6.
28.
Lee Sanghyeok sáu tuổi bị Jeong Jihoon vừa tròn ba tuổi né cái nhẹ khiến Lee Sanghyeok ngã nhào ra đất.
Jeong Jihoon đứng sang bên cạnh chống nạnh nhìn cái người trông thì sống lâu hơn mình vài năm nhưng suốt ngày cư xử kỳ lạ, cậu nhóc còn hậm hực quát lên bằng chất giọng trẻ con nhèo nhẹo.
"Ai là vợ anh hả? Đồ dở hơi này!"
Lee Sanghyeok bám dính theo Jeong Jihoon từ ngày bé thì không phải chuyện lạ gì nữa rồi, nhưng đây là lần đầu tiên người ta trông thấy em trai nhỏ nổi sùng lên như vậy.
Ban đầu khi Jeong Jihoon còn là đứa trẻ chưa mọc răng, lại suốt ngày chảy nước dãi, em bé vẫn còn khoái "người chồng" từ trên trời rơi xuống này lắm, mỗi lần nhìn thấy Lee Sanghyeok là cười đến tít cả hai mắt.
Thậm chí có nhiều hôm tâm trạng em bé tốt bất ngờ, Lee Sanghyeok còn lừa được em thơm má mình mấy bận, nước dãi dính ê hề khắp mặt, chọc cho người lớn ở đó phải bật cười lắc đầu vì tương tác đáng yêu giữa hai đứa.
Nhưng rồi một ngày nọ, gió bỗng đổi chiều.
Không hiểu vì lý do gì mà em bé Jeong Jihoon phát triển chậm hơn trẻ con nhà khác một chút. Khi con nhà người ta đã biết bò thì em mới biết lật, con nhà người ta đã biết í ới gọi mẹ ơi mẹ à, em mới chỉ biết ê ê a a cho qua ngày.
Jeong Jihoon chậm nói khiến cả nhà họ Jeong lo lắng đến mức đứng ngồi không yên, thế là cả nhà định khăn gói lên thành phố lớn một chuyến để khám bệnh cho em.
Nhưng vào cái hôm cả nhà họ Jeong tính đưa nhau lên phố, em bé đang nằm trong vòng tay của mẹ lại nhìn về phía Lee Sanghyeok đang phóng đến như tên lửa bằng một ánh mắt ghét bỏ, rồi bật thốt ra hai từ đầu tiên của cuộc đời.
Hai chữ "Phiền quó~" vang lên, khiến đương sự vừa mới chạy đến lẫn ai nấy nhà họ Jeong đều ngẩn ngơ.
Tuy nhiên, vì lúc đó em bé phát âm bập bẹ, lại thêm Lee Sanghyeok vẫn còn trẻ con ham vui nên càng không để tâm, nghe cũng không hiểu là em đang chê mình, vẫn cứ u mê đâm đầu mặt nóng dán mông lạnh với em trai nhỏ.
Mãi cho đến vài phút trước, khi Jeong Jihoon đang chơi ngoài sân thì Lee Sanghyeok ở đâu bỗng chạy ù đến, trên tay là một nắm kẹo đủ sắc màu, vừa chạy vừa la lớn.
"Vợ ơi, anh cho kẹo nè~"
Jeong Jihoon vừa thấy anh trai kỳ lạ nhà hàng xóm lại xuất hiện là đã bị doạ đến xanh mặt, chỉ chờ có cơ hội là nhanh chân phắn qua một bên. Lee Sanghyeok đang tính ôm chầm lấy em, ai dè cứ vậy mất đà ngã sõng soài ra đất.
29.
Sau khi nghe được những gì thốt ra từ đôi môi chúm chím đáng yêu của em trai nhỏ, Lee Sanghyeok đang ngồi dưới đất mang theo vẻ mặt như không thể tin vào mắt.
"Không phải chứ, em nói được cả câu dài rồi đấy à?"
Vài giây choáng váng qua đi, Lee Sanghyeok nhanh chóng đứng dậy, định đến gần em thì tiếp tục bị người ta né tránh.
