Chương 49: Sanghyeok

“Chẳng phải oán trách trẫm ít đến gặp khanh hay sao?”.

“Gì cơ?” Lee Sanghyeok sửng sốt, thầm thấy sợ hãi và hoang mang:

Lại có ai đồn bậy đồn bạ phải không? Seo Jun?

Không đúng, bây giờ Seo Jun ngày đêm bận chăm chim, không được về Ngự tiền nữa rồi. Vậy thì là ai…

Jeong Jihoon đã đi vào phòng rồi đóng cửa lại.

Hắn dừng bước trước mặt Lee Sanghyeok, nghiêng đầu ngắm nghía một lát:

“Nhiều ngày không gặp trẫm, đường ai nấy đi?”.

“…”

…Hóa ra là chuyện đó!

Lee Sanghyeok hít sâu: “Không phải, đó là thần…”

Cậu vừa lên tiếng thì nín bặt: Khoan đã, cậu quên mất. Jeong Jihoon vẫn chưa biết chuyện cậu đã biết nhân vật chính của truyện segg là ai.

Hèn gì hắn không nhận ra hàm ý của cậu trong lời kiếm cớ để lừa gạt Hiên Vương. Sơ suất quá…!

Jeong Jihoon cúi đầu: “Là gì?”.

Lee Sanghyeok nuốt lại lời định nói: “Là… lời tâm sự thẳng thắn của thần.”

Jeong Jihoon khẽ bật cười, sau đó nhìn mái tóc xõa tung của cậu:

“Đã giờ nào rồi mà vẫn chưa búi tóc xong?”.

“Sắp rồi, sắp rồi.”

“Khanh tự búi tóc? Có biết làm không?

Vốn dĩ Lee Sanghyeok định gọi Eun Ha vào giúp, nghe hắn nói vậy thì lại nổi máu muốn thử: “Chắc là có.”

Cậu nói xong thì đưa tay lên túm gọn tóc lại.

Ống tay áo màu trắng trôi xuống tận khuỷu tay, để lộ cánh tay trắng trẻo vô cùng đẹp đẽ. Sợi tóc đen quấn lấy tay, hơi đung đưa theo từng động tác của cậu trước mặt Jeong Jihoon.

Sau đó tóc cậu lại rối tung.

Jeong Jihoon: “…”

Lee Sanghyeok vẫn cố đấm ăn xôi túm hết tóc lên.

Hai tay giơ lên lâu nên hơi mỏi, cậu vừa túm được chút tóc thì bàn tay lớn chộp lấy cánh tay cậu. Jeong Jihoon cầm lấy cánh tay mỏi nhừ ấy:

“Đã yếu còn cố làm gì.”

Nhiệt độ trong lòng bàn tay hắn khiến cậu run lên.

Lee Sanghyeok cố gắng bình tĩnh: “Trong mơ, thần có thể lộn mèo những tám mươi lần.”

Jeong Jihoon khẽ nói: “Thì nằm mơ mới làm được như vậy.”

“…” Anh có thể nói toẹt luôn ra cũng được.

Cậu đang muốn gọi Eun Ha vào thì Jeong Jihoon lại kéo cánh tay cậu:

“Được rồi, buông móng vuốt của khanh ra đi.”

“?”

Jeong Jihoon kéo tay cậu về phía chiếc ghế: “Ngồi xuống.”

Lee Sanghyeok kinh hãi tới mức đầu muốn nổ tung: “…Bệ hạ???”

Người sau lưng đã vén tóc cậu lên, khẽ kéo nhẹ một chút: “Chẳng phải trách trẫm thờ ơ với khanh hay sao.”

Lee Sanghyeok há hốc mồm: …

Có lẽ cậu là người đầu tiên được thiên tử búi tóc cho.

Cái bàn phía trước có một chiếc gương. Bởi hôm nay là lễ cập quan nên lược gỗ, dây cột tóc đều được bày sẵn trên bàn.

