàng đế nhà Minh tái thế vậy đó.
Trong khi Jeong Jihoon đã ngán ơi là ngán mấy cái xưng hô kỳ quặc thì mọt sách họ Ryu vẫn còn nghiện lắm.
Ryu Minseok:
[Alooooooo.]
[Tử Cấm Vệ đâu hết rồi? Mau đến hộ giá trẫm và hoàng huynh của trẫm...!!!]
Quá quen với những lời này đến mức Jeong Jihoon chỉ biết thở dài một hơi. Tay hắn thoăn thoắt gõ phím, nửa hùa theo nửa nhắm thẳng vào vấn đề chính.
Jeong Jihoon:
[Có thần đây. Bệ hạ làm ơn mau nói tiếng người.]
Ở đầu bên kia, vị hoàng đế lùn nhất lịch sử các triều đại - Ryu Minseok bắt đầu một màn "đang nhập" dài lê thê như thể đang soạn chiếu chỉ gửi toàn bộ thiên hạ. Ba chấm nhỏ cứ nhấp nháy mãi, lâu đến mức Jeong Jihoon bắt đầu nghi ngờ không biết tên nhóc này có đang viết luận án tiến sĩ thay vì gõ một tin nhắn đơn giản hay không.
Jeong Jihoon kiên nhẫn chờ thêm cỡ năm giây, sau đó quyết định quay lại cày view cho MV mới của idol trên con app đỏ quen thuộc. Nhưng đúng lúc hắn vừa định chuyển màn hình thì tin nhắn của Ryu Minseok cũng kịp hiện lên.
Cứ nghĩ Ryu Minseok lại bày trò trẻ trâu nào đó nên cũng chẳng để tâm lắm, nhưng vừa mới lướt thoáng qua, hai đầu mày của Tử Cấm Vệ họ Jeong liền nhíu chặt.
Jeong Jihoon ngồi thẳng lưng, nghiêm túc đọc từ trên xuống dưới một lần nữa, cố gắng kết nối tất cả các từ khóa quan trọng lại với nhau. Khi những chữ như "pub", "câu lạc bộ" và đặc biệt là "hình phạt thoát y" hiện lên rõ ràng trong tầm mắt, hắn phải khó khăn hít sâu một hơi.
Một luồng khí nóng bốc thẳng từ ngực lên đến đỉnh đầu. Hắn không biết mình bị làm sao, nhưng cơn giận từ đâu bỗng dưng tìm đến và rồi có dấu hiệu cháy bừng bừng chẳng cách nào dập tắt.
Không thèm quan tâm đến ly mì còn hơn phân nửa đang bốc khói nghi ngút, Jeong Jihoon bật dậy khỏi ghế và thu dọn đồ đạc với tốc độ của ánh sáng.
Hắn cầm điện thoại, tay điên cuồng bấm tin nhắn gửi cho Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun vẫn đang biệt tăm từ nãy đến giờ rằng mình đến điểm hẹn trước, vừa ấn phím vừa lầm bầm chửi thề.
Mẹ kiếp, hắn mà còn không nhanh chân thì hoàng đế và vị hoàng huynh ngốc nghếch nào đó chẳng biết có tìm được đường hồi cung hay không nữa.
39.
Chưa đầy hai mươi phút sau, Jeong Jihoon đã xuất hiện tại quán pub mà Ryu Minseok nhắc đến, hắn chống tay xuống gối, thở hổn hển vì phải chạy vội đến đây.
Ánh đèn neon bên ngoài lấp lóa như trêu ngươi, còn bên trong là tiếng nhạc ồn ào và âm thanh cười đùa rộn ràng vang lên chẳng phù hợp với tâm trạng của hắn ngay lúc này.
Jeong Jihoon chẳng buồn để ý đến không khí náo nhiệt xung quanh, hắn đi thẳng đến phòng bao mà Ryu Minseok đã báo cho từ sớm, mang bộ mặt hằm hằm mà đá tung cửa.
