4.

16.

Không ngạc nhiên lắm khi chỗ ngồi của Jeong Jihoon và chỗ ngồi của Lee Sanghyeok nằm cạnh nhau.

Lúc khán giả đã ổn định vị trí và ánh đèn sân khấu bắt đầu nhấp nháy báo hiệu concert sắp sửa diễn ra, Jeong Jihoon vẫn không thể dời mắt khỏi Lee Sanghyeok.

Hắn nhìn anh như thiếu điều khắc hẳn bốn chữ to tướng "Không thể tin được!" lên trán mình.

Lee Sanghyeok bị ánh nhìn đó làm cho đứng ngồi không yên. Anh vốn đã căng thẳng vì lần đầu đến một nơi đông đúc như thế này, giờ lại thêm ánh nhìn soi mói của Jeong Jihoon, anh càng trở nên bối rối hơn.

Mặt nóng bừng, tai bất giác đỏ lên.

Thế nhưng không được để lộ điều gì bất thường, nên là anh hít sâu một hơi rồi lạnh mặt quay ngoắt sang, trừng cái con người thần kinh thô nọ bằng ánh mắt chanh chua quen thuộc.

"Nhìn cái gì mà lắm thế? Bộ tôi không được xuất hiện ở đây hay sao?"

Jeong Jihoon bị vẻ hung dữ của anh thức tỉnh. Nhận ra mình đúng là có hơi kỳ cục, nên thôi đành rụt đuôi, không dám nhìn nữa.

Nhưng ngay cả khi chuyển tầm nhìn lên màn hình led, Jeong Jihoon vẫn không nhịn được mà khẽ bật cười.

Xem kìa, cái dáng vẻ hung dữ cố gắng che giấu sự lúng túng kia trông có chỗ nào đáng sợ đâu?

Jeong Jihoon thầm cảm thán, Lee Sanghyeok vậy mà lại có nhiều mặt mới mẻ thật đấy.

17.

Nếu bất ngờ ném ba người Lee Minhyeong, Ryu Minseok và Moon Hyeonjun vào đây ngay lúc này, thì chắc chắn nhân loại sẽ có thêm ba người lâm vào trạng thái nghi ngờ nhân sinh sâu sắc.

Tại sao ư?

Vì hai nhân vật mà bình thường cứ như chó với mèo, đối đầu không biết mệt mỏi dù là ở bất cứ đâu, giờ đây lại ngồi cạnh nhau, thậm chí còn nắm tay nhau. Trông thân thiết hệt như anh em xã đoàn thời đại mới, khiến người khác phải dụi mắt vài lần mới tin nổi.

Nếu Lee Sanghyeok là điển hình của trường phái khán giả thưởng thức âm nhạc bằng sự điềm tĩnh và tập trung, nghe nhạc bằng tai và cảm nhận bằng tâm hồn thì Jeong Jihoon hoàn toàn ngược lại.

Hắn cứ như cá gặp nước, quẫy đuôi không ngừng nghỉ. Hết hú rồi lại hét, hết đứng lên lại ngồi xuống, tận hưởng mọi thứ bằng tất cả giác quan và từng tế bào trên cơ thể.

Đỉnh điểm là khi trong cơn phấn khích tột độ, Jeong Jihoon thậm chí còn bất ngờ túm lấy cánh tay Lee Sanghyeok, kéo anh cùng quẩy với mình.

Ban đầu Lee Sanghyeok bị giật mình nên theo bản năng rút tay về. Nhưng mà còn chưa kịp làm gì thì Jeong Jihoon lại tóm lấy, hành động dứt khoát và tự nhiên đến nỗi khiến Lee Sanghyeok cảm thấy, nếu bây giờ anh mà rút tay về nữa thì chẳng phải anh mới là người kỳ lạ sao?

Đúng là Jeong Jihoon đang vui đến quên trời đất.

Hắn chẳng mảy may nhận ra hành động của mình có chỗ nào bất thường, cũng không buồn để ý đến ánh mắt của người bên cạnh. Khắp bốn phương tám hướng đều ngập tràn tiếng hò reo, mọi người đều đang tận hưởng giây phút này bằng tất cả trái tim.

Thế rồi chẳng biết từ lúc nào, Lee Sanghyeok dần thả lỏng. Anh từ bỏ việc chống đối và mặc kệ ai kia, để bản thân hòa mình vào dòng chảy của cảm xúc.

