1.

1.

Mẹ kiếp!

Đó là tiếng lòng duy nhất mà Jeong Jihoon có thể thốt ra vào lúc này.

Nếu cuộc đời mỗi người là một giai điệu riêng mà chẳng của ai giống của ai, thì cuộc đời của hắn hẳn phải là bản nhạc remix dở tệ nhất trong số các bài hát dở tệ.

Tại sao lại nghe có vẻ thảm thương dữ vậy?

Jeong Jihoon nghĩ rồi lại nghĩ, với kinh nghiệm hơn mười tám năm chút đỉnh, hết nhìn mặt trời mọc rồi lại lặn ngày này qua ngày khác, hắn cảm thấy dù là bất kỳ thứ gì, cứ phải rõ ràng một chút thì mới hay.

Nhạc nhẽo cũng vậy. Đã trầm thì nên trầm chạm đáy, còn không thì cũng nên đỉnh nóc, kịch trần một chút.

Nhưng không, cuộc đời của hắn cứ phải lỡ cỡ, lưng lửng, nửa nạc nửa mỡ. Không trầm mà cũng chẳng bổng, không nhạt mà cũng chẳng mặn, mùi vị nó cứ lờ lợ quái quái, nói chung là chẳng đâu đến đâu.

Ngay cả chuyện tán gái gần tới đích cũng phải có người nhảy vào phá cho bung bét mới chịu.

Jeong Jihoon rít mạnh vài hơi thuốc, khói trắng chầm chậm bay lên không trung, nhưng chẳng thể nào kéo tâm trạng như phát rồ của hắn xuống bớt tẹo nào.

Cuối cùng, hắn hậm hực ném điếu thuốc còn cháy dở xuống đất, dùng đế giày nghiền nát cho đến khi nó bẹp dí một cách đáng thương mới thôi.

Quay sang nhìn cái đống đang ngủ say sưa ở ghế đá bên cạnh, Jeong Jihoon chỉ biết thở dài thườn thượt, cơn giận vừa nguôi được tí đã lại bùng lên như tro tàn bay phấp phới trong gió.

Tuy là cũng thấy có lỗi một tẹo vì chửi thề hơi nhiều, nhưng bà mẹ nó. Không có người nào phiền như người này, không cái khổ nào như cái khổ này, đúng là oan gia ngõ hẹp!

Jeong Jihoon tự chất vấn bản thân một hồi, hẳn là kiếp trước hắn sống khốn nạn lắm nên kiếp này ông trời mới cử Lee Sanghyeok đến để đòi cả vốn lẫn lời. Mà cũng chẳng biết kiếp trước nợ bao nhiêu, chỉ biết kiếp này mỗi lần nhìn thấy anh là hắn bực muốn chết.

Người gì đâu vừa quê mùa, lại còn độc mồm độc miệng.

2.

Quay lại nửa tiếng trước, Jeong Jihoon đang tận hưởng đời trai trẻ phơi phới trong quán bar và tích cực liếc mắt đưa tình với một cô em xinh như mộng, thì Lee Minhyeong từ đâu bỗng lao vút đến.

Mọi chuyện sẽ chẳng có gì đáng nói nếu cơn lốc mang tên Lee Minhyeong không tiện tay dúi cho hắn một Lee Sanghyeok say quắc cần câu, kèm theo một câu bỏ bom vô cùng tỉnh bơ:

"Đưa chú út tao về giùm nha, yêu mày nhiều!"

Nói xong thì Lee Minhyeong phóng đi với tốc độ chỉ có thể thấy ở vận động viên thi chạy Olympic, để lại Jeong Jihoon đứng hình cùng một Lee Sanghyeok đang mềm nhũn như một cọng bún, tựa sát vào vai hắn.

Đã vậy, cục nợ từ trên trời rơi xuống không chỉ gục lên người hắn mà còn bắt đầu giơ vuốt ra sờ soạng linh tinh. Tay Lee Sanghyeok mò mẫm khắp nơi rồi dừng ngay trên bụng hắn, nắn qua nắn lại mấy múi cơ chưa kịp nở.

Nói chung, người ngoài không hiểu rõ về tình hình thực tế giữa hai bọn họ mà nhìn vào cảnh tượng trước mắt thì chỉ có thể hốt hoảng che miệng phun ra ba chữ: "Gay to rồi!!!"

Đúng rồi, chính là cái biểu hiện của cô em mà hắn đang tán tỉnh đây này, không sai đi đâu được.

Cô nàng chứng kiến một màn xong, đinh ninh rằng hắn tím lịm mà còn đú đởn đi tán gái. Thế là cấp tốc ban cho hắn một cái trừng mắt hình viên đạn. Thậm chí còn không để hắn có cơ hội giải thích, người ta đùng đùng quay lưng bỏ đi, giày cao gót nện xuống sàn nghe rợn cả sống lưng.

