3.

12.

Một tuần sau đó, cứ hết tiết là Jeong Jihoon sẽ phóng đến tiệm nhà Moon Hyeonjun, order một ly trà sữa matcha chân ái.

Kế đến, hắn ngồi vào chiếc bàn quen thuộc mà mấy người bọn họ vẫn thường đóng đô, vừa uống vừa nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok ở quầy.

Đương nhiên Lee Sanghyeok cũng cảm nhận được ánh mắt cực kỳ mãnh liệt của ai đó.

Thỉnh thoảng rảnh rỗi, anh sẽ hào phóng nhìn đáp lại đối phương, môi khẽ nhếch lên như đang nói: Sao nào? Sốt ruột lắm rồi có đúng không? Để tôi xem cậu còn làm mình làm mẩy được đến khi nào.

Mỗi lần như thế, một Jeong Jihoon đang cố hạ quyết tâm cực kỳ lớn, định vứt hết mặt mũi để ngỏ lời xin xỏ luôn bị ánh nhìn khiêu khích đó của anh chọc cho ruột gan lộn tùng phèo.

Hứ! Chỉ là hai tấm vé thôi mà. Hắn mới không thèm!

13.

Nhưng nói thì nói vậy thôi, chứ mà ngày mới lại đến, Jeong Jihoon vẫn vác mặt đến tiệm trà sữa trước cổng trường hàng xóm, vẫn ngồi ở vị trí quen thuộc.

Chỉ có điều là hôm nay, hắn không còn nhìn chằm chằm vào Lee Sanghyeok nữa, cặp mắt hình viên đạn chuyển sang cái tên phiền phức đang ba hoa trước mặt anh.

Ahaha, Jeong Jihoon khoái chí vỗ đùi cái đét.

Lee Sanghyeok gặp phiền phức lớn rồi, bởi vì anh đang bị một tên ất ơ nào đó nhắm trúng.

Người đang hớn hở ngồi vắt chân nọ lên chân kia, vừa hút trà sữa rột rột vừa xem kịch vui. Đã mấy hôm rồi, hôm nào hắn cũng chứng kiến cảnh Lee Sanghyeok bị tên đàn ông đó chặn ở quầy để xin số điện thoại, đều đặn mỗi ngày hai lần.

Mà điều buồn cười ở đây là anh lại dùng cái mặt lạnh như tiền, nói ra một lý do trẻ con hết sức để từ chối người ta: "Xin lỗi, nhưng tôi không dùng điện thoại."

Jeong Jihoon còn đang cười thầm về độ ngây thơ của Lee Sanghyeok thì đột nhiên nhận được điện thoại từ mẹ hắn.

Vừa mới quay đi trả lời mẹ mấy câu, phút sau quay mặt lại đã thấy có biến to. Jeong Jihoon hết cười nổi, ánh mắt hắn lạnh xuống, vẻ mặt sa sầm.

Mẹ kiếp, tên khốn biến thái kia vậy mà thật sự giở trò với Lee Sanghyeok giữa ban ngày ban mặt cơ đấy. Chọc ghẹo một chút thì hắn còn có thể ở bên ngoài âm thầm cổ vũ, chứ còn động tay động chân thì miễn nhé.

Lee Sanghyeok từ chối mãi không xong, định mặc kệ gã rồi đi làm việc tiếp. Nào ngờ anh vừa quay lưng đi thì gã bỗng bổ nhào đến ôm lấy anh từ phía sau.

Ngay lập tức, Jeong Jihoon lao đến nhanh như một cơn gió, còn chưa kịp suy nghĩ xem hành động bây giờ của mình có gì sai sai hay không.

Hắn lôi tên biến thái đó ra khỏi người Lee Sanghyeok, nhắm ngay giữa mặt gã mà đấm một cú thật mạnh vào, khiến gã ngã chỏng vó xuống sàn nhà. Máu mũi đỏ tươi liền trào ra.

