01. Thơm thơm rồi thì là người của ta

"Tiểu thiếu gia, người chạy chậm thôi, cẩn thận ngã."

Hành lang hậu viện Lý phủ, thiếu gia nhỏ tay cầm quyển tập, chân chạy như bay đằng trước, mặc kệ ma ma đuổi theo phía sau.

"Chí Huân! Chí Huân!"

Tiểu thiếu gia đứng ở bậc thềm sân tập võ của Lý phủ, hớn hở vẫy tay gọi người nào đó.

"Chí Huân, thiếu gia cho gọi. Còn không mau ra nhận lệnh."

"Đệ tử xin phép."

Một cậu nhóc đen nhẻm, dáng vẻ gầy gò, cao lêu nghêu bước ra khỏi hàng ngũ các môn sinh.

"Thiếu gia cho gọi thuộc hạ."

"Đi đi đi. Vừa đi vừa nói."

Lý Tương Hách một tay ôm chặt cuốn tập, một tay nắm lấy bàn tay vừa cầm kiếm ướt đẫm mồ hôi của Trịnh Chí Huân, kéo hắn ra khỏi đây.

"Thiếu gia... Người có thể bỏ tay ta ra không? Bẩn."

"Ngươi chê ta bẩn???"

Tiểu thiếu gia phấn điêu ngọc trác của nhà họ Lý mở to đôi mắt hạnh đen láy, nhìn thẳng vào người đối diện ra bộ ngạc nhiên lắm.

"Thuộc hạ nào dám. Tay ta vừa luyện kiếm xong, dính nhớp bẩn thỉu."

"Ta không chê. Lần sau không được tự nói bản thân bẩn, nghe rõ chưa hả?"

Nói rồi, Tương Hách càng nắm tay Chí Huân chặt hơn.

"Hôm nay ta đi học, tiên sinh ở học đường khen ta làm thơ tốt nhất đấy. Tên văn vở Lý Minh Hùng cũng không có làm lại ta đâu."

Vừa nói, tiểu thiếu gia vừa hếch mặt lên trời đầy tự hào, dáng vẻ ngông nghênh làm Chí Huân không khỏi bật cười.

"Thiếu gia nhà chúng ta lúc nào cũng giỏi như thế mà."

"Hừ, tuy là ta rất thích được ngươi khen, nhưng ta cũng tự biết mình. Lần này làm thơ tả cảnh tráng sĩ luyện kiếm, ta đã tưởng tượng ra hình ảnh của ngươi lúc lớn để tả đó, hihi. Nhà Minh Hùng toàn người đọc sách, hắn tưởng tượng sao bằng ta được tận mắt chứng kiến ngươi múa kiếm dưới cánh hoa đào chứ. Cho ngươi đọc nè, ai cũng khen hay hết đó nha."

Biết Chí Huân sẽ không dám đụng vào sách của mình dù đã nói không biết bao nhiêu lần, Tương Hách rất biết ý mà cầm sách cho hắn đọc, rồi thích thú nhìn áng đỏ lan dần từ vành tai sang cả gương mặt, phừng phừng như một ngọn đuốc nhỏ.

"Thiếu gia... này... thuộc hạ làm sao có thể như này được."

"Ngươi chính là như thế. Dù rằng ngươi còn nhỏ, nhưng đó chính là dáng vẻ của ngươi trong mắt ta. Cha ta và Nhị sư thúc đã nói rồi, ngươi chính là môn sinh có tiềm năng nhất, sau này nhất định sẽ làm rạng danh võ đường Lý gia!"

"Đi. Ta vừa xin phụ thân rồi, hôm nay hai chúng ta đều được thưởng lớn."

Bằng công phu nửa ép buộc, nửa làm nũng của mình, cuối cùng Lý Tương Hách không chỉ lôi kéo được Trịnh Chí Huân đi chợ cùng, mà còn khiến khúc gỗ này chịu ta một miếng, ngươi một miếng, càn quét hết các hàng quán ăn vặt.

*

Một buổi chiều bình thường như bao ngày khác.

Tiểu thiếu gia Lý phủ ngồi trên xích đu đọc sách, thỉnh thoảng ngước mắt nhìn lên tên cận vệ đi theo mình 5 năm vẫn đang miệt mài luyện kiếm. So với 2 năm trước, Trịnh Chí Huân đã nảy nở hơn, không còn gầy đét như con cá cơm nữa, cổ tay hắn bây giờ sắp gấp rưỡi Tương Hách rồi.

