7.

32.

Nếu có ai hỏi Lee Sanghyeok rằng có phải anh vừa sinh ra đã thích Jeong Jihoon không, anh sẽ đơ người mà dừng mọi hành động, ánh mắt mơ hồ như đang lục lại ký ức từ thời hồng hoang nào đó. Rồi anh sẽ chần chừ, gãi đầu, ấp a ấp úng bảo.

"Không... không phải đâu... chắc là vậy?"

Thật ra không phải anh dối lòng hay né tránh gì cả. Chỉ là anh cũng chẳng rõ rốt cuộc mọi thứ bắt đầu từ khi nào.

Hồi bé, anh đúng là quen miệng gọi Jeong Jihoon là "vợ ơi, vợ à" mà thậm chí không biết ý nghĩa của hai chữ ấy sâu xa ra sao. Nếu phải truy ngược dòng thời gian, có lẽ mọi thứ xuất phát từ thời điểm mà bố anh hay cười ha hả trêu chọc cậu con trai nhỏ.

"Sanghyeokie này, nhà họ Jeong sắp có em bé rồi, sau này nhớ đối xử thật tốt với vợ tương lai nha con."

Người lớn nói đùa một câu, trẻ con liền tin tưởng vô điều kiện, cứ thế ôm khư khư một chồi non vừa mới nhú trong lòng mà nuôi dưỡng thật cẩn thận.

Vậy nên vào ngày Jeong Jihoon khóc oe oe đến với thế giới này, hạt mầm đó trong lòng Lee Sanghyeok như được tưới mát bởi cơn mưa xuân, bất thình lình lớn vọt, anh đã vô cùng kích động và phấn khích.

Ngoại trừ cái vẻ đỏ hỏn lại nhăn nheo lúc ban đầu thì khi thời gian dần trôi đi, ngoại hình của "vợ tương lai" ngày càng hợp mắt Lee Sanghyeok đến lạ.

Gương mặt bầu bĩnh với đôi mắt tròn ngây thơ như cất giấu cả dải ngân hà. Mỗi lần chạm phải ánh nhìn đó, Lee Sanghyeok cảm thấy tim mình sắp tan chảy đến nơi. Em bé nhà bên đáng yêu đến mức khiến cậu nhóc Lee Sanghyeok khi ấy chẳng thể cưỡng lại.

Ban đầu chỉ là chút thích thú trẻ con, rồi chẳng biết từ khi nào nó hóa thành sự cưng chiều vô hạn. Lee Sanghyeok cứ thế ngày ngày chạy sang nhà bên, bày đủ trò chỉ để được nghe Jeong Jihoon ngọng nghịu gọi một tiếng "anh ơi".

Thế nhưng chuyện không chỉ dừng lại ở những ngày tháng chơi đùa ngây ngô.

Mỗi lần đi ngang qua trước cổng nhà họ Jeong, khi bắt gặp cảnh Lee Sanghyeok lẽo đẽo theo sau Jeong Jihoon, các cô chú trong làng lại không khỏi bật cười mà buông lời trêu ghẹo: "Con rể nhà họ Jeong lại qua chơi với vợ hả con?"

Nghe mãi cũng thành quen, cứ thế ý niệm rằng mình là "người nhà" của Jeong Jihoon bắt đầu bén rễ sâu hơn và lớn dần theo năm tháng.

Cho đến một ngày, cậu nhóc Lee Sanghyeok năm nào hoàn toàn không còn phân biệt được đâu là trò đùa của làng xóm, đâu mới là cảm giác thật sự trong lòng mình.

33.

Nhưng rồi điều không ai mong cũng đến. Niềm tin đẹp đẽ mà Lee Sanghyeok ôm chặt bấy lâu bắt đầu lung lay khi Jeong Jihoon bước vào cấp hai.

Bằng cách nào đó, Jeong Jihoon bỗng trở thành "hiện tượng" ở trường. Những cô bạn cùng lớp lúc nào cũng lượn lờ quanh hắn như radar, mỗi lần đi qua còn chụm đầu thì thầm rồi cười khúc khích. Lee Sanghyeok nhìn cảnh đó mà lòng như có kiến bò.

Ban đầu, anh chẳng rõ cảm giác này là gì. Nhưng khi thấy từng phong thư màu hồng, từng hộp kẹo sắc sỡ được trao tận tay Jeong Jihoon, một nỗi bất an lạ lẫm bắt đầu len lỏi trong anh và lớn dần từng ngày.

Đó là một cảm giác mới mẻ mà trước đây chưa từng có. Khi một mối liên hệ tưởng chừng như kiên cố xuất hiện lỗ hổng, người trong cuộc mới bắt đầu lo được lo mất.

