2.
6.
Ở khu này có hai trường đại học nổi tiếng nằm gần nhau. Không hẳn là sát cạnh, mà cách nhau tầm mười phút đi xe máy, nhưng như vậy cũng có thể xem là hàng xóm láng giềng rồi.
Một bên là Đại học Bách khoa - nơi Jeong Jihoon, Lee Minhyeong và Moon Hyeonjun đang ngày ngày vật lộn với mớ công thức và đống deadline. Còn bên kia là Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn - nghe tên thôi đã thấy dịu dàng, đằm thắm biết bao nhiêu.
Ờ thì, vế thứ hai ấy mà, ngoài Ryu Minseok đang theo học thì còn một người nữa mà Jeong Jihoon không muốn nhắc đến cho lắm.
Kể ra cũng lạ, cuộc sống này có vô vàn điều làm hắn thắc mắc, nhưng không có cái nào sánh bằng cái điều được đề cập ngay sau đây.
Tại sao gần ba năm dùi mài kinh sử ở một ngôi trường nghe rõ là "chan chứa tình người", mà cái người nào đó lại chẳng thể tiếp thu được một chút xíu tính nhân văn và cách đối nhân xử thế nào trong đó vậy?
Lee Sanghyeok cứ như ôm trong mình pháo nổ, mà không phải chỉ một viên nhỏ lẻ thôi đâu, phải là cả kho thuốc súng khổng lồ. Mỗi lần mà gặp hắn là bắt đầu thấy anh nhe nanh giương vuốt, hung dữ vô cùng.
7.
Sau khi hết tiết, Jeong Jihoon dùng tốc độ có thể xem là tương đương với vận tốc mà con người đã phóng tên lửa lên không trung, lái xe cái vèo đến tiệm trà sữa trước cổng trường đại học hàng xóm.
Vừa bước vào, Jeong Jihoon liếc mắt một cái liền thấy ngay Ryu Minseok và Moon Hyeonjun đang ngồi sẵn với hai ly trà sữa trân châu full toping đặt trên bàn.
Hắn lập tức phóng đến chỗ bạn mình, chưa kịp thả mông xuống ghế đã lôi ngay con laptop gaming đời mới bóng loáng ra từ ba lô.
"Nhanh lên, cổng bán vé sắp mở rồi."
Vâng, nếu bạn cảm thấy có điều gì đó đang sai sai ở đây thì xin chúc mừng, bạn đúng rồi đấy!
Con laptop đáng lẽ dùng để cân mọi thể loại game thì bây giờ lại đang chuẩn bị... săn vé concert.
Ryu Minseok lắc đầu, lòng thầm ngán ngẩm không hiểu sao đứa bạn này của mình lại có tâm hồn thiếu nữ đi ngược lại với giao diện nam thần kinh như vậy nữa. Nhưng mà than thì than thế thôi, sinh viên năm nhất gương mẫu Ryu Minseok vẫn lật đật bật con hàng sắp thành đồ cổ của mình lên.
"Đm, đến khi nào mày mới chán cái nhóm này đây hả?"
Moon Hyeonjun thoát ván game đang chơi dở, đặt điện thoại xuống bàn cái cạch, thở dài một hơi. Cậu mở laptop với vẻ cam chịu, kế đến là vào group chat, kick mở đường link mà Jeong Jihoon đã gửi vào một tiếng trước.
Jeong Jihoon nghe thấy liền trợn mắt, liếc xéo bạn mình như kiểu vừa nghe phải phát ngôn gì sai trái lắm ấy.
"Chán là chán thế đéo nào? Giúp anh đi rồi các cưng muốn gì anh đây cũng chiều tất."
8.
Dạo gần đây Jeong Jihoon đang mê tít một nhóm nhạc nữ. Hễ mà idol chuẩn bị tổ chức concert là y như rằng hội anh em cây khế đều sẽ bị hắn triệu tập đến tiệm trà sữa này, tham gia chiến trường săn vé khốc liệt chẳng khác gì buổi đăng ký tín chỉ đầu kỳ.
Cũng may hôm nay Lee Minhyeong bận việc, nếu không dù có đang ngủ say sưa trên giường thì chắc chắn cậu cũng bị Jeong Jihoon lôi đầu dậy, góp chút sức mọn trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê.
Nhớ lần trước, bốn người bọn họ ngồi còng lưng suốt mấy tiếng đồng hồ, kết quả vẫn trắng tay ra về. Khi ấy Jeong Jihoon tiếc nuối vô cùng, buồn bã ủ ê suốt mấy ngày liền, thậm chí còn không có tâm trạng chơi bời lêu lổng bên ngoài.
Thế nên lần này hắn dốc toàn bộ tâm huyết, bừng bừng khí thế, quyết tâm phải săn vé cho bằng được.