Âm thanh "rầm" ấy lập tức khiến mọi người bên trong quay phắt lại, ánh mắt đổ dồn về phía hắn như nhìn một sinh vật lạ từ đâu đột ngột xuất hiện.
Nhưng Jeong Jihoon mặc kệ tất cả, sau khi nhìn quanh một vòng, sự chú ý của hắn chỉ dừng lại ở một nơi duy nhất.
Ngay giữa đám đông đang cười nói ầm ĩ, Lee Sanghyeok ngồi đó, đôi vai trần trụi dưới ánh đèn vàng nhợt nhạt, gương mặt anh đỏ bừng vì men rượu. Áo khoác và áo sơ mi của anh bị vứt bừa bãi dưới sàn, thay vào đó là sự bối rối và bất lực hiện rõ trong đáy mắt.
Trong khoảnh khắc đó, Jeong Jihoon cảm thấy máu trong người sôi sục, cơn giận vẫn đang âm ỉ trong lòng thoáng chốc bùng lên mãnh liệt hơn.
Lee Sanghyeok sao mà ngốc thế không biết! Cứ thế này có khi bị lừa bán qua biên giới lúc nào mà bản thân anh cũng không hay mất.
Lần trước, sau vụ phát tờ rơi rồi cãi vã với anh, hắn đã phải ngồi giảng đạo cho Ryu Minseok suốt hai tiếng liền ở tiệm trà sữa, hy vọng cậu khuyên nhủ anh tránh xa câu lạc bộ chết tiệt đó ra.
Vậy mà giờ thì sao? Hai người này vẫn để cho mấy tên khốn nào đó lôi vào mấy vụ cá cược nực cười.
Jeong Jihoon càng nghĩ càng tức, bình thường hắn trêu anh có tí thôi là Lee Minhyeong và nhà họ Lee đã làm ầm cả lên rồi, huống hồ gì giờ đây anh còn bị bắt nạt như vậy.
Mà muốn bắt nạt thì cũng đừng có mơ tới lượt. Từ bé đến lớn, người duy nhất được động vào Lee Sanghyeok chỉ có mỗi mình Jeong Jihoon hắn thôi, có được chưa? Mấy tên này nghĩ gì mà dám bày trò với anh vậy cơ chứ?
40.
Thật ra Ryu Minseok và Lee Sanghyeok đã nộp đơn xin rút khỏi câu lạc bộ từ rất lâu, nhưng chủ nhiệm cứ lần lữa, viện đủ lý do để trì hoãn việc phê duyệt.
Mãi cho đến gần đây, khi không còn cách nào khác thì đơn xin rút mới được chấp thuận. Tuy nhiên thay vì để mọi chuyện khép lại một cách êm đẹp, chủ nhiệm lại nhất quyết phải tổ chức một buổi tiệc chia tay hoành tráng.
Chuyện sẽ không có gì đáng nói nếu địa điểm tổ chức không phải là một nơi không lành mạnh như quán pub này và bầu không khí từ đầu đến cuối cũng chẳng vui vẻ gì.
Lee Sanghyeok bị ép uống rượu ngay từ khi vừa mới đặt mông ngồi xuống. Không chỉ dừng ở việc ép rượu, đám người này còn bày ra một trò chơi kỳ quặc với những quy tắc bất công đến vô lý, rõ ràng nhắm thẳng vào anh.
Dù Ryu Minseok đã cố gắng lên tiếng ngăn cản nhưng mọi lời nói của cậu không hề có chút xíu trọng lượng nào.
Cuối cùng khi mọi việc dần vượt quá giới hạn, Ryu Minseok đành phải nhắn tin vào group để cầu cứu ba đứa bạn thân của mình.
41.
Khi thấy Jeong Jihoon mặt mày giận dữ xông vào, trái tim vẫn đang lơ lửng không yên của Ryu Minseok mới kịp thở phào. Cậu vội chạy đến phía sau lưng bạn mình, tỏ rõ thái độ thù địch với những người trong câu lạc bộ.
