#3 Em trai

Đầu óc Lee Sanghyeok trống rỗng, anh không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cơ thể anh cũng chẳng thể cựa quậy nổi, da gà da vịt gì đó cũng nổi hết lên. Đến khi Sanghyeok dần cảm nhận được cái đầu bông xù của Jeong Jihoon dần rúc vào cổ thì anh mới lấy lại được thần trí, lập tức giãy giụa không thôi, cố gắng thoát khỏi vòng tay rắn chắc của người nọ.

- Đừng nháo, không thì anh sẽ bị thương đó.

- J-Jeong Jihoon, buông tôi ra ngay!

- Hửm, anh ghét em à?

- Không phải, nhưng mà cậu buông tôi ra nhanh!

- Haizzz, thôi được rồi.

Thấy Lee Sanghyeok giãy giụa đến mệt nhoài nhưng vẫn không chịu thua, Jeong Jihoon rốt cuộc cũng buông anh ra, tiếc nuối hơi ấm của đối phương vẫn còn lưu lại nơi cánh tay mình.

Mãi đến khi Lee Sanghyeok đã bình tĩnh quay lại nhìn Jeong Jihoon, bấy giờ anh mới phát hiện ra một chuyện mà bất kì bác sĩ tâm thần nào cũng phải kinh sợ.

- Cậu...không bị còng tay!?

- Hửm, anh muốn em bị thứ lạnh lẽo ấy khoá chặt lại à?

- A-Ai mở còng ra cho cậu?

- Hihi, em tự mở đó, anh thấy em giỏi không?

Nói rồi Jeong Jihoon tự hào giơ lên chiếc que sắt đã bị bẻ cong đến biến dạng, trông èo oặt đến là đáng thương. Lee Sanghyeok cũng không ngờ chiếc còng sắt được thiết kế công phu như vậy lại chịu thua trước cái que nhỏ bé và tài năng bẻ khoá điêu nghệ của bệnh nhân tâm thần.

Lee Sanghyeok thừa lúc Jeong Jihoon không để ý, anh nhanh tay với lấy chiếc que sắt trong tay của cậu. Nhưng Jihoon nhanh nhẹn hơn cả, lập tức bắt lấy tay của anh, đồng thời đưa tay mình lên cao, không để cho Sanghyeok có cơ hội lấy được.

Lee Sanghyeok thấp hơn Jeong Jihoon cả một cái đầu, tất nhiên không thể với lấy, nhưng vẫn cố chấp nhón chân hòng với lấy que sắt kia.

- Anh cứng đầu thật đấy, Lee Sanghyeok!

- Mau đưa nó cho tôi!

- Tại sao em phải nghe lời anh?

- Cái đó...tôi không bắt cậu nghe lời tôi nhưng...cậu cứ đưa đây.

- Anh muốn đưa nó cho Han Wangho?

Lee Sanghyeok bất ngờ khi nghe Jeong Jihoon nói những lời này. Quả thật khi nãy anh có ý định sẽ kể lại việc Jeong Jihoon có khả năng phá khoá còng tay cho Lee Minhyung hoặc Han Wangho, nhưng không ngờ Jeong Jihoon cũng biết được điều này.

Không lẽ bệnh nhân tâm thần còn có thể thi triển thuật đọc tâm???

Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng dừng lại, không còn cố gắng với lên nữa. Anh xấu hổ rụt đầu lại, vành tai dần đỏ lựng lên của anh đã tố cáo với Jihoon mọi chuyện là sự thật.

- Thôi được rồi, của anh đây.

Jeong Jihoon cuối cùng cũng chịu thua, đưa cái que sắt cho Sanghyeok mà phì cười vì sự thật thà đến đáng yêu của anh, lại được đà lấn tới ôm lấy Sanghyeok, vùi đầu lên vai anh, tiếp tục tận hưởng hương thơm dịu nhẹ qua từng lớp áo của đối phương. Là cậu ấm nhà tài phiệt, dùng đồ tất nhiên đều là hàng hiệu, nước xả vải và nước hoa cũng thế, nhưng quả thật mùi hương trên cơ thể Lee Sanghyeok vẫn đem lại cho Jeong Jihoon một cảm giác bình yên và dễ chịu đến khó tả.

Lee Sanghyeok vân vê cọng sắt mỏng dài, mặc kệ Jeong Jihoon muốn làm gì thì làm, dù sao cũng chỉ là bệnh nhân tâm thần thiếu đi hơi ấm gia đình, anh an ủi cậu chút cũng không sao. Jihoon cũng chẳng làm điều gì quá phận, chỉ dừng lại ở việc dụi đầu vào cổ anh và xoa xoa tấm lưng mảnh khảnh ấy.

