Chương 88: Thống trị hai giới
Tối đến, Lee Sanghyeok dặn nhà bếp chuẩn bị đồ ăn.
Bae Junsik nói rằng muốn uống bia ăn xiên bẩn, nhưng ở đây điều kiện có hạn, cho nên đã đổi thành uống rượu gạo và ăn thịt nướng.
Thịt ba chỉ, mề gà được bày ra, thêm một chút rau sống xanh ngắt.
Hai người che lá rau lên trước miệng rồi bỏ tọt tất cả vào trong miệng: “A…”
Chóp chép chóp chép, thơm ngon.
Lee Sanghyeok đang phồng má ăn đến quên hết trời đất, đột nhiên giọng nói khẽ vang lên ở bên cạnh, Bae Junsik buông cả thịt cả rau xuống: “Hầy…”
Cậu quay đầu ra: “Sao thế, vẫn còn thiếu gì à?”.
Lúc này trong trong sân viện không có ai khác, chỉ có ánh trăng sáng cùng với vài đốm sao.
Bae Junsik lắc đầu, chần chừ hỏi: “Không có gì… chỉ là, sao mà mày với bệ hạ yêu nhau được vậy?”.
Hóa ra là chuyện này.
Nhắc tới chuyện này, Lee Sanghyeok vẫn còn hơi xấu hổ, cậu kể sơ qua mọi chuyện: “… Sau đó bệ hạ tỏ tình với tao trước khi ra trận, tao cũng không dằn lòng được nên gật đầu rồi.”
“Nghe hoành tráng thật đấy.”
Bae Junsik ngẫm nghĩ một lát rồi lại lựa lời khéo léo: “Vậy, vậy anh ta có… hoàng đế cổ đại đều có phi tần các kiểu đúng không…”
Lee Sanghyeok hiểu ra ngay: Bảo sao mà cả chiều nay Bae Junsik cứ như có tâm sự.
Cậu thấy lòng ấm áp: “Bệ hạ không có đâu.”
Bae Junsik hỏi: “Sau này thì sao?”.
“Sau này cũng không có.” Lee Sanghyeok không nhắc tới quẻ bói về số mệnh của Jeong Jihoon, chỉ nói: “Qua năm mới, bệ hạ sẽ chiêu cáo thiên hạ rằng không nạp hậu cung, bọn tao…”
Cậu nhớ lại chuyện ở chùa Thiệu Giác ngày hôm ấy, trái tim lại như xao động: “Bọn tao chỉ có nhau thôi.”
Bae Junsik hơi thở phào: “Ồ…”
Một lát sau, cậu ta nhìn người đang hốc thịt ở bên cạnh, vẫn còn hơi vướng mắc trong lòng: Hầy.
—
Đầu bên kia, trong Dưỡng Tâm Điện.
Jeong Jihoon đang lật xem lý lịch hộ tịch cụ thể của sơn phỉ Nghiêu Tân, Thập Nhất quỳ trước Ngự tiền để bẩm báo:
“Khởi bẩm trùm… bệ hạ!”.
“Lúc chúng thuộc hạ lên tới nơi, đám thổ phỉ có vẻ rất hung hăng. Say đó Lee đại nhân nói chuyện với trùm thổ phỉ một lúc, đột nhiên phấn khởi gọi tên nhau, nắm tay rơi nước mắt mà không nói gì…”
Bàn tay lật giấy của Jeong Jihoon dừng lại, hắn ngẩng đầu lên.
Giọng nói đầy lưu loát của Seo Jun ngừng lại, hắn cúi đầu xuống rồi tiếp tục:
“Hai người cho tất cả thuộc hạ lui xuống, nói chuyện riêng trong khoảng hai khắc.”
“Lúc ra ngoài, tên trùm thổ phỉ đó thoạt nhìn rất vui vẻ, cùng ngồi xe ngựa với Lee đại nhân, ăn bánh ngọt của Lee đại nhân!”.
Jeong Jihoon mím môi lại: “Ừm, hai người bọn họ là bạn lâu năm rồi.”
Seo Jun dập đầu: “Vâng, đúng là bạn lâu năm thật!”.
“Là thật? Làm sao mà ngươi biết được.”
