Chương 4

      Con mèo tội lỗi thì đứng trước cửa phòng không dám vào. Cậu không biết phải đối mặt với anh như nào, không biết phải giải thích với anh làm sao.

     “Lỡ anh không tha thứ cho cậu thì cậu biết phải làm sao bây giờ".

      "Không, cậu không bỏ cuộc".

     Cậu hít một hơi thật sâu, mở cửa tính đi vô nhưng cánh cửa khóa đã ngăn bước Jeong Jihoon. Như một quả bóng xì hơi, cả người cậu xìu xuống. Jeong Jihoon có cảm giác cả thế giới chống lại mình. Cậu bực mình đấm mạnh vào cửa một cái, rồi vô thức thả cả người vô cánh cửa trước mặt như đây là chỗ dựa duy nhất của cậu. Nước mắt cậu chợt chảy dài trên khuôn mặt mà cậu cũng không hay biết

      Lee Sanghyeok đang thẫn thờ nhìn " món quà chưa tặng " bên trong phòng vì bất ngờ nên giật thót." Giờ này còn ai đập cửa thế cơ chứ" Liếc mắt quyến giáo trình dày như cái sớ trên bàn, anh liền cầm lấy rồi bước cẩn thận ra cửa.

       Một tay mở cửa, một tay cầm" hung khí "sẵn sàng tấn công. Vừa mở cửa ra, cả người Jeong Jihoon ngã nhào lên người anh. Lee Sanghyeok vội đỡ lấy cậu mặc cho quyển giáo trình rớt xuống dưới chân. LSH lúc này cảm nhận có thứ gì đó cực kì nóng vừa mới ngã lên người mình.

      Ngã gục trên vai anh, cậu vừa khóc vừa cố gắng nói xin lỗi dù cho cổ họng đã sớm nghẹn lại do khóc quá nhiều, tông giọng khàn hẳn đi. Vốn dĩ bình thường giọng cậu đã trầm nay càng trầm hơn, dứt quãng gần như không nghe rõ được nữa.

    - Em xin lỗi... Đừng bỏ rơi em mà... Là em hiểu lầm anh......Em sai rồi.... Anh đừng đi có được không........Em xin anh

       Cậu gắng gượng vòng tay ôm lấy người anh vào lòng nhưng cơ thể lúc này dường như không nghe lời cậu nữa, vì nó đã bị cậu hành hạ từ sáng đến giờ. Kiệt sức đến mức bất lực, cậu khụy cả người mặc cho trọng lượng cơ thể lên người anh. Cậu không muốn đánh mất anh, cậu không can tâm. Gục mặt vào vai anh cứ thế mà khóc.

      Nước mắt cậu đã rơi rất nhiều, đến mức ướt cả vai áo anh. Người cậu thì càng ngày càng nóng, mùi rượu nồng nặc, chắc hẳn bây giờ nhiệt độ cơ thể cậu đã sớm không còn nằm ở con số 40 nữa rồi.

      Anh cứ đứng im như thế, từ nãy đến giờ chẳng nói câu nào, chẳng làm gì ngoài việc đứng đó cho con mèo ốm kia dựa vào mà khóc.
 
        Vì có lẽ hiện tại chính anh cũng đang không biết những chuyện gì đã xảy ra với cậu trong hai tiếng đó, cũng không hiểu tại rõ ràng người lúc nãy tức giận đùng đùng bỏ đi là cậu, giờ lại về khóc trên vai anh với bộ dạng đáng thương thế này.

      Nên anh chỉ biết đứng yên đó cho cậu dựa vào mà khóc, đôi khi khóc cũng là một cách giải tỏa rất tốt, khóc xong rồi tâm trạng sẽ thoải mái hơn rất nhiều.

     Cứ như thế, người lớn hơn dựa vào người nhỏ hơn mà khóc rất lâu. Nhận ra từ nãy đến giờ anh đều đứng yên và im lặng thậm chí là bất động. Tiếng khóc cũng càng thưa và nhỏ dần. Cậu cố gắng gượng người dậy, dùng hết sức lực có sót lại nhấc khuôn mặt lên để xem rốt cuộc anh đang thế nào.

   " Không lẽ giận mình đến mức không thèm để tâm"

     Nhưng vừa để mặt rời khỏi vai anh thì thứ đầu tiên đập vào mắt cậu là đốn đồ đang xếp dỡ trên giường. Những ý nghĩ tiêu cực lại một lần nữa xuất hiện.

    - Anh muốn bỏ em? Anh định đi thật sao... Anh thật sự nhẫn tâm bỏ rơi em .....Anh....

   - Em sai rồi... anh đừng đi... đừng đi

      Càng nói cậu càng kích động. Cậu siết chặt vòng tay như muốn khảm cả người anh vào trong cơ thể mình. Các cú sốc kéo tới liên tục tra tấn tinh thần Jeong Jihoon, cậu ngất ngay trên vai anh.

      Tiếng cậu nói càng ngày càng nhỏ khiến anh hoàn toàn không nghe rõ được rốt cuộc cậu đang nói gì.

