Chương 6: Chắc chắn là đang đặt bẫy

Ngay ngày hôm đó, Min Yong đi thuê về mười tên hộ viện.

Lee Sanghyeok ngủ bù xong tỉnh dậy, đẩy cửa ra ngoài thì nhìn thấy mười gã đàn ông cao to vạm vỡ đứng vòng quanh viện, ai không biết còn tưởng đang làm phép.

Min Yong giới thiệu: “Đại nhân, thế này đã ổn chưa?”.

Lee Sanghyeok vỗ tay: “Rất tốt, rất tốt.”

Không biết là do thập đại hộ pháp thật sự có tác dụng, hay là tên trộm kia đã bị cậu hành ra bã, mấy ngày sau đó không thấy tên ấy xuất hiện.

Trái lại thì mấy hôm sau, hoàng cung cho người đem thuốc bổ tới phủ.

Dong Hyun mang theo thánh chỉ đến ban thưởng, hắn cười tủm tỉm rồi hành lễ với Lee Sanghyeok: “Đại nhân phải dưỡng bệnh cho tử tế để chóng khỏe lại. Đừng phụ lòng thánh ân của bệ hạ.”

Lee Sanghyeok thầm thở dài, đúng là lòng vua khó đoán.

Lúc đầu mới gặp thì doạ nạt cậu, bây giờ lại vớt cậu lên, còn tặng cả thuốc bổ. Bất kể là làm cho người khác xem hay là xuất phát từ mục đích gì khác, trước mắt xem ra Jeong Jihoon không hề muốn giết cậu.

“Thần cảm tạ ân điển của bệ hạ.”

Lúc cậu bái lạy cảm ơn thì cúi đầu xuống, bọng mắt vẫn còn hơi xanh, đúng chuẩn dáng vẻ suy nhược của người bị bệnh.

Dong Hyun hỏi thăm rất thân thiết: “Ôi trời, đại nhân không nghỉ ngơi tốt hả?”.

Lee Sanghyeok lắc đầu: “Cả đêm không ngủ được.”

“Sao thế? Đã mời đại phu đến khám chưa?”.

“Không sao đâu.” Lee Sanghyeok không thể nói rằng mình đã háo thắng với một tên trộm được, đành lái sang hướng khác: “Chỉ là nhớ mong bệ hạ quá, cả đêm trằn trọc khó an giấc.”

Dong Hyun mỉm cười an ủi, tay phẩy phất trần: “Nô tài sẽ chuyển tâm ý của đại nhân cho bệ hạ.”

Lee Sanghyeok mỉm cười khách sáo.

Được thôi, nhưng không cần thiết đâu.

Tiễn người trong cung đi, tỳ nữ Eun Ha xem xét mấy món thuốc bổ rồi vui vẻ nói: “Thánh thượng đối xử với đại nhân thật là tốt, nhưng thứ này đều là thuốc quý! Để nô tỳ chọn mấy thứ rồi đem đi nấu canh cho đại nhân.”

Lee Sanghyeok ôm tay áo gật đầu, bổ sung: “Nấu cho hôm nay thôi, ngày mai thì không cần.”

Min Yong hỏi: “Ngày mai đại nhân bận gì sao?”

Lee Sanghyeok nhìn ra ngoài phủ: “Ừ, đi ăn chực.”

Cuộc hẹn với Kim Hyukkyu là vào ngày hôm sau.

Trước khi ra cửa, Min Yong vừa khoác áo choàng cho Lee Sanghyeok vừa lải nhải căn dặn: “Ra ngoài đi dạo cũng tốt… Nhưng mà đại nhân không được uống rượu nữa, cũng đừng để gió thổi vào người.”

Lee Sanghyeok khoác chiếc áo choàng vân mây màu trắng thêu chỉ bạc, bên trong là bộ trang phục màu đỏ vừa rực rỡ vừa phong lưu. Tuy mặt mày vẫn còn ốm yếu nhưng không hề làm dung mạo trở nên kém sắc, trái lại còn sinh ra một vẻ đẹp khác.

Cậu nghe vậy thì trầm tư một lát, như là đang ấp ủ điều gì đó.

Min Yong cảnh giác: “Nghĩ cũng đừng nghĩ!”

