Chương 83: Lộ thân phận!?

Lee Sanghyeok cầm giá nến đi vào trong một đoạn.

Phía trước tối om, cũng không biết cần phải đi bao lâu nữa.

Cậu tự dưng thấy thấp thỏm: Đi từ đây có thể tới được long ổ?

Không lẽ bên trong thật sự giấu bí mật hoàng thất gì đó, ví dụ như cuối đường hầm sẽ là một bộ xương khô…

Hoặc là, không hề có điểm cuối…

Trong lúc suy nghĩ lung tung, phía trước bỗng nhiên có tiếng bước chân.

Lee Sanghyeok chợt căng thẳng, dừng bước lại.

Cậu vừa đi tới chỗ rẽ của đường hầm, ánh nến chiếu sáng góc tường cách đó một mét.

Ngay sau đó, cậu thấy một bóng người xuất hiện.

Lee Sanghyeok sợ tới mức nổi da gà!

Giá nến trong tay sắp rơi xuống, nhanh chóng được một bàn tay giữ lại. Cùng lúc này, cổ tay cậu cũng được nắm lấy, bàn tay của đối phương mang theo độ ấm khiến cậu yên tâm.

Lee Sanghyeok ngước mắt lên nhìn Jeong Jihoon đứng trước mặt, hắn khoác một cái áo ngoài màu vàng sáng, bên trong là áo ngủ. Khuôn mặt điển trai càng trở nên lập thể dưới ánh nến.

“Bị dọa sợ rồi à?”.

“…” Còn phải hỏi.

Nhịp tim của Lee Sanghyeok dần ổn định lại: “Bệ hạ?”.

Lúc này cậu chỉ mặc một lớp áo trong mỏng tang, mái tóc đen buông sau lưng, ánh nến chiếu lên sườn mặt càng khiến gương mặt trở nên mềm mại xinh đẹp.

Cậu mở to mắt, nhìn hắn một lúc vẫn chưa hoàn hồn.

Jeong Jihoon không nhịn được ôm lấy cậu. Vòng tay không còn trống vắng nữa, hắn thầm thở dài trong lòng:

“Sao mà phát hiện ra vậy?”.

Trong đường hầm rất yên tĩnh, phía trước và sau đều không có ai cả.

Lee Sanghyeok rơi vào chiếc ôm ấm áp, cuối cùng cũng sực tỉnh, Cậu ngại không muốn nói rằng Kim Khuyển đã đánh hơi được: “Thì… thông minh đột xuất.”

Jeong Jihoon: “…”

Dường như Jeong Jihoon không biết phải đáp thế nào, hắn im lặng rồi quay đầu đi: “Về đi ngủ không?”.

Lee Sanghyeok đáp ừ một tiếng, đột nhiên phát hiện ra bọn họ vừa mới tâm ý tương thông, cậu lại vui vẻ trở lại: “Về chỗ nào ngủ?”.

“Nếu quay về thì đường hơi xa, ngày mai em không tiện về phủ.”

Còn phía sau Jeong Jihoon, cách đó không tới một trăm mét chính là phòng ngủ của cậu.

Lee Sanghyeok cảm thấy nóng bừng cả người: “Vậy thì tới chỗ em đi.”

Đế vương trước mặt mím môi lại, dường như là đang kiềm chế sự vui mừng: “Ừm.”

Lee Sanghyeok quay đầu, vừa mới đi được một bước thì đã bị kéo lại. Jeong Jihoon nhìn xuống chân cậu… bàn chân nhỏ nhắn chỉ xỏ một đôi tất mỏng, chẳng khác gì đi chân trần.

Hắn trầm giọng: “Lại nghịch ngợm rồi.”

Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy hai chân tự dưng bị nhấc lên khỏi mặt đất, sau đó cậu thấy Jeong Jihoon bế mình lên.

Cậu hoảng sợ, ôm lấy cổ hắn: “Bệ hạ!”.

“Đừng giãy giụa, ôm hẳn hoi.”

Một tay Jeong Jihoon cầm giá nến, tay còn lại nhấc bổng cậu lên rồi nhẹ nhàng quay về phòng ngủ của Lee Sanghyeok.

“…”

Lee Sanghyeok ôm cổ hắn trong sự run rẩy: Sao khỏe tới mức vô lý vậy?

Đi một lát đã tới được điểm cuối của đường hầm.

Jeong Jihoon gõ nhẹ lên tường, cửa lại mở ra.