Từ khi Jeong Jihoon còn là cậu nhóc ba tuổi hay cau mày nhăn mặt, thậm chí buông những câu khiến người nghe dễ tổn thương như "Anh đúng là đồ dở hơi", Lee Sanghyeok vẫn luôn xem đó là những lời mắng yêu vô hại. Trong mắt anh, Jeong Jihoon dù có gắt gỏng thế nào cũng không thể làm anh dao động.

Làng quê nhỏ nơi họ sống vốn đã quen thuộc với cảnh Lee Sanghyeok lúc nào cũng mặt mày rạng rỡ nấn ná bên cạnh một Jeong Jihoon mặt lạnh mày nhăn. Ai cũng mặc nhiên tin rằng hai đứa trẻ ấy sinh ra là dành cho nhau. Có một số việc cứ người này truyền tai người kia, dần dà người ta cũng ngầm công nhận với nhau đó là cách chung sống đặc biệt của hai người.

Ngay cả chính Lee Sanghyeok cũng cho là như thế.

Nhưng giờ đây mọi thứ đã chệch hướng. Lần đầu tiên trong đời, trái tim Lee Sanghyeok gợn lên những cảm xúc kỳ quặc khi Jeong Jihoon ngày càng được săn đón nhiều hơn.

Ganh tị, bực bội, bất lực. Anh nhận ra mình không thể bình thản đứng nhìn như trước nữa.

Anh mới là người nhà của Jeong Jihoon cơ mà?

Vì thế, anh đã cố gắng rút ngắn khoảng cách với Jeong Jihoon. Nhưng mà mỗi lần anh lân la đến gần trêu đùa, hắn chỉ thản nhiên liếc mắt rồi cất giọng lạnh lùng.

"Anh đừng phiền như vậy nữa."

34.

Lee Sanghyeok không phải kiểu người sẽ cố chấp đến mức cả đời đâm đầu vào một bức tường, đặc biệt là khi bức tường ấy chẳng có dấu hiệu nào sẽ lung lay.

Anh nhận ra điều đó vào buổi chiều cuối cùng của hội thao năm lớp chín. Chính cái khoảnh khắc Jeong Jihoon nổi trận lôi đình với anh chỉ vì một người ngoài, anh đã hiểu rõ rằng khoảng cách giữa hai người không phải thứ mà chỉ cần cố gắng từ một phía là có thể rút ngắn.

Cũng chính vào khoảnh khắc ấy, Lee Sanghyeok buộc mình phải bóp chết những cảm xúc mơ hồ, những lầm tưởng ngốc nghếch đã lởn vởn trong đầu suốt những năm qua.

Không một ai kể cả Jeong Jihoon đứng gần nghe thấy tiếng "rắc" be bé truyền đến từ cánh tay đang chống xuống đất.

Cảm giác đau đớn từ tay như lan toả đến tận đầu tim, khiến nơi đó nhói lên từng hồi. Anh khó khăn thở hắt ra một hơi, mím chặt môi để giữ cho mình không rơi nước mắt.

Không thích ở gần anh chứ gì? Ghét anh lắm có đúng không? Được thôi, anh sẽ tránh thật xa theo như ý nguyện của hắn.

Cũng nên bỏ quách đi cái danh nghĩa người nhà mà người trong cuộc chẳng coi trọng, mỗi anh ôm mãi không buông thì có ích gì?

Anh không tin bản thân lại kém cỏi đến mức không thể quên được cái tên đáng ghét này. Rồi anh sẽ đá văng cái người vô tâm mà chẳng bao giờ buồn ngoảnh đầu nhìn anh ra khỏi đầu sớm thôi.

Thế là sau khi quát vào mặt tên ngốc nào đó, Lee Sanghyeok nửa nén đau, nửa hả dạ bỏ đi trước sự ngỡ ngàng của tất cả những ai có mặt ở sân bóng, bao gồm cả Jeong Jihoon.

35.

Sau trận ẩu đả đầy oanh liệt nhưng chẳng đi đến đâu, Lee Sanghyeok phải ngậm ngùi bó bột cánh tay trái suốt mấy tháng trời.

Ở một ngôi trường vốn yên bình đến mức tiếng chuông tan học cũng đều đặn như hơi thở, vụ đánh nhau này lập tức trở thành bản giao hưởng chói tai nhất năm. Câu chuyện lan truyền với tốc độ ánh sáng, từ hành lang lớp học cho đến quán ăn trước cổng trường, đâu đâu cũng rộn ràng những phiên bản hư cấu ly kỳ.

Lee Sanghyeok thì chẳng buồn quan tâm. Anh nghĩ giáo viên và học sinh đều đang làm quá lên, chuyện bé tí tẹo như cục kẹo mà cứ xé ra như trận đại chiến thế giới lần thứ ba không bằng ấy. Người bị thương là anh còn chưa nói gì, thế mà đầu đuôi câu chuyện đã nhanh chóng phi thẳng về nhà, đến tai các bô lão quyền uy của cả dòng họ.

