10.

48.

Kể từ ngày hôm đó, ngoài việc làm thu ngân part-time ở tiệm trà sữa, Lee Sanghyeok còn bất đắc dĩ kiêm luôn chức danh bảo mẫu full-time cho Jeong Jihoon.

Hắn được anh chăm đến mức khiến đứa cháu vẫn luôn bị ghẻ lạnh là Lee Minhyeong phải ghen tị nổ cả mắt.

Không ít lần Lee Minhyeong bắt gặp cảnh chú út của mình lê lết ra khỏi giường từ tờ mờ sáng, tóc tai bù xù, mắt mũi lơ mơ nhưng vẫn kiên trì bày biện từng hộp cơm một cách chỉn chu, tỉ mỉ. Nào là xúc xích hình bạch tuộc, nào là trứng cuộn trái tim, rồi cơm nắm gấu trúc, vân vân và mây mây, cái gì cũng có.

Lee Minhyeong rất là ghim vụ này nhé! Tại sao ư?

Vì tay nghề nấu ăn của Lee Sanghyeok thuộc hàng đỉnh cao. Nhưng từ bé đến lớn, số lần cậu được nếm thử chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay thôi, vậy mà bây giờ cái tên Jeong Jihoon chỉ què có một tay kia lại được hưởng đặc quyền này mỗi ngày.

Càng nghĩ càng bức xúc, nên là Lee Minhyeong quyết định quan sát kỹ hơn. Thế nhưng càng quan sát, cậu càng thấy chú út không chỉ là nấu ăn cho Jeong Jihoon không thôi đâu, thậm chí còn săn sóc đến mức thực đơn phong phú hơn cả nhà hàng năm sao nữa. Lee Minhyeong lại càng ấm ức gấp bội.

Đương nhiên là cậu hiểu Lee Sanghyeok phải có trách nhiệm đối với cái tay bị thương của Jeong Jihoon và anh tình nguyện chịu vất vả để bù đắp cho hắn, nhưng Lee Minhyeong nhìn kiểu gì cũng thấy lấn cấn không xuôi.

Dường như chú út nhà cậu đang bị người ta xoay mòng mòng mà bản thân lại chẳng hay biết gì cả.

49.

Ngoại trừ Lee Minhyeong đã dần chấp nhận thực tại phũ phàng thì dạo gần đây, Lee Sanghyeok và Jeong Jihoon sóng vai nhau xuất hiện ở tiệm trà sữa nhà họ Moon với tần suất đều đặn đến mức đáng báo động.

Mỗi ngày, gia chủ là Moon Hyeonjun nhìn thấy hai người họ hết cùng nhau ăn cơm lại cùng nhau học tập thì càng hoài nghi nhân sinh sâu sắc.

Tình trạng này cũng xảy ra tương tự với Ryu Minseok, thậm chí cậu nhóc còn phải đào bới ký ức một phen, cố lục tìm xem cái câu chuyện "kẻ thù không đội trời chung" giữa hai người này có thực sự tồn tại hay chỉ là sản phẩm của trí tưởng tượng tập thể.

Mọt sách thông thường sẽ rất nhạy bén với tri thức, còn chuyện tình yêu tình báo thì... hên xui. Nhưng Ryu Minseok không phải kiểu mọt sách thông thường.

Ngoài đọc sách ra cậu còn mê phim ảnh, mà những tình huống đang diễn ra trước mắt lại na ná với mấy bộ phim tình yêu học đường sến súa mà cậu từng xem qua.

Vậy nên sau một tuần âm thầm quan sát bầu không khí vi diệu giữa hai người trong kẹt, Ryu Minseok bất chợt phát hiện ra một điều đáng ngờ.

Ê nha! Ánh mắt của anh Sanghyeok khi nhìn cái tên đần Jeong Jihoon kia có vấn đề nha, rất là có vấn đề luôn.

Thế là Ryu Minseok tin tưởng tuyệt đối vào đôi mắt có khả năng nhìn thấu hồng trần của mình, ngay lập tức ghé tai Moon Hyeonjun thì thầm nhỏ to.