Trong một khoảnh khắc hiếm hoi khi lý trí quay trở lại, Jeong Jihoon bỗng nhận ra bàn tay mình đang nắm chặt là của ai. Hắn hốt hoảng liếc nhìn sang bên cạnh.

Và rồi một cảm giác hoàn toàn mới mẻ mà hắn không hiểu rõ bỗng dưng xuất hiện và len lỏi vào trong lòng.

Cái người mà ngày thường chỉ toàn phóng ánh mắt hình viên đạn về phía hắn giờ đây lại trông ôn nhu và dễ gần đến lạ.

Đôi mắt anh sáng bừng dõi theo sân khấu bên dưới. Đôi môi thường chỉ dùng để buông những câu châm chọc hắn giờ đây lại nở một nụ cười tươi đến mức khiến người ta không dám rời mắt.

Jeong Jihoon khẽ ngẩn người trong thoáng chốc. Giữa những ánh đèn chớp nháy liên tục và tiếng nhạc sập sình dồn dập, hắn không hay biết rằng khóe môi mình cũng đã vô thức cong lên từ lúc nào.

18.

Buổi concert hôm đó kết thúc trong cảm giác cực kỳ vi diệu.

Bởi vì một lượng lớn người đổ ra đường cùng một lúc nên giao thông tắt nghẽn nghiêm trọng. Jeong Jihoon phải mất cả buổi mới bắt được một chiếc taxi, mà khi vừa yên vị trên xe, hắn lại vô tình nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc đang lặng lẽ đi dọc vỉa hè.

Không phải chứ! Miệng hắn linh nghiệm vậy sao?

Ngày thường hắn hay mắng Lee Sanghyeok là đồ ngốc, chẳng ngờ hôm nay anh thật sự ngốc đến mức này, định cuốc bộ từ đây về nhà hay gì?

Thế là ai đó kêu bác tài dừng xe, bước xuống tóm cái người ngốc hết chỗ nói kia lên.

Lee Sanghyeok nhận ra là Jeong Jihoon thì giật mình nhẹ, nhưng rồi cũng để yên cho hắn nhét vào trong xe.

Nếu là một ngày khác không phải hôm nay, thì có lẽ bác tài đã nổi giận đùng đùng mà ném hai thanh niên này xuống giữa đường, sau đó phóng xe đi mất dạng vì cái tội cản trở con đường làm ăn của bác.

Nhưng năm phút, rồi mười phút trôi qua.

Không có những màn đấu khẩu như thường lệ, không còn tôi cà khịa anh một câu, anh móc mỉa lại tôi mười câu nữa.

Hai nhân vật chưa bao giờ vừa mắt nhau, giờ đây mỗi người đang ngoảnh đầu một hướng, không dám nhìn đối phương.

Điểm chung duy nhất giữa họ lúc này chính là đôi tai đỏ bừng như trái cà chua chín, ai cũng đang cố hết sức để che giấu.

19.

Vào một ngày đẹp trời nọ, Jeong Jihoon lê cơ thể uể oải vì thiếu ngủ trầm trọng đến nơi đã hẹn với Ryu Minseok.

Chuyện là hôm qua, tên mọt sách nào đó bỗng dưng gọi giật ngược giật xuôi cho hắn, giọng điệu khẩn thiết nhờ hắn giúp một việc vô cùng quan trọng.

Jeong Jihoon ừ hử một hồi trông rất là miễn cưỡng, nhưng khi nghe Ryu Minseok hứa hẹn sẽ tặng hắn bộ skin Ahri vừa mới ra mắt, hắn lập tức gật đầu như chưa từng có ý định từ chối.

Thậm chí hắn còn không cần biết việc bạn mình nhờ là gì, cười hì hì đồng ý trước đã.

Tuy nhiên, lúc đến rồi hắn mới nhận ra, Ryu Minseok có bị ngốc không?

Việc vô cùng quan trọng mà cậu nói là đi phát rờ rơi cơ đấy, lại còn phải mặc bộ đồ mèo cam đang hot trên mạng dạo gần đây nữa.

Công tử bột Jeong Jihoon tính bỏ về thì bỗng dưng nhìn thấy một người đang tiến về phía này.

Ôi chao, chẳng phải cái người mà tuần trước vừa đi xem concert chung với hắn sao?

