#2 Ôm ôm

Lee Sanghyeok không ngờ Jeong Jihoon lại bám người đến như vậy. Mỗi khi anh đến trị liệu đều sẽ nhìn anh chăm chú đến mức mất tập trung, hỏi gì cũng không nghe lọt tai, thậm chí còn đòi ôm một cái mới cho chữa trị, thỉnh thoảng còn hỏi mấy chuyện ngoài lề.

- Anh là bác sĩ mới tới à?

- Ừm. Sao vậy? Bị cậu phát hiện rồi, trình độ kém như vậy sao?

- Không phải, chỉ là chẳng có bác sĩ tâm thần nào dịu dàng như anh cả. Nói sao nhỉ, họ không liều mình tới mức sẽ cho một kẻ điên ôm mình mà không đắn đo hay ngần ngại, rằng nó có phát điên rồi tấn công mình hay không.

- Cậu không có điên tới mức đó, nên tôi không có nghĩ nhiều lắm.

- Thỉnh thoảng cũng nên overthink một chút, không thì bỏ mạng lúc nào cũng không hay.

- Vậy xin tiếp thu ý kiến đóng góp của cậu. Hừm...giấc ngủ của cậu gần đây có bị gián đoạn không?

- Có á, vì trong giấc mơ của tôi lúc nào cũng có anh (⁠。⁠•̀⁠ᴗ⁠-⁠)⁠✧

- ... Cậu cút.

Kết thúc buổi trị liệu đầu tiên với đầy sự xà lơ của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok cẩn thận dặn dò Jeong Jihoon chút nữa sẽ có y tá mang cơm trưa cùng thuốc trị liệu tới, sau đó mệt mỏi day day thái dương mở cửa ra ngoài. Jeong Jihoon trên giường bình thản ngắm nhìn chiếc còng sắt lạnh lẽo đang chôn chặt tay chân mình kia, lặng lẽ mỉm cười.

***

Lee Sanghyeok cầm theo tài liệu mà bác sĩ Han đưa cho, chạy dọc theo lối hành lang bệnh viện. Sắp tới có cuộc họp mà anh lại quên mất, vội vội vàng vàng cầm theo xấp tài liệu chạy về phía phòng họp. Xui rủi làm sao mà lại đụng trúng ngay hai bác sĩ đang trực ca trưa, làm cả 3 ngã dúi dụi.

-Aigoo ai vậy, đi cẩn thận coi.

- Xin lỗi, xin lỗi, cho tôi đi nhờ chút.

- A, này này...

Nói rồi Lee Sanghyeok lập tức chạy vù đi, nhưng cũng kịp để hai người kia nhìn rõ mặt.

- Này bác sĩ Ryu, kia có phải là bác sĩ mới của bệnh viện ta không?

- Phải đó. Hmm, vậy là bệnh viện ta có hai bác sĩ Lee rồi. Anh xem có phải họ hàng của anh không đó.

- Không quen. Có chút thú vị. Đến giờ nghỉ trưa cũng nên làm quen với bác sĩ mới chút nhỉ?

Ryu Minseok và Lee Minhyung lại cùng nhau đi tiếp. Bên kia Lee Sanghyeok rốt cuộc cũng chạy kịp đến phòng họp, vừa ngồi xuống chỗ của mình vừa thở dốc không thôi. Han Wangho ngồi bên cạnh cười như được mùa, cảm ơn anh vì đã mang tài liệu đến kịp lúc. Cuộc họp cũng diễn ra suôn sẻ, Lee Sanghyeok được bác sĩ Han giới thiệu với mọi người, dặn dò hỗ trợ cho anh trong quá trình chữa trị bệnh nhân đầu tiên.

Kết thúc cuộc họp cũng vừa lúc đến thời gian nghỉ trưa, Lee Sanghyeok ngáp ngắn ngáp dài lết thân đến canteen. Dù sao bệnh viện này cũng thuộc hàng top của thành phố, nên đồ ăn hàng ngày ở đây cũng rất phong phú và đa dạng. Lee Sanghyeok thấy thịt kho tàu mắt liền sáng ngời, lập tức đã không còn muộn phiền mà chạy đi lấy khay cơm.