Lee Sanghyeok từ bỏ: “Được rồi được rồi, ta biết rồi.”

Xe ngựa đi xuyên qua những con phố, đến dưới chân Vọng Hạc Lâu.

Vọng Hạc Lâu nằm trên một đoạn đường sầm uất nhất phía Nam kinh thành. Dòng người qua lại nườm nượp, ngựa xe đi lại như nước, khách ra vào không ngớt, đúng là một cảnh tượng rất náo nhiệt.

Lee Sanghyeok vén rèm cửa xe ngựa.

Bộ trang phục màu đỏ tươi được khoác thêm chiếc áo choàng trắng vô cùng nổi bật giữa đám đông. Vừa mới bước xuống, một tiểu nhị lập tức đi ra đón cậu: “Mời khách quý vào trong ạ!”.

Lee Sanghyeok báo tên của Kim Hyukkyu, nhanh chóng được dẫn vào một phòng riêng ở tầng hai.

Trong gian phòng riêng, Kim Hyukkyu đã đợi sẵn ở đó.

Cửa sổ mở toang, hắn đang ngồi hứng cơn gió lạnh ngoài cửa với vẻ mặt nặng nề.

Lee Sanghyeok bị gió lạnh thổi nên run cầm cập, kéo chiếc áo choàng rồi nhìn về phía Kim Hyukkyu: “Thập diện mai phục? Hồng Môn Yến?”.

“…” Kim Hyukkyu giơ tay lên đóng cửa sổ lại.

Trong phòng cuối cùng cũng ấm áp, Lee Sanghyeok ngồi vào chỗ, không hề khách sáo gọi một bàn đầy món.

Sau khi các món ăn được bưng lên đủ, cửa phòng đóng lại.

Lee Sanghyeok chà xát tay, vội vàng cầm đũa lên: “Có chuyện gì mà đặc biệt gọi ta ra đây?”.

Kim Hyukkyu không động đũa, hình như không muốn ăn cho lắm: “Mấy ngày qua ngươi không lên triều nên không biết triều đình loạn hết cả rồi.”

Miệng Lee Sanghyeok đang bận ăn nên ra hiệu bằng mắt cho Kim Hyukkyu tiếp tục nói.

Kim Hyukkyu nói: “Bệ hạ mới lên ngôi, liên tiếp ban hành vài chính sách… Chính sách đúng đắn thật đấy, nhưng cái nào mà không tốn tiền? Năm bộ còn lại đều ngửa tay xin tiền Hộ bộ, Cha ta là Hộ bộ Thượng thư mà lại không có tiền để phân phát, mấy ngày qua vẫn luôn bị buộc tội.”

Lee Sanghyeok ngạc nhiên: “Quốc khố nghèo nàn đến vậy sao? Tiền đâu hết rồi?”

Suốt dọc đường tới đây cậu được chứng kiến cảnh phồn hoa đô thành, còn tưởng là quốc khố của Đại Thừa đang vô cùng dư dả.

Vẻ mặt của Kim Hyukkyu lập tức trở nên tồi tệ.

“…” Lee Sanghyeok khựng lại, cảm thấy đồ ăn trong miệng mình chẳng còn thơm ngon nữa. Cậu cúi đầu nhìn một bàn đầy ắp đồ ăn, cứ như là đang nhìn vào đống tiền tham nhũng.

Cậu lặng lẽ buông đũa xuống, lùi về phía sau một chút.

Kim Hyukkyu thấy vậy thì tức anh ách: “Ánh mắt của ngươi là ý gì đấy? Cha ta không tham ô! Ăn cơm của ngươi đi!”.

Lee Sanghyeok nửa tin nửa ngờ, tiếp tục cầm đũa lên: “Vậy thì tiền đâu hết rồi? Nếu đã không tham ô thì sợ gì mà không giải thích rõ ràng?”.

Kim Hyukkyu rầu rĩ lắc đầu: “Liên quan tới chuyện tranh đoạt ngai vàng… Còn nhớ tin đồn mà ta đã kể cho ngươi không?”.

Lee Sanghyeok nhớ tới tin tức mà mình nghe được lúc diễn ra cung yến:

Đương kim Thánh thượng Jeong Jihoon là con trai thứ ba của tiên đế, có tin đồn rằng mẹ ruột Nhàn Thái phi của hắn đã bỏ mạng trong tay Hoàng hậu Lim thị.

