Chương 51: Động tình
Lee Sanghyeok thầm căm hận: Không ổn, lại sơ suất rồi!
Hiên Vương vẫn còn đang chăm chú nhìn cậu. Tay hắn đã thò vào trong áo, có vẻ như sắp lấy giấy bút ra rồi.
Giống y như một phóng viên chiến trường.
Lee Sanghyeok thầm rầu rĩ một lát.
Sau đó cậu lấy lại bình tĩnh, đột nhiên hít sâu một hơi rồi đỡ trán: “Không được… đau đầu quá…”
“?” Jeong Jaehyuk thăm dò: “Là do bệ hạ…”
“Là do bị điện hạ làm cho tức giận.”
“…”
Làn da của cậu vốn đã trắng, hàng mi dài khẽ rũ xuống. Jeong Jaehyuk không biết cậu giả vờ tức giận hay là giận thật, nín họng không tiện hỏi.
Hắn ngẫm nghĩ, cảm thấy dù ít dù nhiều cũng đã có tư liệu.
Thế là đứng lên trong sự tiếc nuối: “Vậy bản vương không làm phiền Lee đại nhân nghỉ ngơi nữa.”
Nói xong hắn phe phẩy cái quạt, vừa hồi tưởng vừa ra về.
Đợi cho bóng dáng của hắn biến mất, Lee Sanghyeok lập tức ngồi thẳng dậy, vẻ mặt vẫn khỏe mạnh bình thường: “Lạch Cạch, đi lấy một bó giáo mác dài ra đây.”
Seo Jun nhanh chóng ôm về một bó giáo mác.
Lee Sanghyeok chỉ đạo: “Cắm xuống dưới chân tường viện.”
Min Yong đứng cạnh kinh hãi: Muốn mưu hại hoàng thân quốc thích sao!
Ông chưa kịp ngăn cản thì thấy Seo Jun đã cắm xong đống giáo mác ấy với vẻ mặt không cảm xúc. Thậm chí hắn còn hỏi rất nghiêm túc:
“Vậy ta thì sao?”.
Lee Sanghyeok rất nhẫn nại: “Ngươi không biết đổi sang chỗ khác mà trèo à?”.
Seo Jun ngẫm nghĩ: “Cũng đúng.”
Min Yong: …
Tường chống trộm đã được lắp đặt xong, Lee Sanghyeok hài lòng quay về phòng ngủ.
—
Thấy Hiên Vương đã trở về kinh thành, mấy ngày nay Lee Sanghyeok sống trong thấp thỏm, chỉ sợ Hiên Vương lại nói năng bậy bạ gì đó trước mặt Jeong Jihoon.
Cậu lén la lén lút quan sát Ngự tiền mấy ngày liền.
Cuối cùng Jeong Jihoon không nhịn được nữa, buông sớ tâu xuống nhìn cậu: “Khanh đang nhìn gì vậy.”
Lee Sanghyeok rụt cổ lại: “…Thần nhìn ngắm linh tinh một chút.”
Ánh mắt hắn dừng lại trên người cậu mấy giây, sau đó hắn đột nhiên hỏi: “Hiên Vương lại nói gì với khanh phải không?”
Tim Lee Sanghyeok đập mạnh! Cậu cố gắng tỏ ra bình tĩnh:
“Không có, sao bệ hạ lại nói thế?”.
Jeong Jihoon nhíu mày: “Gần đây huynh ấy… rất kỳ lạ.”
Lee Sanghyeok dè dặt hỏi: “Kỳ lạ thế nào?”.
“Nụ cười rất kinh dị, cố ra vẻ thần bí.”
“…”
Lee Sanghyeok thầm yên tâm: Xem ra Hiên Vương đang chìm đắm trong một số ảo tưởng mà không thể thoát ra được, chưa có chạy tới nói lung tung với Jeong Jihoon.
Đang mải nghĩ, cậu nghe thấy Jeong Jihoon nói: “Khanh không có việc gì thì đừng tới gần huynh ấy.”