- Thịt kho tàu nè, còn có súp lơ xào thịt bò. Ngon quá đi.

Trong phút chốc đồ ăn trên khay đã đầy ú ụ. Ăn nhiều là thế nhưng anh chẳng mập lên tí nào, thậm chí có chút gầy quá mức. Lee Sanghyeok từng rất tự hào vì khả năng ăn hoài không mập này của mình, nhưng càng ngày càng lớn, anh không còn thấy tự hào nữa, còn hoài nghi xem mình có phải đang bị suy dinh dưỡng không.

Lee Sanghyeok háo hức ngồi vào bàn ăn không người, nhưng còn chưa kịp động đũa thì có hai bác sĩ cầm khay cơm tiến tới bắt chuyện.

- Ái chà, sức ăn của bác sĩ Lee tốt thật đó.

Lee Sanghyeok có phần hơi khó chịu khi có người cắt ngang khoảng thời gian ăn trưa quý báu của mình, lập tức ngẩng mặt lên nhìn. Tuy trông có chút quen mắt nhưng mãi anh không nhớ rõ họ là ai. Để giữ phép lịch sự tối thiểu, anh vẫn hạ đũa xuống, đứng lên chào hỏi hai vị bác sĩ không mời mà đến.

- Xin chào, tôi là Lee Sanghyeok, bác sĩ mới của khoa trị liệu tâm lí. Không biết hai vị tiền bối này là...

- Haha khách sáo rồi. Tôi tên là Ryu Minseok. Bác sĩ bên cạnh tôi đây là Lee Minhyung. Hai chúng tôi đều là bác sĩ của khoa cấp cứu.

- Có vẻ như bác sĩ Lee đây không nhớ chúng tôi nhỉ.

- Xin lỗi tiền bối nhé, tôi...thật sự không nhớ.

- Hồi gần trưa nay anh có đụng phải chúng tôi lúc đang chạy đến phòng họp á, nhớ hông nè.

- A, tôi nhớ ra rồi. Xin lỗi tiền bối vì chuyện hồi trưa nay nhé.

Lee Sanghyeok luống cuống cúi đầu xin lỗi hai vị bác sĩ kia. Thầm nghĩ xấu hổ thật đó, đã đâm sầm vô người ta còn để người ta nhớ mặt nữa, đào lỗ chui xuống cho rồi.

- Haha, để bụng chuyện đó làm gì. Ờm...chúng tôi có thể ngồi đây với cậu chứ?

- Tất nhiên là có thể rồi. Tiền bối ngồi đi.

- Được, mau ăn đi, cơm nguội mất rồi.

Tuy Lee Sanghyeok muốn yên tĩnh ăn trưa một mình, nhưng giờ đuổi người ta đi thì vô duyên quá, vả lại đây là không gian chung của bệnh viện, không thể chiếm cứ cho riêng mình được. Sanghyeok cũng chỉ đành bất lực cam chịu, nở một nụ cười gượng gạo với Ryu Minseok và Lee Minhyung.

Họ vừa ăn vừa tám nhảm những chuyện trên trời dưới đất, hay drama khắp bốn phương, nhưng thật ra chủ yếu chỉ có mình Ryu Minseok nói, Lee Minhyung thì gật gù lấy lệ, Lee Sanghyeok cũng chỉ đáp Minseok câu được câu không, thi thoảng sẽ làm mặt biểu cảm này nọ để câu chuyện không đi vào ngõ cụt.

- Bệnh viện chúng ta nay có hai bác sĩ họ Lee rồi đó, không biết có phải họ hàng không ta.

- Chắc là không phải đâu ạ. Nếu có thì cũng chỉ là họ hàng xa lắc xa lơ ở phương trời nào chẳng ai hay biết thôi.

- Cậu có vẻ thích nói về vấn đề họ hàng quá nhỉ.