Năm xưa thế lực của Hoàng hậu rất lớn, Thái tử đảng một tay che trời. Cho dù Lim thị thật sự hãm hại Hoàng phi thì tiên đế cũng không thể xử tội.

Chẳng ai ngờ rằng chỉ sau một đêm, Thái tử đảng đã rớt đài.

Tiên đế băng hà, ra chiếu chỉ muốn Lim Hoàng hậu phải bồi táng.

Tam Hoàng tử Jeong Jihoon đăng cơ kế vị, lúc bấy giờ thế lực to lớn của Lim thị mới dần dần suy yếu.

Lee Sanghyeok mơ hồ có linh cảm không lành: “…Lẽ nào… tiền đã cho tiên Thái tử hết rồi ư?”.

Kim Hyukkyu buồn bã gật đầu: “Lúc ấy Thái tử đảng gần như coi Hộ bộ thành kho tài sản riêng, bòn tiền không có giới hạn. Hơn nữa tiên đế chiều chuộng Thái tử, cha ta không thể đắc tội Quốc quân tương lai, đành phải dâng tiền lên. Sau đó Thái tử đã thất bại trong cuộc chiến đoạt vị, số tiền ấy một đi không trở về, hao hụt quá nhiều tiền nên chưa thể bổ sung ngay được.”

Lee Sanghyeok cuộn tay áo lại, thở một hơi dài.

Tuy Lim thị không còn thâu tóm quyền hành nhưng thế lực dây mơ rễ má rất nhiều nên khó mà diệt trừ tận gốc. Tiền Quốc cữu Lim Kang vẫn đang là Hữu tướng đương triều, đó không phải là người mà Kim Hyukkyu có thể dây vào.

Vả lại liên quan đến chuyện đảng phái, tình hình càng thêm nhạy cảm.

“Bệ hạ có thái độ thế nào trên triều?”

“Không biết.” Kim Hyukkyu lắc đầu: “Không nhìn ra điều gì cả.”

Hắn nhớ lại vẻ mặt của phụ thân khi bãi triều…

Tân đế trẻ mới hơn hai mươi tuổi đầu, vậy mà những lão thần qua hai triều đều không thể nhìn thấu hắn.

“Vậy nên, ta đến tìm ngươi là để… Ngươi ở trước mặt bệ hạ, có thể nào…” Kim Hyukkyu ngập ngừng mở miệng đầy khó khăn: “Nếu không được thì thôi, không ép ngươi đâu. Vốn dĩ… ngươi chưa từng mắc nợ ta.”

Lee Sanghyeok hiểu rồi, Kim Hyukkyu muốn cậu thay hắn thăm dò thái độ của bệ hạ.

Người ngoài đều tưởng rằng cậu được hưởng thánh ân, chỉ có mình cậu biết rằng bản thân mình cũng đang đi trên dây thừng.

Cậu im lặng một lát: “Nếu nhận tội tham ô thì sẽ bị xử như thế nào?”.

Kim Hyukkyu đáp: “Tịch thu tài sản, đi đày.”

Tịch thu tài sản, đi đày.

Lee Sanghyeok nhìn hắn, khen ngợi với tâm trạng phức tạp: “Vậy mà ngươi vẫn còn ung dung nhỉ.”

Sắp phải chuyển nhà rồi còn gì.

Vậy mà còn trèo tường vào nhà cậu, mời cậu đi ăn.

“Vào triều làm quan thì đã chuẩn bị sẵn tinh thần rồi.” Kim Hyukkyu nhấp một hớp trà: “Nếu thật sự bị đày ra biên quan, cùng lắm thì ta sẽ đi bán…”

Lee Sanghyeok giật mình.

Kim Hyukkyu: “Khoai lang nướng.”

Lee Sanghyeok thở hắt ra: “Nói chuyện đừng có lấy hơi dài như thế.”

“…?”

Lee Sanghyeok nhìn sang chỗ khác.

Ngón tay câu mân mê chiếc chén, khẽ cúi đầu: Chuẩn bị sẵn tinh thần ư.