Ánh trăng sáng tràn đầy trong phòng, chiếu rọi không gian cá nhân của Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok được thả xuống đất, cậu vội vàng nhận lấy giá nến rồi đặt lên bàn. Bên ngoài vẫn còn Min Yong đang canh đêm và Seo Jun đứng canh sân viện. Cậu đang định tắt nến, vừa quay đầu lại thì thấy Jeong Jihoon vẫn đang đứng ở đó:

“Sao vậy?”.

Ngón tay bên người Jeong Jihoon co lại, thân hình của hắn vừa cao lớn vừa nghiêm chỉnh: “Trẫm… hình như hơi căng thẳng.”

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng.

Vốn dĩ cậu không thấy có gì đáng lo lắng, bây giờ nghe vậy thì cũng thấp thỏm theo. Cậu quay đầu thổi tắt nến, ngồi xuống cạnh giường rồi bình tĩnh vỗ nhẹ:

“Lên… lên đây đi, cứ tự nhiên như ở nhà.”

“…”

Người trước mặt hơi nhúc nhích, Jeong Jihoon lại gần.

Màn giường buông xuống, hai người đều nằm lên giường. Màn vải che khuất ánh trăng sáng ở bên ngoài.

Vừa đắp chăn lên, Lee Sanghyeok đã được cánh tay rắn chắc ôm vào lòng.

Jeong Jihoon bình thản hỏi: “Chỗ này còn không phải là nhà trẫm hay sao?”.

“…” Sao mà cứ bắt bẻ từng chữ như vậy chứ: “Cũng đúng.”

Bàn tay đang đặt trên lưng Lee Sanghyeok hài lòng vỗ nhẹ, Jeong Jihoon bỗng dưng hỏi: “Sao tối nay lại chạy vào trong đó?”.

Lee Sanghyeok nằm trong lòng hắn, hỏi vặn lại: “Bệ hạ thì sao?”.

Jeong Jihoon đáp: “Trẫm nhớ em, không ngủ được.”.

Tim Lee Sanghyeok đập mạnh: Nào có ai lại nói thẳng tuột như thế…!

Cậu bám tay lên cổ áo của hắn, bỗng nhiên nhớ tới bức thư mà Jeong Jihoon đã gửi lúc trước…

“Giống như lúc thần ở Bắc Cương sao?”.

Người trước mặt im lặng một lát, dường như là đang nghiêm túc suy nghĩ.

Sau đó vòng tay của hắn siết lại chặt hơn, Jeong Jihoon cúi đầu xuống dụi vào hõm vai cậu rồi thì thầm: “Nhớ hơn lúc đó nhiều.”

Lee Sanghyeok suýt thì cảm động, tự dưng cảm nhận được một thứ dán vào trước người mình.

“…” Xem ra đúng là rất “nhớ”.

Lee Sanghyeok đỏ mặt khẽ nhúc nhích cổ, lại nghe thấy tiếng trưng cầu ý kiến đầy động tình nhưng cũng rất kiềm chế của Jeong Jihoon: “Muốn không.”

Cậu giả vờ dè dặt suy nghĩ tận một giây: “…Muốn.”

Màn giường buông xuống đã che khuất cảnh tượng trên giường.

Dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ nhìn thấy màn mỏng manh lay động, khung giường khẽ rung lên, phản chiếu một chút ánh sáng le lói.

Sáng ngày hôm sau, Jeong Jihoon quay về rồi.

Min Yong vừa vào cửa thì thấy vị đại nhân hay ngủ nướng nhà mình đã ngồi ở cạnh giường. Ông rất kinh ngạc:

“Sao hôm nay đại nhân dậy sớm thế?”.

Lee Sanghyeok bình tĩnh mặc xong quan bào, lòng thầm nhủ may mà con rồng Jeong Jihoon kia chuồn nhanh, đường hầm vừa mới đóng lại xong.

Cậu tỏ ra nghiêm túc: “Trước kia là do không có lựa chọn, từ hôm nay trở đi ta phải làm một người tích cực…”

Cậu vừa nói vừa đứng dậy.

Một chiếc đai lưng màu vàng sáng bất ngờ trượt xuống khỏi mép giường.

Min Yong và cậu đều nhìn nó.

Đù má! Con ngươi của Lee Sanghyeok rụt lại, cậu vội vàng nhặt lên rồi giấu sau lưng.

