03.Bỏ lỡ


Cuối cùng ngày đó cũng đến, ngày người anh yêu kết hôn. Jeong Jihoon trong bộ vest đen thiết kế mới nhất, tóc mái thường ngày cũng được vuốt sang hai bên trông thật bảnh.

Cậu rất hợp mặc tây trang, Lee Sang Hyeok cũng rất thích nhìn cậu khi cậu diện chúng. Anh đã từng tưởng tượng khi cậu kết hôn sẽ trông như thế nào và giờ đây anh đã được thấy rồi. Chẳng quá xa hoa tráng lệ nhưng cũng đủ khiến người nhìn đắm chìm vào, chẳng thể rời mắt.

- Này Jihoon ! nay trông mày bảnh lắm, ra dáng người có gia đình rồi đó haha

- Chúc mừng nha Jihoon, anh mày chưa lấy vợ mà chú đã lấy rồi. Nhanh nhẹn đấy!

- Hạha người ta có nhan sắc, ai như anh suốt ngày đi chọc khoáy người ta. Chắc ế cả đời mất

- Á à mày giỏi lắm Suhwan, đứa nào ngày xưa khen anh là tốt nhất, anh là số 1 lòng em...

- Được rồi anh Siwoo, Suhwan, hôm nay em kết hôn đó ! Đừng có náo nữa. Hai cái người này thiệt là..

- Ah...Anh SangHyeok! Anh đến khi nào thế ? Em cứ nghĩ anh không đến. Em rất vui vì anh đã đến...

Jeong Jihoon cậu luôn như vậy, luôn bày ra dáng vẻ đáng yêu đó mỗi khi nói chuyện với anh. Anh đến giờ vẫn không hiểu. Đối với cậu, anh có vị trí như thế nào? Có lẽ chỉ là một người anh kì phùng địch thủ, một người tiền bối có chút tài năng. Một " huyng" trong muôn vàn " huyng" khác nhỉ.

Lee Sang Hyeok chỉ cười cười gật đầu, giống như bao lần khác, mỗi khi hai người gặp nhau. Có lẽ như vậy là đủ rồi. Đời này có thể nhìn gia đình bình an, mọi người vui vẻ, nhìn người mình yêu trong bộ lễ phục ngày cưới đã là một loại may mắn đi.

Lee Sang Hyeok tự an ủi bản thân, anh cảm thấy may mắn vì mình đã không nói ra tình cảm đó. Nói ra chẳng phải là hỏng bét sao. Anh đâu có sống được bao lâu nữa. Lỡ như Jihoon em ấy yêu anh rồi nhìn anh ra đi như vậy . Chẳng phải rất đau lòng sao?

Nhưng SangHyeok à ! Anh thật sự may mắn sao? Bản thân anh đã mất đi tình yêu, giờ đây còn mất đi cả cuộc đời tươi sáng của mình nữa cơ mà. Anh thật sự may mắn sao? Thật sự ổn sao? Anh thật ngốc, SangHyeokie à !

Trong bầu không khí hạnh phúc náo nhiệt ấy, khi tiếng vỗ tay vang lên là lúc cô dâu bước vào lễ đường. Bộ váy cưới trắng lấp lánh như pha lê, trên môi là nụ cười ngọt ngào hạnh phúc. Chờ sẵn nơi cuối con đường là người anh yêu đang tươi cười rạng rỡ.

Cô gái ấy mới là người may mắn nhất ngày hôm nay nhỉ!

Anh đã từng có một giấc mơ hoang đường. Khi mà cậu cũng đứng đó mỉm cười hồi hộp đợi anh, còn anh cũng cười hạnh phúc từ từ bước đến bên cậu.

Nhưng Lee Sang Hyeok à, mày mơ đẹp quá rồi. Hiện tại mày chỉ là khách mời trong muôn vàn khách mời của cậu ấy mà thôi.

Dương như anh mơ hồ nhớ về nhiều năm trước, tại căn phòng chờ đó. Có một người con trai vụng về hôn lên môi người còn đang say giấc. Chỉ thấy người ấy khẽ cau mày lại hoảng hốt rời đi.

Lee Sang Hyeok, mày cũng chỉ có cái bản lĩnh đó thôi, thật hèn hạ nhơ nhuốc. Anh cười lên tự giễu lại không giấu nổi sự chua xót trong lòng.

