bồ công anh trong gió.
trở lại căn hộ của em và jeong jihoon, lee sanghyeok cười tự giễu.
jeong jihoon quả là một người đàn ông hoàn hảo, ngay cả việc giả vờ như mình yêu em hắn cũng làm rất tốt. hắn thật sự đã lừa được em, lừa được một tấm chân tình từ lee sanghyeok.
em không còn khóc, nói đúng hơn em chẳng thế nào khóc nữa. lee sanghyeok cứ ngồi im như thế, hoàng hôn dần buông xuống, vẫn chỉ còn mình em ngồi thẫn thờ trong căn hộ rộng lớn.
"bao lâu rồi nhỉ? jeong jihoon..." lee sanghyeok khẽ thì thầm tên người thương. em tự hỏi lòng mình rốt cuộc bản thân đang mong chờ vào điều gì chứ? sự việc ngày hôm nay chưa đủ để khiến em tỉnh táo lại ư?
"mày ngu thật đấy." em nở một nụ cười thật xinh, như lần đầu tiên gặp jeong jihoon vậy. lee sanghyeok thu thập từng chút một mọi đồ vật liên quan đến mình trong căn của cả hai.
em không còn muốn liên quan gì đến jeong jihoon nữa.
kéo vali rời khỏi căn hộ em từng coi là tổ ấm nhỏ, lee sanghyeok lê từng bước chân nặng nề đi về phía trước đầu không ngoảnh lại.
em vẫn sẽ là em, là mặt trời nhỏ lee sanghyeok tự tin yêu đời. chỉ là không có jeong jihoon bên cạnh thôi. và, em vẫn sẽ phải sống tiếp. thậm chí lee sanghyeok phải sống thật tốt, thật hạnh phúc hơn cả lúc em yêu jeong jihoon. đâu ai thiếu ai mà chết đâu đúng không?
cuộc sống vô thường, đôi khi sẽ chẳng suôn sẻ theo ý mình muốn. tình yêu cũng vậy, không yêu thì chính là không yêu thôi. lee sanghyeok chẳng thèm tranh giành thứ không thuộc về mình đâu.
jeong jihoon tệ thật đấy, sao lại có thể thông qua em để nhìn một người khác chứ?
jeong jihoon có biết em đau lắm không? trái tim như bị khoét một lỗ vậy, sâu hoắm, rỉ máu.
cơn đau nơi ngực trái nhói lên từng hồi, lee sanghyeok như ngã quỵ, em bật khóc nức nở như một đứa trẻ đánh mất món đồ chơi mà nó yêu quý, miệng không ngừng gọi tên người khiến em ra nông nỗi này.
"jeong jihoon... jeong jihoon...jihoonie..."
sau cùng thì em yêu hắn nhiều lắm.
lee sanghyeok yêu jeong jihoon, yêu đến đau lòng.
đến khi tiếng nức nở chỉ còn là những tiếng nấc nghẹn ngào, em lấy điện thoại ra xoá hết những thứ thuộc về mình và jeong jihoon. xoá cả những bức ảnh chụp chung của cả hai, xoá đi đoạn hồi ức ngọt ngào được dựng lên từ những lời yêu thương giả dối.
lee sanghyeok muốn xoá jeong jihoon ra khỏi trái tim mình.
em sẽ rời khỏi thành phố này, đến một nơi hoàn toàn xa lạ bắt đầu một cuộc sống mới.
lee sanghyeok không chỉ muốn không còn dính dáng gì tới jeong jihoon, em còn muốn biến mất hoàn toàn khỏi cuộc sống của hắn. tốt nhất là từ nay về sau, em sống cuộc đời của em, jeong jihoon về với tình yêu của hắn. coi tình yêu giữa jeong jihoon và lee sanghyeok là một giấc mộng ngọt ngào mà em trộm được, đã đến lúc vật hoàn về chủ cũ.
lee sanghyeok yêu jeong jihoon nhưng em cũng yêu bản thân mình.
mai rồi sẽ lại là một ngày nắng.
em rời đi được một lúc thì jeong jihoon về tới nhà. cả ngày hôm nay thân thể hắn như của người khác vậy. trái tim đập liên hồi, dồn dập từng nhịp như đang thúc giục hắn hãy mau trở về với người hắn yêu. jeong jihoon đã dồn hết 100% công suất để hoàn thanh công việc chất đống như núi sau đó vội vàng lái xe trở về căn hộ nhỏ của hắn cùng tình yêu. đến trước cửa, hắn chợt thấy lạ vì hôm nay căn hộ trở nên thật im ắng. chẳng còn ánh đèn dịu nhẹ như mọi khi, cũng chẳng còn thân hình nhỏ bé gật gà gật gù bên sô pha mặc cho bản thân mệt mỏi nhưng vẫn cố chấp chờ hắn trở về mới có thể an tâm chìm vào giấc ngủ nữa. thay vào đó là khoảng không bao trùm, bóng tối như nuốt trọn lấy thân hình cao 1m82 của hắn.
"hyeokie, yêu ơi, bé đang ngủ sao?"
mò mẫm bật đèn lên, jeong jihoon cất tiếng gọi khẽ, đáp lời hắn chỉ có tiếng gió rít gào va vào khung cửa sổ. hắn bước qua phòng khách tiến vào căn bếp nhỏ, nơi mà lee sanghyeok thường cặm cụi cẩn thận từng chút một chuẩn bị bữa tối. lạ thay, căn bếp vẫn chẳng thấy được hình bóng em. jeong jihoon cảm thấy tim mình như hẫng mất một nhịp, vội vàng tiến về phía phòng ngủ.
"yêu ơi, em ơi..."
không có.
không tìm thấy.
jeong jihoon không tìm thấy tình yêu của mình.
hắn đứng chôn chân trước cửa phòng ngủ, lặng im nhìn một lúc lâu.
jeong jihoon không hiểu, cũng không biết vì sao trong căn nhà vốn dĩ từng tràn ngập ánh nắng cùng hạnh phúc giờ đây lại trở nên lạnh lẽo cô độc đến vậy.
jeong jihoon không tìm thấy một chút dấu vết nào liên quan tới lee sanghyeok trong tổ ấm tình yêu của em và hắn.
jeong jihoon tự nhủ chắc em bé nhà mình đang giận dỗi vì dạo gần đây bận quá không có thời gian ở bên em. hắn nở một nụ cười tự trấn an bản thân mình, nhấc điện thoại lên gọi vào số của lee sanghyeok.
không một lời hồi đáp.
tiếng tút tút kéo dài, kéo theo trái tim của jeong jihoon, khoá chặt trong hầm băng lạnh lẽo. tay hắn run run cố gắng gọi vào số máy em.
một lần, hai lần, ba lần,... đầu dây bên lặp đi lặp lại giọng nữ máy móc văng vẳng bên tai.
"thuê bao quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được"
hắn ngồi thụp xuống sàn, nước mắt trào ra khỏi khoé mi. giờ đây trông hắn như một chú mèo nhỏ dính mưa, gầm gừ vài tiếng không nên lời.
jeong jihoon lại một lần nữa không thể bảo vệ được
tình yêu của đời mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top