“Ti chức nghe quản sự trong phủ nói: Ngay buổi tối hôm diễn ra đại lễ đăng cơ của bệ hạ, Lee đại nhân tỉnh lại từ một giấc mơ rồi gọi một cái tên… mơ màng bảo “Junsik” thắp đèn mặc quần áo cho ngài ấy.”
“…”
Dứt lời, người trước mặt đột nhiên rơi vào tĩnh lặng trong chốc lát.
Dong Hyun đứng cạnh nghe vậy thì toát mồ hôi! Vội vàng quay ra nhìn đế vương trong sự hoang mang.
Jeong Jihoon không nói gì cả, chỉ đưa mắt nhìn sắc trời tối mịt bên ngoài đại điện, ngón tay gõ nhẹ xuống bàn.
Lát sau, hắn nhẫn nại gõ nhẹ một cái nữa.
—
Ăn thịt nướng đến tận tối muộn.
Cậu gặp được người quen, hai người chén mày chén tao, đánh chén hồi lâu rồi mới về phòng mình để nghỉ ngơi.
Tối nay Lee Sanghyeok uống vài chén, gò má ửng đỏ lên.
Sau khi tắt đèn thì cậu liền lên giường chuẩn bị đi ngủ.
Trăng sáng treo trên cao, căn phòng tĩnh mịch. Màn giường khẽ lay động, cậu vừa mới nới lỏng cổ áo nhắm mắt lại, đột nhiên nghe thấy hai tiếng quen thuộc vang lên ở giá bày đồ: Cộc cộc.
Lee Sanghyeok lập tức mở mắt ra, trái tim đập mạnh:
… Jeong Jihoon?
Sau khi có đường hầm bí mật, giường của cậu thường xuyên có con rồng cuộn tròn.
Đại khái xuất phát từ giáo dưỡng của một người quân tử, lại thêm tránh chạm mặt người ngoài, lúc Jeong Jihoon tới sẽ gõ cửa hai tiếng theo thói quen.
Giống như đang muốn nói: Trẫm vào nhé?
Lee Sanghyeok lập tức ngồi dậy, đi ra đảo ngược chiếc đồng hồ cát lại.
Cộp, giá trưng bày trước mặt chậm chậm mở ra, để lộ một bóng người cao lớn nghiêm nghị:
Jeong Jihoon mặc tẩm y, bên ngoài khoác thêm một chiếc áo choàng đen. Khuôn mặt tuấn tú càng trở nên góc cạnh dưới ánh trăng se lạnh.
Lee Sanghyeok cảm thấy hơi mơ màng say.
Chưa kịp lại gần, người trước mặt đã bước ra trước rồi vươn tay kéo eo cậu, cúi xuống hôn…
“Ưm… phư…” Nụ hôn nồng cháy có vẻ hơi gấp gáp, dữ dội và sâu hơn bình thường rất nhiều.
Lee Sanghyeok nhắm mắt bám tay lên vai Jeong Jihoon, cổ áo hơi mở rộng lộ ra xương quai xanh đỏ ửng. Cậu câu lấy cổ hắn để mổ hôn thêm một lát, Lee Sanghyeok ngửa cổ thở dốc, eo mềm nhũn: “Bệ hạ?”.
Sao hôm nay cậu cứ cảm thấy Jeong Jihoon sắc tình hơn bình thường thế nhỉ?
Thích quá à…
Tim cậu đập như trống: “Sao vậy?”.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại, ôm chặt lấy cậu rồi nghiêng đầu hôn vành tai nhạy cảm: “Nhớ em.”
Không phải chứ… ban ngày vừa mới gặp nhau mà.
Lee Sanghyeok nghĩ như vậy nhưng trong lòng vẫn cảm thấy tê dại và vui sướng, cậu đứng không vững nữa, dán sát vào vành tai của đế vương rồi thổi khí nóng: “… Lên giường đi.”
Jeong Jihoon bế cậu lên rồi đi về giường.
Màn giường lay động, nụ hôn quấn quýt triền miên.
Tấm chăn hỗn loạn rơi khỏi giường, chỉ còn đáp một góc ở cạnh giường, quần áo rơi hết xuống đất.