Min Yong chỉ kịp thấy một thứ gì đó lướt qua trước mắt: “Đó là…”

Vải màu vàng rất quý hiếm, cũng vô cùng nổi bật.

Lee Sanghyeok vo tròn nó rồi nhét xuống dưới gối: “Thánh vật xin được ở chùa, có tác dụng an thần.”

Min Yong mờ mịt: “Ồ ồ.”

Tim Lee Sanghyeok đập bình bịch: Jeong Jihoon đúng là…

Sao lại để lại cho cậu một đoạn đuôi đứt thế này!

Mấy ngày nay, công việc trong triều vẫn chất thành đống.

… Đặc biệt là khi bước vào tháng Mười Hai, sắp đến cuối năm nên Nội Các và Lục bộ đều tiến vào giai đoạn chuẩn bị rất bận bịu.

Ngày nào Lee Sanghyeok cũng bận ngược bận xuôi, quay cuồng đầu óc.

May mà có cái cửa đường hầm dịch chuyển tức thời “ngọa hổ tàng long” kia, lúc nào cũng có thể triệu hồi rồng đến hồi máu cho cậu.

Lúc này cậu đang phân loại và phê duyệt tấu sớ trong Văn Hoa Điện.

Các tấu sớ bẩm báo về đủ thứ chuyện trên đời, phải phân loại ra tùy theo mức độ quan trọng và khẩn cấp. Cậu vừa xử lý xong sớ liên quan đến nạn thổ phỉ, trong đầu vẫn còn nghĩ về chuyện “chiêu hàng” mà Jeong Jihoon đã nói ngày hôm ấy…

Cậu lật mở quyển sớ tiếp theo, đột nhiên nhìn thấy hai chữ “nạp phi”.

Lee Sanghyeok khựng lại, ngẩn người một lúc lâu.

Park Sohyun ở bên cạnh phụ trách khâu kiểm tra cuối cùng, quay ra thấy cậu đơ người thì hỏi: “Sao vậy?”.

Lee Sanghyeok không biết phải nói gì nữa.

Dù sao thì quyển sớ này cũng vô cùng bình thường: Trong mắt người đời, Jeong Jihoon là đế vương của Đại Thừa, chung quy hắn sẽ phải nạp phi phong hậu.

Cậu không hề nghi ngờ tình cảm của Jeong Jihoon dành cho mình.

Chỉ là… cậu bới mấy quyển sớ ra: Có rất nhiều triều thần đang lăm le vị trí bên cạnh vua ấy…

Jeong Jihoon nên làm thế nào đây?

Những suy nghĩ lộn xộn cứ quanh quẩn trong đầu. Park Sohyun thấy cậu không nói gì thì tò mò lại gần nhìn thử:

“Ồ, lúc bệ hạ vừa kế vị thì đảng phái trong triều chưa được bình ổn, cho nên chưa quan tâm tới chuyện này. Sau đó bệ hạ tiếp tục Ngự giá thân chinh, chuyện này lại tạm thời trì hoãn…”

“Bây giờ mọi thứ coi như ổn định rồi, đương nhiên là triều thần lại bắt đầu nhắc tới.”

Park Sohyun vừa nói vừa tỏ ra tiếc nuối: “Tiếc là Lee đại nhân không có chị em, không thì ít nhất sẽ có một người được vào cung phong Quý phi.”

“…”

Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, thầm nhủ: Mình đích thân làm luôn rồi.

Cậu đưa mấy quyển sớ ấy cho Park Sohyun, ậm ờ đáp: “Chắc vậy.”

Xử lý xong tấu sớ còn phải trình lên trên.

Park Sohyun kiểm tra xong: “Lee đại nhân, hôm nay phiền ngài đi đưa cho bệ hạ nhé.”

“Vâng.” Lee Sanghyeok đáp rồi liếc nhìn tấu sớ, quyển ở trên cùng chính là sớ về chuyện “nạp phi”.

Cậu mím môi nhìn một lát, không đổi vị trí của nó mà trực tiếp bưng hết đi tìm Jeong Jihoon.

Đi vào Ngự Thư Phòng.

Jeong Jihoon đang định cầm bút lên viết gì đó, thấy cậu đi vào thì lông mày giãn ra: “Tới rồi à.”

Lee Sanghyeok ừ một tiếng rồi bưng tấu sớ đặt lên bàn của hắn.

