01.


Jeong Jihoon cứ nhìn chằm chằm vào bức tường đá cũ kĩ phủ bám đầy rêu xanh, có duy nhất một chiếc cổng đã cũ mòn nhưng chắc chắn không ngờ. Cậu rất tò mò đằng sau cánh cổng này có cái gì, vì vậy lấy hết sức bình sinh đẩy. Nhưng sức của một cậu bé 12 tuổi thì làm sao đẩy được cánh cổng cao lớn nhường ấy? Không bỏ cuộc, cậu nhóc con liền lùi ra xa lấy đà, đoạn chạy thật nhanh về phía chiếc cổng. Cổng không lung lay, còn Jeong Jihoon thì ê ẩm hết người vì va chạm.

"Cổng kiếc gì cứng như đá vậy?" cậu thầm nghĩ. Không mở được cửa vào, Jihoon bèn men theo bức tường đá lạnh toát với hi vọng có khe cho cậu nhìn. Những bụi hoa dại với hàng ngàn bông hoa vàng li ti mọc ngang bức tường khiến cậu nhóc ngứa vô cùng. Tuy vậy, ông trời không phụ lòng người, cuối cùng Jeong Jihoon cũng tìm thấy một vết nứt lí tưởng cho cậu ngó vào trong. Thực sự thì...Jihoon không biết phải nói sao nữa. Đằng sau bức tường này vẫn là khu rừng xanh mơn mởn, chỉ khác duy nhất là có một con đường nhỏ nơi cánh cổng khoá kín.

Liệu nó có thể dẫn tới đâu nhỉ?

Jihoon không giấu được ham muốn khám phá của mình. Cậu cứ quanh quẩn mãi xung quanh cánh cổng, thử ném vài viên đá vô nó. Nhưng chiếc cổng lì lợm vẫn không chịu nhúc nhích. Đúng lúc đang ôm mặt bất lực, đột nhiên Jeong Jihoon nghe thấy tiếng động, là tiếng ngoao ngoao của mèo. Cậu quay ngoắt ra nhìn, phát hiện là con mèo đen đó. Con mèo ngồi nhìn cậu một lúc, sau đó liếm láp mấy cái măng cụt rồi thoắt vô khóm hoa vàng bên cạnh cánh cổng.

"Ê... đợi đã!"

Jihoon vội vàng đi theo dấu vết con mèo kì lạ. Mèo gì thoắt ẩn thoắt hiện như ninja vậy? Cậu vạch khóm hoa dại ra, phát hiện thế mà bức tường này lại có một lỗ hổng nứt ra, kích thước vừa vặn cho một đứa trẻ như cậu chui lọt.

Jeong Jihoon nuốt nước bọt. Giờ đây cậu tự hỏi liệu cậu có nên chui qua để thoả sự tò mò của bản thân hay không.

***

Cậu nhóc học sinh cấp 2 Jeong Jihoon đang có một kì nghỉ hè dài với bố mẹ ở một vùng quê xa xôi hẻo lánh nhưng xinh đẹp và yên bình đến lạ. Mẹ cậu đã được một người qua đường gợi ý về nơi này khi đang xem catalogue địa điểm ở đại lý du lịch. Nơi đây chưa mấy phát triển về du lịch, chỉ có một vài nhà khách hoạt động. Nhưng cảnh vật và cuộc sống ở đây đẹp tựa thần tiên, hoặc phải nói là yên bình và hạnh phúc như chốn thiên đường.

"Em không biết là Hàn Quốc có nơi như chốn bồng lai tiên cảnh vậy đấy!" mẹ Jihoon vui vẻ nói chuyện với chồng. Ba Jihoon cũng hoan hỉ gật đầu. Cuộc sống chữa lành này thực sự phù hợp với những người quanh năm cống hiến hết mình cho tư bản như họ.

Trừ Jeong Jihoon.

Đùa chứ, chốn làng quê yên ả như này sao hợp với một cậu nhóc 12 tuổi thành thị hiếu động như cậu được. Jihoon đã kịch liệt phản đối kì nghỉ này, nhưng sao cậu có thể chống đối lại 2 người lớn chứ?

Tuy vậy, không khí mơ mộng yên lành của nơi đây cũng khiến Jihoon thấy không tệ. Mọi thứ ở đây kì lạ và xinh đẹp vô cùng. Những con mèo hoang béo ú, những khóm hoa hồng ombre đỏ sang đào kiều diễm mà nhà nào cũng trồng, nắng ngọt ngào trải dài trên đường ray xe lửa, tiếng côn trùng rả rích vui tai, tiếng chuông gió ngân nga, những đứa trẻ đồng trang lứa thân thiện,... Đặc biệt, là khu rừng bao bọc quanh vùng quê này.

Đám bạn mới quen của Jihoon đã dẫn cậu đi chơi khắp rìa cánh rừng. Khu rừng lung linh và thú vị vô cùng. Jeong Jihoon chưa từng nhìn thấy những cây nấm sặc sỡ và to như vậy, chưa bao giờ tưởng tượng mình sẽ thấy cả nai và sóc ngoài đời, chưa nghĩ tới việc sẽ chứng kiến muôn vàn cảnh đẹp tưởng chừng chỉ có trên mạng.

"Thú vị đúng chứ? Cứ từ từ, khu rừng này rộng lắm, còn khướt mới khám phá hết được."

Sân sau nhà khách gia đình Jihoon đang trọ lại cũng được bao bọc bởi khu rừng, thậm chí có cả những lối mòn đi vào rừng. Chủ nhà khách là một bà cụ với khuôn mặt phúc hậu (mà cậu nghĩ bà sống một mình). Bà có vẻ rất quý mến gia đình Jihoon, thường xuyên cho cậu quà bánh như cháu trai đích thực. Mẹ cậu rất thích trò chuyện cùng bà. Có lần, Jeong Jihoon đã nghe mẹ cậu hỏi bà chủ:

"Sao nơi này có thể kì diệu như vậy bà nhỉ?"

Bà chủ đang nhàn nhã thưởng trà, quay qua nhìn mẹ cậu mỉm cười:

"Vì nơi này được Thần phù hộ."

???

Trong đầu Jeong Jihoon bật ra hàng loạt dấu chấm hỏi trong đầu. Trái với cậu, bà Jeong có vẻ rất thích câu trả lời này. Oà, ra cũng chỉ là tín ngưỡng thôi nhỉ?

Một hôm, khi đang ngồi chơi game ở nhà chính, bất chợt Jihoon nhìn thấy một con mèo đen đứng ở sân sau đang nhìn cậu. Lạ ghê, sao mèo hoang lại vào đây được nhỉ? Cậu biết bà chủ không nuôi mèo. Con mèo kêu gru gru một lúc rồi chạy thật nhanh vào rừng. Jeong Jihoon bỗng muốn đuổi theo nó. Cậu xỏ giày, xin phép mẹ cho thử vào rừng chơi. Bà Jeong đã đi con đường đó, vì vậy liền đồng ý và dặn cậu phải về sớm.

Jeong Jihoon đi thật sâu vào khu rừng. Con mèo như bốc hơi vào không khí vậy. Cậu có thử kêu meo meo tìm cũng không ra dấu vết nó. Rồi cậu nhìn thấy dấu măng cụt ở một con đường mòn siêu nhỏ dẫn vào sâu khu rừng. Con đường này giống như đường cũ nhưng bị thời gian lấp dần vào vậy. Jihoon không suy nghĩ nhiều, liền đi một mạch theo con đường ấy.

Được một lúc, cậu nhìn thấy bức tường đá, cùng với cánh cổng này.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top