Jeong Jihoon chớp mắt vài cái, cảm giác uể oải ban nãy biến mất như chưa từng tồn tại.

Hắn không đi nữa, bỗng dưng lại muốn đứng lại xem thử, rốt cuộc Lee Sanghyeok và Ryu Minseok đang bày trò gì.

20.

Hiện tại ở chỗ này có hai người, nếu Jeong Jihoon không cảm thấy ngại thì người ngại sẽ là Lee Sanghyeok.

Nhưng mà đm, Lee Sanghyeok vẫn còn chửi hăng lắm, không có chút xíu nào là ngại cả, còn người đang xấu hổ đến mức không biết nên giấu mặt mèo đi đâu mới là hắn đây này.

Thế là sau khi xin lỗi những người bị hại, mèo cam tai tiếng hậm hực bước tới chỗ mèo đen, dứt khoát lôi mèo đen còn trông tai tiếng hơn cả mình chạy ù đi.

Đương nhiên phải đưa người đi trốn rồi, hắn còn chưa có muốn ngày mai xuất hiện tràn lan trên mạng với dòng tiêu đề: "Dạo này trời trông có vẻ mát nhỉ? Ừ, nhưng mà không mát bằng cặp đôi mèo trong video bên dưới đâu."

21.

Nửa tiếng trước, sau khi giải thích về nguyên nhân có buổi phát tờ rơi hai người và bàn giao đầy đủ đồ đạc thì Ryu Minseok leo lên con xe máy lùn của cậu, phóng đi mất, bỏ lại cặp đôi oan gia và hai bộ đồ trông cũng oan gia không kém.

Mặc đồ xong, mèo cam và mèo đen một trước một sau bắt đầu đi lòng vòng công viên để phát tờ rơi.

Chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói và ngày hôm nay sẽ trôi qua một cách êm đềm nếu không bất ngờ phát sinh một tình huống.

Jeong Jihoon đang hăng say phát tờ rơi ở bên này, vừa quay lại đã thấy con mèo đen nọ đâu mất tiêu. Bỗng dưng nghe tiếng la oai oái, hắn nhìn qua và phát hiện Lee Sanghyeok đang dùng cái đầu đen xì của mình quất túi bụi vào mặt một gã thanh niên.

Hắn hốt hoảng chạy lại, vì cái mũ mèo vướng víu quá nên dứt khoát cởi ra luôn.

"Lee Sanghyeok, xảy ra chuyện gì vậy?"

"Tên biến thái này định trộm ví của chị này, còn bóp mông con nhà người ta nữa."

Jeong Jihoon nghe vậy thì nhìn về phía chị gái được nhắc đến, thấy cô nàng đang lắc đầu lia lịa.

Wtf? Là sao?

Rồi chị gái đó dùng tay chỉ loạn xạ, Jeong Jihoon nhìn mà chả hiểu mô tê gì.

Đến khi cô nàng liên tục bắt chéo tay, ra hiệu dấu X thì hắn mới cảm thấy có gì đó không đúng.

Hoá ra hai người họ là người yêu và chị gái là người khiếm khuyết. Họ kiềm lòng không đặng, lỡ sờ mó nhau ngay giữa nơi công cộng. Mà chẳng hiểu sao cảnh này lại lọt vào mắt Lee Sanghyeok, khiến anh hiểu lầm thành vụ móc túi và sàm sỡ.

Vì cũng từng bị biến thái ôm ấp nên Lee Sanghyeok có ấn tượng vô cùng xấu với mấy tên này, thế là anh lao vào, cho người bị nghi ngờ là biến thái một trận ra trò.

21.

"Cậu làm cái gì vậy? Buông tôi ra để tôi sống mái với tên đó."

Lee Sanghyeok bị kéo đi vẫn tức anh ách, dùng dằn muốn quay trở lại.

Jeong Jihoon dễ gì để anh đi. Sau khi kéo người ngồi ngay ngắn xuống ghế đá ở cách hiện trường vụ án khá xa, hắn mới thấy đau đầu không thôi, dùng hai tay xoa thái dương, bộ dáng hận cuộc đời này sao mà lắm chuyện trớ trêu.

"Trời ơi, tỉnh táo lại đi nào. Hai người đó rõ ràng là người yêu, anh đánh nhầm rồi có biết không hả?"

