"Thì ra Jihoon dễ dụ hơn mình nghĩ."
"Thì ra Jihoon dễ dụ hơn mình nghĩ."
‐----------------------------------------
Ánh sáng len lỏi qua khe cửa, Sanghyeok đột nhiên tỉnh dậy đập vào mắt cậu là cái trần nhà không thể nào không quen thuộc hơn, ừ nếu bạn đoán thì đúng rồi đó Sanghyeok đã ở nhà của chính bản thân và vừa dậy thì mẹ cậu đã làu bàu bên tai khiến cậu nhíu mày vì còn hơi men.
Nhưng thế méo nào được, rõ ràng cậu bị tên nhóc Jihoon chặn ở ngõ còn bị cưỡng hôn cơ mà ta, cậu còn tưởng bản thân sẽ bị đem đi thủ tiêu vì một lý do nào đó mà cậu cũng không biết. Đờ người hồi lâu Sanghyeok không để ý mọi vật xung quanh, cậu chỉ kịp phản ứng lại khi mẹ cậu cốc vào đầu cậu một cái đau điến mà không kịp tránh đi chỉ có thể la lên một tiếng:
- Á! Đau mà mẹ ơi...???!
- Còn biết đau hả!!?? Con biết mình đi đâu rồi lăn đùng ra giữa đường, nhờ Jihoon mà con mới về nhà an toàn được đó, không biết nếu là người khác thì con còn cái xác mang về không nữa. Haiz...nhanh đánh răng rửa mặt mà đi cảm ơn cậu Jihoon đi.
Cái gì...? Cái gì cơ cái người như Jihoon mà đưa cậu về được á, cậu không muốn tin nhưng sự thật phũ phàng rằng cậu bắt buộc phải mang bữa sáng cho Jihoon vì mẹ cậu đe dọa sẽ cắt toàn bộ tiền ăn của cậu cơ chứ, ai bảo mẹ Sanghyeok là người nắm giữ tiền vặt của cậu đến cả bố cậu còn phải nộp tiền lương thì đương nhiên cậu chọn con đường tốt cho mình. Chỉ là một bữa ăn sáng thôi mà có việc gì khó đâu.
Buổi sáng của mùa thu thật êm dịu, không một tiếng ồn ào mà chỉ vương lại tiếng lá xào xạc, tia nắng nhẹ nhàng len lỏi qua từng kẽ lá chiếu lên khuôn mặt ngẩn ngở của Sanghyeok. Trên tay cậu là hộp đồ ăn sáng đang dần nguội lạnh. Lòng cậu đập thình thịnh cảm giác cứ bức rức khó chịu khiến cậu liên tục đi rồi ngừng lại. Biết là chỉ cảm ơn, nhưng mà đưa cho kẻ thù của mình có phải là quá ngượng rồi không. Đầu cậu ngổn ngang suy nghĩ phút chốc đã tới trước của lớp, mới có 5h30 sáng nên lớp vắng tăng chỉ có một bóng người cao ráo vẫn đang cặm cụi viết, rèm mở toang ra đón nhận luồn không khí ấm áp của mùa thu, nhìn sơ qua cậu đã biết đó là Jihoon. Cậu bỗng chốc bực bội, tính hơn thua của cậu nổi lên, chẳng tại sao cả vì cậu không muốn Jihoon hơn cậu cái gì hết. Cậu tiến tới ném mạnh chiếc cặp xuống ghế, tay đặt chiếc hộp đồ ăn sáng vào bàn của Jihoon.
Có lẽ là Jihoon khá bất ngờ vì không ngờ bé mèo nhỏ hôm nay lại tặng đồ ăn sáng cho mình, cậu cong cong khóe mắt:
- Cái này dành cho tôi?
Sanghyeok chỉ thờ ơ gật đầu, cậu đang tính giải thích, cậu cảm thấy khó chịu khi cứ một giây Jihoon nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cậu lại cảm thấy chán ghét hơn nhiều phần:
- Mẹ tôi chỉ muốn cảm ơn cậu đã đưa tôi về mà thôi, đừng nghĩ lưng tung, kẻo chừng tôi đánh cậu đó!!!
Jihoon chỉ mỉm cười, nụ cười cậu như nắng ấm ban mai nhẹ nhàng nhưng mang bao hoài bão tuổi vị thành niên khiến cho Sanghyeok nhìn vào tim cũng hẫn đi một nhịp.