Không gì quý hơn việc gặp idol bằng xương bằng thịt. Vài trăm lần xem phim ngắm ảnh sao mà bì được với một cái nhìn ngoài đời dù cách xa cả một rừng người?
Hơn nữa, đây còn là đợt mở bán cuối cùng trong năm. Nếu lần này mà vẫn thất bại thì có khi Jihoon chạy về nhà trùm chăn khóc lóc, giãy đành đạch cả đêm mất.
Thế là cuộc chiến giành vé bắt đầu.
Ba người, ba cái laptop, ánh mắt tập trung như muốn khoét thủng màn hình. Bầu không khí trong quán trà sữa lúc này còn hồi hộp và căng thẳng hơn cả kỳ thi tuyển sinh đại học vào hơn nửa năm trước.
9.
Hai tiếng sau, kết quả trận chiến cuối cùng cũng được công bố.
Team săn vé bốn mống thiếu một, dưới sự lãnh đạo không mấy tài tình nhưng cực kỳ quyết tâm của Jeong Jihoon, dưới sự tham gia không tình nguyện lắm của Ryu Minseok và Moon Hyeonjun, dưới sự vắng mặt nhưng có lý do chính đáng của Lee Minhyeong, thua toàn tập.
Khoảnh khắc đen tối nhất chính là khi cả ba chụm đầu nhìn chăm chăm vào màn hình con laptop cổ lỗ sĩ của Ryu Minseok, chờ đợi hiển thị dòng thông báo như xát muối vào tim ai đó trong trạng thái giật lag:
[Xin lỗi, vé đã được bán hết.]
Không ai nói gì. Một khoảng lặng nặng nề phủ lên bàn trà sữa.
Moon Hyeonjun thì nhanh nhẹn khỏi phải bàn rồi, cả Ryu Minseok bình thường rất từ tốn nay cũng đứng phắt dậy.
Không ai bảo ai, cả hai đồng loạt bắt đầu thu dọn đồ tác nghiệp. Laptop được gấp lại, dây sạc quấn gọn gàng, chuột bị quẳng vào balo và kéo khóa "rột rột", tốc độ nhanh chẳng khác gì đang thi lắp súng trong kỳ học quân sự vào tháng trước.
Rồi không hẹn mà cùng chia nhau ra, mỗi đứa đứng một bên vỗ vai an ủi Jeong Jihoon đang não nề nằm dài ra bàn.
"Cố lên, anh em luôn ở bên mày." Moon Hyeonjun nói, mắt nhìn ra phía cửa.
"Ừ, đúng đó. Lần sau chắc chắn sẽ được." Ryu Minseok đệm thêm, mắt cũng nhìn ra phía cửa.
Mọi chuyện có vẻ rất cảm động cho đến khi, trong vòng đúng một cái chớp mắt, Jeong Jihoon ngẩng đầu lên và nhận ra hai đứa kia đã biến mất.
Thậm chí chúng nó sủi nhanh đến mức hắn cảm thấy khói bụi vẫn còn lơ lửng trước mặt và chiếc chuông treo trước cửa quán vẫn còn kêu leng keng.
10.
"Cho em order một ly trà sữa matcha full toping, 100% ngọt ngào, 0% đắng chát, 30% lạnh lùng băng giá ạ."
Jeong Jihoon cuối cùng cũng vực dậy được một chút sau cú sốc cách đây nửa tiếng, không cần nhìn đến menu cũng chẳng có tâm trạng ngắm chị nhân viên xinh đẹp của tiệm, cứ vậy mà đọc tên đồ uống "ruột" của mình.
"Ơ, lúc nãy cô chủ ghé đón em cún về rồi mà sao mình lại nghe thấy tiếng gâu gâu ở đâu ấy ta ơi?"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc, Jeong Jihoon đang trong trạng thái uể oải liền ngẩng đầu lên, ánh mắt lập tức tối sầm lại.
À há, ông trời ơi ngó xuống mà coi nè. Nếu mà ngó xuống rồi thì ông sẽ thấy ở đây có một người đang cực kỳ cực kỳ đáng thương, cực kỳ cực kỳ muốn khóc huhu. Và người đó không phải ai xa lạ, chính là cháu đó!
Đm, ngày đéo gì thế này?
Jeong Jihoon biết rõ là chửi thề cũng vô dụng, nhưng mà ít ra chửi thề thì trông hắn ngầu hơn một chút, oke?
Sao cái tên oan gia trong truyền thuyết lại xuất hiện trước mặt hắn vào giờ phút này, ngay tại đây, và còn mặc đồng phục nhân viên của tiệm này nữa? Chị nhân viên xinh đẹp ngọt ngào như ly trà sữa matcha của hắn đâu mất tiu rồi?