Lee Sanghyeok chỉ chờ có thế: “Nhất định rồi!”.
Cậu đáp xong, vẻ mặt của Jeong Jihoon dịu đi một chút: “Mấy ngày này phiên bang vào kinh, kinh thành có rất nhiều loại người phức tạp. Khanh xong việc thì về phủ, đừng ăn chơi… ở bên ngoài.”
Lee Sanghyeok thấp thoáng nghe thấy hai chữ “nhảy múa” đã bị nuốt lại.
Cậu híp mắt: …Ý hắn là gì đây?
Nhưng cuối cùng thì cậu vẫn gật đầu: “Vâng.”
—
Nhưng đúng là gần đây có rất nhiều người từ phiên bang đến kinh thành.
Lee Sanghyeok tan làm về phủ, suốt dọc đường luôn thấy người Hồ mặc áo ngắn và quần bó sát đi lại trên đường phố; còn có một vài thiếu nữ tết tóc đuôi sam đang đứng chờ mua kẹo bánh trong kinh thành.
Do Keom đi cùng cậu: “Ồ, đó là tộc Cổ Khương.”
“Cô nhóc nhỏ tuổi như vậy mà cũng vượt đường sá xa xôi tới triều ta?”.
“Đại Thừa chúng ta thịnh vượng, cho nên các phiên bang đều không ngại đường sá xa xôi tới triều. Nhưng mà những người được vào chỉ có quan thương, vương nữ tông thất.. Nói chung là có địa vị nhất định.”
Lee Sanghyeok ò một tiếng.
Do Keom nói tiếp: “Nhắc tới quan thương, dạo này chắc là bậc cửa của Đốc Điển Thị đã bị đạp nát rồi chứ?”.
Lee Sanghyeok cảm thán: “Ai cũng muốn được chia phần.”
Công tác kêu gọi đầu tư trong kinh thành rất thuận lợi, quan thương khắp nơi cũng bắt chước theo, tranh thủ mượn chuyến lên kinh lần này để tranh giành cơ hội.
Thế là cậu giở bài cũ ra để lừa đảo, cho đến khi khiến người ta phải xì tiền ra.
Do Keom hỏi: “Ngươi tính làm thế nào?”.
Lee Sanghyeok rất ngay thẳng: “Đương nhiên là giao cho bệ hạ quyết định sau khi tiết Thừa Thiên kết thúc.”
—
Sau những khâu chuẩn bị rầm rộ náo nhiệt, tiết Thừa Thiên cuối cùng cũng tới.
Ngày hôm đó vạn dặm không mây, trời trong xanh sáng sủa.
Cung yến được tổ chức vào buổi trưa.
Lee Sanghyeok đổi sang bộ quan bào đỏ, dùng trâm búi tóc lên, sau đó vào hoàng cung dự tiệc.
Thừa Thiên Yến chính là quốc yến.
Yến tiệc được tổ chức ở Thái Hòa điện, cực kỳ hoành tráng. Xung quanh đều được đặt các loại chuông trống, ở giữa trải một tấm thảm dài trăm mét. Bầu không khí rất trang nghiêm và nhiệt liệt.
Lee Sanghyeok ngồi xuống ghế, bên cạnh chính là Kim Hyukkyu.
Kim Hyukkyu nhìn thấy cậu thì mừng ra mặt: “Hê!”.
Lee Sanghyeok nhìn ngó xung quanh: “Ngươi đổi chỗ ngồi à?”.
Kim Hyukkyu đáp: “Dịp lễ lớn như thế này, sao có thể chứ! Không biết là ai xếp chỗ, trùng hợp ta ngồi đúng chỗ này.”
Lee Sanghyeok còn đang ngẫm nghĩ gì đó, tiếng trống nhạc bắt đầu vang lên.
Dưới bầu trời cao lồng lộng, Ngự giá uy nghiêm tiến vào đại điện rộng lớn.
Jeong Jihoon mặc thiên tử bào màu vàng sáng, ngồi xuống vị trí cao nhất.