Trong cảm giác nóng bừng, Lee Sanghyeok mơ màng cắn tay mím môi lại, đột nhiên nghe thấy một hắn khẽ hôn rồi hỏi với hơi thở nóng rực: “Junsik… cũng ở lại trong phủ của em?”.
Lee Sanghyeok tỉnh táo hơn một chút, nhìn đế vương bằng đôi mắt rớm nước. Trong bóng tối, cậu không thể nhìn rõ vẻ mặt của hắn: “Gì cơ?”.
Đã lúc này rồi mà còn nhắc đến “Junsik” gì chứ…
Bàn tay nóng bừng áp lên má cậu, người trước mặt im lặng một lúc rồi lại quấn lấy cậu mà hôn mút: “Bạn thân ở quê nhà… thân đến mức nào?”.
“Thân đến mức ở chung với nhau sao?”.
Lee Sanghyeok giật nảy cả mình! Đột nhiên ngộ ra:
Lẽ nào Jeong Jihoon… đang ngấm ngầm để tâm tới Bang?
Tim cậu đập nhanh hơn, cảm xúc tràn đầy tình cảm nhưng cũng vô cùng chiếm hữu của đối phương bỗng trở nên rõ ràng hơn…
Nhưng mà Jeong Jihoon làm sao biết được cậu với Bae Junsik ở chung một phòng nhỉ?
Sự thắc mắc nho nhỏ tan biến ngay lập tức, Lee Sanghyeok tạm thời quên đi vấn đề này. Cậu giơ tay lên kéo đế vương đang ghen tuông xuống rồi chủ động hôn: “Cái thân thiết ấy khác hoàn toàn với bệ hạ.”
Cần cổ đỏ ửng khẽ động đậy.
Hơi thở của Jeong Jihoon nóng rực: “Khác như thế nào?”
Lee Sanghyeok đỏ bừng tai, cậu liếm môi hắn: “Cái thân thiết của thần với bệ hạ là như thế này, còn người khác thì…”
Cậu ngập ngừng rồi giải thích: “Bọn em học chung một Thư Viện, bốn người ở chung một phòng ngủ. Mỗi người ngủ một giường, mọi người đều là những huynh đệ thân thiết chung sống với nhau.”
Nhịp tim của người phía trên gấp gáp và nặng nề.
Dường Jeong Jihoon đã bình tĩnh lại, hắn xoa tai cậu rồi khẽ nói: “Ừ, trẫm hiểu rồi.” Thư Viện của Đại Thừa cũng có ký túc xá, hắn không hề tốn sức để hiểu được lời cậu nói.
Khẽ xoa nhẹ trong chốc lát, hắn nói ra một câu giống với Lee Sanghyeok nói lúc trước: “Trẫm không để bụng, chỉ hơi để ý một chút thôi.”
Ngày diễn ra đại lễ đăng cơ, đó chính là lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Hắn không hề được tham gia vào cuộc sống trước kia của Lee Sanghyeok.
Cậu đã gặp gỡ những người như thế nào? Đã trải qua những chuyện gì? Liệu có ai… Chiếm một vị trí quan trọng trong lòng cậu hay chăng?
Trái tim Jeong Jihoon như dâng trào, hắn ôm cậu vào lòng, những lời đã quen giấu trong lòng giờ đây phá tan sự trói buộc, biểu đạt ra ngoài:
“… Thích trẫm nhất phải không?”.
Hơi thở của Lee Sanghyeok gấp gáp, cậu nghe vậy thì mềm nhũn cả người: “Ừm… bệ hạ là người duy nhất.”
Tay Jeong Jihoon run lên, hắn cúi xuống hôn cậu…
Vui sướng và tự nhiên, nồng nhiệt và mê say. Một câu nói trôi ra từ nơi đôi môi chạm vào nhau: “Em cũng vậy.”
—
Nụ hôn đầy say mê không biết kéo dài trong bao lâu.
Lúc cảm xúc dâng lên tới đỉnh điểm, người trước mặt đột nhiên ngừng lại.
Lee Sanghyeok mơ màng mở mắt ra, còn chưa kịp hỏi “có chuyện gì vậy” thì thấy Jeong Jihoon lấy một chiếc dây lưng màu vàng từ dưới gối của cậu ra.
Thân hình đang nửa chống tay lên bỗng khựng lại.