Dường như nhận ra hôm nay cậu trả lời lấy lệ, tâm trạng không tốt, lông mi của Jeong Jihoon hơi run lên. Chồng tấu sớ được đẩy đến trước mắt hắn, Jeong Jihoon nhìn chúng rồi tiện tay lật xem quyển đầu tiên…

Hai chữ “nạp phi” đột nhiên đập vào mắt.

Jeong Jihoon ngẩn người nhìn Lee Sanghyeok: “…Đọc rồi sao?”

Lee Sanghyeok cố gắng tỏ ra bình thản: “Thần đâu có phân loại sớ bằng cảm giác được.”

Ngự Thư Phòng rơi vào yên lặng.

Jeong Jihoon đột nhiên lên tiếng: “Ra ngoài hết đi.”

Dong Hyun vội vã dẫn cung nhân lui ra ngoài.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu nhìn: ?

Cửa Ngự Thư Phòng đã đóng lại, Jeong Jihoon đi tới trước mặt cậu. Cậu còn chưa kịp nhìn rõ vẻ mặt của hắn thì đã được hắn ôm ghì vào lòng….

Cánh tay hắn siết lại rất chặt: “Trẫm không nạp phi.”

Tim Lee Sanghyeok run lên, vài đám mây đen trong lòng đã được xua tan. Cậu bám vào tay áo hắn: “Là vì…”

“Em biết là vì sao mà.”

Jeong Jihoon nhắm mắt lại, ghé vào tai cậu rồi khẽ nói.

Bàn tay lớn đỡ lấy gáy cậu, ngón tay miết nhẹ vài cái. Ngập ngừng một lát, Jeong Jihoon lùi người lại: “Trẫm sẽ không có thê tự.”

Lee Sanghyeok nhìn đôi mắt sâu thẳm chuyên chú ấy: “Ừ.”

“Nhưng trẫm ở bên em… không phải là vì không có thê tự.”

Jeong Jihoon nhìn cậu thật lâu, kéo tay cậu đặt lên ngực mình, Nhịp tim rõ ràng và dồn dập đánh vào lòng bàn tay Lee Sanghyeok, khiến cho cậu có thể cảm nhận được tình cảm của hắn một cách rất rõ ràng.

“… Đã hiểu chưa?”.

Ngón tay Lee Sanghyeok run lên vì nhịp tim nóng bỏng dữ dội ấy.

Cậu rút tay lại, khi hơi thở của Jeong Jihoon đột nhiên khựng lại, cậu chủ động ôm lấy hắn, nhắm mắt hôn nhẹ vài cái:

“Bệ hạ, thần cũng vậy.”

Lúc nói ra câu này, mắt cậu tự dưng nóng lên.

Con tim như dâng trào, tình cảm mang theo cảm giác ngây ngô nhưng đầy khẩn thiết khiến cho sống mũi cậu hơi cay.

Đế vương dường như hơi lúng túng, hắn ôm lấy cậu rồi chống tay xuống bàn: “Cũng vậy là thế nào?”.

Lee Sanghyeok cọ lên môi Jeong Jihoon, cũng kéo lấy tay hắn đặt lên tim mình.

Bàn tay của Jeong Jihoon rất lớn, tay hắn áp lên ngực cậu. Vốn dĩ Lee Sanghyeok định để hắn cảm nhận nhịp tim của mình, nhưng vừa mới áp tay lên thì cậu đã run rẩy, mềm nhũn ngửa người ra bàn: “Ư…”

Tầm nhìn đảo lộn, trước mắt cậu lúc này là xà nhà trong Ngự Thư Phòng.

Quyển tấu sớ khuyên thiên tử nạp phi đã bị đẩy sang một bên, rơi khỏi Ngự án và đáp xuống mặt đất.

Jeong Jihoon đè người xuống, hôn thần tử của hắn ở trong Ngự Thư Phòng đầy trang nghiêm.

Lee Sanghyeok ôm lấy chiếc cổ đỏ ửng của hắn, phía dưới người cậu toàn là những quyển tấu sớ lộn xộn. Quan bào đỏ tươi tràn ra khắp bàn, một bàn tay đang nắm cạnh đùi cậu: “Phù…”

Môi lưỡi triền miên, tình ý dâng trào.

Mắt Lee Sanghyeok hơi rớm nước, hơi thở của cậu hỗn loạn và gấp gáp, đầu óc đặc quánh lại không thể nghĩ ngợi được gì.

Ngự Thư Phòng đầy trang nghiêm, giờ đây đã nóng bỏng đến mức không thể để người ngoài nhìn thấy.

