5.ác mộng

Đêm ở ký túc xá yên tĩnh đến độ có thể nghe rõ tiếng kim đồng hồ quay từng nhịp chậm rãi. Tuyết rơi ngoài cửa sổ, rơi dày và đều, lặng lẽ phủ trắng mái hiên.

Jihoon nằm cạnh sanghyeok, lưng vẫn còn hơi căng vì tư thế ôm người kia cả đêm. Cậu chẳng dám xoay người, cũng chẳng ngủ sâu được. Mỗi nhịp thở đều đặn của anh khiến lòng cậu khẽ rung động, như thể đang ôm cả mùa đông trong vòng tay mình.

Đêm đó, sanghyeok lại mơ.

"Ngươi đã thấy gì trong suốt thời gian qua, sanghyeok?"

"Tôi chẳng thấy gì cả. Tôi phải cố hiểu cuộc sống vận hành ra sao, tôi dường như trống rỗng, không hiểu tại sao mình lại trở nên như thế..."

"Vì phần linh hồn mạnh mẽ, quyết đoán ấy của ngươi, ta đang giữ nó."

Anh nhìn vị thần rực rỡ ấy, mắt cụp xuống.

"Tôi có thể lấy lại nó không...?"

"Ngươi hối hận?"

Sanghyeok cúi đầu, anh chẳng muốn phủ nhận

"Không hẳn, chỉ là, tôi không biết phải sống thế nào... nếu tôi không thể hiểu tại sao tôi lại cười. Không hiểu vì sao tim tôi nhói lên khi người khác rời đi. Không biết vì sao... tôi lại nhớ cậu ấy, một nỗi nhớ da diết nhưng trong linh hồn này, tôi không thể nào che giấu nó."

Thiên thần lặng im, nàng hiểu anh đang nghĩ gì. Từ trong tay đưa ra một mảnh bùa bạc nhỏ như đồng xu có khắc kí hiệu đôi cánh.

"Là của ngươi, nó chẳng đi đâu cả."

"Nhưng nếu ngươi lấy lại nó, đôi tay ngươi sẽ yếu đi. Cơn đau sẽ trở lại. Và mọi cảm xúc hiện tại, sự ấm áp, sự dựa dẫm, và cảm giác khi cậu Chovy cười với ngươi... sẽ không còn nữa."

"Chovy....? Ý của cô là?"

"Phần linh hồn hoàn chỉnh của ngươi, vẫn còn hình bóng hắn. Ta đã dõi theo ngươi, theo từng ánh mắt mong đợi của ngươi khi Chovy lên sân khấu, theo từng cử chỉ quan tâm vô hình và theo từng nhịp tim của ngươi. Ta biết, ngươi thích hắn, và ngươi muốn chôn vùi nó, nhưng có lẽ sau khi ngươi trở thành thế này, mượn tạm tâm hồn trẻ con để được hắn chăm sóc, ngươi tham lam không muốn trở về lúc ban đầu.... Là bởi vì ngươi luyến tiếc hắn, rất nhiều."

Và rồi, ánh sáng chói loá ấy dần vụt tắt đi, để lại anh bơ vơ giữa mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh thật sự, rất thích cậu, rất yêu cậu. Nhưng rõ ràng cậu thích con gái, và những hành động ân cần ấy chỉ là chút thương xót của những đồng nghiệp với nhau, anh biết rất rõ.

Anh đã chinh chiến hơn một thập kỉ, có rất nhiều người mến mộ anh, và anh nghĩ, cậu cũng thế. Cái cảm xúc giữa tiền bối và hậu bối thật trong trẻo, nhưng anh lại chẳng ngờ có một ngày anh bắt đầu để ý đến cậu. Vị thiên thần ấy nói đúng, anh từng nhìn trộm cậu rất nhiều trước những trận đấu. khi phỏng vấn anh cũng dành vô vàn lời khen cho cậu, nói sao nhỉ? Bởi vì đó là những lời thật lòng xuất phát từ trái tim của anh, anh vẫn mong rằng mình được chiến đấu với cậu nhiều hơn, dù là ở tư cách đối thủ.

