01: Jihoonie !

Jihoonie !
...
Lần này được chung team với em ấy, cảm giác thật lạ.,. Nếu cứ mãi bên nhau như vậy thì tốt nhỉ. Nhưng sao có thể chứ , Mình và em ấy cùng lane mà...

Hôm nay em ấy có vẻ mệt, ngủ không đủ giấc sao? Phải rồi, hôm nay em ấy có lịch thi đấu chắc đã luyện tập rất nhiều.
Thắng nhé Jihoon!

Lần này lại đứng cạnh em ấy rồi, đội hình xếp cũng thật tốt. Em ấy cao quá, cũng cỡ hơn mét 8 nhỉ?
Ah gần quá ! Mình có nên nói gì đó không, ngại thật đấy.

Hôm nay em ấy thắng rồi, cười tươi như vậy. Đáng yêu quá ! Hãy cười mãi như vậy nhé ,Jihoon.

Trời lạnh rồi, nghe nói em ấy bị cảm , đã đỡ hơn chút nào chưa nhỉ. Muốn nhắn cho em ấy nhưng nói sao bây giờ ...thôi bỏ đi ! Mình và em ấy cũng chẳng thân đến vậy...

...

Giải Mùa Xuân đến rồi, năm nay trận kickoff được chọn đội cùng lane, nhất định phải chọn em ấy về chung đội , mình hồi hộp quá. Lần này ngồi cùng nhau thi đấu, chắc sẽ vui lắm nhỉ ?

————-
Lee Sang Hyeok cũng không nhớ rõ từ bao giờ ánh mắt của mình lại vô thức nhìn về phía người đi đường giữa nhà Gen.G như thế. Anh cũng không biết, từ khi nào trái tim lại loạn nhịp mỗi khi nhắc đến tên em.

Nếu ai đó hỏi anh , tại sao lại để tâm đến cậu ấy nhiều như vậy anh chỉ khẽ mìm cười và không nói gì.
" Thích một người, cần có lí do sao ?"

Bời vì thích nên chẳng thể ngừng dõi theo, vì thích nên âm thầm quan sát, vì thích nên chẳng thể nói lời yêu. Cứ  lặng lẽ "thích" như vậy thôi !

Asiad Games năm ấy, có một chàng trai bỏ qua tất cả chạy về phía em đập tay mừng chiến thắng.

LCK kickoff năm đó , chàng trai ấy như đã quên mất rằng mình và người ấy chẳng thể chung đường. Nhìn thấy nụ cười rạng rỡ của em, anh lại càng thêm chắc chắn. Cả đời này ánh mắt chỉ hướng về một người. Đó là em- Jeong Jihoon !

Cảm giác đánh thắng một trận đấu khi quay sang người mà mình thích cũng đang chờ sẵn tươi cười nhìn mình thật kì lạ, cũng thật thích.

Kichoff cũng thật nhanh, cứ thế mà đã trôi qua rồi, trận sau anh và cậu lại là đối thủ, cùng đường nhưng lại chẳng chung hướng. Quỹ đạo vốn có, cũng chẳng thể thay đổi được, cũng chỉ là hạnh phúc ít ỏi tự mình gom lấy, cất cho riêng mình. Không muốn cho ai biết, cũng chẳng thể tự do tự tại mà nói thích em.

———-
" SangHyeok à, con đó ! 28 tuổi rồi đã có đối tượng chưa? Nói nội nghe nào."

Lee Sang Hyeok mỉm cười không giấu nổi cảm thấy thẹn thùng như gián tiếp thừa nhận.

"Chà ! SangHyeok nhà ta yêu rồi . Người đó thế nào ? Có tốt với con không ? Hôm nào dẫn về nội xem. Chắc là xinh xắn đáng yêu lắm nhỉ ?"

" Cậu ấy rất tốt... còn rất đẹp .." Anh thỏ thẻ đáp lời bà nội, ánh mắt lấp lánh như chứa cả ngàn vì sao.

"Ây gu, Sang Hyeok của nội khi nào thì cho nội bế cháu đây ha"

Bà nội vui vẻ ngồi cười hì hì, bà cũng lớn tuổi rồi, trước khi nhắm mắt muốn thấy đứa cháu trai yêu quý của mình tìm được hạnh phúc. Như vậy mới an tâm được. Nhưng bà không biết, người mà cháu bà yêu lại chẳng thể làm cháu dâu của bà được.

Lee Sang Hyeok chỉ cười cười lảng tránh câu hỏi của nội. Lời của bà nội như kéo anh về hiện thực khốc liệt. Sẽ như thế nào nếu mọi người biết chuyện anh thích cậu ấy đây ? Ba sẽ thất vọng chứ ? Còn bà nội, nội sẽ buồn như thế nào ? Anh đã quên mất, thực tại chẳng thể nào chấp nhận tình cảm của anh. Sẽ chẳng có tia hi vọng nào cho thứ tình yêu sai trái này.

Lí trí bảo anh dừng lại, nhưng trái tim lại chẳng chịu nghe lời. Dẫu biết trước sẽ đau nhưng lại cố chấp lao vào. Biết không có hi vọng những vẫn ôm mộng tưởng. Chẳng sao đâu, chỉ cần nhìn em ấy hạnh phúc thì mình cũng vui rồi. Đời này, chỉ cần như vậy thôi.