Từ lúc cậu tới với thời đại này thì đều sống trong mơ màng, chuyện mà cậu đã cố trốn tránh bằng nghỉ ốm giờ đây lại tiếp tục bày ra trước mắt bằng một cách khác…

Trong cái vòng xoáy của danh lợi này, rốt cuộc thì cậu nên khoanh tay đứng nhìn hay là mặc cho bản thân trôi theo dòng nước đây.

Hoặc cậu cũng có thể chủ động bước chân vào trong đó, tìm ra con đường thứ ba.

Một lát sau, cậu tựa vào khung cửa sổ nhìn Kim Hyukkyu rồi nói: “Gọi cho ta thêm một phần Thủy Tinh Bao.”

Kim Hyukkyu không hiểu kiểu gì: “Hả?”

“Thêm một phần Thủy Tinh Bao.” Lee Sanghyeok xoa cằm, nhìn hắn rồi nói: “Bây giờ thì ta mắc nợ ngươi rồi đấy.”

Kim Hyukkyu ngẩn ra: “Ngươi…”

Lee Sanghyeok mỉm cười.

Cậu đã nghĩ kỹ rồi.

Cậu cuốn tay áo lên, ung dung nhìn hắn: “Đành chịu thôi. Có người bảo ta là kẻ tài giỏi thường có lối đi riêng mà.”

Lee Sanghyeok nghỉ ngơi một ngày, chuẩn bị quay về cung để phục chức.

Sức khỏe gần như đã hồi phục hoàn toàn, vả lại chuyện của Kim Thượng thư không thể trì hoãn được nữa.

Lee Sanghyeok đổi sang bộ triều phục mà đã lâu không thấy. Cậu tính toán thời gian Jeong Jihoon bãi triều, tranh thủ đến Ngự Thư Phòng trước để điểm danh.

Khi đến ngoài Ngự Thư Phòng, Jeong Jihoon vẫn chưa tới.

Chỉ có Yeo Jin đứng chờ ngoài cửa, chào một câu: “Lee đại nhân, bệ hạ vừa mới lên triều, đại nhân chờ thêm một chút đi ạ.”

Lee Sanghyeok cuộn ống tay áo lại: “Không sao.”

Đang là đầu xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh. Lee Sanghyeok đứng trong gió lạnh chờ một lúc, Jeong Jihoon cuối cùng cũng xuất hiện trước mặt cậu.

“Vi thần tham kiến bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn cậu.

Mấy ngày không gặp, Lee Sanghyeok hình như lại hao gầy thêm một chút, đai lưng bạc như sắp tuột khỏi eo. Chóp mũi cậu bị lạnh đến mức đỏ lên, thoạt nhìn khá là đáng thương.

Jeong Jihoon muốn nói gì đó nhưng vừa mở miệng ra đã dừng lại, sau đó nhìn sang chỗ khác và bước vào trong: “Vào đi.”

Lee Sanghyeok như một con mèo sợ lạnh, gần như nối gót đế vương để theo nguồn nhiệt vào trong phòng: “Đa tạ bệ hạ…”

Dong Hyun lặng lẽ đứng phía sau.

Hắn thầm nhủ, bệ hạ đúng là không hề biết thương xót. Nếu là hắn, e rằng sẽ không nhịn được và bảo Lee đại nhân lần sau vào trong phòng mà chờ.

Ngự Thư Phòng rất ấm áp.

Jeong Jihoon nghiêng người rửa tay, buột miệng hỏi: “Khỏe hẳn chưa?”.

Lee Sanghyeok dần lấy lại hơi ấm, thoải mái híp mắt lại: “Nhờ phúc của bệ hạ, thần khỏe lại rất nhanh.”

Tiếng nước ngừng lại.

Khuôn mặt của Jeong Jihoon dường như thoáng hiện lên một chút mất tự nhiên: “Ừ.”

Lee Sanghyeok: …?

Ngữ điệu của hắn chắc là không phải đang châm biếm đâu nhỉ.

Cậu nhìn Jeong Jihoon một cách nghi ngờ, hắn không nói gì nữa, chỉ vén vạt áo lên rồi ngồi xuống bắt đầu xem sớ tâu.

Jeong Jihoon không gọi cậu, Lee Sanghyeok lặng lẽ đứng chờ ở bên cạnh.

