02.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội, cuối cùng Jihoon vẫn quyết định lách người qua vết nứt lớn trên tường. Cậu gạt mấy cành lá vướng víu, chống hai tay xuống thảm cỏ mềm mại mà lồm cồm bò qua.

Thú thật, Jeong Jihoon đang thấy hơi sợ rồi. Dựng một bức tường lớn và vững chãi như vậy giữa rừng thì một là đây là tàn tích cổ, hai là chỗ này có thú dữ nên mới phải xây bức tường ngăn cách. Cậu cầu trời nó là vế 1, vì nếu là vế 2 thì cậu không muốn gặp gấu hay con gì hung dữ ở đây đâu.

Ủa mà nó là vế 2 thì sao? Lỡ tí nữa Jihoon này phải đọ sức với một con gấu thứ thiệt thì sao?

Thì toang chứ sao, quay về đi Jihoon ơi. Mày đấu lại sao được với một con gấu.

Nhưng còn con mèo? Rõ là nó đã chạy sang bên kia bức tường. Jihoon rất muốn đuổi theo nó, xem nó muốn đi đâu. Tuy vậy cậu vẫn khá tỉnh táo nhìn nhận lại tình hình. Mèo có thể trốn nếu gặp gấu, còn cậu gặp gấu cũng có thể trốn, nhưng là trốn trong bụng nó.

Tại sao Jeong Jihoon cố đấm ăn xôi đuổi theo con mèo đen kia đến vậy?

Một là, do bản tính nghịch ngợm thôi. Lúc còn ở nhà Jihoon đã thích mèo, thích quậy tưng bừng cùng đám 4 chân dễ thương này rồi. Bố cậu bị dị ứng với mèo nên nhà cậu không được phép nuôi, điều này làm Jihoon đau khổ vô cùng.

Hai, lí do quan trọng nhất, là cậu không hiểu bằng cách nào mà con mèo kia lọt được vào sân sau nhà khách. Muốn vào được khu rừng sau nhà khách thì phải vào được nhà đã, mà bình thường thì bà chủ chẳng cho ai ra vào nhà ngoại trừ khách trọ đâu.

Jeong Jihoon biết điều này vì một lần cậu đã rủ đám bạn đến phòng mình chơi. Lúc đầu mọi người còn vui vẻ đồng ý, nhưng sau khi Jihoon nói là nhà khách Hoa Hồng thì tất cả cùng tiu nghỉu.

"Chịu rồi, bà chủ trọ khó tính lắm. Bà ấy chẳng bao giờ mời người khác tới chơi đâu. Bọn tớ càng không."

"??? Tại sao vậy?" Jihoon thắc mắc không thôi.

"Không biết nữa. Có lẽ bà ấy già rồi, không chịu được mấy đứa lắm mồm tụi mình." Thằng bé có cái răng khểnh cười khúc khích. "Tiếc ghê, nếu Jihoonie mà trọ ở nhà khách khác thì có lẽ bọn này sang được đó."

Thực sự là bà chủ khó tính đến vậy ư? Ấn tượng của cậu về bà là bà rất hiền.

Nhưng mà, vậy đó. Tới người còn không cho vào thì mấy con vật lại càng không. Vậy thì tại sao con mèo kia lại vào được, thậm chí còn nhảy tót được vô phần cánh rừng ở sân sau nhà???

Tuy vậy, bản năng sinh tồn đã thắng, Jihoon bò trở lại sang bên này. Dù không rõ lí do nhưng con mèo kia có lẽ thông thuộc khu rừng này hơn cậu. Tốt nhất là cậu nên đi về bây giờ không mẹ sẽ lo.

Men theo lối cũ đi ra, gió thổi xào xạc làm rối bời mái tóc của Jihoon. Bầu trời hoàng hôn nhuộm tím cả cánh rừng. Tiếng chim chíp chíp vang vọng xung quanh, trăng đã lờ mờ giăng trên đỉnh đầu. Muộn lắm rồi.

Bữa tối hôm đó, khi đang ăn cơm cùng bà chủ, Jihoon mạnh dạn hỏi:

"Nhà khách có mèo mà đúng không bà? Chiều nay cháu vừa thấy một con."

Bà chủ quay đầu sang, mắt ánh lên tia ngạc nhiên, nhưng chỉ được thoáng chốc. Bà mỉm cười hỏi cậu:

"Mèo đen hả?"

"Vâng ạ."

Mẹ cậu kinh ngạc nói: "Có mèo trong nhà hả bà? Thế thì không ổn rồi. Nhà cháu bị dị ứng với mèo..."

"Không sao đâu em" Bố Jihoon nói. "Chỉ cần anh không chạm vào nó thì anh vẫn ổn thôi."

"Ừ, ổn thôi, con mèo đó không bao giờ vào nhà đâu." bà chủ cười. Đoạn bà nhìn Jihoon rồi hỏi:

"Cháu có nhìn thấy bức tường đá không? Chỗ mà có rất nhiều hoa ấy?"

Thế là Jihoon cũng thành thật nói ra hết. Mẹ cậu bụm miệng cười khi cậu nói rằng cậu sợ gấu nên đã quay lại.

"Chỗ này không có thú dữ vậy đâu con. Nhưng mà bà này, tại sao con mèo ấy lại không về đây buổi tối? Nó không bị đói ạ?"

"Nó là mèo hoang mà. Nó tự sống được. Thực ra nó không phải mèo của ta đâu."

Sau đó, bà nháy mắt với Jihoon:

"Nếu mai cháu có đi thám thính tiếp thì nhớ theo sát nó nhé. Nó hay tìm được mấy chỗ hay ho lắm."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top