“…”
“…”
Lee Sanghyeok lập tức tỉnh táo: !
Móa, cậu quên béng mất mình đã tiện tay nhét chiếc dây lưng đó xuống khe giường!
Trong màn giường mờ tối, không ai lên tiếng.
Dường như Jeong Jihoon đang nhìn cậu, đuôi của chiếc dây lưng đang rũ xuống xương quai xanh của cậu, cảm giác mềm mại lạnh lẽo.
Tim Lee Sanghyeok đập thình thịch.
Tối nay cậu uống vài chén rượu nên bỗng trở nên bạo dạn hơn, vứt bỏ hết sự ngại ngùng của thường ngày.
Giữa màn giường tối tăm, cậu nhìn ánh mắt của Jeong Jihoon rồi câu lấy chiếc dây lưng: “Có muốn… trói thần lại không?”.
Chiếc dây lưng hơi run lên, hình như Jeong Jihoon đã bị kích thích rồi.
Lát sau, hắn thấp giọng: “… Em thích như vậy à?”.
Cũng… cũng không thích lắm, chỉ đơn giản là muốn như vậy thôi: “Ừm.”
Đế vương trút bỏ phong thái quân tử, buông thả để bản thân ngã vào cơn sóng tình cùng với thần tử của mình: “Được.”
Lee Sanghyeok vừa phấn khích vừa hồi hộp, nuốt nước miếng: “Ừm.”
Cậu vừa e thẹn giơ hai tay lên thì người trước mặt đột nhiên lùi lại, ngay sau đó Lee Sanghyeok chợt cảm thấy hơi lạnh… Cậu sợ hãi run rẩy chống tay ngồi dậy: “Không phải… ý em là trói tay kìa.”
Jeong Jihoon giữ hai tay cậu lại, khẽ xoa nhẹ một chút: “Không thể trói tay được. Mỏng manh thế này, nếu bị thương thì phải làm sao.”
Lee Sanghyeok trợn mắt lên: Thế nên anh mới trói ở…
Cậu đang định nói gì đó thì Jeong Jihoon đã cúi người xuống, khẽ nói: “Vả lại… muốn em ôm trẫm.”
Lee Sanghyeok lập tức thấy quay cuồng, đồng ý trong cơn choáng váng.
—
Ngày hôm sau.
Lúc Lee Sanghyeok tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu sáng bên ngoài màn giường, cậu vẫn còn nằm gối đầu lên long bắp tay của Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon đã tỉnh rồi, hắn đang nằm nghiêng người mà nhìn cậu, cũng không biết là đã nhìn bao lâu.
Lee Sanghyeok dụi vào ngực hắn: “Bệ hạ không về à?”
“Hôm nay là ngày nghỉ, không cần lên triều.”
“Nếu cung nhân không tìm thấy…”
“Dong Hyun sẽ xử lý thay trẫm.”
Lee Sanghyeok thở phào: Dong Hyun thật là đa năng…
Cậu thấy thời gian không còn sớm nữa, định chuẩn bị ngồi dậy gọi người lấy nước thì bên ngoài đột nhiên vang lên một tiếng hô to đầy hăng hái:
“Sanghyeok, dậy chưa!”
“Sanghyeok, dậy thôi…”
Đù má! Lee Sanghyeok giật nảy cả mình, kéo chặt màn giường lại.
Suýt nữa thì quên mất dịch vụ bật đèn đánh thức mỗi buổi sáng của Bang!
Giữa bạn cùng phòng với nhau thì không câu nệ gì cả, Bae Junsik gọi hai tiếng không thấy đáp lại thì đi vào trong phòng. Màn giường chỉ lộ ra một khe hở nhỏ, tia nắng lọt vào trong…
Trên giường đã hỗn loạn, cậu vẫn đang nằm trong vòng tay đế vương.
Tiếng bước chân ngày càng gần.
Tim Lee Sanghyeok như vọt khỏi ngực, cậu nhìn Jeong Jihoon trong sự hoảng loạn, còn hắn thì vẫn ung dung như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn chống tay lên đầu, cúi xuống nhìn cậu rồi mỉm cười.
Jeong Jihoon… sao có thể bình tĩnh đến vậy chứ!