Cây bút chấm chu sa trên bàn đã bị đánh đổ, màu đỏ diễm lệ vương vãi khắp nơi, dính lên cả tay áo. Lee Sanghyeok khua tay trong cảm giác quay cuồng, mực chu sa dính lên đầu ngón tay cậu.

Ngón tay trắng trẻo lập tức như được tô điểm một chút màu sắc.

Trong lúc đế vương không cầm lòng nổi cúi xuống hôn mút cổ cậu, Lee Sanghyeok cố gắng không phát ra tiếng nên đã che tay mím môi lại, cánh môi cậu lập tức dính một chút chu sa đỏ rực.

“Bệ hạ…”

Jeong Jihoon nghe vậy thì chống tay lên, thấy khuôn mặt đỏ ửng đầy sắc tình của cậu đang dính một chút sắc đỏ thì thấy lòng xao động mạnh. Cánh tay rắn chắc đang chống xuống bàn suýt thì không chống nổi nữa.

Sau một lúc mơ màng, hắn nhanh chóng nhận ra vấn đề: “Đừng liếm.”

Jeong Jihoon vội vàng đè môi cậu lại: “Chu sa có độc.”

“Ư…” Lee Sanghyeok bị đè môi xuống, không kịp khép miệng lại. Bộ quan bào đã trở nên lộn xộn khắp Ngự án.

Dường như cậu vừa được ngâm vào trong rượu mạnh, ánh mắt vừa ngoan ngoãn vừa say mê.

Cho đến khi được ôm ngồi dậy, đế vương vỗ nhẹ lên lưng cậu, lúc này Lee Sanghyeok mới sực tỉnh.

Người phía trên nói: “Dong Hyun, lấy nước với khăn khô vào đây.”

Có tiếng động bên ngoài Ngự Thư Phòng, cửa nhanh chóng kẽo kẹt mở ra.

Dong Hyun bưng một chậu nước và khăn đi vào, vẫn tự giác đóng lại các giác quan. Hắn dâng chậu nước lên phía trên.

Lee Sanghyeok thấy chậu nước ấy sắp dí luôn vào mặt đế vương:

… Rốt cuộc thì Dong Hyun làm gì vậy? Ai không biết còn tưởng Dong Hyun định cho Jeong Jihoon uống nước rửa mặt.

Jeong Jihoon cúi xuống: “Ngươi đang làm gì vậy.”

“?” Dong Hyun len lén mở mắt ra nhìn, thấy hai người đang trong trạng thái áo quần hơi xộc xệch thì lập tức giải phóng bản thân trong sự tiếc nuối, chậm chầm lui ra ngoài:

“Bệ hạ tha tội! Bệ hạ dùng nước đi ạ.”

Lee Sanghyeok nhìn vẻ mặt quen thuộc của Dong Hyun, lập tức hiểu ra.

Cậu không dám khép miệng lại, đành phải run rẩy chỉnh lại quần áo: Tên Dong Hyun này… lại tưởng tượng lung tung rồi!

… Tuy là bọn họ vừa mới… nhưng mà chưa đến mức đó.

“Lại đây.” Trong lúc suy nghĩ lung tung, Jeong Jihoon kéo cậu lại, Khăn mặt thấm nước khẽ lau đi chu sa trên môi cậu: “Chưa liếm đúng không?”.

Lee Sanghyeok há miệng, “Ưa iếm.” Chưa liếm.

Jeong Jihoon yên tâm hơn, cúi đầu cẩn thận lau sạch cho cậu.

Ngự Thư Phòng lại chìm trong tĩnh lặng.

Tình ý dâng tràn vừa rồi đã lặng xuống, trong bầu không khí tĩnh mịch như thế này, chỉ còn lại một chút mập mờ ấm áp.

Lee Sanghyeok ngửa cổ mặc cho Jeong Jihoon vần vò.

Khăn ướt chạm lên môi, nước khiến cho môi cậu bóng lên. Jeong Jihoon khựng lại, không nhịn được cúi xuống hôn một cái.

Lee Sanghyeok lập tức giật nảy lên: “Đã lau sạch chưa!”.

Lau chưa sạch, hôn vào lỡ ngộ độc thì sao?

Đến lúc đó biết giải thích với Thái y như thế nào?

Jeong Jihoon mỉm cười: “Không đắng, sạch rồi.”

Lee Sanghyeok thở phào một hơi.

