Chương 58: Khá là hài lòng
Lee Sanghyeok còn chưa kịp bình tĩnh lại từ chiếc ôm bất ngờ thì lại tiếp tục sững sờ vì câu nói của hắn.
Ý hắn là gì vậy Jeong Jihoon muốn…
Tim đập thình thịch, cậu lên tiếng hỏi: “Bệ hạ muốn…”
“Ư.” Mới nói được một nửa thì bị che miệng lại.
Jeong Jihoon hơi buông lỏng tay ra, hàm ý trong đôi mắt hắn quá rõ ràng khiến cho Lee Sanghyeok nín bặt.
Ngón tay thon dài tiếp tục xoa nhẹ lên má cậu: Hiểu chưa?
Ánh mắt nhìn xuống ấy khiến Lee Sanghyeok hoảng hốt.
Cậu cảm thấy chân nhũn ra, vội túm lấy vạt áo trước ngực Jeong Jihoon rồi gật đầu: “…Vâng ạ.”
Cánh tay đang ôm lấy eo cậu siết chặt thêm một chút.
Jeong Jihoon nhìn cậu một lúc, không nhịn được ôm trọn lấy cậu vào trong lòng. Trên đồng cỏ bát ngát vô tận, hai người im lặng ôm nhau. Lee Sanghyeok cảm thấy đầu óc xoay mòng mòng, không thể suy nghĩ được gì cả.
Cậu đứng ngẩn người mặc cho Jeong Jihoon ôm lấy mình một lúc lâu.
Lát sau, Jeong Jihoon hơi buông tay ra rồi cúi đầu nhìn: “Nên quay về thôi.”
Lee Sanghyeok áp tay lên hai má nóng bừng: “Vâng.”
Về tới xe ngựa, các thị vệ vẫn im lặng đứng nghiêm tại chỗ.
Thời khắc chia xa sắp tới, Lee Sanghyeok thấy cảm giác nóng ran dần giảm bớt.
Cậu bám tay vào thành xe rồi trèo lên, quay đầu lại nhìn Jeong Jihoon. Ngón tay cậu khẽ siết lại: “Bệ hạ… thần đi nhé.”
Jeong Jihoon im lặng một lúc rồi mới đáp: “Ừ.”
Lee Sanghyeok hít một hơi thật sâu, vén rèm xe rồi đi vào trong.
Cậu ngồi vào trong xe, thùng xe bắt đầu rung lắc và chậm rãi lăn bánh ra khỏi quan đạo.
Lee Sanghyeok ngồi một lát, thân thể vừa được người kia ôm vào lòng bỗng dâng lên cảm giác khô nóng tê dại. Lòng cậu xao động không thôi, không nhịn được vén rèm xe lên rồi ngoái đầu lại nhìn.
Xe ngựa lăn bánh khiến cát vàng tung bay.
Bóng người mặc trang phục màu xanh đậm ấy vẫn đang đứng ở bên ngoài trạm dịch.
—
Đoàn người nhanh chóng rời khỏi kinh thành.
Lee Sanghyeok ngồi về chỗ, xung quanh không có ai, cảnh tượng trước khi tạm biệt lại hiện ra trong đầu cậu:
Jeong Jihoon chỉ ôm cậu một cái thôi mà cậu đã cảm thấy mềm chân và nóng bừng tai rồi.
Nhưng… điều đó là do bản thân cậu ư?
Lúc đó, ánh mắt Jeong Jihoon nhìn cậu cứ như rực lên một ngọn lửa, mang theo chút cảm giác mập mờ không rõ ràng. Vừa mờ ám lại vừa trêu ghẹo lòng người.
Mới chỉ hồi tưởng một chút thôi mà cậu lại thấy nhũn chân rồi.
Lee Sanghyeok đang rót một chén trà lạnh cho mình để hạ hỏa, rèm cửa phía trước bị vén lên. Seo Jun thò đầu vào và nói:
“Sau khi rời khỏi kinh thành thì chúng ta sẽ đi nhanh hơn, ngài…”
Seo Jun ngập ngừng, nhìn khuôn mặt ửng đỏ và đôi mắt mông lung hơi nước của Lee Sanghyeok: “Ngài bắt đầu dị ứng khí hậu rồi à?”.
“…” Lee Sanghyeok: “Bị cát vàng bay vào miệng nên sặc.”
Seo Jun gật đầu: “Vậy thì tốt.”