Lee Sanghyeok vì bị ôm đột ngột mà ra sức giãy nãy, sau khi thoát khỏi cái ôm kinh tởm thì tiếp tục bị cảnh tượng hỗn loạn trước mắt doạ hốt hoảng không thôi.

Jeong Jihoon thừa biết bình thường trông anh mạnh miệng bao nhiêu thì gặp tình huống thế này lại yếu vía bấy nhiêu. Lee Sanghyeok chỉ có mỗi võ mồm là giỏi thôi, còn đâu nếu thật sự phải sử dụng vũ lực, anh sẽ là người bỏ chạy đầu tiên.

Cái người mà từ trước đến nay chỉ cần nhìn thấy hắn liền muốn né xa nhất có thể, giờ đây bị doạ đến mức chỉ biết trốn ra sau lưng, tay anh còn vô thức bấu vào lưng áo của hắn.

"Mày là thằng nào? Cậu em kia nấp cái gì, để khách hàng bị đánh giữa quán thế này mà được à? Có tin tao kiện cho sập quán không?"

Được đấy, lâu rồi cũng chưa đánh nhau, Jeong Jihoon nhịn đến mức cả người chỗ nào cũng ngứa ngáy rồi đây này. Hắn nhếch môi cười lạnh, bình tĩnh mà đáp lại.

"Đây là quán nhà tao đấy thì sao? Có gan thì gọi đi xem nào, để công an tóm mày luôn thể. Camera ở đây rõ lắm đấy nha, thằng biến thái."

"Mày..."

Nghe nhắc đến camera, gã liền chột dạ, ấp a ấp úng, liếc mắt nhìn quanh định tìm đường thoát thân.

Jeong Jihoon tiến lên một bước, toang lôi cổ gã đứng lên để đấm thêm một cú nữa cho bõ tức thì gã bất ngờ bật dậy như lò xo, dùng sức hất đổ một chiếc bàn gần đó để cản chân hắn.

Nhân lúc có khách bước vào và sự chú ý bị phân tán, gã ta phóng vèo ra cửa, bỏ chạy trối chết.

Jeong Jihoon hậm hực muốn đuổi theo thì đột nhiên bị một bàn tay níu lại.

Hắn quay đầu, nhận được ánh mắt đầy phức tạp của Lee Sanghyeok.

"Tay cậu bị thương rồi kìa."

Jeong Jihoon nhìn xuống, lúc này mới cảm nhận được cơn đau râm ran. Mu bàn tay hắn có một vết xước, máu đã rỉ ra thành giọt nhỏ.

Vết thương bé tí tẹo như này đương nhiên không thành vấn đề, còn chưa có là gì so với thời kỳ hắn nổi loạn đâu.

Hắn khịt mũi, định chẳng thèm quan tâm. Nhưng ánh mắt Lee Sanghyeok vẫn kiên định dừng lại nơi vết thương của hắn, còn ngón tay anh vẫn níu lấy ống tay áo, không hề có ý định buông ra.

Jeong Jihoon thoáng nhướng mày, ý nghĩ vừa nảy lên trong đầu khiến hắn không kìm được mà cong môi cười thầm. Đây đúng là cơ hội hiếm có khó tìm, bỏ qua thì thật uổng phí.

Thế là hắn đưa tay ra, giọng điệu cực kỳ nghiêm túc mà nói với người đứng trước mặt mình.

"Lee Sanghyeok, chịu trách nhiệm đi."

14.

"Tao bảo rồi mà, hai người cứ như nước với lửa làm gì. Tình thương mến thương như thế có phải hay hơn không."

Lee Minhyeong vừa nói vừa thong thả gắp đầy thức ăn bỏ vào chén của Ryu Minseok, vẻ mặt khá hài lòng vì tình hình chiến sự trường kỳ của chú út và bạn thân có dấu hiệu hoàn hoãn đôi chút.