Moon Hyeonjun nhịn không được lại rủ rỉ chia sẻ bí mật cho Lee Minhyeong. Cuối cùng khi Lee Minhyeong tiêu hoá được hết những gì hai đứa bạn nói thì liền nghệch mặt, hoàn toàn rơi vào hoang mang.

"Không thể nào..."

50.

Lee Sanghyeok rút điện thoại ra xem giờ, nhìn chằm chằm vào màn hình vài giây rồi nhét trở lại túi.

Vài giây sau, anh lại lấy ra lần nữa, rồi lại cất đi.

Vòng lặp này đã diễn ra ít nhất năm, sáu lần gì rồi.

Bảo mẫu bất đắc dĩ họ Lee đang bồn chồn không yên chỉ vì một đứa trẻ to xác nào đó đã trễ giờ cơm tối gần một tiếng.

Cách đây ba mươi phút, anh đã gọi một lần cho Jeong Jihoon nhưng hắn không bắt máy.

Lee Sanghyeok vẫn đang lưỡng lự, ngón tay đặt trên màn hình không biết có nên gọi lại hay không. Không gọi thì chẳng biết còn phải đợi đến bao giờ, nhưng gọi thì lại sợ mình quá nghiêm túc, quá đặt nặng chuyện này. Dù sao thì Jeong Jihoon cũng đâu có cam kết rằng tối nay nhất định phải ăn cơm anh nấu cho đâu.

Khi Lee Sanghyeok buồn bã ôm hộp cơm đã nguội lạnh chuẩn bị trở về nhà thì điện thoại bất ngờ đổ chuông.

Anh lấy ra xem, không ngờ cái tên hiển thị trên màn hình lại chính là người khiến anh thấp thỏm từ nãy đến giờ.

"Alo."

"..."

"... À ừm. Cậu có ăn cơm tối không? Lúc nãy tôi gọi để xác nhận chuyện này."

"..."

"Jeong Jihoon?"

"..."

"Sao gọi lại mà không nói gì?"

"..."

"Rốt cuộc cậu có ăn cơm tối không vậy?"

"... Lee Sanghyeok, tôi đói."

Đầu dây bên kia cuối cùng cũng vang lên giọng nói quen thuộc, nhưng không còn sự lười nhác hay trêu chọc thường ngày nữa.

Âm thanh mang theo nhiều phần vụn vỡ xen lẫn tiếng thở nặng nề lọt vào tai Lee Sanghyeok.

Ngay khoảnh khắc đó, cảm giác bất an cả buổi tối nay của anh bỗng chốc có lời giải. Lee Sanghyeok siết chặt điện thoại, trái tim trong lồng ngực đập nhanh lên trông thấy. Có điều gì đó thôi thúc anh rằng Jeong Jihoon đang không ổn.

"Giọng cậu làm sao thế? Jihoon à, cậu đang ở đâu?"

51.

Kể từ khi rời khỏi căn nhà đó, tâm trạng Jeong Jihoon gần như đã chạm đáy.

Điện thoại trong túi áo rung lên liên tục nhưng hắn chẳng buồn nhìn xem là ai đang gọi. Tiếng chuông réo rắt một hồi rồi cũng rơi vào im lặng.

Hắn không bắt xe, cứ thế cắm đầu bước đi trên những con phố tĩnh mịch. Khi nhận ra bản thân đang đứng trước cửa hàng tiện lợi, Jeong Jihoon cũng chẳng buồn thắc mắc mình đã đến đó bằng cách nào. Hắn chỉ lặng lẽ bước vào, mua vài chai rượu rồi rời đi.

Thành phố về đêm thở ra thứ ánh sáng lờ mờ, phản chiếu trên vỏ chai lóng lánh như những mảnh vỡ của một thứ gì đó đã không thể lành lặn từ lâu. Jeong Jihoon cứ chậm rãi mà uống hết ngụm này đến ngụm khác, để thứ chất lỏng cháy bỏng trôi qua cổ họng, mặc kệ hình ảnh nhếch nhác của mình phản chiếu trên ô kính những tòa nhà xa lạ.