Hai anh em Jeong Jaehyuk và Jeong Soohwan chia nhau ngồi phía dưới. Các thị vệ và cung nhân đứng xung quanh, cuối cùng tiếng nhạc cũng vang lên để mở màn yến tiệc.
Yến tiệc bắt đầu, các sứ giả phiên bang cũng lần lượt vào đại điện để chúc mừng.
Lee Sanghyeok ngồi ở chỗ của mình, nhìn từng người mang theo cống vật đi vào đại điện:
Có người dắt lạc đà tới, có người chở nguyên một tòa núi non điêu khắc từ ngọc Hòa Điền, còn có người dắt đến một con Hãn huyết mã trong truyền thuyết.
Thậm chí còn có một sinh vật vô cùng quen thuộc.
Lee Sanghyeok nhìn con vật lông xù màu trắng chuẩn bị nhổ nước bọt ấy, tâm trạng rất phức tạp: “Đây là… thảo nê mã?”.
Kim Hyukkyu không nghe rõ, “Gì cơ?” [1]
[1] Meme này khá lâu đời rồi, con Alpaca tiếng Bông là thảo nê mã cao ni ma, phát âm giống chửi “đmm”.
Lee Sanghyeok chỉ vào nó, Kim Hyukkyu nói: “À, con cừu ngoại bang. Ngươi nói thảo… cái gì mã cơ, biệt danh à?”.
“Cũng không tính là biệt danh.” Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ rồi so sánh: “Gần giống với Kim Khuyển.”
“???” Một câu chửi?
Hai người lén lút giẫm lên chân nhau ở dưới bàn, đột nhiên có một đoàn người đi vào đại điện.
Tiếng chuông ngân vang…
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên, nhìn thấy một người đàn ông cao lớn mặc quần áo bó đi ủng da. Một cơn gió thoảng mùi thơm, phía sau người đàn ông đó là một đoàn nhạc cơ mặc vải sa màu tím và đeo trang sức bạc.
…Đây là gì vậy, sắp biểu diễn múa à?
Kim Hyukkyu ngồi cạnh bỗng hạ giọng: “Là Địch.”
Lee Sanghyeok quay đầu lại, tỏ ra kinh ngạc: “Kẻ địch mà cũng cho vào đây được à? Đáng ra nên…” Cậu làm tư thế giơ đao lên chém xuống!
“…” Kim Hyukkyu: “Người Bắc Địch.”
Lee Sanghyeok phản ứng chậm hai giây mới ngộ ra: “À.”
Phía trước, Hạ Khố Vương của Bắc Địch đã cất tiếng chúc mừng, đoàn nhạc cơ biểu diễn ca múa ngay tại chỗ.
Lee Sanghyeok thì thầm: “Bắc Địch không phải là tên gọi chung cho các bộ tộc phương Bắc à? Sao lại gọi riêng một tộc vậy?”.
Kim Hyukkyu giải thích: “Mấy năm trước thì là thế, nhưng gần đây thế lực Bắc Địch dần mạnh lên, tự xưng là một nước phương Bắc. Bây giờ gọi Bắc Địch có nghĩa là Bắc Địch Quốc. Còn Thổ Phiên, Nguyệt Thị thì chỉ gọi là tộc thôi.”
Quốc gia mạnh lên, độc chiếm biên cương phía Bắc.
Kim Hyukkyu nhìn Hạ Khố Vương cao to vạm vỡ ở phía trên.
—
Vòng đi vòng lại, cuối cùng vẫn là kẻ địch mà.
Tiếng nhạc vang khắp đại điện, những nhạc cơ đang cất lên điệu múa.
Trong tiếng nhạc du dương và điệu múa lả lướt ấy, bầu không khí của yến tiệc không hề nhẹ nhàng chút nào.
Quần thần hai bên đều nghiêm mặt đánh giá Hạ Khố Vương, Jeong Jihoon cũng hơi nhắm mắt lại, không tỏ rõ thái độ.