"Minseok à! Nếu em yêu ai đó thì nhất định phải nói ra nhé!"

Nhận được câu rặn dò đột ngột của anh khiến Ryu Minseok không khỏi bối rối. Cậu quay qua nhìn anh, lại thấy người anh cả luôn mạnh mẽ của cậu vành mắt đã đỏ hoe. Anh không nhìn cậu, ánh mắt chỉ hướng về một nơi. Nơi chứa cả tình yêu và thế giới của mình.

Jihoon à ! Em phải thật hạnh phúc nhé !

Tiệc vẫn còn đó, nhưng bóng anh đã sớm rời đi. Anh không thể ở lại thêm nữa, anh muốn rời xa nơi này thật nhanh.

Đau... đau quá

Không muốn thấy nữa...

———————

Lee Sang Hyeok nhập viện rồi, thời gian còn sớm hơn anh nghĩ, anh còn chưa kịp chuẩn bị xong mà.

Mà thôi! Cũng chẳng kịp nữa.

Anh vốn muốn đưa tụi nhóc đi ăn lần cuối, món lẩu Hadilao yêu thích, nghe chúng chí choé đùa nghịch cùng nhau, rồi lại ôm vai bá cổ ngồi ca hát. Muốn chơi cùng chúng trận game lần cuối, muốn là midlaner của T1 lần nữa. Nhưng chẳng kịp rồi.

- Bác sĩ, tôi muốn phẫu thuật

- Cậu chắc chắn chứ? Dù chỉ có 1% cơ hội

- Chẳng phải vẫn còn 1% đó sao? Tôi sẽ đánh cược lần cuối...

Trước ngày phẫu thuật, tâm trạng anh lại vui đến lạ thường. Lee Sang Hyeok ngồi đung đưa trên giường bệnh ngân nga theo bài hát yêu thích, ngắm nhìn cảnh vật bên ngoài cửa sổ. Có lẽ thời tiết hôm nay rất đẹp khiên tâm trạng của anh tốt lên. Hay là vì sắp không còn được thấy nữa nên thấy chúng đẹp hơn mọi ngày. Anh tỉ mỉ vuốt lại mái tóc hơi rối, rồi mặc chiếc áo hoodie yêu thích của mình. Cẩn thận tìm một góc quay thật đẹp. Anh sẽ quay một video ngắn cho những người anh trân quý để phòng hờ bất trắc. Có lời yêu thương, có lời trách mắng, có yêu có ghét nhưng đều là những điều thường ngày mà anh chưa từng dám nói.

Mọi người à, phải thật hạnh phúc nhé! Đừng buồn lâu quá, chỉ được buồn một xíu thôi.

Ba, nội à, hai người thấy không, con đang rất vui, mọi người phải cười thật nhiều nhé...

MinSeok à, Minhyung, Huynjoon, còn có cả Woojie nữa. Mấy đứa phải chăm chỉ đó biết chưa. Còn có, năm nay nhất định phải thắng nhé...

Xong xuôi tất cả, anh để lại chiếc điện thoại ngăn nắp trên giường bệnh, một mình đi đến ngưỡng cửa Quỷ Môn Quan.

Ngày hôm nay, anh sẽ không khóc nữa, chỉ cười thôi.

Dù rất lạc quan, nhưng cảm giác tự mình kí lên giấy xác nhận rủi ro phẫu thuật lại thấy có chút lạc lõng. Anh đã đánh cược chính bản thân mình lần này. Có thể sẽ chết sớm hơn nhưng chẳng phải còn có 1% cơ hội sao. Đó chính là sự cố chấp, sự kiên cường không bỏ cuộc đến phút cuối cùng mà anh còn lại.

Nhưng có lẽ đời này anh không gom đủ nhiều may mắn đến thế. 1% cơ hội đồng nghĩa với có 99% thất bại. Cuộc phẫu thuật được chuẩn bị kĩ lưỡng lại nằm trong con số 99% kia.

Thất bại rồi!

Trên đời sẽ chẳng còn Lee Sang Hyeok nữa. Nằm đó chỉ còn là cơ thể lạnh ngắt không còn sự sống mà thôi.