- Ưm...ở bên cạnh anh vẫn là tuyệt nhất.

- Khụ khụ, bớt nói nhảm. Giờ trả lời cho tôi nghe, cậu lấy que sắt này ở đâu ra?

- Anh không được nói với ai khác đâu đấy.

Lee Sanghyeok lại cảm thấy chột dạ, ho vài cái lấy lại tinh thần. Thấy Jeong Jihoon bày ra bộ mặt ngờ vực "có thánh mới tin anh", Lee Sanghyeok cũng chỉ biết giơ ba ngón tay thề độc sẽ không nói chuyện này với ai hết.

- Em lấy từ chỗ cô y tá á. Nói đúng hơn thì cô ấy làm rơi cái kẹp giấy, xong rồi em cứ thế tách ra thôi. Kĩ thuật bẻ khoá này em học từ bố em đấy, có siêu không?

Bố cậu hành nghề trộm cắp à?

Nhìn khuôn mặt hí hửng của Jihoon thì anh cũng chỉ biết nuốt xuống lời định hỏi, bất chợt anh nghĩ đến điều anh quên thắc mắc.

- Tại sao...cậu lại biết tôi muốn nói chuyện cậu bẻ khoá với bác sĩ Han?

- Đầu tiên là đoán được, thứ hai là từng nghe được Han Wangho và mấy kẻ cướp lấy danh nghĩa là người nhà kia thông đồng với nhau, nếu em có chuyện gì thì lập tức báo cho chúng để kịp thời xử lí.

Bỗng chốc đầu óc Lee Sanghyeok trở nên trống rỗng, đôi mắt mở to bày tỏ sự kinh ngạc xen lẫn sự kinh ngạc muôn phần.

"Xử lí" ư? Ý là...thủ tiêu?

- Anh nghĩ thử xem, tại sao họ lại đôn một bác sĩ trẻ tuổi mới hoàn thành xong khoảng thời gian nội trú lên chữa trị cho bệnh nhân VIP chứ. Chắc chắn là có lí do gì đó không thể nói.

Ồ, giờ Lee Sanghyeok hiểu rồi, câu hỏi anh thắc mắc những ngày đầu nay đã có lời giải. Đơn giản là họ chỉ coi anh là bia đỡ đạn để đối phó với những kẻ tài phiệt coi trời bằng vung kia. Nhiệm vụ khó khăn như vậy hẳn chẳng có ai dám đảm nhận, đành đùn đẩy cho một bác sĩ non trẻ vô danh tiểu tốt thôi, dù sao người nhà của Jeong Jihoon cũng không quan tâm cậu sống chết ra sao, mà có lẽ chết rồi thì càng tốt.

Lee Sanghyeok nghĩ đến mà chấn kinh. Anh cắn chặt răng, đôi bàn tay nắm lại, móng tay ghim mạnh vào thớ thịt non mềm nơi lòng bàn tay, tạo nên những vết hằn đỏ au chói mắt, gân xanh trên trán cũng nổi lên qua làn trắng của anh, trông đến là đáng sợ.

Mắt thấy bàn tay đỏ bừng vì bấu chặt của Sanghyeok, đồng thời cảm nhận người trong lòng đang không ngừng run rẩy, Jeong Jihoon mỉm cười một cách khó hiểu, cánh tay vẫn bao bọc lấy thân hình mảnh mai của Lee Sanghyeok, khẽ dụi vào vai anh như đang làm nũng.

- Bác sĩ Lee, anh không giống những kẻ xấu xa ấy đúng không?

- Cậu tin tôi à?

- Tất nhiên rồi.

- Tại sao?

Jeong Jihoon nhẹ nhàng tách người, nắm lấy vai Lee Sanghyeok, nhìn thẳng vào đôi mắt có phần rụt rè anh với ánh nhìn đầy kiên định.

- Ngoài ba mẹ ra thì anh là người đối xử với em tốt nhất. Anh chăm sóc em từng miếng ăn giấc ngủ, còn cho em ôm lúc mỏi mệt. Anh chắc chắn là người tốt rồi!

Jeong Jihoon lại ôm chầm lấy Lee Sanghyeok, anh cũng chẳng đẩy cậu ra. Nhìn nụ cười vui vẻ hồn nhiên như đứa trẻ mới được quà của cậu, anh thầm mỉm cười, nhẹ nhàng xoa đầu cậu như một người em trai. Em trai ư? Phải rồi, cậu đã từng có một đứa em trai ngoan ngoãn đáng yêu, chỉ tiếc là đã từng...

