1.
lạnh.
đó là những gì lee sanghyeok có thể cảm nhận được bây giờ.
một buổi tối ngày đông.
lạnh, nhưng không buốt.
lee sanghyeok rảo bước trên con được thân thuộc vào khoảng tám giờ tối, cái giờ mà đáng ra anh phải đóng quân ở phòng stream để solo rank và chuyện trò cùng fan. nhưng vấn nạn ddos bám riết không buông, việc luyện tập của t1 bị trì hoãn, lee sanghyeok cũng không có tâm trạng để giải trí cùng đồng đội.
trở trời làm cổ tay anh nhói đau, lại thêm ddos ảnh hưởng đến quá trình luyện tập, tâm trạng lee sanghyeok vốn đã tệ, bây giờ lại càng tệ hơn. anh bực bội, chẳng nghĩ nhiều mà vớ đại cái áo khoác tương đối dày rồi bỏ ra ngoài.
và giờ thì lee sanghyeok có hơi hối hận, đáng lẽ ra anh nên mang cả khăn choàng cổ và hai cái túi sưởi để giữ ấm, và anh quên vì bị cơn giận át mất. trời nổi lên, tạt từng cơn gió lạnh qua gò má cùng cần cổ đang không có gì che đậy, khiến lee sanghyeok không thôi run rẩy.
"lạnh thật, sao tuyết chưa rơi nhỉ?"
lee sanghyeok ngước nhìn lên bầu trời đen kịt, rồi chẳng mấy chốc lại dời sự chú ý đến tiếng chuông thông báo từ điện thoại.
thông báo stream của gen.g chovy.
lee sanghyeok khẽ cong môi, ngồi vào ghế đá trong công viên gần đó rồi nhanh chóng nhấn vào thông báo stream. khi jeong jihoon xuất hiện trên màn hình, lee sanghyeok gần như quên hết mọi bực tức, sự dịu dàng nhanh chóng thế chỗ cho những tia buồn bực khó chịu khi nãy ẩn hiện trong ánh mắt anh.
"hôm nay jihoon solo rank à..."
lee sanghyeok mải mê xem người yêu nhỏ đánh game quên cả thời gian. đến khi nhìn lại, góc điện thoại đã hiển thị 9 giờ 30.
trễ vậy rồi à? lee sanghyeok vươn vai, khởi động cơ thể nhưng rồi lại ngồi về chỗ cũ, gió tạt khiến lee sanghyeok rùng mình vì lạnh. lạnh thế nào mà lại nổi hứng muốn trêu chọc bạn trai nhỏ? và nạn nhân của lee sanghyeok, còn ai ngoài con mèo cam siêu đẹp trai đang trò chuyện quên trời đất cùng fan trên stream này?
.
phía bên kia màn hình, jeong jihoon đã dừng solo rank, hiện đang ngồi lắc lư trêu các anh cùng nhà và trả lời donate của fan.
' cảm ơn bbiaye3014 đã gửi 100 bóng.
"bây giờ thời tiết đang lạnh lắm đó, chovy nhớ giữ sức khỏe nha". '
"mình biết rồi, các bạn cũng phải chú ý sức khỏe nhé. tối ngủ nhớ đóng cửa sổ vào, không hôm sau bệnh đó"
' cảm ơn weilypiwpiw đã gửi 500 bóng.
"chovy khi nào tắt stream thế? tui vừa đi làm về, giờ mới vào xem live được". '
"nếu không có chuyện gì thì khoảng 30 phút nữa mình tắt nha, bạn vẫn được ngắm gương mặt đẹp trai này 30 phút lận đó"
' cảm ơn foreverwoojie đã gửi 500 bóng.
"thấy ghét ghê trời, tưởng mình đẹp là mình có quyền hả cái đồ đẹp trai này". '
"hehe mình cảm ơn nhé~"
thế đấy, một con mèo cam tự luyến và một (nghìn) người bế mèo.
lại thêm donate gửi tới. lần này, mắt jeong jihoon sáng lên khi nhìn thấy tên người gửi bóng, rồi lại tối sầm đi lúc nghe đến nội dung.
' cảm ơn leemewsh đã gửi 1000 bóng.
"hôm nay mình ra ngoài mà quên mang đồ giữ ấm, jihoon đừng như mình kẻo cảm lạnh nhé". '
"gì vậy? sao lại không mang đồ giữ ấm? trời thì lạnh mà cái con người này-"
kênh chat bắt đầu bàn tán về thời tiết hiện tại, rồi lại chuyển qua đùa giỡn về thái độ của jeong jihoon, bảo rằng mèo cam hôm nay học đâu cái thói mắng yêu fan, nhưng chỉ lee sanghyeok biết, jeong jihoon mắng thật, không phải mắng yêu mắng đùa. nhìn cái mặt phụng phịu cau có kia kìa, lại chuẩn bị nhắn tin mắng vốn anh đây mà.