Hắn vẫn thường hay tự hỏi, khi những người trưởng thành chạm đáy tuyệt vọng thì họ sẽ cư xử thế nào? Họ có im lặng giữ lấy mọi thứ bên trong và chỉ thể hiện ra bên ngoài một vẻ trầm ổn mặc định không?

Nhưng rốt cuộc thì có gì quan trọng đâu chứ, mỗi người sẽ có một cách đương đầu khác nhau. Jeong Jihoon chẳng cần bận tâm liệu dáng vẻ hiện tại của mình trông thảm hại đến mức nào.

Vì trên đời này ngoài mẹ ra, có ai thật sự quan tâm đến hắn đâu?

Nhưng rồi giữa cơn say chếnh choáng, một bóng dáng bất chợt lướt qua tâm trí Jeong Jihoon.

Người nọ thật kỳ lạ.

Từ khi hắn còn là một đứa trẻ ngơ ngác chưa hiểu sự đời, anh đã luôn đối xử với hắn nhiệt tình như lửa. Nhưng rồi thời gian dần trôi, có thể vì một biến cố nào đó, hoặc đơn giản là anh cũng trải qua giai đoạn phản nghịch mà ai rồi cũng phải đi qua, thế nên thái độ của anh mới bỗng dưng thay đổi hoàn toàn.

Không còn sự quan tâm thái quá và bám dính lấy hắn nửa bước không rời, anh quay ngoắt, trở nên lạnh lùng và xa cách, thậm chí đôi lúc còn tỏ vẻ khó chịu ra mặt.

Ban đầu khi mới bị anh lạnh nhạt, Jeong Jihoon bỗng cảm thấy mất mát mà chẳng hiểu tại sao. Rồi ngày qua ngày, hắn lại nghĩ mình đã quen với điều đó, quen đến mức chẳng còn để tâm xem rốt cuộc nguyên nhân cho nhiều cảm xúc kỳ lạ trong lòng và mớ hỗn độn giữa họ là gì nữa.

Nhưng dạo gần đây, anh lại khiến hắn có chút mơ hồ.

Tuy biết rõ những hộp cơm mà anh chuẩn bị mỗi ngày là do chính hắn cố tình gài bẫy để anh phải vào bếp, anh hoàn toàn không hề tự nguyện chút nào. Nhưng Jeong Jihoon vẫn chẳng thể ngăn mình khỏi cảm giác mong chờ.

Giống như trò chơi bóc túi mù vậy, mỗi lần mở nắp hộp, hắn đều háo hức không biết hôm nay sẽ được nếm thử món gì. Chưa một lần nào anh khiến hắn phải thất vọng cả.

Lee Sanghyeok nấu ăn giỏi đến mức Jeong Jihoon có thể chắc chắn rằng lỡ mà sau này anh thất nghiệp, chỉ cần mở một quán cơm nhỏ thôi cũng đủ để anh sống tốt. Nếu chẳng may chuyện đó thật sự xảy ra, hắn nhất định sẽ là người đầu tư cho tiệm cơm nhỏ đó của anh.

Nhưng Jeong Jihoon chưa bao giờ nói ra suy nghĩ thật của mình.

Hắn chỉ âm thầm nhìn ngắm những hộp cơm gọn gàng và tự thấy hài lòng, rồi cố tình mở miệng chê bai vài câu. Và lần nào cũng vậy, nét mặt tràn đầy mong đợi của Lee Sanghyeok ngay lập tức ỉu xìu, khóe môi anh hơi trề xuống, ánh mắt lườm hắn đầy vẻ tức giận.

"Vậy thì cậu tự đi mà nấu, tên khốn này."

Jeong Jihoon nghĩ rồi lại nghĩ, có lẽ do hơi men đang làm chủ suy nghĩ của hắn, hoặc cũng có thể là vì đêm nay quá mức lạnh lẽo và tẻ nhạt, nên bỗng dưng hắn rất muốn gặp người nào đó.

Cái tâm trạng chết tiệt này của hắn biết đâu lại tốt lên sau khi nghe Lee Sanghyeok mắng vài câu thì sao?

