03.

"Ái chà, Jeong Jihoon của ông lớn quá!"

Là ông Jeong Seop-ông ngoại của anh, ông toát ra vẻ đã trải qua nhiều sự đời, gương mặt có nét nghiêm nghị, nhưng khi tiếp xúc với ông, ông rất dễ gần. Có thể nói, Jeong Jihoon chính là người cháu mà ông yêu quý nhất, nhìn thấy người trước mặt đã lớn ông không khỏi xuýt xoa, gene nhà này quá hoàn hảo.

"Dạ vâng thưa ba, con trai con đã thay đổi rất nhiều!"

Giọng nói phát ra từ một người phụ nữ trung niên, đang ngả đầu vào bờ vai vững chãi của người chồng, nhoẻn miệng cười nói với ông. Rất đẹp, nhan sắc mẹ Jeong Jihoon không thể chê vào đâu được, Lee Sanghyeok không ngừng cảm thán, em phải công nhận anh rất giống bố, một bản trưởng thành, một bản học sinh trung học.

"Con là bạn của Lee Minhyung hả? Bác là Sujung-mẹ của bạn mèo cam này này!"

Người phụ nữ trung niên thấy em đang đứng đơ một góc, liền hỏi em, tay thì chỉ chỉ vào người con trai yêu. Lee Sanghyeok giật mình, ấp úng trả lời.

"Cháu chào bác, cháu là Lee Sanghyeok...cháu..kh... không phải là bạn của Minhyung, cháu là chú của nhóc ấy ạ!"

Dáng vẻ em lúc đấy, nom rất đáng yêu, Jeon Sujung không dựa vai chồng nữa, chạy tới xoa đầu em. Bà nháy mắt, nói thầm vào tai em điều gì đó, gò má em hồng hơn lúc lần đầu gặp Jeong Jihoon. Anh lấy làm lạ, không hiểu mẹ mình đã nói gì khiến Sanghyeok nhìn chằm chằm Jihoon không rời.

"Con mời mọi người ăn cơm ạ!"

"Mọi người ăn cơm vui vẻ ạ!"

Hai chú cháu Lee đồng thanh mời mọi người ăn cơm rõ to. Lee Minhyung ngồi ăn mà liên tục khen ngon, không quên gắp thức ăn cho chú Lee. Mẹ chú đã nhờ nhóc hè này phải chăm chú thật cẩn thận, nhịn đói phải lập tức gọi về nhà, đánh đít thật đau. Được Minhyung gắp cho gì thì Sanghyeok ăn lấy, nhóc gắp nhiều đến nỗi mà em chở tay không kịp, ăn chưa xong miếng này, thì miếng khác đã vào bát. Lee Sanghyeok phải ăn thật nhanh thôi, em ăn nhanh đến nỗi phồng má như chú sóc nhỏ, cổ đã nghẹn ứ thức ăn. Sanghyeok đứng bật dậy, đòi tìm nước, Jeong Jihoon ngồi cùng mâm với ông bà và bố mẹ, không ngừng quan sát em. Biết Sanghyeok cần nước, anh chạy ngay tới đưa em lon nước mình yêu thích nhất, và chiếc lon đã được bật nắp sẵn.

"Nước cho em đây, Lee Minhyung đúng là chả tinh tế gì cả, làm em nghẹn như thế này rồi"

Jeong Jihoon quan sát đối phương từng chút một, bàn tay nhỏ trắng hồng đang nhẹ nhàng đưa nên cầm lấy lon nước ngọt. Rất trắng, rất xinh, rất ngon. Anh nghĩ bản thân mình là thằng con trai trắng nhất trần đời, cho đến khi gặp Sanghyeok, ăn gì mà trắng thế không biết.

"Em cảm ơn ạ"

Lee Sanghyeok cúi đầu cảm ơn, cố tình tránh né ánh mắt của Jeong Jihoon, không thèm để ý rằng nước trong lon đã vơi đi một ít, nhanh chóng ăn nốt bữa cơm, rồi chạy tót lên phòng. Anh nhìn dáng vẻ ấy, không khỏi mỉm cười.

Rào rào,

Trời đổ cơn mưa lớn, em ngẩn ngơ đứng ở bậc cầu thang, thấy Minhyung và Jihoon đang nói chuyện vui vẻ, đang bước đến gần mình. Mải đắm chìm trong suy nghĩ có thể đây là lần cuối được gặp anh, Lee Sanghyeok không chú ý rằng, chỉ cần một khoảng cách nhỏ nữa thôi, tay em sẽ chạm vào tay của Jeong Jihoon.

Thoát khỏi dòng suy nghĩ vớ vẩn, em nhìn thấy tay phải của mình bị Lee Minhyung nắm lấy, tay còn lại của nhóc đang cầm tay của anh, chỉ một chút nữa thôi. Không ổn rồi, Lee Sangyeok thấy không ổn thật rồi, nhanh chóng lấy lại đôi tay của mình, vuốt má yêu của Minhyung một cái.

"Yahhh, điên rồi hả?"

"Sao chú tát cháu!" Nhóc bĩu môi, tỏ vẻ hờn dỗi.

Jeong Jihoon đứng cạnh Sanghyeok cười vui vẻ, lặng lẽ bước xuống cầu thang. Mặc cho em đang đứng chửi Minhyung một trận vì  hành động vừa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top