- Hyeokie của bà, đứa cháu đáng thương của bà sao lại thành ra thế này

- Con à, sao con không nói với ba... ba phải làm sao đây con ơi

Tiếng khóc xé lòng vang vọng cả bệnh viện, không ai có thể đau đớn hơn khi nghe tin người thân yêu nhất của mình đã không còn trên thế gian nữa.

- Tại sao chứ ? Tại sao không nói với ta, Hyeokie ơi? Sao con lại ngốc như vậy. Con như vậy ta biết sống thế nào đây. Nó nói muón đi biển, nó nói xin lỗi mọi người, nó đã chịu đựng tất cả và cô đơn như thế sao.
Bà xin lỗi con, Hyeokie...con ơi..

Ba Lee đau đơn ngồi sụp xuống nhìn người mẹ mình đang gào góc trong tuyệt vọng. Chẳng thể làm gì nữa, muộn rồi. Con ông đã đi rồi. Ông làm cha tệ quá. Làm cha mà con bệnh cũng không biết, như vậy mà xứng làm cha mẹ sao...

Có lẽ Lee Sang Hyeok không biết rằng, sự cố chấp của bản thân lại khiến người yêu thương cậu đau đớn gấp vạn lần. Anh không biết rằng những người quan tâm anh sẽ đau lòng trong bao lâu. Là một ngày, một tháng , một năm hay thậm chí là cả đời này. Lee Sang Hyeok không biết nhưng anh biết mình sẽ giảm bớt 10 ngày đau khổ tuyệt vọng nhìn anh chờ đợi cái chết của họ. Như vậy là sai rồi sao ? Anh cũng không rõ nữa.

———————-

Ryu MinSeok xoay người ngước lên bầu trời trong xanh êm ả . Tiết trời tháng 9 mát mẻ trong lành thật hoài niệm. Cậu vô thức nhớ về cái ngày đầu tiên Lee Sang hyeok và Jeong Jihoon chung đội. Asiad 2023 tháng 9 chỉ vọn vẹn 1 tháng. Có lẽ là từ lúc ấy nhỉ ? Anh của cậu đã yêu rồi !

Khi dọn đống di vật của anh ở ktx, cậu vô tình thấy một quyển sổ được đặt rất kĩ càng bên trong chiếc hộp nhỏ xinh. Là nhật kí sao? Anh Sang Hyeok hình như không có thói quen viết nhật kí. Nhưng trên quyển sổ lại đề 2 chữ Jihoonie . Thật kì lạ, cậu định bụng sẽ trả lại cho Jeong Jihoon nhưng khi quyển sổ vô tình rơi xuống đất. Những dòng chữ được viết nắn nót cẩn thận bên trong lại khiến cậu sững sờ.

" Minseok à, nếu em yêu ai đó thì nhất định phải nói ra nhé"

Khi đó cậu không hiểu câu nói bâng quơ đó của anh, chẳng biết là nói với cậu hay là tự nói với chính mình.

Nhưng giờ cậu biết rồi! Anh ấy đã đau khổ và mệt mỏi thế nào. SangHyeokie, anh ấy yêu Jeong Jihoon, yêu đến chết đi sống lại, nhưng tình yêu điên cuồng đó lại chẳng có lời hồi đáp. MinSeok chẳng thể hiểu, không ai có thể hiểu nếu chưa từng trải qua nỗi giày vò đằng đẵng ngần ấy năm như thế.

Cảm xúc lẫn lộn khiến khoé mắt MinSeok đỏ hoe, cậu thương anh. Người anh cả cậu xem như gia đình của mình cứ thế mà rời bỏ cậu, rời bỏ thế gian bộn bề ích kỉ. Anh rời đi mang theo tình yêu mình cất giấu 10 năm, rời đi vào mùa mà anh yêu nhất.

Anh à! Sao anh lại ngốc như vậy !
————

- Jeong Jihoon, anh SangHyeok mất rồi... anh có biết không?

Có biết không Jeong Jihoon, khi anh ấy mất, cậu còn đang bận đi hưởng tuần trăng mật, cậu liệu có biết trên đời còn có một người yêu cậu nhiều như thế không?