Giữa không khí ngưng đọng hơi ngột ngạt ấy, Hiên Vương ngồi bên dưới đang bưng chén rượu, bỗng nhiên “phì” một tiếng! Ánh mắt hắn mất tiêu cự, cười thành tiếng không coi ai ra gì.
Mọi người: …
Hạ Khố Vương: …
Jeong Jihoon ngồi trên chủ vị: “Jeong Jaehyuk.”
Giọng nói nhẹ nhàng nhưng lạnh lùng ấy đã khiến Hiên Vương sực tỉnh.
Hắn đối diện với ánh nhìn lạnh lẽo của Jeong Jihoon, cuối cùng cũng nghiêm túc trở lại, cố gắng nhịn lại khóe môi đang cười toe toét: “Ồ…e hèm!”.
“…”
Kim Hyukkyu thực sự không nhịn được nữa: “Hiên Vương… bị người ta hạ độc ở Giang Nam à?”.
Lee Sanghyeok không cảm xúc: “Ngài ấy không cần người khác hạ độc.”
Bản thân có độc sẵn rồi.
Kim Hyukkyu: “Hả???”
—
Yến tiệc Thừa Thiên diễn ra trong hai canh giờ mới kết thúc.
Sau bữa tiệc, triều thần và sứ giả phiên bang đều lần lượt rời cung.
Lee Sanghyeok còn đang chuẩn bị bàn bạc với Jeong Jihoon về chuyện các địa phương cũng muốn đầu tư, thế là vòng qua Thái Hòa Điện để đi tìm hắn.
Cậu đứng trước cửa đợi nội thì đi vào thông báo.
Nội thị đó nhanh chóng quay về, cung kính nói: “Lee đại nhân, bệ hạ đang trò chuyện với Hiên Vương điện hạ ở trong đó. Ngài bảo đại nhân sang Noãn Các bên cạnh để chờ…”
Lee Sanghyeok đang định đồng ý thì nghe thấy nội thị bật cười:
“Còn nữa, bệ hạ nói vừa nãy ngài đã uống rượu trong bữa tiệc, chắc là cũng thấy mệt mỏi rồi. Phía sau bình phong trong Noãn Các có một cái giường nhỏ, ngài cứ tới đó mà nghỉ một chút.”
“…”
Cái chữ “nghỉ một chút” này đúng là giọng điệu của Jeong Jihoon rồi.
Mặt Lee Sanghyeok hơi nóng lên, xúc động nói: “Vâng, cảm ơn Công công.”
Cậu nói xong thì quay đầu tới Noãn Các.
—
Sau điện, Jeong Jihoon và Jeong Jaehyuk đang đứng đối diện nhau.
Jeong Jihoon im lặng nhìn hắn rất lâu, cuối cùng gằn giọng cố gắng kiềm chế khóe miệng đang giật: “Dạo này huynh lên cơn…”
Hắn chọn từ ngữ cho lịch sự: “Lên cơn bệnh gì thế?”.
Hắn nói xong, Jeong Jaehyuk không nhịn được mà hắng giọng.
Dưới con mắt lạnh lùng của Jeong Jihoon, Jeong Jaehyuk phe phẩy quạt để lấy lại bình tĩnh, vui vẻ ghé lại gần:
“Thần vui thay cho bệ hạ thôi mà.”
“Vui thay trẫm vì chuyện gì.”
“Bệ hạ với Lee đại nhân, hai người…” Jeong Jaehyuk cười hê hê. Hắn không tiện nói thẳng ra, đành phải vòng vèo lải nhải một tràng dài.
Jeong Jihoon nghe thấy hắn nói cái gì mà “Lee đại nhân sức khỏe yếu”, lát sau lại khuyên hắn nên tiếc thương nhiều hơn. Vòng tới vòng lui, cuối hắn Jeong Jihoon cũng hiểu ra hàm ý, lập tức nảy gân trán:
“Huynh đang nghĩ lung tung gì vậy!… Y vừa mới cập quan.”
“Hả?” Jeong Jaehyuk ngẩn người, nuốt lại lời định nói: “Vừa cập quan? Vậy trong lá thư mà y gửi một tháng trước, chữ bị gạch đi chính là tên tự à?”.