Lee Sanghyeok suýt nghẹt thở bởi cú ôm siết chặt của JeongJihoon , bỗng cảm thấy tay cậu thả lỏng.

     -Này Jeong Jihoon, cậu sao vậy. Tỉnh lại đi... Jihoon? Chihun?

     Anh quyết định thương cho bé mèo nhà mình, gồng hết cơ trên người nhấc cậu lên. Đỡ lấy lưng cậu, anh bế cậu lên với tư thế bế công chúa tiêu chuẩn. Được đúng 5s, anh từ từ thả cậu lại xuống sàn nhà.

     "Đây là do em quá to chứ không phải lỗi của anh đâu nhé".

      Thấy cơ thể cậu đã nóng quá mức cho phép, anh cuối cùng cùng mềm lòng. Cố hết sức dìu cậu lên giường, đặt cậu nằm ngay ngắn, đắp mền đàng hoàng.
 
      Anh loay hoay kiếm khăn nhúng nước ấm chườm lên trán để hạ nhiệt cho cậu. Dù chỉ lớn hơn hai tuổi nhưng trông anh trưởng thành hơn cậu rất nhiều

    " Thằng nhóc này, đến bao giờ mới tự biết chăm sóc bản thân đây. Lỡ sau này...không còn...", anh còn chưa nói dứt câu thì

   -Anhh....anh....đừng đi mà....

     Anh đang trách móc thì con mèo kia dần tỉnh lại. Mắt còn chưa mở lên nổi mà trong miệng cứ lẩm bẩm tên anh.

      Tay cậu trong vô thức đưa lên như đang tìm điểm tựa để bám víu vào. Anh liền nắm lấy tay cậu, mặc cho cậu nắm chặt đến mức như muốn bóp nát cả tay anh. Từ trong khóe mắt cậu, từng giọt lệ chảy ra không ngừng, ướt hết cả gối, cơ thể vừa hạ được chút nhiệt lại bắt đầu nóng ran lên.

    - Em xin lỗi....đừng đi....

     Anh thấy thế, liền đỡ người cậu dậy, để cậu tựa vào người mình rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng, vỗ về cậu.

     - Jihoon, anh ở đây.... Không sao... Anh không đi đâu cả.... Vẫn luôn ở đây mà.

    Tay cậu vẫn nắm chặt tay anh, cảm nhận sự an toàn khi được anh ôm vào lòng, một cảm giác mà rất lâu rồi cậu mới có lại. Cậu bớt kích động, nước mắt dần cũng đã ngừng rơi.

     Thế rồi cứ vậy người lớn hơn dựa vào người nhỏ hơn, an tâm ngủ. Anh chính là liều thuốc tốt nhất cho cậu lúc này.
                                 ......
   
       Sáng sớm hôm sau, ánh nắng xuyên qua cửa sổ làm Jeong Jihoon tỉnh giấc. Cậu mở mắt ra nhìn mọi thức đều được bao trùm bởi ánh sáng. Đặc biệt hơn nữa là hình ảnh Lee Sanghyeok đang ngồi đọc sách bên cửa sổ, vẻ mặt vừa nghiêm túc lại vừa chăm chút làm cho cậu không muốn rời mắt.

     "Cứ để cậu yên bình nhìn anh như thế không phải tốt hơn sau "

      Đang mãi mê ngắm anh thì cơn đau đầu lại ập tới hành hạ JeongJihoon , cậu lấy tay xoa xoa thái dương.
 
     -  Dậy rồi à. Mau vệ sinh cá nhân rồi ăn sáng

      Lee Sanghyeok thấy con mèo kia đã tỉnh, thì lên tiếng nhắc nhở, trên tay vẫn cầm quyển sách, ra vẻ chẳng để tâm đến cậu.

      Nhưng thật ra trong lúc cậu không để ý, đôi mắt với cặp kính tròn kia đã nhìn cậu rất nhiều.

      Cậu rụt rè vội chạy đi đánh răng. Tạt một ngụm nước lớn lên mặt, Jeong Jihoon cố gắng nhớ lại mọi thứ xảy ra tối hôm qua.

       Đầu óc cậu trống rỗng, chỉ nhớ sau khi gặp anh BDD, cậu đã vội chay về phòng mình để rồi bị nhốt ở ngoài. Cậu cầu mong với trời là sau đó mình không có làm gì điên khùng.

      Bước ra bàn ăn đã được anh chuẩn bị sẵn, tầm mắt cậu dính chặt lên tô súp trên bàn mà không dám nhìn anh.

    -Anh Sanghyeok, hôm nay chúng ta không đến lớp sao?

    - Không. Ngày mai mới bắt đầu.

     - Lịch trình mới được thay đổi tối qua. Thầy cô cũng đã thông báo qua tin nhắn rồi.

     Anh vẫn nhàn nhã đọc sách, nhìn qua rất dịu dàng nhưng giọng cất lên thì lạnh băng

     - Cậu Jihoon đây lớn rồi, có bản lĩnh đi uống rượu mà không màng sức khỏe.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top