Bên dưới ống tay áo, hắn nắm lấy cổ tay cậu, những ngón tay siết lại:

“Còn bận lòng nữa không.”

Lee Sanghyeok ngẩn người, ngước mắt lên nhìn hắn.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon rất chuyên chú, có thể cảm nhận được sự căng thẳng của hắn qua những ngón tay siết chặt.

Tim Lee Sanghyeok vọt lên tận cổ, cậu nắm ngược lấy tay hắn: “…Không bận lòng.”

Thực ra cậu không để bụng cho lắm, chỉ là hơi lấn cấn một chút thôi.

Vẻ mặt của Jeong Jihoon thả lỏng, hắn mỉm cười đáp ừ.

Lee Sanghyeok không chống đỡ nổi vẻ mặt ấy của hắn, lập tức cảm thấy tim mềm nhũn. Cậu quay đầu đi, lấy lại lý trí: “Vậy… chuyện nạp phi phải làm sao?”.

Chung quy vẫn cần phải giải quyết.

Người trước mặt im lặng một lát, sau đó cậu nghe thấy hắn nói: “Mấy ngày nữa, trẫm sẽ đến chùa Thiệu Giác để tìm Tịnh Hỷ Đại Sư.”

Lee Sanghyeok: …? Tìm Đại Sư để làm gì.

Cậu đột nhiên hoảng sợ: Chẳng lẽ vì muốn trốn tránh việc nạp phi, Jeong Jihoon muốn cạo đầu đi tu hay sao!

“Bệ hạ, không cần phải mạnh tay đến thế…”

“Ư.” Miệng cậu bị che lại.

Jeong Jihoon đè ngón tay lên môi cậu: “Nghĩ lung tung gì vậy… Trẫm chỉ có một việc muốn nhờ ông ấy thôi. Ngoài ra…” Jeong Jihoon buông tay ra.

Hắn cúi đầu cười: “Em sẽ đi cùng trẫm.”

Lee Sanghyeok sờ lên má, nhìn hắn với vẻ ngờ vực: Hả?

Hai ngày sau là ngày tới chùa Thiệu Giác.

Jeong Jihoon còn dặn cậu phải mang theo giấy tờ hộ tịch.

Giấy tờ hộ tịch của Đại Thừa cũng giống như sổ hộ khẩu, Lee Sanghyeok về phủ rồi vẫn còn mải mê suy nghĩ:

… Định làm gì vậy?

Cậu còn nhớ đèn Trường Minh của Nhàn Thái phi vẫn đang được cúng tế trong chùa Thiệu Giác, lẽ nào do cậu nghĩ nhiều?

Tim Lee Sanghyeok đập nhanh, vừa mong chờ vừa căng thẳng.

Về đến phủ, cậu vội gọi Min Yong: “Min thúc, giấy tờ hộ tịch ở đâu rồi nhỉ?”.

Min Yong kinh ngạc: “Sao đại nhân lại cần thứ ấy? Lần trước chuyển sang phủ mới thì cất ở đáy rương, để lão nô tìm đã.”

Lee Sanghyeok đi theo sau ông: “Mau tìm đi.”

Rương chứa đồ đặt ở trong góc phòng.

Min Yong mở rương ra, nhanh chóng tìm được một tờ giấy: “Chính là cái này, đại nhân.”

“Ồ.” Lee Sanghyeok nhận lấy rồi nhìn thử.

Tờ giấy hơi ố vàng có viết rõ tên tuổi và quê quán của cậu: Lee Sanghoon, sinh năm Thừa Bình thứ hai mươi hai, người huyện Sấu Phương, Cừ Ninh…

Hả?

Mắt Lee Sanghyeok khựng lại, máu toàn thân như ngưng đọng.

Người huyện Sấu Phương, Cừ Ninh???

Ngón tay cậu run rẩy, Lee Sanghyeok chỉ vào dòng chữ ấy: “Min thúc… Cái này nghĩa là sao?”

Min Yong thử nhìn, không hiểu cho lắm: “Ồ, không phải là nguyên quán sao? Nguyên quán của đại nhân là ở Cừ Ninh mà.”

…Cừ Ninh!? Lee Sanghyeok hoảng hốt:

Nhưng cậu đã truyền bá phong tục ăn rau bọc thịt cho nhân dân ở Ngu Xuyên rồi!

———

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok: Mình… mình lộ thân phận rồi sao??? (hoảng hốt).

Nhân dân Ngu Xuyên:

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top