Lee Sanghyeok nhìn hắn bằng ánh mắt tràn đầy ngờ vực.

"Thật đấy, không tin thì giờ quay lại đi, xem người ta có tóm cổ hai đứa mình lên đồn không."

"Tốt nhất là cậu đừng có lừa tôi."

Jeong Jihoon thở dài ngao ngán.

Sao mà người này sống đa nghi quá vậy? Hắn muốn lừa thì phải lừa anh chuyện nào long trời lở đất cơ, hắn mới không thèm lừa mấy chuyện cỏn con này.

22.

Đợi Lee Sanghyeok thở phì phò một lúc, Jeong Jihoon mới bắt đầu đi vào vấn đề chính.

"Câu lạc bộ bọn anh thiếu tiền lắm hay sao mà phải làm mấy chuyện này? Bộ không có ai đi xin tài trợ hả?"

Thời đại nào rồi, làm gì còn có câu lạc bộ nào đẩy thành viên ra giữa trời nắng chói chang mà phát tờ rơi gây quỹ nữa đâu?

Lee Sanghyeok nghe hỏi đến thì mím môi, dáng vẻ không biết đáp sao mới được. Hoặc cũng có thể anh đang vận hết công suất để nghĩ ra lý do nào đó chính đáng nhằm biện minh cho cái câu lạc bộ quần què theo lời của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon quan sát Lee Sanghyeok đang kiệm lời một cách bất thường, càng chắc nịch đáp án trong lòng.

Hay quá nhỉ? Nếu hôm nay hắn không bất đắc dĩ giúp Ryu Minseok thì chắc là hai người này cứ vậy mà chịu đựng luôn quá.

Ryu Minseok thì không nói đi. Nó là mọt sách chính hiệu, kiểu ngoan hiền ít tranh cãi, sinh viên năm nhất vừa chân ướt chân ráo vào trường, bảo sao làm vậy cũng là điều dễ hiểu.  

Nhưng còn Lee Sanghyeok thì khác. Hắn chưa từng gặp ai hung dữ như anh, vậy mà người này cũng cam chịu nữa.

"Sao giờ im ru rồi? Bình thường không cãi thắng là anh ăn không ngon ngủ không yên cơ mà?"

"..."

"Anh bị ngốc hả? Người ta đang bắt nạt anh đấy, có biết không?"

"..."

"Haizzz... Vậy là chỉ so đo với mỗi tôi thôi chứ gì. Khôn nhà dại chợ cũng vừa vừa phải phải thôi chứ."

Lần này Jeong Jihoon nói nghiêm túc hơn, giọng điệu pha chút bực bội. Giống hệt một ông chồng gia trưởng đang dạy dỗ cô vợ bé nhỏ.

"..."

Lee Sanghyeok biết mình đuối lý, nên vẫn luôn im lặng từ nãy đến giờ. Bỗng bị chữ "nhà" phát ra từ miệng Jeong Jihoon làm cho ngạc nhiên, ngẩn ngơ dùng đôi mắt to tròn, long lanh ánh nước mà nhìn hắn.

"Làm sao?". Jeong Jihoon thấy thế thì khựng lại, bắt đầu cảm thấy chột dạ, giọng vô thức nhẹ đi đôi chút.

Lẽ nào hắn chửi hăng quá rồi, nhỡ đâu người kia khóc thật thì làm thế nào bây giờ?

Đột nhiên Lee Sanghyeok đứng phắt dậy, mặt đỏ bừng, hậm hực quát vào mặt hắn một câu: "Ai là người nhà của cậu chứ, đồ điên!" Rồi tức tối bỏ đi, để lại Jeong Jihoon ngơ ngác ngồi đó.

Hắn chớp mắt vài lần, cố gắng tiêu hóa sự việc bất ngờ này. Cái gì mà người nhà? Hắn chỉ đang nói thành ngữ thôi có được không?

Mà đợi đã!

Khi Jeong Jihoon nhận ra điều gì vừa xảy ra, hắn đưa tay ôm trán, mặt nhăn như vừa phạm phải sai lầm cực kỳ nghiêm trọng.

Hắn vừa mới nói cái gì vậy trời!

Còn cái người kia nữa, những lúc cần suy nghĩ thì chẳng làm, đến khi không cần thì anh lại suy diễn sâu xa vậy làm gì cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top