Nhà trường với tinh thần giáo dục nghiêm khắc, quyết định triệu tập hai bên gia đình lên để làm rõ vụ việc, còn đe dọa sẽ kỷ luật cả hai cậu nhóc để làm gương.

Thế là ông Lee và ông Jeong, những người đã ngoài sáu mươi nhưng vẫn giữ vẻ hào sảng của cựu thanh niên xung phong phải muối mặt dắt tay nhau đến trường để giải quyết hậu quả mà con cháu quý hóa của mình gây ra.

Hiệu trưởng trường vốn cũng chẳng muốn làm căng, định chỉ răn đe đôi chút để giữ hình ảnh và ngăn các học sinh khác noi theo. Nhưng việc hai gia chủ nổi danh của nhà họ Lee và nhà họ Jeong đích thân đến gặp mặt lại tạo nên bầu không khí hết sức trọng đại.

Sau một hồi lời qua tiếng lại đầy khách sáo nhưng ngầm mang mùi thuốc súng, hình phạt được giảm từ "kỷ luật trước toàn trường" xuống thành "dọn vệ sinh sân trường trong một tuần". Dĩ nhiên, Lee Sanghyeok sẽ được đặc cách hoãn thực hiện cho đến khi cánh tay lành lặn.

Cũng vì sự kiện đầy kịch tính này mà hai tình bạn tựa sông dài biển rộng đồng loạt sứt mẻ. Không chỉ ông Lee và ông Jeong mặt nặng mày nhẹ với nhau, Lee Minhyeong và Jeong Jihoon cũng chiến tranh lạnh một thời gian.

36.

Có lẽ dáng vẻ Lee Sanghyeok cầm súng thạch cao như thể muốn tuyên chiến với cả thế giới đã khiến tên ngốc họ Jeong bắt đầu thấy chột dạ. Từ dạo đó, hễ nhìn thấy anh trên sân trường, Jeong Jihoon liền dừng bước, dõi mắt nhìn theo đầy vẻ khó xử.

Lee Sanghyeok biết hắn áy náy, điều này thể hiện rõ trong ánh mắt lấm lét như chú mèo ăn vụng của hắn. Nhưng anh cũng thừa hiểu lòng tự trọng của Jeong Jihoon thì ngang ngửa với đỉnh núi Everest. Bảo hắn cúi đầu trước anh ư? Thà bắt hắn đập đầu vào tường còn nhanh hơn.

Thế là hai người cứ giằng co như vậy suốt mấy tuần liền. Một người im lặng chờ lời xin lỗi, một kẻ cúi đầu lặng thinh. Bầu không khí giữa họ ngột ngạt đến mức con ruồi vô tình bay qua cũng muốn phủi mông bỏ đi tìm nơi thoáng đãng hơn.

Lee Sanghyeok bực bội trong lòng, anh cũng đã xin lỗi cô nàng bị bóng đụng trúng rồi mà cái tên này cứ rề rà mãi. Chủ động xuống nước với anh thì chết hay gì?

Thế là rất nhiều chuyện được anh gộp lại thành một mà tính toán sòng phẳng. Anh hạ lệnh cho Lee Minhyeong trông chừng nghiêm ngặt, cứ lần nào thấy Jeong Jihoon lân la lại gần là đuổi hắn đi hộ anh.

Lee Sanghyeok luôn cảm thấy số phận mình éo le không sao tả được, nhưng ông trời cũng không quên bù đắp cho anh bằng một đứa cháu trai tận tâm và đáng tin cậy. Đoạn thời gian cuối cấp hai đó của anh, Lee Minhyeong đã làm rất tốt vai trò vệ sĩ riêng của chú út, cấm tiệt Jeong Jihoon bén mảng đến gần.

37.

Cấp hai khép lại, Lee Sanghyeok chuyển sang trường khác học cấp ba.

Anh không hẳn muốn hoàn toàn cắt đứt với Jeong Jihoon, chỉ là trong lòng vẫn âm thầm giận dỗi hắn một chút nên mới làm ra mấy trò ấu trĩ đó. Nhưng đời đâu phải lúc nào cũng để con người ta chủ động quyết định, có những ngã rẽ mà chỉ khi ngoảnh lại, chúng ta mới biết mình đã lạc nhau từ bao giờ.

Nửa cuối năm lớp mười, ngôi làng vốn đã luôn đầy chuyện lông gà vỏ tỏi của bọn họ lại có tin chấn động.