Jeong Jihoon cậu ta biết chứ, nhưng khi đó cậu đang ở rất xa không thể trở về kịp được. Cậu cũng rất đau lòng, cậu trách mọi người sao không có ai thông báo cho cậu biết sớm cả. Khi cậu trở về, tang lễ đã xong xuôi cả rồi. Cậu chẳng thể gặp anh ấy lần cuối.

Ryu MinSeok nhìn cậu, ánh mắt sắc bén kì lạ. Cậu ta có đáng để anh yêu nhiều đến thế không ,Sanghyeokie?

Ah chết tiệt.

Ryu MinSeok lấy quyển sổ ra trước mặt. Cậu hỏi Jeong Jihoon có muốn xem không? Jeong Jihoon nhận lấy quyển sổ có vài phần cũ kĩ bên trên viết tên của mình không khỏi thấy tò mò. Cuối cùng vẫn lựa chọn mở ra.

Mấy ngày nay, MinSeok đã suy nghĩ rất nhiều. Điều cậu đang làm có thể phá vỡ đi hạnh phúc của người khác phần nào đó. Cậu có thể xem như không biết gì mà sống nhưng cậu không cam tâm, cậu không muốn nhìn tình cảm cả đời của anh cậu cứ thế biến mất không một dấu vết.

Anh à, em làm vậy anh sẽ tha thứ cho em chứ? Anh cho phép em ích kỷ thay anh lần này thôi nhé!

Jihoon à, nếu như anh không biết thì anh vẫn là anh, nếu như anh đã biết mà còn cư xử như vậy thì anh là một tên khốn.

Jeong Jihoon nắm chặt cuốn sổ, lồng ngực nhói lên từng cơn, cậu ôm đầu tựa như nhớ về ký ức nhiều năm trước.

" Tuyển thủ Faker, em muốn thân với anh ấy nhiều hơn nữa!"

" Nếu một ngày nào đó, em không được đối đầu với anh ấy nữa thì buồn chết mất "

" Sanghyeok hyung! Em gọi như vậy có được không anh ?"

" Anh SangHyeok à, mình đi cùng đi, em đói bụng quá"

" Jihoonie, em thích người khác gọi em như vậy."

"Anh à, mình cùng nhau chụp một tấm nhé"

Lee Sang Hyeok nhẹ nhàng ngồi xuống, hơi nghiêng đầu sang cậu, Jeong Jihoon cũng vô thức mà ghé sát người lại gần anh.  Hình như khi đó, em cũng đã từng rung động, cũng đã từng thích anh. Nhưng khi đó em cũng không đủ can đảm để nói ra, không đủ can đảm để đối diện. Em đã tìm cách chạy trốn, em đã cố gắng không yêu anh hơn bằng cách trao đi tình yêu với người khác. Em muốn chấm dứt bằng cách kết hôn nhưng lại tham lam muốn nhìn anh ngày hôm đó.

Em đã không biết anh luôn yêu em nhiều đến thế.

Em đã không biết rằng mình đã làm tổn thương anh nhiều dến như vậy.

" X..xin lỗi ! SangHyeokie ... xin lỗi.. anh à"

Jeong Jihoon gục đầu xuống ôm quyển nhật kí khóc lớn. Cậu đã muộn rồi, người yêu cậu hơn cả chính mình đã bỏ cậu mà đi rồi. Thế gian này sẽ chẳng còn người yêu cậu nhiều như thế nữa.

————-
" Lee Sang Hyeok! Em thích anh, rất rất thích anh"

" Ừm, anh cũng vậy. Anh yêu em, Jihoonie!"

Nếu thích ai đó, hãy can đảm nói ra. Dù kết quả ra sao thì bản thân cả đời này sẽ không còn gì phải hối tiếc.

————-
Hết

Đôi lời tác giả:

Mình đã định viết chỉ có anh F đơn phương em mèo thôi nhưng như vậy lại quá bất công với tình cảm của anh. Vì thế đã có đoạn quay xe rằng hai người có tình cảm nhưng bỏ lỡ nhau. Nhưng mà trời ơi tui thấy mình ác quá khi cho anh F đi bán muối . Nhưng  mình thích ngược, càng ngược càng tốt và rất muốn viết ngược con mèo về sau.
Hết rùi nha, vừa viết vừa khóc như đa nhân cách
😭
Mấy bà đọc hoan hỉ nha, sai chính tả dấu câu tùm lum tùm le

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top