Anh từng nghĩ cậu cũng chỉ là một tân binh tiềm năng, nhưng dần dà cậu đã chứng minh cho cả thế giới thấy. Tuyển thủ Chovy của anh chính là xuất sắc nhất, sự kiên cường của cậu bất chấp những lời đàm tiếu xì xào của người khác làm cho anh thấy được...bản thân lúc trước. Anh từng quên mất lí do mình chọn lol, nhưng từ khi thấy jihoon, anh bất giác muốn được theo dõi, được gần gũi hơn.



Ánh nắng trượt qua tấm rèm mỏng, len lỏi vào căn phòng ngủ im lặng. Một làn gió nhẹ đưa mùi sữa thơm và hương vải mới giặt len vào chăn. Sanghyeok khẽ nhíu mày khi ánh sáng chiếu vào mắt, hàng mi rung nhẹ như cánh bướm vừa tỉnh giấc.

Căn phòng lạ. Không phải kí túc của T1.

Anh cựa mình. Cảm giác đầu tiên là ấm, thật ấm.

Anh đang nằm trong lòng ai đó, chắc là jihoon.

Giấc mơ đêm qua anh vẫn còn nhớ, nhưng có vẻ nó cũng sắp trôi vào quên lãng.

Jihoon nằm ôm anh thật chặt, tay đặt lên lưng, chăn đều đắp lên người anh, cậu đã canh anh cả đêm.

Anh khẽ nhích dậy, rất khẽ, rồi rướn người sát lại bên jihoon. Khuôn mặt anh hiện lên nụ cười.

"Jihoonnn."

"..." cậu vẫn còn ngủ, ngủ như thể đêm qua đã thức trắng, có lẽ thật sự là như vậy.

Anh bèn nhẹ nhàng chạm vào má cậu, ngón tay mát lạnh lướt qua làn da ấm. Cậu giật mình một chút, đôi mắt mở ra ngơ ngác.

"Anh dậy rồi ạ?"

Anh chẳng nói gì, bỗng nhích lên thơm má cậu

chụt

Mặt cậu lập tức đỏ ửng lên, sững người

Anh cười hì hì, đưa tay véo má cậu "Anh cảm ơn jihoon, jihoon ôm anh ngủ ấm lắm."

Jihoon tròn mắt, tim đập chệch nhịp. 2 ngày nay có lẽ cậu đã dùng hết may mắn của cuộc đời rồi.

"Hôm nay anh có lịch tập, jihoon đưa anh đến đi, anh sẽ mua thật nhiều kẹo cho jihoon luôn."

"V-vâng ạ."

Hai người một lớn một nhỏ vui vẻ đi vệ sinh cá nhân rồi cùng nhau ăn sáng. Cậu đưa anh đến phòng tập, chào hỏi các anh em rồi cũng về trụ sở GenG. Trước khi đi không quên dặn anh khi nào về cậu sẽ đến đón.

"Ê jihoon, làm gì mà hôm qua tụi anh nhắn rủ đi ăn mày không rep?" anh xạ thủ cuối chuỗi nhìn cậu nhăn mặt.

"Em có thấy đâu, hôm qua ngủ quên."

"??? Mày chắc là ngủ quên không? Đừng để anh nói với mọi người là mày bế anh sanghyeok về kí túc xá đấy nhé."

"Ơ...sao anh thấy?"

"Thì tao thấy thôi, nhưng mà anh em với nhau, tao hứa chỉ nói với công chúa."

"Thôi em xin anh đấy, công chúa biết thì cả cái lck này biết, anh kín miệng tí giùm em với. Chiều em rước anh sanghyeok về rồi dẫn anh đi ăn, em bao anh ăn 1 tuần luôn."

"?????"

"????"

"MÀY LÀM GÌ MÀ PHẢI ĐƯA ANH SANGHYEOK VỀ? YÊU NHAU À?"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top