Thế là nốc cạn giọt rượu cuối cùng, quẳng mấy vỏ chai rỗng vào thùng rác ven đường, Jeong Jihoon rút điện thoại ra, nhấn số gọi cho anh.

52.

Khi Lee Sanghyeok tìm đến công viên mà Jeong Jihoon nói đã là hơn nửa tiếng sau.

Anh vội vã chạy ngang chạy dọc giữa những hàng cây tối mịt, mắt không ngừng quét qua từng góc khuất. Cho đến khi ánh nhìn chợt dừng lại ở một bóng dáng đơn độc trên chiếc ghế đá gần đó.

Người nọ ngồi co ro, một tay ôm lấy đôi chân kéo sát vào ngực, một tay buông thõng, đầu hơi cúi xuống, cả thân hình chìm trong bóng tối, tựa như đang cố thu mình lại để trốn khỏi thế giới ồn ào và náo nhiệt xung quanh.

Chỗ đó quá khuất ánh sáng, Lee Sanghyeok không dám chắc có phải là Jeong Jihoon hay không. Nhưng hình ảnh trước mắt lại khiến anh chững lại, lồng ngực cũng bất giác siết chặt giống như đang có một bàn tay vô hình bóp nghẹt lấy anh.

Nếu đó thực sự là Jeong Jihoon...

Nếu người đang ngồi thu mình cô độc ấy thật sự là hắn...

Lee Sanghyeok nghĩ, vậy thì anh sẽ đau lòng lắm.

Bởi vì anh chưa bao giờ nhìn thấy một Jeong Jihoon yếu đuối đến thế.

Không có bất kỳ sự nhầm lẫn nào dành cho một trái tim được định trước là sẽ đau vì người mình thương. Người đó đúng là Jeong Jihoon.

Khi nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên. Dưới ánh đèn vàng vọt rọi xuống từ xa, gương mặt nặng nề của hắn dần hiện ra rõ ràng.

Và khoảnh khắc nhận ra người trước mặt là Lee Sanghyeok, Jeong Jihoon bỗng bật cười. Một nụ cười ngây ngô pha lẫn vài phần bi thương, giống như một đứa trẻ cuối cùng cũng tìm thấy người mà mình vẫn luôn trông ngóng.

Lee Sanghyeok đứng sững lại, đôi mắt anh chạm vào ánh nhìn mơ hồ của hắn.

Sau đó anh nghe giọng hắn vang lên, âm thanh mà anh vốn quen thuộc đã trở nên trầm khàn vì rượu, mang theo chút nghèn nghẹn hiếm thấy và chút bất cần khó tả, nhưng cũng có một tia nhẹ nhõm rất nhỏ.

"Anh đến thật rồi nè... Tôi cứ tưởng anh sẽ không đến."

53.

Kể từ ngày Jeong Jihoon rời khỏi ngôi làng nhỏ của bọn họ, Lee Sanghyeok vẫn luôn nghĩ rằng hắn như cánh chim bay về phía chân trời xa xôi kia, sẽ không một lần ngoảnh đầu nhìn lại. Chắc hẳn vùng đất bé nhỏ ấy cùng những ký ức cũ kỹ nơi đó cũng chẳng còn vương vấn trong lòng hắn nữa.

Nhưng hóa ra, trong những năm tháng họ trưởng thành theo những cách riêng biệt, Jeong Jihoon đã trải qua nhiều điều hơn anh tưởng.

Lee Sanghyeok lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh hắn trên chiếc ghế đá lạnh lẽo giữa đêm khuya. Thành phố đã lên đèn, ánh sáng rực rỡ thi nhau phản chiếu trong đôi con ngươi đen láy của Jeong Jihoon, nhưng lại chẳng thể soi tỏ điều gì trong đáy mắt hắn.

Jeong Jihoon khe khẽ cất giọng một cách nhẹ tênh, kể về những câu chuyện mà anh chưa từng hay biết.

Năm hắn lên lớp mười, mẹ hắn phát hiện bố hắn ngoại tình. Đã vậy người chen chân vào gia đình bọn họ còn sinh cho ông một đứa con riêng vừa tròn một tuổi.