…Tốt chỗ nào?
Lee Sanghyeok cạn lời nhìn hắn, những suy nghĩ ướt át vừa rồi đã bị cắt ngang. Cậu ngẫm nghĩ rồi hỏi:
“Ngươi nói xem…”
Seo Jun nghiêng đầu: ?
Lee Sanghyeok nhìn cái mồm muôi thủng của hắn, chần chừ một lát: “Thôi vậy, không có gì.”
Rèm được thả xuống, Seo Jun lại đi ra ngoài.
Thùng xe quay về với sự yên tĩnh.
Lee Sanghyeok nhớ lại câu nói “đợi trẫm” của Jeong Jihoon: Do cậu nghĩ quá sao? Lẽ nào Jeong Jihoon muốn đích thân…
Xưa nay có rất nhiều trường hợp Ngự giá thân chinh.
Không thể nào là do sắp mất nước được. Vậy thì chỉ còn lại những nguyên nhân: Không có tướng quân chỉ huy trong quân đội, hoặc là một chiến dịch cực kỳ quan trọng cần thiên tử đích thân chỉ đạo để cổ vũ sĩ khí.
Nhưng hiện tại… chiến sự còn chưa bắt đầu mà?
Cậu nghĩ mãi mà không ra manh mối gì, dứt khoát lấy chiếc chăn được ban thưởng ra để đắp lên người rồi nằm chợp mắt.
—
Bắc Cương là nơi rất xa.
Ngày đêm lên đường không nghỉ, ít nhất phải mười mấy hoặc hai mươi ngày mới tới nơi.
Lee Sanghyeok gần như sinh hoạt hoàn toàn trên xe ngựa.
Có những lúc đêm xuống khi xe đang ở trên vùng hoang vắng, cậu sẽ nghỉ ngơi ngay tại chỗ; thỉnh thoảng kịp lúc vào trong thành, cậu tìm một khách trạm để tá túc một đêm.
Hành trình khá là thuận lợi, duy chỉ có một lần xe đi ngang qua một thành trì, Seo Jun buột miệng nói:
“Bây giờ tới Ngu Xuyên rồi, còn khoảng bảy tám ngày nữa.”
Lee Sanghyeok lập tức tỉnh như sáo: “Ngu Xuyên?”.
Tim cậu đập thình thịch: Một cơ hội vô cùng hiếm có…
Cậu lấy lại bình tĩnh, nhìn hai người Seo Jun và Seo Jin rồi nói: “Các ngươi… chỉ nghe lệnh ta đúng không?”.
Hai người đều ngơ ngác gật đầu: “Đương nhiên rồi.”
Lee Sanghyeok lập tức viết từ đầu đến cuối “sự tích ăn rau bọc thịt của Ngu Xuyên”:
“May quá, hãy đi phát tán đoạn tin giả… à quên phát tán đoạn lịch sử này ra ngoài.”
Bộ mặt liệt của Seo Jin thoáng hiện lên một chút ngạc nhiên: Đây là lần đầu tiên hắn nghe đến khái niệm “phát tán lịch sử”!
Lee Sanghyeok khẽ giục: “Được rồi, mau đi đi. Sở trường của hai người mà.”
“…” Hai người: ?
—
Sau khi phát tán lịch sử xong, cả đoàn người tiếp tục tiến lên phương Bắc.
Đi liên tục khoảng mười ngày, cuối cùng cũng trông thấy vùng biên quan ở cực Bắc của Đại Thừa giữa biển cát vàng – Lũng Viễn Quan.
Lần này Lee Sanghyeok tới đây với chức vụ Giám quân và kiêm luôn Ngự sử.
Tuy phẩm quan không cao nhưng thực quyền rất lớn, thay mặt thiên tử đi thị sát. Suốt dọc đường đi, luôn có quan viên địa phương muốn tới chào hỏi. Cậu bảo Seo Jin từ chối hết với lý do quân tình đang rất cấp bách.
Lúc này đã tới được Trường Tuy Thành bên ngoài Lũng Viễn Quan.
Cậu thầm nhủ, cuối cùng vẫn không tránh được phải xã giao với Tri phủ Trường Tuy. Xe ngựa dừng ngay trước cổng thành.
Seo Jun đứng bên ngoài xe nói: “Đại nhân, mọi người đã tới để chào đón rồi.”