Jeong Jihoon cảm thấy rất oan ức, chuyện tốt sắp thành lại bị phá đám giữa chừng nên đâm ra bực bội. Hắn đẩy cái người đang ôm khư khư mình ra, cho anh nằm chèo queo trên sofa, lạnh lùng bỏ đi rất dứt khoát.

Mặc kệ, hắn đéo quan tâm cái của nợ này đấy, làm gì được nhau nào?

Jeong Jihoon bước đi rất khí thế, vừa đi vừa tự nhủ: Hắn mà quay lại thì thề là từ ngày mai trở đi, hắn thay cục cưng Milu của mẹ sủa um khắp xóm luôn. Oke chưa?

3.

Mười phút sau, "cục cưng Milu" phiên bản siêu to khổng lồ lầm bầm chửi thề, tức tối lôi cái người vẫn đang ngủ không biết trời trăng gì kia dậy.

Bình thường Lee Sanghyeok chanh chua đến mức người ta chỉ muốn né xa cả ngàn cây số, ai mà dám động đến anh. Nhưng một Lee Sanghyeok say như chết thì lại khác.

Cái người đang bất tỉnh nhân sự này, nếu chẳng may lọt vào mắt xanh của một bà cô mê trai nào đó, hoặc tệ hơn là rơi vào tay một tên biến thái trong bar, đảm bảo sáng mai Jeong Jihoon chưa kịp ăn sáng có lẽ đã bị họ hàng nhà họ Lee nhúng lẩu luôn cũng không chừng.

Chỉ nghĩ thôi là cũng đủ khiến hắn toát cả mồ hôi hột rồi, thế là Jeong Jihoon đành ngậm đắng nuốt cay, cắn răng lôi anh ra khỏi quán bar.

Ra đến ngoài, hắn thả anh xuống ghế đá ven đường như thả một bao xi măng, sau đó hậm hực rút điện thoại ra, bấm phím bụp bụp gọi cho Lee Minhyeong.

"Ê, tao hỏi thật. Mày ném anh ta cho tao trông thiệt đó hả?"

Đáp lại hắn là cái giọng lè nhè của Lee Minhyeong qua điện thoại:

"Ờ, bạn bè với nhau mà, giúp tao tí đi. Giờ tao đang kẹt ở đây, không qua được."

"Giúp cái con khỉ! Mày quên vụ trọng án ngày bé rồi hả? Lần cuối tao và anh ta ở gần nhau thì cả hai suýt bị đình chỉ học đấy."

"Gì đến mức đó. Yên tâm đi, ổng say dữ lắm rồi, hơi sức đâu mà đánh nhau với mày nữa."

"..."

"Ai rồi cũng phải đến lúc trưởng thành mà. Chừng này tuổi rồi mà còn đánh nhau là không tốt đâu đó nha, trẻ trâu dữ lắm đó biết chưa?"

"..."

Tiên sư, ai trẻ trâu hả?

Lee Minhyeong dỗ dành hắn vài câu rồi cúp máy cái rụp, bỏ lại Jeong Jihoon nhìn màn hình trống trơn mà tức đến xì khói.

Hừ, ai mà chẳng muốn cư xử trưởng thành. Chỉ trách con đường tu luyện thành quý ông của hắn cứ gặp Lee Sanghyeok là đứt gánh giữa đường.

Jeong Jihoon ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào gương mặt đỏ hây hây của Lee Sanghyeok.

Thật ra, ngắm kỹ một chút xíu xiu thì ông anh này không hẳn xấu đến mức khiến hắn vừa nhìn đã lên tăng xông. Nếu gương mặt này là một em gái nào đó thì không những sẽ được hắn để vào mắt, thậm chí còn có hứng muốn tán tỉnh nữa cơ.

Nhưng đáng tiếc, Lee Sanghyeok là một tên con trai có nhiều tính xấu, còn Jeong Jihoon thì thẳng từ gốc đến ngọn.

Hắn đang ngồi ngẫm nghĩ về kiếp người bạc bẽo thì Lee Sanghyeok bất ngờ trở mình. Ghế đá quá chật, kết quả là anh thuận thế ngã nhào xuống đất.

Cũng may là Jeong Jihoon nhanh tay lẹ mắt, giơ tay túm lấy người trước khi anh kịp hôn mặt đường.

Nhưng hắn còn chưa kịp thở phào vì hành động nghĩa hiệp bất cmn đắc dĩ này thì "bao xi măng" trong tay đột ngột mở mắt.