Jeong Jihoon trông có vẻ đang dỗi cực mạnh, hai tay bụ bẫm khoanh lại trước ngực, cố gắng bập bẹ nói một hơi dài dù có nhiều từ chưa tròn vành rõ chữ lắm.
"Chánh ga đi, toi khơm phải vợ anh, đừng suốt ngày gọi lun tun."
Nói rồi, Jeong Jihoon ba tuổi hiên ngang đi vào nhà, bỏ mặc Lee Sanghyeok bơ vơ với nắm kẹo vương vãi ra đất và một trái tim lần đầu biết "tan vỡ".
Lee Sanghyeok lúc này mới muộn màng nhận ra một điều, em "vợ" bé bỏng ngày nào của mình nay đã lớn thật rồi, thậm chí còn biết hắt hủi cậu nhóc một cách không thương tiếc.
30.
Vào cái năm mà cả làng đều được dịp cười ngất vì cú lừa thế kỷ giữa hai nhà họ Lee và Jeong, một thiên thần khác cũng cất tiếng khóc chào đời.
Con dâu cả nhà họ Lee cũng hạ sinh một đứa con trai, đứa nhóc đó không ai khác, chính là Lee Minhyeong.
Từ khi còn nhỏ, em bé Lee Minhyeong và em bé Jeong Jihoon đã trở thành đôi bạn nối khố. Cả hai được gửi đi cùng một nhà trẻ, lớn lên bằng những ngày cùng nhau cởi truồng tắm mưa, ăn chung một cái bánh, ngủ chung một chiếc chiếu, quậy phá không ai bằng.
Thế nhưng, cuộc đời của em bé Lee Minhyeong có nhiều chuyện thật sự dở khóc dở cười.
Mãi cho đến tận sau này, Lee Minhyeong khi đã lớn vẫn luôn cảm thấy số phận của mình vừa éo le vừa khó nói, nhìn kiểu gì cũng giống một cái bóng đèn đích thực.
Bóng đèn này không chỉ chứng kiến cảnh chú út Lee Sanghyeok từ thuở còn nhỏ đã quấn lấy bạn thân Jeong Jihoon không rời, rồi sau đó chuyển sang giai đoạn ghét nhau không đội trời chung. Và rồi cuối cùng lại quay về bên nhau theo một cách mà cậu chẳng ngờ tới.
Lee Minhyeong tự thấy cảm thương cho phận bóng đèn số khổ của mình, nhưng đôi khi cậu cũng thấy tự hào lắm. Bởi trên đời đâu phải ai cũng có cơ hội chứng kiến hết mọi hỉ nộ ái ố của một mối tình kỳ lạ đến thế.
31.
Cú sốc lớn đầu tiên trong đời của em bé Lee Minhyeong phải kể đến ngày đầu tiên đi nhà trẻ.
Bọn trẻ lần đầu xa cha mẹ, đứa nào đứa nấy cứ thi nhau gào khóc oang oang như nhà mất sổ gạo. Nhưng Lee Minhyeong ngay từ lúc sinh ra đã mang phong thái của một thân nam nhi mạnh mẽ kiên cường, nhóc không khóc, chỉ thấy buồn vô hạn vì chưa quen với môi trường mới mà thôi.
Cả ngày nhóc Lee Minhyeong chỉ ngồi ủ rũ, mong sao buổi học mau chóng kết thúc để được về nhà.
Thế nên khi ra về, vừa thấy bóng dáng chú út lấp ló ngoài hành lang, nhóc liền mừng rỡ hẳn lên. Trong lòng Lee Minhyeong khi đó cứ đinh ninh là chú út đã cất công đến đây đón mình vào một dịp trọng đại như hôm nay.
Dù khi đó chú út Lee Sanghyeok trông cũng chỉ nhỉnh hơn nó chút xíu, không khác gì một em bé đến đón một em bé khác, nhưng Lee Minhyeong vẫn tin tưởng tuyệt đối vào bậc trưởng bối sinh sau đẻ muộn này.
Thế là em bé Lee Minhyeong mặt mày sáng rỡ gấp rút đeo cặp xỏ giày ngay ngắn, định chạy ù vào lòng chú.