Trưa nay, team săn vé hụt trong truyền thuyết hẹn nhau đi ăn đồ nướng, chủ yếu là vì Jeong Jihoon có tin cực vui muốn khoe với cả bọn.

"Nghe đâu vé đó là anh Sanghyeok được tặng. Vậy là vì trả ơn nên ảnh đã cho mày hẳn hai vé luôn hả? Có chắc là mày không ăn vạ người ta không đấy?"

Ryu Minseok vừa cắn miếng thịt mà Lee Minhyeong gắp cho, vừa ngờ vực hỏi Jeong Jihoon. Cậu thầm nghĩ, người khác thì không biết chứ tên bạn này có đến 99% sẽ hành động như vậy lắm.

Jeong Jihoon đang hớp một ngụm nước để lấy lại giọng sau khi kể một mạch đầu đuôi câu chuyện, nghe được mấy lời của Ryu Minseok thì trợn mắt, dáng vẻ oan ức vô cùng như đang muốn phủ nhận: Tao có làm trò mất mặt vậy bao giờ đâu.

Nhưng mà thực ra, đúng là hắn đã làm vài chuyện tương tự thật.

"Cho vé để cảm ơn thì đúng rồi, nhưng mà anh ta ki bo lắm, chỉ cho tao đúng một vé thôi." Jihoon nhún vai, cố làm ra vẻ không để bụng.

"Ủa. Rồi ảnh làm gì với vé còn lại?" Moon Hyeonjun lúc này mới ngẩng đầu lên góp lời hóng hớt.

"Ai mà biết. Tao cũng định vòi luôn cả hai vé cơ, để dẫn cái em mới quen hôm trước đi xem chung cho vui. Nhưng thôi, một vé cũng được, có còn hơn không haha."

Lee Minhyeong nghe vậy thì nhìn Jeong Jihoon vài giây. Trong đầu bỗng lóe lên một ý nghĩ cực kỳ kinh thiên động địa. Nhưng ngay lập tức, cậu tự bật cười và gạt phăng nó đi.

Chú út của cậu là kiểu người mà dù trời có sập đi chăng nữa, chắc chắn cũng không bao giờ chịu đến mấy chỗ như concert hay mấy sự kiện đông người kiểu đó đâu.

15.

Vào ngày diễn ra concert, niềm tin vững chãi như kiềng ba chân của Lee Minhyeong về tính cách của chú út chính thức sụp đổ.

Còn trong giây phút này, Jeong Jihoon đang đứng đơ như tượng, đôi mắt không rời khỏi bóng dáng quen thuộc đang xếp hàng không xa phía trước.

Không thể nào. Là ảo giác thôi đúng không?

Hắn cũng mong như vậy lắm, nhưng rõ ràng cái dáng vẻ trông hết sức quê mùa kia, ngoài Lee Sanghyeok ra thì còn ai vào đây nữa?

Jeong Jihoon bỗng nhớ lại lần trước, lúc hắn kỳ kèo mãi mà vẫn không moi được tấm vé thứ hai từ người ta, đã tự hỏi không biết nó sẽ rơi vào tay ai. Trăm suy ngàn đoán, nào ngờ rằng Lee Sanghyeok lại để dành tấm vé đó cho bản thân mình.

Quái lạ, Lee Sanghyeok mà cũng đi concert idol cơ á?

Nhìn cái bộ dáng cứng nhắc, phối đồ như đi họp phụ huynh của anh kìa, Jeong Jihoon cảm thấy buồn cười dữ dội.

Nhưng không biết có nên cười vào mặt người ta hay không. Bởi vì hắn vừa sửng sốt phát hiện được một điều quan trọng, hoá ra Lee Sanghyeok cũng thích chung thần tượng với hắn.

Trong thoáng chốc, đột nhiên Jeong Jihoon cảm thấy người này trông... cũng được, cũng có vẻ thuận mắt hơn ngày bình thường, nhưng mà chỉ một chút xíu thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top