Bae Junsik lại cất tiếng gọi cách đó vài bước chân: “Sanghyeok, quản sự bảo đến giờ phải dậy rồi, cùng đi ăn sáng thôi.”
Lee Sanghyeok vội vàng cố tỏ ra bình tĩnh rồi đuổi cậu ta đi: “Vừa mới dậy, mày đi xem xem hôm nay có xíu mại không, không có thì chúng ta hấp vài cái.”
Bae Junsik không hề nghi ngờ: “Ờ, được!”
Tiếng bước chân ngoài giường dần dần đi xa.
Lee Sanghyeok thở phào một hơi, quay đầu huých vào bụng Jeong Jihoon: “… Mau dậy đi!”.
Jeong Jihoon bật cười, cúi đầu hôn lên trán cậu: “Được.”
Hai người kéo màn giường ra, rời khỏi giường.
Lee Sanghyeok mặc quần áo, quay lại thấy chiếc dây lưng màu vàng sáng kia vẫn còn ở giữa đống chăn nhăn nhúm, lập tức cảm thấy xấu hổ. Cậu đang định cầm lấy nó thì Jeong Jihoon đã rút cái dây lưng ấy lại.
“… Bệ hạ?”.
Jeong Jihoon rất thản nhiên, chỉ có vành tai là hơi đỏ: “Trẫm mang về, vẫn còn đeo được.”
Đeo gì nữa mà đeo!
Lee Sanghyeok cạn lời.
Cứ nghĩ đến chuyện tối hôm qua cái dây lưng này đã buộc ở… của cậu, sau này nó sẽ tiếp tục đeo trên thắt lưng của đế vương, cậu cảm thấy toàn thân nóng bừng.
Cậu vội vàng lấy lại bình tĩnh, đổi chủ đề:
“Lát nữa có muốn cùng ăn sáng không?”.
Jeong Jihoon mím môi, cẩn thận gật đầu: “Được.”
—
Tất cả ăn sáng ở tiền viện.
Hai người vệ sinh cá nhân xong thì đi ra đó. Người hầu trong phủ nhìn thấy Thánh thượng thì kinh ngạc bái lạy:
“Tham kiến bệ hạ!”.
Jeong Jihoon phẩy tay rồi ngắm nhìn xung quanh với vẻ hài lòng.
“Phủ đệ trông phong phú hơn trước kia nhiều.”
Vậy sao? Lee Sanghyeok cũng ngắm nhìn bốn phía:
Đình đài như tranh vẽ, hành lang quấn quanh ao nước, đúng là càng ngày càng có phong cách trang nhã.
Trong lúc trò chuyện thì họ đã tới tiền viện.
Hai người cùng đi vào, thấy Bae Junsik đang đợi cơm ở bên cạnh bàn. Cậu ta giơ chân giơ tay để tập thể dục buổi sáng, vừa nhảy vừa thở hồng hộc:
“Mỗi ngày thức dậy, ôm ánh mặt trời!”.
“Tràn đầy năng lượng tích cực! Hây, hây!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok khẽ gọi: “Bae Junsik.”
Đối phương làm động tác xoay eo, quay lại nhìn thấy đế vương đứng trước cửa thì giật nảy cả mình: “Hoàng… Hoàng thượng!?”
Người hầu cũng đồng loạt quỳ lạy: “Bệ hạ!”.
Jeong Jihoon: “Không cần đa lễ.”
Min Yong đứng dậy, nhìn với ánh mắt kinh ngạc: Thánh thượng tới vào lúc nào vậy???
Seo Jun kịp thời bổ sung: “Sáng nay, đi cửa sau.”
Mọi người bình tĩnh lại, vội vàng đi lấy thêm bát đũa.
Lee Sanghyeok dẫn Jeong Jihoon đến bên bàn rồi ngồi xuống, Bae Junsik đứng bật dậy để chào hỏi: “Chào bệ hạ!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Jeong Jihoon quay lại hỏi: “Đây là cách chào hỏi của em sao? Vậy trẫm nên nói gì.”
Lee Sanghyeok: “Nói chào cậu.”
Jeong Jihoon khẽ gật đầu với Bae Junsik: “Chào cậu.”
Bae Junsik cuống lên: “Chào anh chào anh ạ.”