Jeong Jihoon nhìn hắn: “Chữ gì?”.
“Lee Sang… gì ấy.”
Cả hai im lặng một lát, Jeong Jihoon nhắm mắt khẽ cười: “…Quả nhiên.”
Jeong Jaehyuk không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng nhanh chóng bị một việc khác thu hút sự chú ý. Hắn xoa cằm nói: “Ấy, nhìn biểu cảm của Lee đại nhân, thần còn tưởng là…”
Jeong Jihoon hơi giật mình: “Tưởng gì?”
Jeong Jaehyuk kể lại chuyển mình đến Lee Phủ.
Đợi hắn kể xong thì đế vương trước mặt đã ngẩn cả người, đôi mắt luôn bình thản bây giờ như dậy sóng. Hồi lâu sau Jeong Jihoon mới nhắm mắt lại, thở một hơi ra rồi gằn giọng nói:
“Y… thật sự đọc những thứ dơ bẩn của huynh rồi?”.
“…” Thứ gì dơ bẩn!!!
Jeong Jaehyuk đang định giải thích thì thấy Jeong Jihoon cười nhạt:
“Huynh về trước đi, để trẫm đi tìm y.”
—
Sau khi tạm biệt nội thị thì Lee Sanghyeok đến Noãn Các.
Noãn Các cách Thái Hòa Điện không xa, cung nhân đều được điều lên tiền điện nên chỗ này không có người nào.
Lee Sanghyeok liền đi vào trong phòng.
Bước vào trong, bỗng nhiên có cảm giác mát lạnh phả vào mặt.
Noãn Các tuy có chữ “noãn” đằng trước, nhưng thực chất thì đây là một căn phòng chỉ ấm áp vào mùa đông. Bây giờ đang giữa mùa hè, bên trong được đặt bồn đá lạnh nên nhiệt độ khá là dễ chịu.
Vòng qua bình phong phía sau bàn, quả nhiên có một chiếc giường nhỏ.
Nhớ tới câu “nghỉ một chút” của Jeong Jihoon, Lee Sanghyeok không khách sáo nữa, thoải mái nằm lên giường.
Giường có đệm mềm, xung quanh lại mát mẻ dễ chịu, cậu nằm được một lát thì ngủ thiếp đi.
Mơ màng không biết thời gian đã trôi qua bao lâu.
Bên ngoài đột nhiên có tiếng sột soạt.
Lee Sanghyeok nằm nghiêng ở trên giường, mũi thoáng ngửi thấy một mùi hương…
Từ lần ngất đi vì trầm hương trong Văn Hoa Điện, sau đó cậu rất ít khi ngửi thấy mùi hương trong hoàng cung. Bây giờ tự dưng ngửi thấy mùi, cậu nhíu mày mở mắt ra.
Cậu nằm nghiêng người, mặt đối diện với bình phong.
Vừa mở mắt ra đã thấy hai bóng người thấp thoáng bên ngoài bình phong, tà váy vải sa màu tím kèm theo tiếng chuông bạc leng keng, mùi hương ngày càng nồng hơn.
Cậu giật mình, hoàn toàn tỉnh ngủ: Bắc Địch.
Tại sao lại ở chỗ này, là Hạ Khố Vương ư?
Chưa kịp nghĩ kỹ hơn thì cảm giác nóng bừng dần trỗi dậy. Cậu khựng người, bịt chặt miệng để không phát ra tiếng.
Má nó! Lee Sanghyeok kinh ngạc trợn mắt lên:
Tên Hạ Khố Vương này muốn…
Hai nàng nhạc cơ bên ngoài không hề phát hiện trong bình phong có người, vẫn yên lặng đứng chờ ở ngoài. Có lẽ đã được uống thuốc giải từ trước, hai người không chịu ảnh hưởng gì cả.
Chỉ có mùi hương không ngừng dâng lên, Lee Sanghyeok nhanh chóng bị nhấn chìm trong cơn sóng nhiệt.