Nhưng thật sự hạnh phúc khi nhìn người mình yêu hạnh phúc sao ?

Jihoon em ấy lại cười rồi, nụ cười nuông chiều khi kể về người đó lại khiến trái tim anh đau nhói. Đã bao lâu rồi nhỉ ? anh chẳng còn nhớ nữa, Jeong Jihoon đã có người yêu rồi. Một cô gái nhỏ nhắn đễ thương với mái tóc màu nâu nhạt cứ như búp bê ấy. Họ xứng đôi thật đấy...

Hôm nay một lần nữa gặp em, lần thứ 3 trong tháng rồi, nhưng em ấy có vẻ không vui. Em ấy lại nhắc đến cô gái đó, là đang đỗi nhau sao. Nhìn dáng vẻ giận dỗi đáng yêu của em lại chẳng thể bình tĩnh nổi. Thì ra đây là cảm giác khi ghen sao, nhưng có là gì của nhau đâu, lấy tư cách gì để ghen...

Lại thua rồi , thua trước GEN.G. Tệ thật đấy. Em ấy đang rất vui nhỉ. Cười tươi như vậy, là đang cười với cô gái ấy sao?

Khó chịu quá ..

Thật muốn khóc ...

Nhưng biết sao giờ, anh là đội trưởng mà, đâu thể khóc được.

Lee Sang Hyeok lê cơ thể mệt mỏi đến cùng cực trở về KTX, hôm nay mấy đứa nhóc tâm trạng đều không tốt bảo muốn đi ăn mỳ nhưng anh chẳng có tâm trạng, kiếm cớ gì đó muốn ở một mình. Tâm trạng ngổn ngang chẳng thể vơi bớt bởi bước chân chập chạp. Nhìn khung cảnh quen thuộc trước mắt, trái tim anh  hẫng đi một nhịp. Trái tim thắt lại đau đớn. Anh như nhớ về cái ngày thê thảm ấy. Cái ngày Jeong Jihoon tỏ tình trước mắt anh. Ngày mà anh đã bỏ lỡ cả thế giới của mình.

" Kim Hanna ! Anh thích em, thật sự rất thích em. Em đồng ý làm bạn gái anh nha"

Giọng nói quen thuộc văng vẳng bên tai Lee Sang Hyeok giật mình lùi lại sau góc tường, anh  không dám nhìn cảnh tượng phía trước. Nhưng trái tim của anh lúc này lại chẳng thể bình tĩnh nổi, nước mắt cũng rơi rồi. Từng giọt từng giọt không kìm nén được nữa mà ứa ra, lặng lẽ rơi xuống. Sao vậy nhỉ , Lee Sang Hyeok, mày có gì phải khóc chứ, tại sao lại khóc, vốn dĩ đã chẳng phải của mình, sao khi mất đi lại thấy đau lòng đến vậy.

Ha ah chết tiệt !

Anh cố bụm chặt miệng lại để không bị phát hiện. Nếu bị phát hiện trong bộ dạng này thì thật thê thảm. Chẳng phải chỉ muốn đi dạo một chút thôi sao? Vì cớ gì lại để anh nhìn thấy cảnh tượng mà cả đời này anh chẳng muốn thấy. Thật trớ trêu và mỉa mai làm sao.

Không biết thời gian trôi qua bao lâu rồi, Lee Sang Hyeok từ từ đứng dậy, anh quay người, lảo đảo bước đi, trái tim anh đau quá, khó chịu quá, không muốn nhìn, không muốn nghe nữa. Anh không kìm nén được nữa mà ngồi sụp xuống bên đường, tay không ngừng cấu xé nơi trái tim đang giày vò anh đến cùng cực. Tại sao lại đau như vậy . Chẳng phải người ta nói rằng : Khi nhìn người mình yêu hạnh phúc thì bản thân cũng cảm thấy hạnh phúc hay sao . Tại sao lúc này anh lại thấy khổ sở đến vậy, là họ nói sai hay do anh đã sai rồi, bản thân anh quá ích kỉ, quá cố chấp với thứ tình cảm đơn phương ấy. Biết trước sẽ không có kết quả lại tự mình lún sâu, tự mình ôm mộng tưởng rồi tự mình nhìn nó vỡ nát. Biết trước sẽ như vậy nhưng không ngờ lại tận mắt chứng kiến toàn bộ.

Jihoonie ! Từ anh chẳng thể gọi trong cuộc đời này bằng cách thân mật như thế. Câu nói không biết bao đêm anh âm thầm tự cất lên với chính mình, không biết bao lần anh không tự chủ được mà viết lên trang sách rồi lại lặng lẽ xóa đi. Đó là " Jihoonie , Jihoonie anh mãi cất trong tim nhưng lại chẳng thể có được ". Và giờ đây, cái gọi thân thương ấy cất lên lại chẳng phải từ anh. Người con gái xinh đẹp ấy với đôi môi xinh đẹp như hoa anh đào đang hôn người anh coi như cả thế giới. Nhưng cũng là người cả đời này anh chẳng thể có được. "Jihoonie!".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top