Làm như cuộc hội ngộ của các trùm thổ phỉ không bằng.
Lee Sanghyeok thầm thấy vui vẻ, cầm bát đũa lên: “Được rồi được rồi, mau ăn đi.”
Người hầu đã lui hết ra ngoài, chỉ còn lại Seo Jun đứng canh cửa.
Không còn người ngoài, Lee Sanghyeok thả lỏng hơn, bắt đầu thồn cơm.
Đầu bếp của phủ là người được Jeong Jihoon điều đến từ tửu lâu riêng của hắn, vừa ngon lành vừa yên tâm.
Trên bàn có bánh ngọt, xíu mại và cháo trứng tôm thịt.
Bae Junsik nếm thử một miếng, suýt nữa thì khóc: “Tươi, tươi ngon quá!” Đúng là thiên đường!.
Lee Sanghyeok xót xa: “Ăn nhiều vào.”
Đang trò chuyện, một bát cháo đột nhiên xuất hiện trước mặt cậu.
Cháo nóng đã được khuấy cho nguội bớt, bên trong toàn là tôm nõn mà cậu thích ăn nhất. Jeong Jihoon nói: “Ăn đi, không nóng nữa rồi.”
“Ò.” Lee Sanghyeok nhận lấy rồi thổi phù phù…
Khi cậu đang ăn cháo, đĩa nhỏ lại được gắp thêm một chiếc xíu mại, thêm một bát tào phớ nhỏ. Bên cạnh có cả một đĩa gia vị, Jeong Jihoon thêm gia vị theo khẩu vị của cậu.
Bae Junsik ngồi ở đối diện ngẩng đầu lên khỏi bát, lén nhìn:
A, đúng là Sanghyeok quen ăn tào phớ mặn.
Cậu ta vừa ăn cháo vừa nhìn đế vương đang phục vụ Lee Sanghyeok.
—
Ăn sáng xong, Lee Sanghyeok chảy thây tại chỗ.
Tuy hôm nay không phải lên triều nhưng Jeong Jihoon tự dưng xuất hiện ở phủ của cậu nên hắn phải đợi cung nhân đến đón.
Bây giờ ba người bọn họ nên trò chuyện một chút chứ nhỉ?
Cậu đang ngẫm nghĩ thì nghe thấy người trước mặt hắng giọng, Bae Junsik ngồi thẳng lưng lên, ra chiều buột miệng nói:
“Sanghyeok, tự nhiên tao thấy dạ dày hơi khó chịu, muốn uống nước ô mai mà mày làm ở ký túc xá lúc trước.”
“Bây giờ muốn uống á?”.
“Ừ ừ.” Bae Junsik chân thành: “Một giây cũng không đợi nổi nữa.”
“…” Thôi được rồi.
Lee Sanghyeok nhìn cậu ta một lát rồi nhìn Jeong Jihoon: Nhưng Jeong Jihoon phải làm sao đây, để hắn ở đây một mình ư?
Với lại… để Bang ở riêng với bệ hạ có sao không?
Dường như nhận ra sự chần chừ của cậu, Jeong Jihoon nói: “Em đi đi, trẫm cũng muốn thử xem sao.”
Lee Sanghyeok gật đầu: “Vậy hai người đợi một lát.”
Cậu vừa nói vừa đứng dậy đi ra khỏi cửa viện.
Đợi cho cậu đi khuất sau cửa, tim Bae Junsik đập như trống, đang cân nhắc lựa chọn từ ngữ thì nghe thấy đế vương lên tiếng:
“Cậu với Sanghyeok… trước đây là bạn chung tẩm xá?”
“À, đúng rồi.” Bae Junsik ngẩng đầu lên. Tối hôm qua, Lee Sanghyeok đã nói với cậu ta trong lúc uống rượu ăn thịt nướng: Bệ hạ đã biết về chuyện “đồng hương” rồi.
Jeong Jihoon gật đầu: “Nhờ có cậu chăm sóc cho em ấy.”
Bae Junsik vội vàng xua tay: “Đâu có đâu có…”
Cậu ta đánh giá thái độ của người trước mặt, ngẫm nghĩ một lát, cuối cùng vẫn đánh cược một ván: “Bệ, bệ hạ.”
Jeong Jihoon nhìn cậu ta.