Cảm giác khô nóng bao trùm, cậu nhẫn nhịn không phát ra âm thanh.
Dưới tình huống này, nếu để người khác nhìn thấy cảnh tượng cậu và hai nhạc cơ của Bắc Địch ở chung một phòng: Cho dù cậu có nhảy xuống sông Hoài Minh thì cũng không rửa hết tội.
Lee Sanghyeok cắn ngón tay run rẩy trong cảm giác tâm trí dần rã rời.
Mồ hôi chảy vào trong mắt, cậu cố gắng không phát ra tiếng thở, vội vàng quay đầu lại vùi vào trong gối để ngăn mình thở. Cậu cắn vỏ gối, vừa toát mồ hôi vừa kéo lỏng cổ áo ra một chút.
… Jeong Jihoon, Jeong Jihoon đâu rồi?
Âm thanh khe khẽ khiến hai người bên ngoài phát hiện ra động tĩnh: “Có ai ở đó…”
Đúng lúc này, tiếng bước chân vững vàng và quen thuộc đột nhiên vang lên ở ngoài cửa…
Cuối cùng Lee Sanghyeok cũng được giải thoát, vùi đầu vào trong gối khẽ rên rỉ một tiếng.
—
Noãn Các, bên ngoài bình phong.
Jeong Jihoon vừa bước vào phòng thì nhìn thấy hai bóng người đứng trước bàn, hắn hơi sững người. Sau đó mùi trầm hương ập tới, âm thanh kêu rên khe khẽ phát ra từ phía sau bình phong.
Hắn lập tức ý thức được tình hình hiện tại…
Ngực Jeong Jihoon thắt lại, khuôn mặt quân tử như ngọc ấy bỗng trở nên lạnh lẽo và nổi trận lôi đình: “Cút hết ra ngoài!”.
Hai nàng nhạc cơ chưa kịp mở miệng đã sợ tới mức chạy ra khỏi Noãn Các.
Cung nhân theo hầu đang chần chừ thì thấy đế vương đã vội vàng vòng qua bình phong, quát một tiếng:
“Ra ngoài hết! Dong Hyun ở lại.”
Cả đám người vội vã lui ra khỏi phòng.
Hắn vòng qua bình phong thì thấy Lee Sanghyeok đang nằm sấp bên cạnh giường, mái tóc được búi gọn đã xõa tung, bộ quan bào đỏ rực tụt xuống tận khuỷu tay, lớp áo lót màu trắng bên trong thì đã bị xộc xệch.
Hắn gần như nín thở, sau đó bước lại gần kéo cậu lên: “Lee Sanghyeok!”.
Dong Hyun theo vào sau, cảm thấy sợ hãi:
Bệ hạ buột miệng gọi tự của Lee đại nhân.
“Bệ hạ, có cần gọi Thái y…”
“Trước tiên sai người mang nước lạnh với đá vào đây.”
“Vâng!” Dong Hyun vội vàng chạy ra ngoài.
Bên này, Lee Sanghyeok đã thả lỏng cơ thể, ý thức tan rã.
Cậu thấp thoáng nghe thấy Jeong Jihoon sai người ra ngoài.
Được ôm trong một vòng tay vững vàng, cậu vô thức dụi mặt vào đó. Một tay Lee Sanghyeok bám vào cổ áo hắn, cọ hết và mồ hôi vào vải áo: “Bệ hạ…”
Bàn tay đang ôm lấy cậu bỗng run lên, hắn lau mồ hôi cho cậu: “Chịu đựng một chút đã.”
Lee Sanghyeok tự dưng rơi nước mắt, không quên cáo trạng:;“Bắc Địch…”
“Trẫm biết rồi.” Jeong Jihoon ôm cậu lên cao hơn một chút, sau đó nhận lấy nước lạnh mà Dong Hyun mang tới, thấm ướt khăn mềm để làm lạnh khuôn mặt nóng bừng của cậu. Giọng nói của hắn hơi đáng sợ: “Dã tâm của Hạ Khố Vương cũng lớn thật đấy.”
