Chương 66: Lương thực tới rồi!

Lee Sanghyeok còn chưa kịp phản ứng thì Jeong Jihoon đã quay đầu lấy quần áo cho cậu rồi vắt ở cạnh giường. Từ đầu đến cuối hắn luôn nhìn sang nơi khác, không hề nhìn thẳng vào người cậu lần nào.

Xong xuôi Jeong Jihoon mới vòng ra bên ngoài bình phong, cất giọng nói: “Cho vào đi.”

Ngoài lều, Dong Hyun đáp vâng rồi vén cửa lều lên.

Tranh thủ lúc mấy tướng lĩnh đi vào, Dong Hyun lén nhìn một chút.

Chỉ thấy Thánh thượng ngồi ở chủ vị, ngài đã mặc quần áo chỉnh tề và đưa tay lên để kéo lỏng cổ áo ra một chút. Thấp thoáng còn thấy được vùng cổ đỏ bừng lên.

Bên ngoài tấm bình phong mờ không hề có ai cả.

… Ể, Lee đại nhân đâu rồi?

Dong Hyun chưa kịp nhìn kỹ hơn thì đã phải buông rèm cửa xuống.

Trong lều chủ tướng, các tướng lĩnh vây quanh chiếc sa bàn địa đồ, báo cáo tin tức mới nhất lên Ngự tiền.

Những giọng nói ồm ồm vang rền vọng vào phía trong.

Lee Sanghyeok bọc trong chiếc chăn và ngồi sau bình phong, thật lâu sau vẫn chưa thể bình tĩnh lại.

Cậu túm chăn rồi run rẩy: Rốt cuộc thì cậu vẫn, rốt cuộc thì cậu vẫn bị…!

Hơn nữa Jeong Jihoon còn biết rồi.

Chẳng những biết rồi, hắn còn bế cậu lên và đặt xuống long sàng, bảo cậu ngồi đây thu dọn dấu vết.

…Nhưng cậu phải lau dọn như thế nào đây?

Lúc này toàn thân Lee Sanghyeok nóng bừng, vài sợi tóc đen rủ xuống bên cổ và bả vai. Lớp áo lót màu tuyết trắng đã ướt nhẹp và dính sát vào người, sau lưng cậu cũng sũng mồ hôi.

Cậu khẽ kéo tấm chăn ra để hít thở.

Sau đó Lee Sanghyeok kiềm chế cảm giác đang dâng lên trong lòng, nhìn ngó bốn phía xung quanh.

Bộ giáp bạc và áo choàng của Jeong Jihoon vẫn đang treo bên cạnh.

Vì vừa mới thức dậy nên chưa có ai thu dọn long sàng, chiếc chăn màu vàng sáng vẫn còn lưu lại hơi ấm, lót ngay bên dưới người cậu.

Bên cạnh giường chính là quần áo của cậu.

Lee Sanghyeok giơ tay ra để rút, vừa cử động thì đã phát ra âm thanh sột soạt.

Bình phong không cách âm, từ chỗ cậu có thể nghe rõ ràng tiếng bàn bạc thảo luận tình hình chiến sự ở bên ngoài.

Cậu sững người lại, cảm thấy mình đã phát ra động tĩnh quá lớn.

Bị vấy bẩn thì cũng đành chịu thôi, nhưng nếu như để người khác biết được rằng mới sáng sớm ngày ra mà cậu đã bị vấy bẩn ở trên giường của Jeong Jihoon…

Lee Sanghyeok mới nghĩ một chút đã thấy tắt thở:

Bọc thây cậu vào da ngựa rồi vứt ra sa mạc cho rồi.

Cậu không dám phát ra tiếng động lớn, đành phải rón rén câu lấy chiếc áo ngoài rồi khoác lên người.

Lee Sanghyeok định ngồi im chờ cho mọi người ở bên ngoài đi hết, sau đó cậu sẽ lấy một chút nước đến để lau rửa.

Một lúc sau, cuối cùng tiếng trò chuyện bên ngoài cũng dừng lại.

Các tướng lĩnh lần lượt rời khỏi lều, Dong Hyun lấy một chậu nước đi vào: “Bệ hạ, ngài vẫn chưa kịp rửa mặt đâu.”