Bae Junsik hít sâu một hơi: “Ở quê nhà của chúng tôi, phong tục hơi khác biệt với nơi đây. Chúng tôi rất chú trọng tới một đời một kiếp một cặp đôi, về chuyện tình cảm thì cần phải chung thủy không thay lòng.”
Cậu ta nói xong thì căng thẳng tới mức toát mồ hôi.
Đúng lúc này, đế vương lạnh lùng uy nghiêm bỗng mỉm cười, giống như có một cơn gió xuân vừa thoảng qua:
“Trẫm cũng vậy.”
Không phải Đại Thừa cũng vậy, mà là “trẫm cũng vậy”.
Bae Junsik ngẩn ngơ một lúc lâu, cuối cùng thở dài một hơi rồi trịnh trọng gật đầu với đế vương trước mặt.
—
Lúc Lee Sanghyeok mang nước ô mai quay lại thì thấy Jeong Jihoon và Bae Junsik đang ngồi đối diện nhau ở bên bàn.
Cậu bưng nước ô mai đi vào: “Hai người đang nói chuyện gì vậy?”.
Lẽ nào Bang căng thẳng tới mức không cất tiếng nổi.
“Vừa trò chuyện xong.” Bae Junsik tỏ ra bình thản và ung dung, lại còn vỗ vai cậu như một ông cụ non: “Khá lắm.”
Lee Sanghyeok: ?
Cái gì khá lắm?
Cậu quay lại nhìn Jeong Jihoon: “Cậu ta làm sao vậy?”
Jeong Jihoon khẽ mỉm cười: “Không có gì, chỉ trò chuyện một chút thôi.”
Chỉ nói chuyện một chút thôi mà biến Bae Junsik thành ông bố già? Lee Sanghyeok nửa tin nửa ngờ: “Nói chuyện gì vậy?”.
Jeong Jihoon: “Nói chuyện ở quê nhà của em.”
“Ồ!” Lee Sanghyeok phấn khởi: “Bệ hạ có hứng thú à? Sau này thần sẽ kể thêm cho bệ hạ nghe.”
Jeong Jihoon nhấp thử một hớp nước ô mai ngọt lịm: “Được.”
—
Cũng không biết hai người đã nói chuyện gì.
Sau đó Jeong Jihoon lại tới phủ của cậu, bầu không khí lúc ăn cơm đã hài hòa hơn nhiều.
Jeong Jihoon không còn bận tâm đến người anh em “cùng phòng” của cậu nữa.
Dường như Bae Junsik cũng cảm thấy yên tâm hơn, chấp nhận chuyện “bạn trai” của cậu chính là hoàng đế.
Mỗi ngày của Lee Sanghyeok trôi qua trong vui vẻ.
Mấy ngày sau, chuyện chiêu hàng thổ phỉ đã được xử lý xong xuôi.
Sơn phỉ chiếm cứ vùng núi Nghiêu Tân mấy năm qua đã quy phục triều đình, lần lượt xuống núi an cư lạc nghiệp.
Trên triều đình, Dong Hyun lảnh lót đọc thánh chỉ:
“Nội Các Đại Học sĩ Lee Sanghoon, có công trong việc chiêu hàng Nghiêu Tân, bảo vệ được bình yên cho bách tính. Đặc biệt biểu dương và trọng thưởng… Khâm thử!”.
Dứt lời, mọi người đổ dồn về nhìn Lee Sanghyeok!
Xung quanh vang lên những tiếng xuýt xoa:
“Không hổ là Lee đại nhân.”
“Lúc trước là Đại Vương tử Bắc Địch, bây giờ là trùm thổ phỉ.”
“Bảo sao mà lại được phục vụ ở Ngự tiền…. Võ nghệ cao cường!”.
Tiếng nói chuyện và khen ngợi đều lọt vào trong tai.
Lee Sanghyeok ra khỏi hàng và lĩnh chỉ tạ ân, tay cậu hơi run lên: Đám quan văn này! Lại đang suy nghĩ lung tung cái gì vậy?
Cậu hít sâu một hơi rồi đứng dậy, chuẩn bị lui xuống.
Ánh mắt nhìn lướt qua, cậu thấy một khuôn mặt ở khóe mắt. Kim Hyukkyu đang nhe răng rồi vỗ vào bắp tay: Hô!