Cảm giác lành lạnh khiến nhiệt độ nóng bừng đã giảm bớt.
Lee Sanghyeok thấy dễ chịu hơn một chút, không dụi đầu vào ngực hắn nữa.
Chậu đá lạnh được bưng vào phòng, tỏa ra hơi nước mát mẻ.
Jeong Jihoon đặt cậu nằm xuống giường, cố gắng hít thở thật khẽ rồi chỉnh lại quần áo cho cậu. Hắn đứng dậy đi ra khỏi bình phong.
Lee Sanghyeok chỉ mơ màng nghe thấy vài âm thanh:
“Bệ hạ, Lee đại nhân đã thành ra thế này rồi… Ngài…”
“Dong Hyun.” Giọng nói lạnh lùng vang lên.
Bên ngoài lặng ngắt như tờ. Một lúc sau, Dong Hyun sửa miệng, “Vậy Phục Kim Tán có thể giải bách độc…”
“Không dùng thứ đó. Thân thể của y sẽ không chịu được… Đi lấy…”
Dong Hyun đáp vâng rồi ra ngoài.
Lee Sanghyeok lăn một vòng trên giường, cảm thấy nhiệt độ nóng bừng lại trào lên.
Ngay sau đó, Jeong Jihoon quay lại.
Hắn kéo cậu dậy, tiếp tục dùng nước lạnh để lau mặt và cổ cho cậu. Lee Sanghyeok cảm thấy người rất nóng, nhưng hơi thở của người trước mặt cậu còn nóng hơn.
Cậu hé mắt ra nhìn, thấy Jeong Jihoon cúi đầu ôm lấy cậu, môi bặm lại thành đường thẳng.
Không lâu sau, thuốc đã được đưa tới.
Jeong Jihoon ghé bát thuốc vào môi cậu. Trong cơn mơ màng, Lee Sanghyeok chỉ cảm thấy một vị ngòn ngọt mát lạnh dần tan trong miệng mình.
Cậu òng ọc: “Đây là gì vậy?”.
“Đừng có òng ọc.” Jeong Jihoon lấy ngón tay lau vết thuốc tràn ra khóe môi: “Trong cung khó tránh khỏi một số thứ có độc tính, thuốc này có thể giải bách độc.”
Dứt lời, cảm giác mát lạnh ấy trôi xuống thực quản, lập tức xua tan sóng nhiệt trong cơ thể cậu.
Cậu thở hắt ra một hơi, nhắm mắt lại: Nghỉ một chút đã.
—
Có lẽ thuốc mà Jeong Jihoon cho cậu uống có hiệu quả rất tốt, không lâu sau đó, Lee Sanghyeok thấy cảm giác khô nóng biến mất hoàn toàn, tâm trí rời rạc cũng dần ngưng tụ.
Độc tính của trầm hương không quá nặng, không có chết đi sống lại như trong thoại bản. Lúc này cậu tỉnh táo hơn nhiều, chỉ là mặt vẫn chưa hết ửng đỏ, thoạt nhìn vẫn còn chìm đắm trong sắc tình.
Lấy lại ý thức, cuối cùng cậu cũng chú ý tới tình hình hiện tại…
Jeong Jihoon đang cúi đầu lau mồ hôi trên mặt cậu.
Ngón tay thô ráp ấy liên tục chạm da mặt.
“…”
Lee Sanghyeok nằm trong lòng Jeong Jihoon, tay bám lấy cổ áo của hắn. Cậu thầm nghĩ trong run rẩy:
Tình huống này… cậu nên tỉnh dậy kiểu gì cho đỡ ngại đây.
Hay là giả vờ chưa tỉnh, tiếp tục nằm như thế này?
———
Lời tác giả:
Jeong Jihoon: Mèo của trẫm vẫn chưa tỉnh lại… chùi chùi (nổi lên sát khí với Bắc Địch).
Lee Sanghyeok: Phải tỉnh lại kiểu gì cho bớt quê… (đờ đẫn).
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top