Jeong Jihoon liếc Ryu Minseok một cái để xác nhận tình hình, khi thấy cậu vẫn trong trạng thái quần áo chỉnh tề thì mới tạm yên tâm mà chuyển ánh nhìn lại về phía Lee Sanghyeok.
Không nói một lời, hắn bước nhanh về phía anh, rồi dứt khoát cởi áo khoác của mình trùm lên phần thân trên trần trụi của anh.
Hành động bất ngờ ấy khiến cả đám đông xung quanh im lặng trong vài giây.
"Lee Sanghyeok, đứng lên." Jeong Jihoon kéo cánh tay gầy gò của anh, bực bội ra lệnh cho cái người vẫn đang thơ thẩn ngồi dưới sàn.
Nhưng Lee Sanghyeok không hề hợp tác. Đôi mắt long lanh ánh nước mơ màng ngước lên nhìn hắn, cố gắng xác nhận xem người trước mặt là ai. Đôi môi vẫn đang bị anh bặm đến đỏ cả lên khẽ mấp máy, giọng nói lè nhè pha lẫn chút ấm ức.
"Buông ra... không muốn cởi nữa đâu mà~"
Jeong Jihoon cảm thấy dây thần kinh trên trán mình sắp đứt phựt đến nơi rồi. Cái dáng vẻ say xỉn của Lee Sanghyeok chẳng khác nào một con mèo con đang lơ mơ, hoàn toàn không hề nhận thức được tình cảnh đi lạc vào hang sói của mình.
Hắn siết chặt lấy vai anh, vừa kéo vừa ôm người vào lòng để anh đứng vững. Khoảnh khắc cảm nhận rõ hơi nóng từ cơ thể anh truyền qua lớp áo thun mỏng, gương mặt hắn liền tối sầm.
Mẹ kiếp, cũng may hắn là trai thẳng đứng đắn chứ không phải là một tên gay biến thái nào đó ngoài kia đấy, chứ không là Lee Sanghyeok đừng có mơ mà lành lặn rời khỏi đây.
42.
Người có vẻ cầm đầu đám người nham nhở này rõ ràng không hài lòng khi cuộc vui của gã bị cắt ngang. Gã đứng dậy, định lên tiếng nói chuyện với kẻ vừa gây rối. Nhưng Jeong Jihoon đang sôi máu, làm gì có đủ kiên nhẫn mà nghe gã ba hoa?
Ánh mắt lạnh lùng của hắn quét qua cả phòng rồi đối diện với gã, không hề né tránh cái nhìn thách thức của đối phương.
Jeong Jihoon ra hiệu cho Ryu Minseok đang núp sau lưng gọi lại cho Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun. Sau đó hắn cũng lôi điện thoại của mình ra, nhanh chóng ấn số gọi một người khác, thậm chí còn cẩn thận mở loa ngoài để mọi người trong phòng đều có thể nghe thấy.
Đầu dây bên kia bắt máy ngay lập tức, giọng nói trầm ổn mà quen thuộc vang lên.
"Alo?"
"Này Park Jaehyuk, anh làm hội trưởng mà không quản được người của mình nữa thì đợi nhận thư tố cáo nặc danh gửi thẳng lên Bộ Giáo dục đi."
"Hả? Sao tự dưng nổi điên với anh thế, ai làm gì mày?"
Gã chủ nhiệm câu lạc bộ nghe ra giọng của Park Jaehyuk thì ngạc nhiên nhìn Jeong Jihoon, gã không ngờ người trước mặt lại quen biết với hội trưởng trường bọn họ.
"Không phải tôi, đám người câu lạc bộ học thuật của trường anh bắt nạt cục vàng nhà Lee Minhyeong. Anh tính xử lý sao đây?"
"Cục vàng nào cơ? À, anh Sanghyeok á hả? Mọi chuyện là sao vậy, nói rõ cho anh xem nào."
"Mà thôi, tôi chỉ gọi báo cáo tình hình để mai anh còn biết đường mà hốt. Thế nhé, cúp đây."