Lee Sanghyeok thở dài, vén rèm xe rồi đi ra ngoài. Vừa ngẩng đầu lên, cậu nhìn thấy Định Viễn Quân đông nghịt ở phía trước.
Đội quân áo đỏ giáp đen xếp hàng ngay ngắn ở phía trước, lưỡi kiếm và mũ giáp đều ánh lên tia sáng lạnh lẽo dưới cái nắng chang chang. Thấy cậu thò đầu ra khỏi xe, cả đám người sáng rực mắt lên!
“…” Lee Sanghyeok khựng lại.
Định Viễn Quân vui mừng nhìn cậu: “Òa!”.
Choi Hyeonjun cầm một thanh kích dài đứng ở trên đầu, đám thân binh bên cạnh hắn quay sang hò hét:
“Tướng quân! Chúng ta thật sự câu được Lee đại nhân tới đây rồi!”.
Choi Hyeonjun vô cùng tự tin: “Hô ha ha ha ha!”.
Lee Sanghyeok: “…”
Đừng cười nữa, các người gửi lộn mồi câu rồi có biết không?
Lee Sanghyeok nhìn đám Định Viễn Quân đang vui sướng không hiểu vì lý do gì, tâm trạng rất phức tạp. Cậu im lặng một lát, cuối cùng không vạch trần sự thật, tránh cho sĩ khí của quân lính bị giảm sút.
Nhưng dù gì thì người quen còn hơn là người lạ.
Lee Sanghyeok thở phào, nhảy xuống khỏi xe: “Sao các ngươi lại chạy ra ngoài thành vậy?”.
Choi Hyeonjun rảo bước lại gần vỗ vai cậu: “Với tình nghĩa giữa chúng ta thì đó là điều nên làm thôi mà. Với lại, ngươi không biết mọi người mong ngươi đến như thế nào đâu. Tên Giám quân lần trước…”
Choi Hyeonjun lớn tiếng khinh bỉ: “HỪ!!!”
Lee Sanghyeok bị quát cho run rẩy: Sắp, sắp điếc mất thôi.
Choi Hyeonjun chợt nhận ra, vội vàng giảm âm lượng.
Hắn vừa kéo Lee Sanghyeok vào thành vừa dẫn theo những thân binh bên cạnh, trút hết những bất bình ra ngoài.
Lee Sanghyeok choáng váng; “Ờ, ờ…”
—
Doanh trại được dựng ở phía trong biên quan.
Lee Sanghyeok theo Choi Hyeonjun vào doanh trại, khắp nơi đều có trạm canh gác. Lều to lều nhỏ được sắp xếp nghiêm chỉnh, giữa các lều có đốt lửa và đào một con rạch nhỏ.
Suốt dọc đường đi, có thể nghe thấy tiếng binh khí va chạm do các thân binh đang luyện tập.
Có người mặc giáp nặng cầm kích cầm khiên, có người thì cởi trần đánh tay không. Từng giọt mồ hôi lăn xuống trên tấm lưng chi chít vết sẹo, da thịt đập xuống đất phát ra những âm thanh bình bịch nặng nề.
Thấy cậu tới, các binh lính xung quanh đều ngừng lại, đồng loạt nhào đến với ánh mắt tò mò:
“Đây chính là Lee đại nhân à…”
“Oa, ở biên quan lâu rồi, lâu lắm không nhìn thấy người nào sạch sẽ như thế này. Xem đi, vừa trắng vừa sạch.”
“Nhưng mà hơi gầy… cho ăn thêm một chút thịt đi.”
“Nhớ rồi.”
Lee Sanghyeok dỏng tai nghe: …
Cậu cảm thán: Định Viễn Quân thật là chất phác.
Lát sau họ đã tới trung tâm của doanh trại. Choi Hyeonjun vào chiếc lều nhỏ ở gần lều chủ tướng:
“Lều của ngươi ở chỗ đó, một mình một lều nhé. Ngươi đi sắp xếp đồ đạc trước đi, tối nay ta sẽ tổ chức tiệc mừng, chúng ta cùng ăn tiệc cừu nướng. Hê!”.
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng: “Được!”
Choi Hyeonjun hùng hổ rời đi, cậu dẫn theo Seo Jin và Seo Jun vào trong lều để sắp xếp đồ đạc.
Sau khi thu dọn xong xuôi, Lee Sanghyeok vệ sinh cá nhân sơ qua một chút.