Jeong Jihoon đưa tay ra nhận lấy, bỗng nhiên sững lại: “Lấy thêm một chậu nữa.”

Dong Hyun dỏng tai lên: “Dạ???”

“…” Jeong Jihoon nghiêm mặt: “Còn không mau đi đi.”

Dong Hyun lập tức cụp tai xuống rồi vội vã lăn ra ngoài.

Nước sạch được đựng trong một cái chậu bằng đồng. Jeong Jihoon bưng chậu nước ra sau bình phong, bỗng nhiên có tiếng sột soạt vang lên, hắn dừng bước lại:

“Khanh… trẫm vào nhé.”

Bên trong im lặng một lúc, sau đó mới có tiếng “ừm” đáp lại.

Jeong Jihoon hít vào một hơi, cất bước vòng qua bình phong.

Thân hình cao lớn của hắn vòng qua tấm bình phong, cái bóng hắt lên hơi lay động. Cảnh tượng phía trước hoàn toàn lọt vào trong mắt.

Lee Sanghyeok đã khoác áo choàng lên rồi.

Đại khái là do không tiện lau rửa nên cậu cứ ngồi ôm chăn ở trên giường mà không đứng dậy. Đầu gối lộ ra bên dưới vạt áo, cậu đang ngồi quỳ lên tấm chăn vàng trên long sàng.

Tay Jeong Jihoon hơi run, hắn không dám nhìn nhiều hơn.

Hắn nghiêng người đặt chậu nước ở cuối giường rồi nói: “Còn cần gì nữa không?”.

Giọng nói của Lee Sanghyeok rất khẽ: “Có thạch tín không.”

“…” Jeong Jihoon: “Nói lung tung gì vậy.”

Cuối cùng hắn cũng quay đầu lại để nhìn dáng vẻ mất hồn mất vía và khuôn mặt đỏ bừng của Lee Sanghyeok. Im lặng một lát, sau đó Jeong Jihoon bưng má của Lee Sanghyeok lên, ngón tay khẽ xoa nhẹ:

“Có gì to tát đâu.” Jeong Jihoon cúi đầu khẽ nói.

Bàn tay thô ráp cọ lên gò má cậu.

Lee Sanghyeok hít một hơi, lập tức choàng tỉnh: “Ư ư ưm ưm!”.

Sau khi tỉnh táo lại thì cậu ôm chặt lấy chăn, nhìn thấy thân hình cao to đang đứng trước giường, hai bên đầu gối cậu vô thức khép chặt. Lee Sanghyeok vội vàng giơ tay ra để đuổi hắn:

“Ngài cứ… bệ hạ cứ ra ngoài trước đi.”

Jeong Jihoon thu tay về, nhìn cậu một lát. Cuối cùng hắn thở dài một hơi rồi quay đầu ra ngoài.

Chờ hắn đi rồi, Lee Sanghyeok vốc nước lên rào rạt để lau rửa một lượt.

Cậu đứng dậy mặc quần áo tử tế, quay đầu lại nhìn cái chăn và quần áo cũ của mình đang chất thành một đống trên long sàng…

Cậu vội vàng bưng hết lên rồi ném về giường mình.

Tới khi xử lý xong xuôi và đi ra, cậu thấy Jeong Jihoon đang ngồi nghiêm chỉnh ở bên ngoài.

Lúc này đã quá thời gian cơm sáng, Dong Hyun lấy một chút bánh mì và thịt khô tới. Thấy cậu đã ra khỏi bình phong, hắn lập tức toét miệng cười: Ê hê hê hê…

“…”

Dong Hyun bị Hiên Vương nhập vào người à?

Lee Sanghyeok nổi da gà vì nụ cười của Dong Hyun, cậu quay đầu đi không nhìn nữa, ngồi xuống bên cạnh Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon đẩy bánh và thịt sang cho cậu: “Ăn đi.”

“Vâng.” Cậu cố gắng quên đi chuyện hồi sáng, chuyển chủ đề tới tình hình quân sự mà cậu loáng thoáng nghe được:

“Bệ hạ, Bắc Địch xảy ra chuyện gì vậy?”