- Không biết nữa, tự nhiên muốn quan tâm thôi.

- Sanghyeokie này, gọi bác sĩ Lee sẽ có chút nhầm lẫn, cứ gọi tôi là Minhyung là được rồi. Gọi bác sĩ Lee mãi cảm thấy không thân thiết lắm.

- Haha, vâng tiền bối Minhyung.

Ủa, vậy là thân thiết rồi á hả?

Lee Sanghyeok cười qua loa lấy lệ, không nghĩ bản thân lại làm quen được với các bác sĩ khác nhanh đến vậy, anh có chút không quen. Sanghyeok thầm nghĩ người ở đây cũng thân thiện quá đi, va vào người lạ cũng có thể kết bạn.

Cuối cùng buổi ăn trưa cũng đã kết thúc. Ba người trao đổi số điện thoại và Kakaotalk cho nhau, sau đó ai về phòng nấy.

Lee Sanghyeok thong thả đi bộ cho tiêu cơm, tiện thể ghé qua phòng bệnh của Jeong Jihoon xem cậu đã uống thuốc chưa. Bỗng điện thoại trong túi áo tinh tinh liên hồi. Thì ra là Lee Minhyung gửi tin nhắn cho anh.

__________

Lee Minhyung:

Sanghyeokie có ở đó không

Lee Sanghyeok_06:

Dạ

Có chuyện gì ko ak

Lee Minhyung:

Haha

Ko có j

Chỉ là xin lỗi cậu nhá

Minseokie là vậy đó

Cậu ta nói là sẽ ko dừng lại được

Cậu có thấy phiền ko

Lee Sanghyeok_06:

Dạ ko có j đâu ak

E thấy a ấy rất năng nổ

Còn thân thiện nx

Lee Minhyung:

Haha

Ờm

Thật ra còn 1 chuyện nx

Lee Sanghyeok_06:

Sao vậy ak

Lee Minhyung:

Về bệnh nhân đầu tiên của cậu

Nếu cậu ta có vấn đề gì bất thường

Hãy báo cáo ngay cho tôi hoặc bác sĩ Han

Cậu hiểu chứ

Lee Sanghyeok_06:

Vâg ak

Nhất định em sẽ báo cáo

Lee Minhyung đã bày tỏ cảm xúc ❤️ với tin nhắn của bạn

__________

Vừa đúng lúc đã đến phòng VIP 201, Lee Sanghyeok cất điện thoại vào túi áo, mở cửa đi vào trong. Anh quay lưng về phía giường bệnh để đóng cửa phòng, nhưng trong đầu vẫn suy nghĩ không thôi.

Tại sao lúc Jeong Jihoon có vấn đề lại phải báo ngay với hai người họ nhỉ? Thông báo với bác sĩ Han còn dễ hiểu, nhưng thông báo với bác sĩ Lee làm gì? Sợ cậu ấy lên cơn co giật hay sao?

Hay là do họ không tin tưởng mình có thể giải quyết những vấn đề phát sinh, chê mình kém cỏi?

Nghĩ nhiều rồi. Dù sao cậu ta cũng là bệnh nhân VIP, chắc là dịch vụ chăm sóc có phần đặc biệt và cẩn trọng hơn cả...

Trong khi Lee Sanghyeok vẫn đang còn chìm trong những suy nghĩ miên man thì từ đâu đã có hai cánh tay vòng qua eo của anh, kéo anh lại về phía người nọ mà ôm chặt. Cằm của hắn tựa lên vai anh, cọ tới cọ lui mà hít hà hương thơm dịu nhẹ của mùi nước xả vải hương hoa nhài còn vương trên áo Sanghyeok. Mái tóc loà xoà có phần hơi ướt đẫm do mồ hôi cùng với hơi thở trầm đục phả vào cần cổ nõn nà của anh, tạo nên một cảm giác nhồn nhột nơi yết hầu đến khó chịu.

- Ha, đi lâu thật đó. Em nhớ anh lắm đấy, anh trai à...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top