Giữa lúc đó, Phó tướng Hye Sun tới đưa cho cậu một bộ áo giáp mềm. Cậu nhận lấy mặc lên người, thay sang trang phục cưỡi ngựa gọn gàng, sau đó mới ra khỏi lều.
Bên ngoài đã tối mịt, những ngôi sao sáng lấp lánh trên bầu trời.
Một đống lửa đang bùng lên ở trung tâm doanh trại.
Cậu theo lính dẫn đường đến lều chủ tướng.
Trên đống lửa cực lớn, thịt cừu nướng đã phát ra âm thanh xì xèo. Choi Hyeonjun, Hye Sun và mọi người ngồi quây thành vòng tròn.
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, lại gần nói: “Thơm quá.”
Mọi người nghe thấy tiếng cậu thì ngẩng đầug lên.
Trước đống lửa, Lee Sanghyeok mặc bộ trang phục cưỡi ngựa khiến dáng người trở nên cao ráo. Đai lưng thắt chặt quanh eo tạo ra một đường cong xinh đẹp, khuôn mặt nhu hòa phản chiếu ánh lửa, càng thêm mềm mại như ngọc.
Thấy xung quanh trở nên yên tĩnh, Lee Sanghyeok nuốt nước miếng cái ực: ?
“Sao vậy… tiếng nuốt nước miếng to quá à?”.
Choi Hyeonjun xua tay khen ngợi: “Không, bộ đồ này của ngươi khá đẹp đấy!”.
…Hóa ra là nhìn quần áo của cậu.
Lee Sanghyeok cúi đầu chỉnh lại đai lưng: “Nhưng mà hơi chật chội, lát nữa ăn thịt cừu sẽ ảnh hưởng đến sự phát huy của ta.”
“…” Mọi người.
Đợi cậu ngồi xuống, bữa tiệc chào mừng bắt đầu.
Được ăn món thịt cừu nướng mà cậu đã thèm nhỏ dãi từ lâu, lại thêm Hye Jin cứ dụ dỗ cậu uống thử rượu sữa, Lee Sanghyeok cảm thấy mình sắp thăng thiên mất rồi.
Rượu qua ba tuần, mọi người thả lỏng hơn nhiều.
Hyo Jin tức tối: “Sáng này Bắc Địch lại quấy rối, chúng tới gần thôn trang ở vùng phụ cận. Tuy chúng vẫn đang dè chừng hiệp ước giữa hai nước nên chưa dám cướp bóc trắng trợn, thế nhưng dân chúng trong thôn không chịu được quấy phá nữa rồi.”
“Hừ, bọn chúng cố ý khiêu khích để làm chúng ta tức giận. Có lẽ là muốn ép chúng ta ra tay trước, thế là bọn chúng có cớ để đem quân tiến đánh.”
Mấy người đều lên tiếng, mắt liếc về phía Lee Sanghyeok: “Hầy, chuyện này phải làm sao đây…”
Hye Sun đang cúi đầu cắn thịt cừu rất sung sướng.
Cậu chẳng chú ý tới những ánh mắt ấy, không buồn ngẩng đầu lên, đáp lại rất tự nhiên:
“Ồ… nướng mấy con cừu rồi bảo rằng do bọn chúng làm là được mà?”.
Nếu chúng đã muốn tới quấy nhiễu, vậy thì dứt khoát biến điều đó thành sự thật luôn.
Dứt lời, xung quanh chìm vào tĩnh lặng.
Hye Sun ngẩng đầu lên, phát hiện ra mọi người đều đang nhìn mình. Cậu khẽ cắn môi: “Như thế có quá…”
Chữ “chó” còn chưa kịp nói ra, Choi Hyeonjun đã đứng phắt dậy!
Choi Hyeonjun đắc chí: “Xem đi, bản Tướng quân đã nói rồi mà! Phương pháp của Lee đại nhân nhất định sẽ giống với chúng ta. Đâu có giống như tên họ Byung kia, động tý lại quy với chả củ, suốt ngày kêu không hợp phép tắc!”.
Cả đám người phấn khích đứng dậy: “Ngày mai chúng ta đi nướng cừu!”
Lee Sanghyeok: ???
Các thân binh đồng loạt chìa bát về phía cậu: “Nào nào nào, kính Lee đại nhân một bát, sau này chúng ta là người một nhà!”.