Chú út cũng chạy về phía nó, đôi tay nhỏ xíu đưa ra như muốn bế, khung cảnh tưởng như một màn tái ngộ cực kỳ sướt mướt trong phim truyền hình khung giờ vàng.
Cơ mà... chẳng có cái ôm nào cả.
Lee Sanghyeok lướt qua Lee Minhyeong như một cơn gió, bỏ mặc đứa cháu nhỏ đứng chết trân không khác gì một pho tượng tí hon.
Em bé Lee Minhyeong vẫn giữ nguyên tư thế đưa hai tay đòi ôm, đôi mắt tròn xoe ngơ ngác. Quay đầu nhìn lại, chú út của mình đang như con công nhỏ xun xoe bên cạnh tên bạn thân Jeong Jihoon, trong khi cái người được săn đón kia thì cau mày, dáng vẻ quạu hết sức.
Kể từ khoảnh khắc đó, Lee Minhyeong cảm nhận sâu sắc rằng mình đã bị thất sủng.
Nhóc con Lee Minhyeong từ bé đã mang một nỗi uất ức khôn nguôi, bởi chú út của nó không ngần ngại hắt hủi nó ra mặt, trong khi lại hết mực nhiệt tình với tên bạn khó ở kia của nó.
32.
"Nhưng mà nếu chuyện là như vậy thì rõ ràng khi ấy anh Sanghyeok rất mê mày mà, sao giờ ảnh lại xem mày như kẻ thù thế?"
Moon Hyeonjun vắt chân nọ lên chân kia, bộ dáng nhàn nhã rung đùi đích thực của một ông chủ tiệm trà sữa tương lai, vừa lướt instagram vừa hỏi vấn đề mà mình vẫn luôn thắc mắc.
"Đúng nha. Mà anh Sanghyeok chỉ như vậy với mỗi mày thôi, ảnh đối xử với tụi tao dịu dàng lắm cơ."
Ryu Minseok ở bên cạnh đang chuyên chú chạy deadline nhưng vẫn không quên hóng hớt, cậu ngẩng mặt lên khỏi màn hình con lap cổ lỗ sĩ, góp chuyện đúng lúc đúng chỗ.
Không chỉ có Moon Hyeonjun và Ryu Minseok thắc mắc, hầu như tất cả mọi người khi vô tình biết về chuyện xưa giữa hai người bọn họ, liền có câu hỏi y chang.
Thật ra ngay cả Jeong Jihoon cũng không biết nguyên nhân cụ thể là như nào, nhưng thời điểm mà Lee Sanghyeok đổi tính đổi nết thì hắn lại rõ hơn bất kỳ ai.
33.
Đó là vào một buổi chiều được xem là rực rỡ cách đây chừng bảy năm, hồi đó Jeong Jihoon đang học lớp sáu.
Ở làng của họ, bọn trẻ thường học mẫu giáo và tiểu học tại trường làng. Nhưng khi lên cấp hai, tất cả phải đến một ngôi trường lớn hơn ở xã lân cận.
Jeong Jihoon lúc vừa lên cấp hai là một con cá cơm chính hiệu, người vừa cao vừa gầy. Nhưng mà chắc là do thẩm mỹ của mỗi thời mỗi khác, cái gu mà đẩy cho bất kỳ ai thời này cũng đều chê ỏng chê eo lại gây sốt vào lúc bấy giờ.
Jeong Jihoon ấy mà, từ bé hắn đã biết mình thuộc trường phái "hot" rồi. Không là hot baby được Lee Sanghyeok săn đón cuồng nhiệt, thì lớn lên một tẹo cũng là hot boy được mấy bạn nữ thích mê.
Lúc vừa lên trường xã, thật sự có không ít người vây quanh hắn.
Năm đó Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon vẫn còn kịp học chung với nhau một năm tại trường cấp hai của xã.
Nếu nhắc lại chuyện xưa thì hội thao của trường luôn luôn là sự kiện náo nhiệt nhất trong ký ức của bọn trẻ.
Khi ấy Jeong Jihoon lăn xăn như cá gặp nước. Hắn đăng ký rất nhiều hạn mục, điều bất ngờ là tất cả các hạn mục mà hắn tham gia đều xuất sắc giành được giải nhất.