Thời gian dần trôi đi trong vô thức, Ngự Thư Phòng tĩnh lặng một cách kỳ cục, chỉ có thể nghe thấy tiếng lật trang giấy.

Dong Hyun đã quen rồi, thỉnh thoảng sai người đổi trà nóng, ngoài việc ấy thì không hề phát ra bất cứ âm thanh gì.

Lee Sanghyeok đứng tê cả chân.

Cậu thật sự không hiểu vì sao ngày nào Jeong Jihoon cũng thúc giục cậu phải đến Ngự Thư Phòng…

Thấy cậu mặc đồ đỏ nên muốn trưng bày ở bên cạnh để trừ tà sao?

Cậu đứng im ở bên cạnh một lúc lâu, lại nhớ tới chuyện của Kim Thượng thư, ánh mắt dần trở nên mất tiêu cự… Cho đến khi cả người lảo đảo, chân đứng không vững nên lùi về nửa bước.

Bộp, một tiếng động vang lên.

Lee Sanghyeok sực tỉnh, thấy Jeong Jihoon đang ngẩng đầu lên nhìn, ánh mắt lặng lẽ nhìn thẳng vào cậu.

Lee Sanghyeok khẽ cử động đôi chân cứng đờ, mở miệng thỉnh tội: “Thần thất lễ trước mặt bệ hạ, xin bệ hạ tha tội.”

Jeong Jihoon nói bâng quơ: “Khi quân mà Lee khanh còn dám làm, chút tội này thì có sá gì.”

Lee Sanghyeok: ?

Cậu hơi cúi đầu xuống, ánh mắt tỏ ra chân thành: “Khi nào mà thần…”

“Nghe nói Lee khanh nhớ mong trẫm, cả đêm trằn trọc khó yên giấc?”.

“…” Lee Sanghyeok liếc nhìn Dong Hyun lúc này đang lặng lẽ giấu mặt đi. Lại là ngươi, tên muôi thủng này.

Jeong Jihoon lạnh lùng nói: “Lời lẽ nịnh bợ nói ra thật dễ dàng.”

Lee Sanghyeok cắn môi, nhẹ nhàng phản bác: “Từng câu từng chữ của thần đều là sự thật. Đúng là là cả đêm khó ngủ, nếu bệ hạ không tin thì có thể hỏi quản sự trong phủ của thần.”

Jeong Jihoon giận quá hóa cười: “Khanh mất ngủ cả đêm mà cũng trách trẫm được hay sao…” Hắn đang nói thì ngừng lại.

Sau vài giây im lặng khó xử, hắn đổi chủ đề: “Lại đây, mài mực cho trẫm.”

“?”

Câu hỏi khó nhằn cứ thế mà bị gạt qua một bên.

Lee Sanghyeok chớp mắt, “Vâng.”

Nghiên trên Ngự án là hàng quý hiếm, thỏi mực cũng là loại Đồng Yên Huy Mặc ngàn vàng một lạng.

Tay nghề mài mực của Lee Sanghyeok không thành thạo cho lắm.

Nhưng mà ngón tay của cậu rất đẹp, thon dài như ngọc. Ống tay áo kéo lên cao, bàn tay nắm lấy thỏi mực vô cùng đẹp mắt.

Tiếc là người đang được phục vụ thì lại không biết thưởng thức.

Sau khi Jeong Jihoon gọi cậu lại gần thì tiếp tục chúi đầu vào bàn, ngoài việc đó ra thì không hề hé nửa lời về chuyện trên triều đình, đến cả sớ tâu trong tay cũng không cho Lee Sanghyeok nhìn lấy một cái.

Lee Sanghyeok vừa mài mực vừa liếc nhìn sớ tâu trên bàn.

Cậu đang định nhìn lén thì loáng thoáng thấy vài chữ “Hộ bộ”, “Cảnh Nhạc”, “tham ô trái luật”.

Quả nhiên là bị rất nhiều người buộc tội.

Nhìn lời phúc đáp của Jeong Jihoon hình như là vẫn chưa khép tội. Nhưng nếu Kim Thượng thư vẫn không có lời giải thích cho việc hết tiền, e là khó phản bác lại được, sớm muộn cũng bị đưa xuống ngục giam…

Lee Sanghyeok mải mê xem quên hết trời trăng.