“Hạ Khố Vương tập trung tất cả binh lực, đang tiến công về Lũng Viễn Quan. Hắn còn liên minh với các bộ tộc Ô Miện, Can Đạt để cùng tiến xuống phía Nam. Ý đồ rất lớn.”

Jeong Jihoon gõ nhẹ ngón tay, khẽ bật cười.

Lee Sanghyeok nghe mà thấy căng thẳng:

Mấy cuộc xung đột trước mắt chỉ là công thành quy mô nhỏ, chưa phải là một chiến dịch cần huy động toàn quân.

Nhưng nghe hắn nói xong, có vẻ như một cuộc chiến lớn sắp nổ ra rồi…

Đến lúc ấy, Jeong Jihoon cũng sẽ mặc giáp ra trận sao?

Cậu nghĩ đến chuyện đó, ngẩn ngơ cắn miệng thịt khô mà không nhúc nhích. Một bàn tay lớn đột nhiên vươn tới, khép cằm cậu lại.

Lee Sanghyeok: ?

Jeong Jihoon nói rất nhẹ nhàng: “Lee khanh, cơm hoàng gia mà khanh yêu thích nhất sắp rơi xuống đất rồi.”

“…” Lee Sanghyeok vội hút trở về.

“Đang nghĩ gì vậy?”.

“Thần chỉ hơi lo lắng.”

Người bên cạnh im lặng một lát: “Lo lắng chiến sự?”.

Tim Lee Sanghyeok nhảy lên, cậu ngẩng đầu nhìn hắn.

Khi đối diện với ánh mắt trầm lặng của Jeong Jihoon, cậu bỗng dưng sững lại, cảm xúc đột nhiên bị phóng đại một cách kỳ lạ:

“…Cũng lo lắng cho bệ hạ nữa.”

Hơi thở của Jeong Jihoon trở nên hỗn loạn: “Ừm.”

Sau đó hắn cố gắng kiềm chế cảm xúc, “Đừng lo lắng. Nội bộ Bắc Địch không vững vàng, các bộ tộc Ô Miện, Can Đạt đều có mục đích riêng, đến thời điểm nhất định ắt sẽ tan rã. Thắng lợi của Đại Thừa là chuyện không sớm thì muộn.”

Không sớm thì muộn. Lee Sanghyeok hỏi: “Vậy lương thảo trong quân có đủ không?”.

“Trước khi rời kinh, trẫm đã ra lệnh vận chuyển lương thực từ nơi khác đến đây. Một chuyến từ Giang Nam, một chuyến từ Tây Phương. Có lẽ ít ngày nữa sẽ tới được quân doanh.”

Ra chiếu chỉ trước khi rời kinh?

Lúc ấy Jeong Jihoon làm sao biết được Bắc Cương sẽ thiếu lương thực?

Đầu Lee Sanghyeok hiện lên một dấu hỏi chấm: “Sao bệ hạ biết được?”.

“Trẫm…” Jeong Jihoon sững người, sau đó mỉm cười nhìn cậu: “Muốn biết không?”.

Lee Sanghyeok tròn mắt gật đầu.

Ngón tay hắn gõ nhẹ: “Vậy thì đưa tai lại đây.”

Cậu thành thạo bịt tai lại rồi tới gần: ?

“…” Jeong Jihoon nhìn một lát rồi gỡ tay cậu ra. Vành tai Lee Sanghyeok dần dần nóng lên, lúc này Jeong Jihoon mới nhếch miệng cười và khẽ nói: “Đây là bí mật lớn nhất của trẫm, không thể dễ dàng nói với người khác được.”

Sao lại có bí mật gì to lớn vậy?

Lee Sanghyeok bứt rứt: “Vậy thần phải khó nhọc đến thế nào thì mới được nghe?”.

Bên tai im lặng một lát, sau đó hơi thở nóng ấm thoáng lướt qua vành tai:

“Nếu Lee khanh muốn biết thì không cần phải tốn công sức như vậy.”

“Vậy thì…”

Phần vành tai nhạy cảm của cậu bị nhéo một cái.

Lee Sanghyeok lập tức run rẩy, quay đầu lại ngước lên nhìn hắn với vành tai đỏ như máu. Ở khoảng cách rất gần, Jeong Jihoon cúi đầu nói: “Chỉ cần… khanh gật đầu là được.”