Sau đó, bố mẹ hắn ly hôn. Nhưng để tránh cho họ hàng ở quê bàn tán, mọi chuyện được giải quyết trong im lặng.

Lúc Lee Sanghyeok nghe đến đây thì không giấu nổi vẻ ngạc nhiên, anh theo bản năng quay sang nhìn hắn. Nhưng rồi anh lại nhận ra, việc anh không biết cũng chẳng có gì lạ cả. Ngay cả Lee Minhyeong suốt ngày ở cạnh Jeong Jihoon còn chẳng hay biết, huống hồ gì một người ở xa hàng nghìn cây số như anh.

Vậy nên lần trước khi Jeong Jihoon đưa anh về nhà ngủ một đêm, anh đã tự hỏi vì sao trong căn nhà ấy không có chút dấu vết nào của người bố. Ngay cả ảnh gia đình cũng chỉ có mặt hai mẹ con họ. Giờ đây thắc mắc của anh đã được giải đáp rồi.

Cũng chẳng trách vì sao hắn không xin tiền bố dù bị mẹ khóa thẻ, cứ thế sống tằn tiện một cách ngoan cố. Hắn không phải là không xin được, chỉ đơn giản là không muốn xin mà thôi.

Jeong Jihoon khẽ bật cười. Giọng hắn nhẹ bẫng nhưng lại khiến người ta cảm thấy nhói lòng.

"Hôm nay là sinh nhật đứa trẻ đó. Ông ấy nhất quyết muốn tôi đến chúc mừng, muốn tôi nhìn thấy một nhà ba người họ vui vẻ hòa thuận với nhau."

"Tôi đã lén mẹ đến đó, nhưng rồi không chịu nổi nên lại bỏ đi giữa chừng."

Hắn ngước lên nhìn bầu trời đêm, đôi mắt đen nhánh không ẩn chứa mối bận tâm nào ngày thường, giờ đây phủ một tầng ưu tư dày đặc.

"Không phải bước ngoặt nào cũng là điều tốt, đúng không? So với thành phố rộng lớn đầy cám dỗ này, tôi vẫn thích những tháng ngày bình yên ở quê hơn."

"Nếu có siêu năng lực, tôi nhất định sẽ quay ngược thời gian. Về sáu năm trước chẳng hạn."

Nhưng rồi như nghĩ ra điều gì đó, hắn chợt nhíu mày, khe khẽ lắc đầu.

"À, nhưng mà không được. Đó là thời điểm anh bắt đầu ghét tôi. Vậy thì... trước đó nữa đi, tầm mười năm trước. Khi ấy bố mẹ tôi vẫn còn êm ấm, anh cũng chưa ghét tôi, chúng ta vẫn còn có thể chung sống hòa bình với nhau."

Lee Sanghyeok mím môi, định nói gì đó nhưng rồi lại im lặng. Anh chưa bao giờ giỏi trong việc an ủi người khác, cũng không biết mình nên nói gì lúc này.

Bất chợt Jeong Jihoon nghiêng đầu nhìn anh, ánh mắt sâu thẳm, trong giọng nói mang theo chút men say cùng sự lạc lõng vô hình.

"Lee Sanghyeok."

Hắn khẽ gọi tên anh.

"Sao anh lại ghét tôi dữ vậy? Có phải vì lần đó tôi đẩy anh ngã gãy tay không?"

Hắn ngừng một chút, rồi chầm chậm nâng cánh tay buông thõng của mình lên, nơi đang có một lớp thạch cao dày giấu dưới lớp vải áo.

"Nhưng mà giờ tôi cũng bị y hệt rồi."

Khóe môi hắn nhếch nhẹ như đang đùa, nhưng Lee Sanghyeok lại chẳng nhìn ra ý tứ bỡn cợt mà thường ngày anh vẫn luôn trông thấy.

Jeong Jihoon cứ vậy nhìn anh chăm chú như một đứa trẻ biết hối lỗi đang cầu mong sự tha thứ.

"Vậy nên chúng ta huề nhau đi, có được không?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top