Chú ý thấy người ngồi lắc lư trên chiếc xích đu đang thẫn thờ nhìn về phía mình, Chí Huân vội thu kiếm, lại gần y hỏi:
"Thiếu gia thấy chán rồi sao?"

"Không. Ta chỉ là đang nghĩ linh tinh tí thôi."

"Không biết là... thuộc hạ có thể phân ưu cho người không?"

Chí Huân đứng ở một bên, nhẹ nhàng đung đưa xích đu, nhìn người chống đôi tay gầy gò, trắng xanh nhìn rõ cả mạch máu xuống ghế ngồi, hai chân nghịch ngợm đung đưa.

"Ngươi nói xem, cơ thể yếu đuối bệnh tật này của ta, sau này có tìm được người thương không?"

"Thiếu gia sao lại nói vậy? Người tài giỏi nức tiếng cả vùng, cầm kỳ thi họa không gì người không làm được, ngoài kia có bao nhiêu gia đình đang ngấp nghé muốn gả con cho Lý phủ mà."

"Nhưng trong đó làm gì có người ta thương? Ta có quen các nàng đâu. Mộng Di tỷ tỷ nói, thương ai là phải muốn ở bên người đó cả đời. Mà ta chỉ muốn ở bên phụ mẫu thôi. Ngoài họ ra cũng chỉ còn Chí Huân ngươi là ta muốn ở bên cả đời."

"Thiếu gia không thể nói thế được. Chí Huân là cận vệ của người, đương nhiên có trọng trách đi theo bảo vệ người cả đời. Sau này người sẽ sớm gặp được thiếu phu nhân, người mà thiếu gia sẽ muốn dành cả đời để chăm sóc."

"Ta không muốn chăm sóc ai cả! Ta đã ốm yếu như này ngươi còn bắt ta đi chăm người khác! Ta chỉ muốn ngươi chăm sóc ta cả đời thôi!"

Tương Hách tức giận, nhảy phịch xuống khỏi xích đu, chạy đến trước mặt tên đầu gỗ họ Trịnh. Hắn còn nhắm mắt lại như chờ bị đánh, làm y càng giận dỗi hơn.

Nhác thấy thiếu gia tức giận chạy lại đây, Trịnh Chí Huân nhắm chặt mắt, chờ những cú đánh nhẹ hều của móng vuốt mèo. Nhưng cái hắn đợi được lại là cảm giác ấm nóng, ẩm ướt mang theo hương thảo dược nhè nhẹ lướt qua gò má.

"Mộng Di tỷ bảo, thơm thơm rồi thì ngươi là người của ta."

Chí Huân mở to mắt, ngỡ ngàng nhìn kẻ lớn gan trước mặt. Ngài ấy có biết mình vừa làm gì không?

*phịch*

"Thuộc hạ xin thiếu gia chớ bốc đồng nói điều không hay. Trịnh Chí Huân ta đây sống làm người Lý gia, chết làm ma nhà họ Lý. Ta vĩnh viễn là đầy tớ trung thành nhất của người."

"Tên ngốc này! Ta không cần ngươi làm đầy tớ cho ta!"

Lý Tương Hách tức giận dậm chân liên hồi, hoàn toàn bất lực trước khúc gỗ cứng đầu nhất quyết quỳ gối tạ tội vì tội gì chả rõ kia.

"Được rồi. Vậy ngươi cứ ở đó mà làm đầy tớ của người đi."

Nói rồi y quay gót bỏ đi, mặc cho Chí Huân vẫn quỳ gối ở đó, cũng chẳng thấy được cảnh hắn thẫn thờ chạm tay lên má, cười khổ.

Tương Hách không hề nói giỡn, ngay sau đó Chí Huân nhận được lệnh quay về võ đường tập luyện, vị trí cận vệ bên cạnh thiếu gia được giao cho Kiện Bảo sư đệ. Dù không muốn xa thiếu gia, hắn cũng chỉ có thể im lặng nhận mệnh. Xét cho cùng, hắn cũng không thể trở thành người mà thiếu gia mong chờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top