Lee Sanghyeok nhìn hắn dịu dàng và trìu mến đến mức khiến hắn nổi cả gai óc, rồi bất thình lình thốt ra một câu:

"Vợ ơi~"

Jeong Jihoon đứng đực tại chỗ, đầu óc trống rỗng trong ba giây. Và rồi không một lời báo trước, hắn thả anh xuống đất cái bịch.

4.

"Woaaaa, Sanghyeokie khéo tay quá ta!"

Lúc Jeong Jihoon còn ngái ngủ, bước nhanh bước chậm, lật đật đi tới cửa phòng bếp thì bị câu nói này của mẹ hắn làm tỉnh ngủ không ít.

À phải rồi, hắn quên mất là bây giờ trong nhà đang có một cục nợ phiền phức. Và cái cục nợ phiền phức này đang múa may quay cuồng trong phòng bếp với mẹ hắn, nấu một đống thứ màu sắc sặc sỡ.

E hèm! Nhìn cách bày trí thì cũng gọi là tạm được đi, nhưng mùi vị chắc chắn dở tệ cho coi.

Jeong Jihoon hết cào rồi lại vuốt chùm tóc mái rối như tổ quạ trước trán, trong lòng vẫn đang cảm thán về số phận đen đủi của mình.

Vốn dĩ tối hôm qua, nhiệm vụ làm "bảo mẫu trông trẻ" của hắn sẽ kết thúc ngay tại thời khắc bấm chuông cửa nhà Lee Minhyeong.

Vậy mà thế đéo nào hắn bấm suýt bay luôn cái chuông vẫn không thấy bố mẹ Lee Minhyeong đâu cả.

Bực bội gọi lại cho Lee Minhyeong, tên bạn khốn nạn kia ú ớ một hồi thì mới chậm rãi thông báo:

"À, quên mất. Ba mẹ tao đi tỉnh giải quyết công việc rồi, mai mới về."

Ban đầu Jeong Jihoon còn định vứt người trước cổng rồi về nhà mình luôn. Nhưng nghĩ tới cảnh cả nhà họ Lee kéo nhau đến xiên hắn vào sáng mai vì tội dám bỏ rơi "cục cưng Sanghyeokie", hắn lại phải cõng người về nhà mình cách đó một cái ngã rẽ.

5.

"Ngủ gì mà lắm thế hả? Mặt trời sắp đứng bóng rồi mới thấy con xuất hiện cơ."

Giọng mẹ hắn đột ngột vang lên. Nhưng không phải kiểu dịu dàng như dành cho Lee Sanghyeok đâu, mà là loại giọng chỉ dành riêng để mắng hắn.

Hừ!

Nếu trên đời này có giải thưởng dành cho người lật mặt nhanh nhất, hắn xin được phép vote một vé cho mẹ yêu.

Sao thái độ của một người có thể thay đổi chóng mặt thế nhỉ? Rõ là giây trước bà còn cười tươi rói với Lee Sanghyeok, giây sau vừa nhìn thấy hắn liền tắt hẳn nụ cười.

Thấy con trai vẫn đứng yên mà phán xét nhìn về bên này, mẹ hắn thản nhiên đâm thêm một nhát nữa:

"Không ăn thì dắt Milu đi dạo giúp mẹ coi nào."

Jeong Jihoon nghe mà trợn mắt, ôm trong lòng nỗi bất công không biết kể với ai, hậm hực đi về phía bàn ăn ngồi xuống.

Nguyên một buổi sáng hôm đó, Jeong Jihoon bị mẹ ruột "ruồng bỏ" ngay trên bàn ăn. Người mẹ nào đó chỉ lo gắp thức ăn cho Lee Sanghyeok, nhiệt tình với người ta không biết để đâu cho hết, còn lại thì mặc kệ đứa con trai là hắn.

Chưa kể đến việc trong lúc mẹ hắn không để ý, có mấy lần Lee Sanghyeok ở phía đối diện còn nhướn mày nhìn về bên này, cười đầy đắc ý, thái độ không khác gì đang viết bốn chữ "lêu lêu đồ ngốc" bự tổ chảng lên mặt vậy.

Jeong Jihoon nào chịu được sự khiêu khích chính diện như thế. Lúc hắn trừng mắt lại thì xui xẻo bị mẹ trông thấy, còn bị mẹ vỗ vái bốp vào gáy:

"Hung dữ cái gì, lo ăn cơm của con đi."

Jeong Jihoon chỉ có thể làm rùa rụt cổ, giả vờ cúi đầu nhai cơm, nhưng thực chất nuốt cơm nào có trôi gì đâu. Cả ruột gan hắn đang sôi lên sùng sục vì ấm ức.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top