Sanghyeok lại lấy lại tinh thần đang ngẩn ngơ trước nụ cười của Jihoon, cậu đang thở phào vì trút được gắng nặng thì lại trở nên bực dọc, trở về chỗ ngồi giở sách Tiếng Anh ra. Liên tục viết, chỉ còn môn Tiếng Anh mới có thể đánh bại được Jihoon, cậu biết điều đó vì cậu biết "Jihoon yếu Tiếng Anh". Thời gian trôi lại thêm nhanh học sinh trường XXX lại nô nức đến trường, nụ cười trên môi họ là minh chứng cho thanh xuân chớm nở của lứa tuổi học sinh trường. Đối với họ như này là quá đủ trong cuộc đời.
Năm tiết học của buổi chiều hôm đó trải qua thật bình yên, có vài học sinh bàn nhau ăn gì hay là làm bài tập nhóm. Tất cả đều không khiến Sanghyeok chú ý như mọi ngày vì ngay trên tay cậu là chiếc điện thoại hiện cái acc clone với nick name "Mèo nhỏ nóng tính".
Ai biết được nếu tâm đã ác thì mình làm nó ác luôn. Ngay trong tiết thứ tư cậu đã không kiềm nổi mà lén dùng điện thoại , điều mà cậu trước đây không bao giờ làm. Cậu không dám nghĩ nếu giờ mình không hành động thì sau này có lẽ rất khó rồi đây. Nói rồi, cậu bấm vào tài khoản của Jihoon, cậu ta nhìn thì rất hút gái nhưng mà ngoài cái avatar hình hai con mèo đen và cam đang dựa vào nhau ra thì cũng chẳng có đăng cái gì. Nhấn vào nút kết bạn, cậu hồi hộp chờ thông báo từ điện thoại, cậu cứ vò đầu đi qua đi lại trong khuôn viên trường, từ khi học sinh còn đông đúc ngoài sân giờ chỉ còn lác đác người ở lại trong đó có cậu. Định gửi thêm một lần nữa thì đột nhiên có ai đó choàng vai cậu, khiến cậu giật mình thon thót định quay ra cóc đầu cho một cái thì người kia đã mở lời:
- Là em đây. Minseok của anh này.
Cậu nhìn cái đòn chả trước mặt, hơi thắc mắc vì sao hôm nay cậu em cậu trùm kính mít từ đầu đến chân thế thì Minseok đã kéo Sanghyeok đi chơi bóng rổ cùng với mình thật ra là tới cổ vũ cho người yêu của cậu Minhyung chứ với thân hình mét sáu đó thì làm ăn được gì, nhưng mà không phải là Minseok đã chia tay người ta rồi sao lại yêu lại nữa, cậu lên tiến:
- Này chứ không phải em chia tay người ta rồi hở!!???
Minseok ngập ngừng rồi ấp úng đáp lại:
- Ờm...thì thật ra cậu ấy là con trai, nhưng đẹp trai là thật nên thôi yêu cũng không mất gì đâu đúng không?
Nói xong Minseok lại hòa vào không khí nhộn nhịp của trận đấu còn lại mặc cho Sanghyeok chống chọi lại dòng người đông đúc đổ xô vào chỗ ngồi. Cuối cùng cậu cũng được thả tự do sau trận đấu, vì Minseok bận ở lại chăm người yêu của nhỏ rồi. Sanghyeok chỉ có thể đi về nhà một mình với trạng thái lân lân, không biết vì sao cậu cứ hồi hộp từ chiều đến giờ mà chẳng biết vì chuyện gì. Về đến nhà nhìn thông báo thì cậu mới biết, cậu bị người ta từ chối mất rồi còn đâu. Không bỏ cuộc, cậu tiếp tục gửi lại nhưng kèm theo tin nhắn:"Anh đẹp trai kia ơi, em là đàn em khóa dưới ngưỡng mộ anh nên chỉ muốn kết bạn để hỏi về học tập thui,anh chấp nhận kết bạn đi mà anh."Gửi xong chính cậu gửi đi còn thấy ớn lạnh, dẹo gì dẹo gớm khác hẳn với tính cọc lóc của cậu ngoài đời.
Chưa đầy năm giây, Jihoon đã chấp nhận lời kết bạn của cậu. Đúng như cậu nghĩ Jihoon cũng như bao chàng trai ăn chơi nhà giàu khác, mặt cậu khinh ra mặt thầm mắng một câu rồi quay đi học bài.
Cậu thật sự sẽ không biết bên kia màn hình, ánh mắt lạnh lùng khác với vẻ mặt hiền từ sáng nay, Jihoon chỉ nhìn chằm chằm vào tin nhắn của cậu rồi cười khẽ nói thầm:
- Bắt đầu thú vị rồi đấy....
---còn tiếp---
------------------------------------------------------
Bản quyền thuộc: Noelkocobo.
Cảm ơn mng đã ủng hộ tớ, tớ xin chân thành cảm ơn nhớ bình chọn cho tớ để tớ có động lực ra thêm truyện nhé.
♡♡♡ Chúc các bạn vui vẻ♡♡♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top