Từ hồi Lee Sanghyeok mới lên cấp hai là gia đình nhỏ nhà Lee Minhyeong và gia đình nhỏ nhà Jeong Jihoon đã tách hộ ra ở riêng, hai nhà nằm cạnh nhau ở cách nhà lớn họ Lee và nhà lớn họ Jeong không xa lắm. Đúng kiểu tách ra cho có hình thức, nhưng vẫn sát rạt để lỡ có chuyện thì chạy sang tám cho tiện.

Năm đó một phần của làng bị quy hoạch để làm đường, mà đất của cả hai nhà lại trúng ngay dự án giải tỏa. Số tiền đền bù nhiều đến mức chuyện này luôn nằm trong mục tin hot vào giờ cơm của các hộ gia đình trong làng suốt vài năm ròng rã.

Xét đến điều kiện học tập và môi trường sống ở thành phố sẽ tốt hơn, bố mẹ của Lee Minhyeong và bố mẹ của Jeong Jihoon đã rủ nhau lên phố định cư.

Mùa hè năm Lee Sanghyeok chuẩn bị lên lớp mười một, hai gia đình nhỏ ấy rời làng.

Ngày chuyển đi, xe tải đỗ trước sân chất đầy đồ đạc, người tới tạm biệt nhiều không đếm xuể, tiếng cười nói rộn ràng không khác gì hội làng.

Lee Minhyeong trước khi lên xe còn ngoái lại ngậm ngùi nói với anh: "Chú út ơi, Minhyeongie đi đây. Chú út ở lại giữ gìn sức khoẻ, ai dám bắt nạt chú thì cứ bảo với con, con quay về làng xử đẹp bọn nó ngay!"

Lee Sanghyeok nghe mấy lời hùng hồn này của nó mà cạn lời. Anh chỉ gật đầu qua loa, vẫy tay bảo nó mau ổn định chỗ ngồi nhanh đi cho đỡ rộn chuyện.

Thật lòng mà nói, anh ghét những giây phút chia ly như thế này, cũng sợ để lộ những giọt nước mắt mềm yếu của bản thân.

Đến khi vô tình nhìn sang phía xe tải bên kia, anh bắt gặp ánh mắt muốn nói lại thôi của Jeong Jihoon. Hắn cũng đang đứng đó, im lặng nhìn anh.

Cuối cùng cũng không có lời tạm biệt, không có cái bắt tay hay cái vẫy chào. Chỉ có ánh mắt thoáng qua như một cơn gió nhẹ rồi nhanh chóng biến mất khi xe lăn bánh rời đi.

Từ ngày ấy, ngoại trừ việc thỉnh thoảng sẽ nghe thấy tin tức của Jeong Jihoon từ Lee Minhyeong, Lee Sanghyeok chưa bao giờ gặp lại hắn nữa.

Sau khi lên phố, Lee Minhyeong và Jeong Jihoon đã làm hoà với nhau. Liên minh hai người bọn họ thậm chí còn kết nạp thêm được hai thành viên mới là Moon Hyeonjun và Ryu Minseok, trở thành liên minh bốn người đầu đội trời chân đạp đất.

Đôi lúc trong những cuộc gọi đường dài, Lee Minhyeong thường hào hứng kể về những ngày tháng náo nhiệt ở thành phố: trường mới rộng đến mức chạy mỏi chân, đường phố đông đúc mà ô nhiễm không chịu nổi. Nó cũng không quên nhấn mạnh chuyện Jeong Jihoon vẫn nổi như cồn, số lượng fan nữ vây quanh tăng gấp mấy lần so với thời còn ở làng.

Những lúc như vậy, Lee Sanghyeok chỉ im lặng ngồi bên khung cửa sổ, nhìn về nơi xa xăm nào đó.

Anh tưởng rằng mình sẽ cảm thấy nhẹ nhõm vì không còn phải đối diện với những phiền phức từ Jeong Jihoon nữa, nhưng thực tế lại có một nỗi trống trải mơ hồ len lỏi trong lòng.

Có một điều mà Lee Sanghyeok chưa bao giờ dám nói với ai, kể cả cháu trai yêu quý.

Năm thi đại học, anh đứng đầu toàn tỉnh với số điểm mà bất kỳ ngôi trường danh tiếng nào cũng sẵn sàng trải thảm đỏ mời gọi.

Nhưng thay vì chọn những trường danh giá xa xôi, anh lại nộp hồ sơ vào một trường đại học ở thành phố nơi Lee Minhyeong và Jeong Jihoon đang sống.

Khi bố hỏi tại sao lại chọn như thế, anh chỉ cười nhẹ, cố tỏ ra thật tự nhiên mà bảo với ông rằng thành phố S có họ hàng thân thích, sẽ thuận tiện hơn nhiều cho việc ổn định cuộc sống.

Đương nhiên, tất cả chỉ là cái cớ. Và chỉ mình Lee Sanghyeok biết rõ lý do thật sự nằm ở đâu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top