Jeong Jihoon cảm nhận sự trầm lắng qua từng cái chạm nhẹ của Lee Sanghyeok, cậu hiểu rằng anh đã bắt đầu mềm lòng rồi, lại tiếp tục ngỏ lời:

- Có anh bên cạnh thật tốt. Cảm ơn, anh trai của em...

_____

- Sanghyeokie, lại gặp rồi.

Lee Minhyung đang cùng Ryu Minseok đi đến phòng họp, trùng hợp lại gặp Lee Sanghyeok vừa rời khỏi phòng bệnh của Jeong Jihoon.

- Tiền bối, buổi chiều vui vẻ.

- Khoảng sáu rưỡi chiều nay hẳn là cậu có thời gian rảnh nhỉ, tôi muốn cùng cậu bàn chút công chuyện.

Nghe đến "bàn công chuyện", Lee Sanghyeok có chút rùng mình. Nếu như Lee Minhyung chỉ đơn giản muốn ăn một buổi tối thôi, anh còn có cơ hội từ chối, nhưng hắn lại nói rõ rằng cần "bàn công chuyện", dù thế nào cũng không có đường lui.

- Tôi...

- Vậy hẹn gặp lại cậu lúc sáu rưỡi giờ chiều tại quán cơm X gần bệnh viện nhé.

Rõ ràng, hắn không cho Lee Sanghyeok có quyền từ chối.

Và Lee Sanghyeok cũng hiểu rõ hắn muốn bàn về việc gì, không tự chủ mà đổ mồ hôi lạnh.

_____

6h25' chiều, tại quán cơm X.

Lee Sanghyeok vừa tan làm liền tới đây, dù trong lòng vẫn còn chút bất an.

Đối với Jeong Jihoon, anh chỉ đành nói dối với y tá rằng còng sắt có giấu hiệu bị hỏng, đành thay thế bằng dây nịt, có lẽ Jeong Jihoon sẽ cảm thấy thoải mái hơn một chút.

Về phía Lee Minhyung, hắn nhắn cho Lee Sanghyeok số bàn đã đặt sẵn, còn chu đáo thông báo rằng hắn sẽ phải đến muộn hơn lịch hẹn do cuộc họp kéo dài hơn bình thường, nói rằng anh phải chịu khó đợi một chút.

Lee Sanghyeok khẽ ngửa đầu lên lưng ghế, thở dài. Anh nghĩ về cuộc nói chuyện nhỏ với Jeong Jihoon hồi đầu chiều, trong lòng đã dần có chút bài xích với đám người bác sĩ Han. Họ có thật sự là kiểu người như vậy? Sanghyeok không biết được. Lòng người khó đoán, tốt nhất vẫn là nên sống tốt phần mình cái đã.

Nhưng, Jeong Jihoon tỉnh táo như vậy, còn nhận ra có người muốn hãm hại mình, cậu ta có thật sự mắc bệnh tâm thần hay không, hay...tất cả chỉ là lừa bịp? Anh càng không thể biết được.

Cuộc sống của anh đã đủ mỏi mệt rồi, tại sao còn ông trời còn ép anh dính líu tới những chuyện như vậy? Anh không trả lời được, và chẳng ai có thể trả lời được.

Những câu hỏi chưa có đáp án cứ mãi quẩn quanh bên trong tâm trí Lee Sanghyeok, càng khiến lòng anh rối bời, hiện tại anh chỉ muốn nhanh chóng về nhà nghỉ ngơi ngay thôi.

- Nghĩ gì mà ngẩn ngơ vậy, cậu chờ tôi lâu chưa?

- À...tiền bối, tôi cũng vừa mới tới thôi, anh ngồi đi.

Lee Sanghyeok mở điện thoại xem đồng hồ, phát hiện ra Lee Minhyung tới muộn khoảng gần 20 phút, vậy là anh đã ngồi ngốc như vậy chừng ấy thời gian rồi.

Hắn kéo ghế ngồi đối diện Sanghyeok, trên môi luôn nở một nụ cười xã giao tiêu chuẩn, nhưng trong mắt Lee Sanghyeok lại chỉ nhìn ra một màu giả dối.

- Không biết tiền bối có chuyện gì mà phải hẹn tôi ra nói chuyện riêng vậy? - Lee Sanghyeok nhanh chóng vào vấn đề chính, lấy hết can đảm nhìn thẳng vào đôi mắt trầm ổn của hắn.