Jeong Jihoon đã hot càng thêm hot, mấy bạn nữ kéo nhau đến cổ vũ cho hắn chỉ có ngày càng tăng lên chứ không có giảm.
Vào ngày cuối cùng diễn ra hội thao, các khối lớp có trận giao lưu bóng đá với nhau. Hồi đó, Jeong Jihoon là át chủ bài của khối lớp sáu, Lee Sanghyeok là át chủ bài của khối lớp chín.
Lee Sanghyeok bình thường đã có hơi không ưa bộ dáng làm màu của Jeong Jihoon khi được các bạn nữ vây xung quanh rồi, lúc trên sân bóng thì lại càng không ưa.
Trận đấu rất căng thẳng, trong lúc hai bên giằng co, bóng trượt khỏi chân Lee Sanghyeok bay ra ngoài, đập vào mặt một bạn nữ đang đứng cổ vũ nhiệt tình cho Jeong Jihoon.
Điều đáng nói thứ nhất ở đây, chính là vì lực sút lúc tranh giành bóng khá mạnh, nên bạn nữ đó bị chảy máu mũi ngay tại chỗ.
Điều đáng nói thứ hai ở đây, chính là bạn nữ bị thương là bạn nữ mà Jeong Jihoon đang có cảm tình nhất.
Con gái nhà người ta đang xinh tươi phơi phới bị Lee Sanghyeok đáng ghét sút một cú long trời lở đất như vậy, ai mà không thương không xót.
Thế là Jeong Jihoon sĩ gái bắt đầu làm mình làm mẩy, đòi Lee Sanghyeok đến xin lỗi người ta.
Ban đầu Lee Sanghyeok cũng tính xin lỗi đấy, dù việc đứng quá gần khu vực sân thi đấu của bạn nữ đó cũng không đúng lắm, nhưng suy cho cùng thì bóng cũng từ chân anh mà ra.
Nhưng mà dự định sẽ luôn là dự định bình thường cho đến khi bị người khác yêu cầu thực hiện, nó sẽ tự động trở nên khó chịu vô cùng.
Jeong Jihoon chẳng biết Lee Sanghyeok nổi điên cái gì, nhất quyết không chịu xin lỗi.
Thế là hai người lời qua tiếng lại với nhau, rồi dần dần là tôi khều anh một cái, anh quật lại tôi một cái, cuối cùng trở thành xáp lá cà ngay trên sân bóng, khiến ai nấy phải hốt hoảng chạy vào can ngăn.
Nhưng mà người bên ngoài còn chưa kịp tách bọn họ ra thì trong lúc giằng co, Jeong Jihoon không kiểm soát được sức lực, vô tình làm Lee Sanghyeok ngã cái đụi.
Tay anh chống mạnh xuống đất, đau đến ứa nước mắt.
Lee Sanghyeok ngồi im dưới mặt đất thật lâu, lúc ngẩng mặt lên thì đã kiềm lại cơn đau, chỉ có vẻ mặt tái nhợt và viền mắt là đỏ hoe là chưa kịp tan đi.
Anh đứng dậy, dùng sức quát vào mặt cái tên ngu ngục đang đứng sững ở phía đối diện, sau đó đùng đùng xoay người bỏ đi.
Jeong Jihoon vẫn nhớ rõ dáng vẻ tức giận của người nọ lúc đấy, anh hét lớn.
"Vợ cái con khỉ, bố đây đéo thèm nữa!"
Thế là từ ngày đó trở đi, Lee Sanghyeok như biến thành một con người hoàn toàn khác.
Lúc trước hễ anh mà thấy Jeong Jihoon ở đâu là sấn ngay đến với biết bao lời hay ý đẹp, nhưng giờ thì khác rồi.
Mỗi lần nhìn thấy Jeong Jihoon là anh liền cách xa cả chục mét như sợ người mắc bệnh truyền nhiễm. Đến lúc không tránh được mà thật sự giáp mặt thì cũng phải móc mỉa hắn vài câu, không bao giờ chịu yên.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top