…Cái gì?

Tim cậu đập như trống, cảm thấy lời nói của hắn mang một hàm ý gì khác.

Cậu nuốt nước miếng rồi gật đầu: Ừm.

Cằm cậu bị hắn giữ lại: “Không phải bây giờ.”

Jeong Jihoon nói xong thì buông tay ra, vỗ nhẹ vào cái đầu rỗng tuếch của Lee Sanghyeok rồi đứng dậy:

“Ăn xong thì đi dạo quanh quân doanh một lát.”

Hai ngày sau, số lương thực mà Jeong Jihoon nói quả nhiên đã tới.

Đội ngũ vận chuyển lương thực đã đến bên ngoài Trường Tuy Thành.

Lính canh ngoài cổng thành vào bẩm báo, xin quân doanh phái người ra để kiểm kê.

Tham quân Nam Gil đang định dẫn theo một toán binh lính ra ngoài thành, vừa quay đầu lại thì thấy Lee Sanghyeok ra khỏi lều. Mắt hắn bỗng sáng rực lên, lập tức kéo lấy cậu:

“Lee đại nhân! Đúng lúc ngài ở đây, ngài là Giám quân còn gì? Chúng ta cùng ra ngoài thành để kiểm kê lương thực đi.”

Lee Sanghyeok nghển cổ nhìn: “Kiểm kê lương thực cần nhiều người thế này sao?”.

“Đương nhiên rồi!” Nam Gil kéo cậu đi:

“Xe lương thực dừng ở ngoài, cần phải kiểm tra kỹ càng rồi mới được đi vào trong thành. Đặc biệt là vào thời điểm như thế này, cần phải đề phòng gián điệp Bắc Địch trà trộn vào xe lương thực để lẻn vào thành.”

“Cần phải kiểm tra kỹ từng chiếc xe một, cầm cây giáo dài chọc chọc vào trong!”.

Hắn nói đến chữ “chọc” thì siết chặt nắm đấm lại.

Lee Sanghyeok bạt vía, liếc nhìn hắn: “Được rồi.”

Mọi người nhanh chóng ra khỏi thành.

Đội ngũ vận chuyển lương thực vô cùng hoành tráng, những chiếc xe xếp thành hàng dài để chờ tới lượt kiểm tra.

Quan viên phụ trách vận chuyển lương thực đang cầm Ngư phù và đứng trước cổng thành.

Nam Gil phẩy tay sai binh lính ra cổng thành để kiểm tra, sau đó lấy bút mực đưa cho Lee Sanghyeok:

“Lee đại nhân phụ trách kiểm kê ở bên kia nhé.”

Lee Sanghyeok gật đầu rồi lượn ra chỗ đó: “Được.”

Kiểm kê bước đầu chỉ cần thống kê số lượng xe lương thực, đợi lương thực vào tới quân doanh rồi mới kiểm tra xem có vỡ nát vụn hỏng gì không.

Lúc này đang là giữa trưa, những chiếc xe chở đầy lương thực phản chiếu ánh nắng chang chang và tỏa sáng lấp lánh.

Từng chiếc xe đi lướt qua bên cạnh Lee Sanghyeok.

Lee Sanghyeok đang đội nắng và nheo mắt đếm số lượng xe, đột nhiên nghe thấy một tiếng thở dài rất quen thuộc vang lên bên cạnh mình:

“Đất Bắc Cương rộng lớn thật đấy…”

Cậu ngẩng đầu lên, nhìn thấy đống rơm rạ chất đầy trên chiếc xe vừa lướt qua bỗng kêu sột soạt và hơi nhúc nhích, bên dưới có hai con mắt sáng rực đang lộ ra.

Trên trán của Hiên Vương dính vài cọng rơm.

Hắn than thở xong thì quay đầu lại, đối diện với Lee Sanghyeok lúc này như đang ngừng thở: “…”

Hai mắt chạm nhau, Hiên Vương tỏ ra rất tự nhiên: “Hê.”

Lee Sanghyeok nhìn cây giáo dài đang cách cậu không quá ba chiếc xe, mắt long lên sòng sọc.

———-

Lời tác giả:

Hiên Vương: Lương thực tới rồi đây!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top