"Anh nói lại coi nào? Anh mắng ai là chó đấy hả?"
Jeong Jihoon nổi đóa.
"Ơ hay, tôi có mắng ai đâu, nhưng mà cậu hỏi vậy thì rõ ràng đang tự nhận mình là bạn bè với Milu ở nhà còn gì?"
Lee Sanghyeok nhướn mày nhún vai, tỏ vẻ mình vô tội hết sức.
Jeong Jihoon điên tiết.
Quản lý đâu??? Hắn muốn khiếu nại, phải tố cáo nhân viên của tiệm có thái độ không tốt với khách hàng. Đuổi quách cái tên chướng mắt này đi!
Nhưng mà ý định này vừa nhen nhóm đã lụi tàn ngay lập tức.
Ba năm trước, khi cái người đáng ghét này vừa mới chân ướt chân ráo lên thành phố. Toàn thân từ trên xuống dưới đều toát ra sự quê mùa cực độ, trông bộ dáng chẳng dính líu chút nào với thành phố cả, chỉ có năng lực học tập thì cũng tạm coi là không bị người thành phố lấn lướt.
Bố mẹ Moon Hyeonjun nghe tin chú út trong truyền thuyết của Lee Minhyeong lên trên này học đại học, thế là như vớ được vàng, ngay lập tức thuê người ta về dạy gia sư cho con trai mình.
Ân tình mênh mông như biển, độ thân thiết cứ gọi là khỏi phải bàn luôn.
Nhưng mà vậy thì sao nào, liên quan gì đến việc Lee Sanghyeok bị đuổi hay không?
Còn sao với trăng gì nữa, vì đây là tiệm trà sữa của nhà Moon Hyeonjun. Đuổi ai cũng không thể đuổi Lee Sanghyeok, có được chưa?
"Này, đi đâu đấy? Đang làm đơn rồi đây này, trả tiền rồi hãy đi."
Lee Sanghyeok gọi với theo cái tên ngốc nào đó, còn cố ý nói to như thể muốn tuyên bố: Tính boom hàng hả? Dám bước một bước nữa là ông đây cho cậu bẽ mặt trước bàn dân thiên hạ luôn!!!
Một phút sau, thẻ được quẹt xong. Jeong Jihoon xụ mặt giật lấy nó từ tay Lee Sanghyeok, bỏ vào ví, sau đó xách ly trà sữa như xách cục than phỏng tay, vèo một cái không thấy tăm hơi đâu.
11.
Hai ngày sau, vẫn là ở tiệm trà sữa quen thuộc, Jeong Jihoon đang ngồi khoanh tay, mắt nhìn chằm chằm vào vị trí quầy order.
Ryu Minseok đang ngồi làm bài tập bên cạnh, trông thấy vẻ mặt như dẫm phải sh** của hắn thì bỗng bật cười thành tiếng.
"Giờ chọn đi, mất mặt một chút và được gặp idol, mày thích cái nào hơn?"
"Một chút??? Mày bảo việc tao đi xin xỏ anh ta chỉ mất mặt một chút thôi ấy hả???"
Jeong Jihoon cứ như bị chạm phải vảy ngược, mặt mũi tối sầm cự lại ngay.
"Thế thì nhịn đi, khỏi gặp idol gì hết."
"Không được!!!"
"...?! Vậy thì tới hỏi ảnh đi ba."
"..."
"Sao?"
"... Mày đi."
"Khỏi cần mày nhờ vả, hôm qua tao hỏi thử rồi. Ảnh biết tao xin cho mày nên từ chối luôn. Người ta bảo ai cần thì người đó tự đến hỏi."
"..."
Jeong Jihoon dùng hết sự nhẫn nại cả đời của mình để tính toán một phen, cuối cùng đứng bật dậy. Nhưng mà vừa bước một bước, hắn liền lùi lại một bước, nhìn Ryu Minseok bằng ánh mắt đầy ngờ vực.
"Mày chắc chắn anh ta đang có hai vé?"
"Ừ, đảm bảo luôn, sai thì kỳ này bố mày xếp bét bảng luôn, được chưa?"
Hừm, một đứa quan trọng việc học như Ryu Minseok lại đem chuyện thành tích ra thề thốt như vậy, Jeong Jihoon coi như tạm tin.
Nhưng mà lề mề cả buổi, Jeong Jihoon vẫn không thể vượt qua được chướng ngại tâm lý. Hắn ở bên cạnh, hết đi tới đi lui rồi lại xoắn xuýt với Ryu Minseok, đến mức khiến Ryu Minseok bắt đầu bực mình.
Cuối cùng, đến tận khi bọn họ giải tán ai về nhà nấy, hai chiếc vé vẫn còn nằm y nguyên trong túi Lee Sanghyeok.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top