' ting '
lee sanghyeok đọc tin nhắn, rồi lại chuyển qua màn hình stream của jeong jihoon, nhìn con mèo cam nhà mình cau có gọi quản lý rồi tắt stream cái rụp. fan ở nhà chắc buồn lắm, kêu 30 phút nữa mới tắt stream mà mới 15 phút đã vội vội vàng vàng trốn mất rồi.
anh ngồi ngoan ở ghế đá công viên, vừa đợi người yêu tới rước về, vừa nghĩ cách để dỗ con mèo đang giận dỗi kia. 5 phút, 10 phút, 15 phút trôi qua mà vẫn chưa thấy bóng dáng người thương, lee sanghyeok không nhịn được đứng dậy đi lòng vòng, hết nghịch cây cỏ dưới chân lại ngồi xổm nhìn kiến.
"anh!"
giọng jeong jihoon vọng tới từ xa, cậu chàng đang chạy về phía lee sanghyeok, tay còn cầm theo một cái túi vải màu be.
lee sanghyeok thấy jeong jihoon thì đứng dậy, nhào vào lòng người kia dụi dụi như làm nũng, nhưng lại bị jeong jihoon từ chối, chủ động tách ra.
lee sanghyeok ngơ ngác. ơ, giận thật à? không cho ôm luôn à?
chưa kịp để lee sanghyeok mếu máo, jeong jihoon đã lấy ra từ túi vải một cái khăn choàng cổ màu xanh xám, cẩn thận quấn lên cổ lee sanghyeok, mặc thêm cho anh một cái áo khoác dày xong, lại dúi vào tay người nọ hai cái túi sưởi. xong xuôi, jeong jihoon xoay lee sanghyeok một vòng để kiểm tra rồi mới hài lòng ôm trọn người kia vào vòng tay mình.
"anh có lạnh lắm không ạ? sao ra ngoài mà lại mặc mỗi cái áo khoác như thế, dễ bị bệnh lắm đó biết không? anh mà có mệnh hệ gì em khóc mất."
jeong jihoon giận lắm luôn, ai đời mình đang chôn chân ở phòng stream hưởng thụ thì anh người yêu gửi donate tới, nói rằng anh đang phải chịu đựng cái tiết trời âm độ? jihoon giận! jihoon giận vô cùng luôn ấy!
"u chu chu chihunie đừng giận! anh xin lỗi chihunie, do anh đi vội quá không để ý, chihunie ngoan đừng giận anh nha?"
jeong jihoon im lặng không đáp, mặt mày phụng phịu trông đến là ghét.
lee sanghyeok dùng hai tay ôm lấy mặt jeong jihoon, kiễng chân hôn lên đôi môi khô đi vì lạnh của cậu. anh hôn liên tục mấy cái như gà mổ thóc, liền bị jeong jihoon kéo vào một nụ hôn sâu.
đến khi hai cánh môi luyến tiếc rời xa nhau, bầu trời cũng vừa vặn đổ tuyết. từng bông tuyết trắng xóa rơi xuống, đáp lên tóc, vai, rồi dừng lại nơi chóp mũi hai người.
tuyết rơi rồi.
lee sanghyeok hôn lên cằm jeong jihoon, biết sao được, thấp hơn người ta nửa cái đầu mà.
anh hết nhéo rồi lại xoa xoa hai má jeong jihoon. bắt đầu dùng giọng mũi, hòng dỗ dành người yêu.
"jihoon đừng giận anh nữa mà. tuyết rơi rồi nè, mình đang ngắm tuyết đầu mùa cùng nhau đó"
jeong jihoon quả thực không thể giận anh mèo này quá mười phút.
nắm trọn lấy bàn tay thon dài của lee sanghyeok, jeong jihoon hôn lên từng khớp ngón tay anh, dùng hai tay xoa lấy bàn tay thon gầy. jeong jihoon nâng niu anh như báu vật, thương đến thế, làm sao nỡ để anh chịu lạnh, chịu đau? nên cậu mới giận, nhưng khổ nỗi lại không giận lâu được.
"vậy thì anh phải yêu em tới già nha, hứa nha?"
lee sanghyeok bật cười trước dáng vẻ trẻ con của jeong jihoon, dùng tay còn lại xoa đầu em người yêu. anh cảm thấy mình sắp chết chìm trong tình yêu quá đỗi ngọt ngào mà jeong jihoon trao gửi, nhẹ giọng trả lời.
"ừ, anh hứa mà"
giữa trời đông tuyết phủ, jeong jihoon cùng lee sanghyeok nắm tay nhau rảo bước trên con đường vắng. và nếu lại gần, người ta sẽ có thể nghe thấy cuộc đối thoại đầy ấm áp của hai con mèo yêu nhau.
"jihoon này"
"dạ?"
"anh yêu em"
"em cũng yêu anh"
đôi ta gặp nhau vào một ngày nắng hạ
em đến bên như mặt trời ấm áp
dịu dàng soi sáng từng ngõ ngách trong anh.
.
hoàn thành
updated: 14.01.25
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top