Chương 1 :

" Mày dám ăn cắp bánh mì tiệm ông à "
Người đàn ông hung hăng cầm cây đánh mấy cái liền vào người anh
" Con nào dám.. thưa ông "
" Chối này chối này! " Mỗi từ chối này là ông ta đánh một phát đau điếng. Oan ức cho anh lắm, dù không có miếng ăn thì anh cũng không bao giờ trộm của người khác. Ông ta cứ thế đánh cho hả hê, mỗi cái đánh là mỗi câu chửi rủa
" Loại xúc vật như mày sao không chết đi! "
Ác thật đấy, chúa ơi, kiếp trước con đã phạm phải lỗi lầm chi mà giờ đây con phải chịu cực hình này. Họ đánh con đau lắm, cảm giác như đầu con sắp vỡ ra và lưng con xướt xát máu. Họ không những đánh mà còn sỉ nhục con. Con không chịu được nhưng con phải làm gì đây?
" Đừng đánh con nữa ...con đau..xin ông "
" Còn chối nữa không " ông ta trừng mắt tay chỉ thẳng vào mặt Sanghyeok
Anh khóc nức nở, nước mắt ướt đẫm khuôn mặt diễm lệ ấy.
" Con nói rồi con không có lấy..." Sanghyeok tuyệt vọng đến cùng cực. Tấm lưng mảnh khảnh dần tê dại, anh chẳng còn cảm nhận được cơn đau nữa có lẽ nó hòa vào máu thịt mất rồi
Ông ta đuổi đánh anh từ cửa tiệm đến đầu ngõ chỉ vì một ổ bánh mì giá 8 đồng đó ư? Người ta còn đi bố thí cơ mà? Anh mặc bộ quần áo rách rưới, khâu vá nhiều nơi, là một kẻ nghèo hèn lê lếch qua các con hẻm, mỗi ngày được ăn ngủ yên là được rồi. Vẻ ngoài anh có thể nhem nhuốc bẩn thỉu nhưng nhân cách thì không thể như thế.
Anh cứ đứng đó khóc, phải thôi mình nghèo mà...mình không có địa vị...người ta chà đạp thì cũng đúng thôi
" Tội nghiệp thằng bé, ông già kia dựa vào đâu mà buộc tội nó chứ" Một người qua đường nói
" Chắc ông ta mù "
" Nhìn bẩn thỉu thế kia, sao chẳng ai bố thí cho nó cái gì nhỉ? Haha"
Một người khác buông lời chê bai rồi cười phá lên.
Sanghyeok nghe thấy tất cả, lòng anh đau như cắt. Người thì phải có tốt có xấu mà đúng không? Mà chắc tại sao số anh xui quá nên chưa gặp được.
Thế gian này, thứ ta tin chính là nhân nghĩa mà thứ ta khó tin là nhân tâm
-------
Cuộc đời của Jeong Jihoon cũng chẳng khá khẩm hơn anh là bao. Tuy có nhà có cửa mà lại thích làm một đứa bụi đời, lang thang đây đó. Lần đầu Jihoon gặp được anh là ở bãi phế liệu
" Ể ? " Jihoon bước đến gần anh
" Dáng hình xinh xinh nào thế "
" Sao lại ở xó tồi tàn này " Jihoon bĩu môi, khẽ quỳ xuống trước anh
Sanghyeok vẫn ngủ say, anh ngủ rất ngoan, hai mắt nhắm nghiền, không quấy phá. Jihoon nhẹ nhàng lau đi vết nhơ trên má anh. Thao tác nhẹ nhàng và cẩn thận để không làm anh tỉnh giấc.
Gương mặt sáng tròn như trăng rằm, hàng mi cong cong, má hồng hay hay. Jihoon ngắm mãi...mà nào có biết đấy là thương...
Tên bắt cóc Jihoon đã bế Sanghyeok về nhà mình lúc nào không hay. Ơ kìa Sanghyeok vẫn chưa đồng ý cơ mà. Mới biết mặt mà vội vàng thế Jihoon.
" Thấy thương nên mới cưu mang cho đó "
" Sau này hãy là người nhà với tôi "
Jihoon yêu chiều nhìn Sanghyeok bé nhỏ trong vòng tay mình.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #jeonglee