Lee Sanghyeok: “…:
Bệnh vẫn chưa giảm đi chút nào.
Nhưng bất kể quá trình như thế nào, việc chiêu hàng thuận lợi cũng là một công lao lớn, đồ ban thưởng của triều đình nhanh chóng được đưa tới phủ.
Thiên tử cũng đích thân tới.
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon đích thân tới ban thưởng: ?
Jeong Jihoon sai Dong Hyun dọn hết những đồ vật được ban thưởng, còn mình thì ngồi xuống chiếc bàn đá trong sân viện một cách đầy quen thuộc. Hắn vươn tay kéo Lee Sanghyeok lại gần, ngửa đầu và khẽ miết nhẹ ngón tay cậu:
“Nước ô mai lần trước, em làm như thế nào vậy?”.
“Bệ hạ đến đây là vì muốn uống nước ô mai?”.
“Không phải.” Ánh mắt Jeong Jihoon nóng rực, hắn nhìn cậu rồi mím môi khẽ nói: “Em biết trẫm muốn gì mà.”
Lee Sanghyeok đỏ bừng cả tai, hơi không chống đỡ nổi:
Nào có ai lại vừa thẳng thắn vừa hàm súc như Jeong Jihoon chứ…
Nhưng mà cậu nghe vậy thì rất vui vẻ, quay lại sai Eun Ha lấy một chiếc lò nhỏ, trực tiếp đặt ở trên bàn để đun nước ô mai.
Nước ô mai chua ngọt mát lành đang bốc khói trắng và sôi ùng ục.
Trên bàn còn có bánh ngọt mà Jeong Jihoon đem đến.
Lee Sanghyeok mở hộp ra chuẩn bị ăn, đột nhiên liếc mắt sang bên cạnh thì thấy một cái đầu đang thậm thà thậm thụt ở cửa viện…
Ánh mắt của Bae Junsik sắng quắc, cậu ta nhìn với vẻ thèm thuồng rồi nuốt nước miếng.
“…” Lee Sanghyeok khựng lại: “Ở đó làm gì, vào đây đi.”
Bae Junsik tự giác: “Thế giới riêng của hai người, tao đi vào thì không hay lắm.”
Lee Sanghyeok: Nhưng mày sắp chảy nước dãi rồi kìa.
Cậu không để bụng lắm, quay lại nhìn Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon mỉm cười: “Bảo cậu ấy vào đây ăn cùng đi. Có bạn bè ở đây, em sẽ vui hơn đúng không?”.
Lee Sanghyeok lập tức cảm động: “Bệ hạ!”.
Bae Junsik được gọi vào thì lập tức xông thẳng đến bên cạnh Lee Sanghyeok, nhờ phúc của cậu để được ké cơm hoàng gia.
Buổi trà chiều diễn ra rất vui vẻ.
Một bên Lee Sanghyeok là bạn trai, bên còn lại là bạn thân, trước mặt bày cả đống bánh trái. Cậu cảm thấy cuộc đời này đã lên đến đỉnh cao.
Cậu đang đắp tấm chăn mỏng, hưởng thụ thời gian rảnh rỗi buổi chiều thì tiếng “sột soạt” đột nhiên vang lên ở trên tường viện.
Trên bờ tường mới vô cùng chắc chắn, một cái đầu thò ra.
Kim Hyukkyu thành thạo nhưng vẫn hơi lạ tay, cả tay cả chân bám vào tường rồi phấn khích chào hỏi:
“Lee Sanghyeok! Nghe nói ngươi tay không bắt được trùm thổ phỉ…”
Hắn vừa nói thì đã nín bặt.
Trên chiếc bàn đá trong sân, bệ hạ lạnh lùng uy nghiêm, trùm thổ phỉ cao to vạm vỡ đang cùng quay đầu ra. Lee Sanghyeok đang nằm chảy thây ở giữa như một con cá muối, chớp chớp mắt nhìn hắn.
Kim Hyukkyu: ?
———-
Lời tác giả:
Trùm thổ phỉ số 1: Bạn trai.
Trùm thổ phỉ số 2: Người nhà ngoại.
Meo Meo thống trị hai giới (?): Meomen!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top