Lee Sanghyeok choáng váng cụng bát: “Ồ…”
—-
Bữa tiệc chào mừng đã kết thúc.
Định Viễn Quân thân thiết như người nhà đã đưa Lee Sanghyeok về tận cửa lều.
Cậu vẫn chưa chừa, lại uống rượu say tới mức đờ cả người.
Trước khi vào lều, Choi Hyeonjun đột nhiên nhắc nhở: “Đúng rồi, ngươi thuận lợi tới được Bắc Cương với bọn ta, đã báo tin cho bệ hạ chưa?”.
Lee Sanghyeok giật mình trong cơn say: Ồ!
Bệ hạ!… Cậu, cậu chỉ chăm chăm nghĩ tới thịt cừu nướng.
Lee Sanghyeok ngượng ngùng: “Ta đi viết thư bây giờ đây.”
Choi Hyeonjun gật đầu rồi quay người đi ra ngoài.
Đợi hắn đi khuất, Lee Sanghyeok ngồi xuống bên cạnh chiếc bàn trong lều. Cậu lấy giấy thư ra, vung bút vài đường, giọt mực dần rơi trên mặt giấy. Cậu day trán:
Không ổn rồi, với tình trạng này thì cậu không thể viết được cái gì cả.
Cậu ngẫm nghĩ rồi gọi với ra ngoài, “Seo…”
Nói được một nửa thì nhớ ra tài năng bịa chuyện của đối phương, cậu sửa lại: “Seo Jin!”.
Seo Jin vén cửa lều đi vào: “Có chuyện gì vậy?”.
Lee Sanghyeok đặt bút xuống: “Ngươi giúp ta viết một phong thư để bẩm báo cho bệ hạ. Cứ bảo là ta đã tới nơi bình an, Định Viễn Quân… rất nhiệt tình. Mọi thứ tạm thời rất tốt, mong bệ hạ yên tâm. Với lại… thể hiện một chút cảm xúc nhớ mong đối với bệ hạ.”
Cậu cố gắng nói cho hết, đầu đã quay mòng mòng.
Dặn dò Seo Jin xong, cậu lấy chiếc chăn được vua ban mang theo từ kinh thành tới đây để quấn lên người, sau đó vùi đầu vào gối mà ngủ mất.
Bên bàn, Seo Jin cầm bút suy ngẫm.
Hắn là người học võ, dựa theo ý của Lee Sanghyeok chỉ viết ra được một vài chữ khô khan. Thế là Seo Jin gọi Seo Jun tới:
“Ngươi đọc nhiều thoại bản, giúp ta nghĩ vài câu đi.”
Hắn nói xong thì miêu tả sơ qua ý chính.
Seo Jun vừa nghe xong đã có bản thảo trong đầu, thế là nói:
“Vậy thì viết là: Thần đã thuận lợi tới được Bắc Cương. Chuyến đi này rất ổn thỏa, chỉ là nhớ bệ hạ rất nhiều.”
Seo Jin nghe xong thì đã có ý tưởng.
Hắn cẩn thận nói: “Nếu đã nhớ bệ hạ rất nhiều, làm sao giải thích chuyện Lee đại nhân nhờ viết hộ?”.
Seo Jun liếc nhìn người đang say mèm quấn chăn ở trên giường: “Bổ sung thêm một câu: Định Viễn Quân nhiệt tình mời rượu, Lee đại nhân say mèm không cầm được bút nên gọi người viết hộ. Nhưng trong lúc say vẫn nhớ bệ hạ rất nhiều…”
“Vừa ngủ vừa ôm chiếc chăn bệ hạ ban thưởng vào lòng.”
Seo Jin vung bút sột soạt: “Văn chương của ngươi lai láng thật đấy.”
Viết thư xong, hai người đọc lại một lượt rồi đều cảm thấy hài lòng.
———-
Lời tác giả:
Ở kinh thành xa tít tắp, Jeong Jihoon mở thư ra đọc:
Lee đại nhân nói mọi chuyện đều ổn, chỉ là nhớ bệ hạ rất nhiều.
Say tới mức luôn miệng kêu nhớ bệ hạ, cuối cùng còn ôm chăn của bệ hạ mà ngủ.
Jeong Jihoon: …Lạch tạch lạch tạch!
*Bắc Địch khiêu khích quấy nhiễu dân chúng trước, Đại Thừa phản kích là để bảo vệ bách tính và biên quan.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top