"Đợi đã. Jihoon à, mày đang ở đâu? Đợi anh đến, đừng có làm khùng làm điên gì đấ-"
Jeong Jihoon tắt máy cái rụp trước khi để Park Jaehyuk đầu dây bên kia kịp nói hết câu. Hắn chỉ định ra oai một tẹo trước mặt kẻ địch thôi, chứ còn lâu mới để Park Jaehyuk thật sự chạy đến đây.
Bởi vì người anh quen biết từ thời cấp ba này của hắn làm gì cũng suy xét trước sau cẩn thận, là một người cực kỳ lý trí. Mà hiện tại hắn lại đang không muốn giải quyết chuyện này một cách quá lý trí nữa.
43.
Jeong Jihoon đỡ Lee Sanghyeok đang quấn chặt lấy mình từ nãy đến giờ sang phía của Ryu Minseok, ra hiệu cho cậu dìu anh ra ngoài.
Cái người đang yên vị trong lòng bỗng dưng mở choàng mắt, nấn ná níu lấy cánh tay của hắn không chịu buông. Jeong Jihoon đành phải bất đắc dĩ đẩy lùi cơn giận của mình xuống một chút, trước tiên dỗ dành cái cục nợ này cho yên ổn đã.
Hắn nâng tay, nhẹ nhàng vuốt ve gò má nóng rực của anh như dỗ dành một đứa trẻ. Giọng nói vốn sắc lạnh bỗng hạ xuống đến mức dịu dàng không tưởng.
"Ngoan nào, ra ngoài trước nhé? Để tôi đòi cả vốn lẫn lời cho anh."
Jeong Jihoon cứ ngỡ với cái tính ngang ngược vốn có thì anh sẽ làm mình làm mẩy thêm một lúc nữa. Ai ngờ người nào đó vừa nghe thấy những lời này liền đơ như tượng. Vài giây sau, anh chớp chớp đôi mắt đỏ hoe, tay chỉ vào bên má còn lại, ngây ngô nói.
"Bên này... cũng muốn."
Bốn chữ thốt ra, người đơ như tượng bây giờ đổi ngược thành Jeong Jihoon.
Đm, người này chỉ say thôi mà, sao lại biến thành một dáng vẻ mềm mại đến nao lòng như thế? Jeong Jihoon như được khai phá một chân trời mới, bị sự đáng yêu đột ngột này của anh dọa cho bay mất hồn vía.
Thế nhưng hắn còn chuyện quan trọng phải giải quyết, không thể ở đây cù cưa với anh thêm được. Thế là hắn đành nhanh chóng đưa tay vuốt ve vài cái vào nơi anh chỉ. Động tác qua loa nhưng lại mềm mỏng đến lạ.
Lee Sanghyeok lúc này mới thoả mãn để Ryu Minseok đỡ mình ra ngoài.
Jeong Jihoon khẽ ho một tiếng, cố gắng lấy lại vẻ cool ngầu vô tình bị con ma men nào đó làm bay biến mất dạng.
Cánh cửa phòng vừa khép, hắn xoay người lại, biểu cảm dịu dàng và nụ cười trên mặt cũng vụt tắt.
"Mấy người thấy đấy, hội trưởng Park của trường mấy người có thể thay tôi giải quyết êm đẹp mọi chuyện."
Hắn ngừng lại, nhớ đến gương mặt đầy uất ức của Lee Sanghyeok khi hắn vừa bước vào và cả dáng vẻ ngoan ngoãn bất ngờ của anh khi nãy, cảm giác không cam lòng liền tăng lên gấp mấy lần. Hắn thề là hôm nay phải quậy một trận ra trò mới thôi.
Hai tay đút túi quần, Jeong Jihoon bình tĩnh nói nốt câu còn lại bằng chất giọng trầm xuống không giấu nổi ý đe doạ.
"Nhưng mà bố chúng mày đang không vui cho lắm, nên tao sẽ dùng cách của tao."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top