- Ồ, đơn giản thôi, Jeong Jihoon ngày hôm nay có biểu hiện như thế nào?

- Bệnh nhân không có biểu hiện hay dấu hiệu gì khác thường, vẫn một ngày ba bữa thuốc uống đều đặn.

- Thật sao?

- Sao tôi phải nói dối anh chứ.

Lee Minhyung nhăn mày, ánh nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Lee Sanghyeok như thể đang tìm kiếm một tia dối trá từ nơi ấy. Lee Sanghyeok có chút chột dạ, nhưng lời anh nói gần như là sự thật, ngoài chuyện bẻ khóa còng tay và sự dính người đến bất thường của Jeong Jihoon ra thì cậu không có bất kì hành xử nào không giống người bình thường.

Không nhìn được gì ngoài ánh mắt đầy kiên định, Lee Minhyung rốt cuộc cũng có chút tin tưởng. Hắn điều chỉnh lại tư thế ngồi sao cho thoải mái, tiếp tục thể hiện sự trầm ổn như bình thường.

- Thế thì tốt.

- Thứ cho tôi hỏi thẳng, sao anh lại quan tâm đến bệnh nhân của tôi như vậy?

- Jeong Jihoon là bệnh nhân VIP, con của một nhà tài phiệt nổi tiếng bậc nhất Seoul, tất nhiên bác sĩ chúng tôi cần để ý tới cậu ta nhiều hơn. Vả lại, bác sĩ Han có dặn dò tôi...chăm sóc tốt cho cậu một chút, nên có gì khó khăn cậu cứ nói với tôi hoặc Minseokie, chúng tôi đều có thể giúp đỡ cậu nếu trong phạm trù công việc. Cậu biết đấy, tiền bối nên giúp đỡ hậu bối mà, đúng không?

- Vậy tại sao không đôn một bác sĩ có kinh nghiệm hơn lên chữa trị cho Jihoon, cậu ta có mệnh hệ gì tôi cũng chẳng thể gánh vác, thậm chí còn ảnh hưởng đến uy tín bệnh viện.

- Đây là mệnh lệnh của viện trưởng - ánh mắt hắn dần trở nên sắc lẹm - tôi cũng chỉ là tiểu tốt thôi, và có một số chuyện...cậu không cần biết, cứ ;àm tốt phần mình là được rồi.

Lee Sanghyeok nhìn hắn không nói, chỉ thuận tay đẩy gọng kính đã tụt tới sống mũi.

- Được rồi, không nói nữa, tôi gọi món nhé, cậu muốn ăn gì?

- A...à, cho tôi món này, món này...

- Soju nhé?

- Tối tôi còn có chút việc, thật không tiện uống.

Hai người cùng nhau vừa ăn vừa trò chuyện tới tối muộn, nhưng hiển nhiên không nhắc gì tới Jeong Jihoon, như thể không khí căng thẳng ban đầu không tồn tại.

- Chà, cũng đã hơn 9 giờ rồi, chuyến xe buýt cuối cùng cũng không còn nữa. Tôi có ô tô, để tôi chở cậu về nhé.

- Không cần đâu, cảm ơn ý tốt của tiền bối. Nhà tôi cũng gần đây thôi, không cần phiền anh đâu, vả lại tôi còn có chút việc.

- Được thôi, vậy tạm biệt cậu, ngày mai gặp lại.

- Chào tiền bối.

Lee Sanghyeok đi từng bước nhỏ trên vỉa hè, đợi đến khi Lee Minhyung lái xe đi xa mới đi về hướng ngược lại. Dù sao thì trong lòng anh vẫn còn chút dè chừng với hắn.

Lee Sanghyeok lặng lẽ đi trên con đường lát gạch đỏ được soi sáng bởi ánh đèn đường vào sao trời, trong lòng thầm nghĩ về buổi trò chuyện dài đằng đẵng với Lee Minhyung tối nay. Thật ra cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là kể lại một chút chuyện nhỏ từ thuở niên thiếu của cả hai, hay những ngày đầu mới chập chững bước những bước đầu tiên trên giảng đường đại học,... chỉ đơn giản thế thôi. Nhưng trước khi tàn tiệc, hắn vẫn nhắc lại câu nói cũ:

"nếu Jeong Jihoon có hành động hay biểu hiện gì đó khác thường, hãy nhanh chóng liên hệ cho tôi hoặc bác sĩ Han, tôi mong rằng cậu sẽ hợp tác".

- Xin lỗi tiền bối, có lẽ...tôi đã thất hứa rồi.

Tôi phải bảo vệ em trai của mình chứ, phải không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top