Vốn dĩ Jeong Jihoon vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua… Hắn cố tình để Lee Sanghyeok ở bên cạnh mình để xem y muốn làm gì.

Nhưng không ngờ rằng tên này lại lộ liễu đến thế.

Đại khái là muốn nhìn cho rõ hơn, thậm chí còn ngoái cổ sang một bên, chỉ thiếu điều rút luôn sớ tâu trong tay hắn để đọc!

“…” Jeong Jihoon trầm giọng “ Lee Sanghoon.”

Dòng suy nghĩ của Lee Sanghyeok bị cắt ngang, cậu ngẩng đầu lên đối diện với ánh mắt nhìn thẳng vào mình của đế vương.

Cậu thót tim, cúi rạp xuống quỳ lạy: “Thần vượt giới hạn rồi.”

Bên trên im lặng.

Lee Sanghyeok quỳ bên cạnh Ngự án, tầm mắt chỉ có một góc của chiếc bàn và tấm thảm dưới đất. Cậu khẽ hít thở, đang nghĩ cách ngụy biện thì nghe thấy một tiếng “bộp”.

Phần sớ tâu đó bị vứt xuống trước mặt cậu, giấy trắng mực đen.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: “Bệ hạ?”

“Muốn xem cái gì?” Jeong Jihoon cúi đầu nhìn cậu, giọng điệu vẫn rất bình thản: “Trẫm cho phép khanh xem.”

Lee Sanghyeok thầm cảnh giác:

Hoàng đế không giận lẫy, chắc chắn đang đặt bẫy.

Cậu đẩy sớ tâu ra xa: “Thần không dám…”

“Xem đi.”

Dong Hyun đứng cách đó mấy bước đã sớm sợ hãi đến mức toát mồ hôi hột, không dám chen lời.

Lee Sanghyeok: “…”

Thôi được, là do anh muốn tôi xem đấy nhé.

“Thần tuân chỉ.” Câu ngoan ngoãn nhặt sớ tâu dưới đất lên, thẳng lưng ngồi dưới đất mà đọc thật kỹ càng.

Nội dung của sớ tâu không khác nhiều so với những gì cậu thoáng nhìn thấy, buộc tội Kim Haewon tham ô nhận hối lộ, tư lợi cá nhân, theo luật pháp thì phải xử tịch thu tài sản và cho đi đày…

Lấy đó làm răn đe để chấn chỉnh triều đình.

Vài nét mực đậm in trong đáy mắt, Lee Sanghyeok cắn môi.

“Xem xong chưa?” Giọng nói của đế vương vang lên ở trên đầu.

Lee Sanghyeok cầm sớ tâu rồi ngẩng đầu lên, lòng vẫn còn thấy hỗn loạn. Cậu đối diện với ánh mắt của Jeong Jihoon, khẽ đáp “ừm”.

Tình hình trước mắt có vẻ không hợp phép tắc cho lắm: Thần tử trẻ tuổi quỳ trước mặt bệ hạ, mái tóc đen xõa xuống bộ triều phục đỏ tươi, hai tay nâng sớ tâu và trả lời bệ hạ mà không hề có kính ngữ.

Nhưng Lee Sanghyeok lại không nhận ra mình đang trái phép tắc.

Thân là đế vương, sự quan tâm của Jeong Jihoon dường như cũng không nằm ở việc đó.

Ánh mắt sâu thẳm của hắn nhìn thẳng vào đôi mắt trong trẻo hơi thất thần của Lee Sanghyeok, hắn bỗng dưng nói: “Nghe nói Lee khanh có quan hệ rất tốt với con trai của Cảnh Thượng thư, không hề giấu nhau chuyện gì…”

Lee Sanghyeok sực tỉnh, nhìn vào mắt Jeong Jihoon: Thì?

Jeong Jihoon ung dung nhìn cậu: “Chi bằng Lee khanh nói thử xem, trẫm nên xử lý Cảnh Thượng thư thế nào mới ổn?”.

“…”

———–

Lời tác giả:

Lee Sanghyeok: Kim Thượng thư già rồi, tha cho ông ấy đi, còn Kim Thị lang đã có dự định đổi nghề nghiệp mới, cũng tha luôn cho hắn.

Kim Hyukkyu: ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top