Lee Sanghyeok ngồi thẳng lên, vừa hay cao đến ngang lưng Jeong Jihoon.

Cậu nhìn tấm gương trước mặt, thấy một miếng Quân Tử Ngọc màu trắng ngà đang treo bên dưới chiếc đai lưng đen viền bạc của người đứng phía sau. Bàn tay lớn của Jeong Jihoon vén tóc cậu lên, những sợi tóc đen trơn mềm len lỏi qua những vết chai trong lòng ngón tay.

Trong lúc búi tóc, thỉnh thoảng ngón tay hắn sẽ chạm vào gáy cậu.

Lee Sanghyeok nhìn chằm chằm bàn tay ấy, vài câu trong thoại bản lại hiện ra: [Bàn tay lớn của Jeong Quân…]

Cậu nhắm tịt mắt lại: Thứ dơ bẩn, mau biến đi!

———

Phía sau, Jeong Jihoon nắm mái tóc dài của cậu trong tay.

Phần gáy trắng trẻo lộ ra ngoài, đường cong xinh đẹp dần biến mất vào trong cổ áo.

Trên cần cổ hơi ửng đỏ, giống như phần nhụy non của một đóa hoa lê mùa xuân.

Jeong Jihoon cúi đầu, búi tóc lên thật gọn gàng. Hắn lấy một sợi dây màu thiên thanh để cố định lại, sau đó buông tay ra.

Lee Sanghyeok quay đầu lại: “Xong rồi ạ?”.

Chiếc dây màu thiên thanh rủ xuống, khuôn mặt ngước lên nhìn của cậu hơi đỏ lên, giống như vẻ non nớt mới chớm bước vào tuổi trưởng thành.

Jeong Jihoon khựng lại: “Được rồi.”

Lee Sanghyeok đứng dậy sờ tóc: “Cảm ơn bệ hạ.”

“Bỏ móng vuốt ra,” Jeong Jihoon nhìn cậu: “Đừng cào nữa, lại rối tung lên bây giờ.”

Lee Sanghyeok ngoan ngoãn rụt tay lại: “Ò.”

———

Giờ lành sắp đến, hai người cùng ra khỏi phòng.

Cửa bật mở, lúc này Lee Sanghyeok mới nhìn thấy một đoàn thị vệ, cung nhân và người hầu Lee Phủ đều quỳ lạy ngoài viện.

“Đứng lên hết đi.” Jeong Jihoon bình thản: “Mau ra ngoài chuẩn bị.”

Cả đám người lúc này mới đáp vâng rồi giải tán.

Eun Ha dè dặt lại gần Lee Sanghyeok, vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện ra cậu đã búi tóc xong xuôi cả rồi. Nàng kinh ngạc: Đại nhân nhà nàng biết búi tóc từ khi nào vậy?

Nhưng mà… Eun Ha liếc nhìn đế vương ở bên cạnh.

Nàng nhịn lại suy đoán kinh hoàng ở trong lòng, chắc là không phải bệ hạ búi tóc cho đại nhân đâu nhỉ?

———

Ra tới tiền viện, khách khứa đã tề tựu đông đủ.

Có lẽ vì hôm nay thiên tử giá lâm, tất cả mọi người đều vô cùng an phận. Đặc biệt là Kim Khuyển – thường ngày hay nhảy chồm chồm, lúc này im như thóc.

Lee Sanghyeok nhìn xung quanh, cảm thán: Đỡ rách việc.

Cậu đón Park Sohyun vào trong phủ rồi dẫn tới lễ đường.

Trong lễ đường, ngoài chỗ ngồi cho khách thì còn có vị trí dành cho cha mẹ và trưởng bối. Lee Sanghyeok vừa vào đã thấy Jeong Jihoon đứng ở vị trí đó với bộ lễ phục màu đen.

Cậu nhìn hắn: Chiếm hàng ghế đầu để xem cho rõ?

Jeong Jihoon cũng nhìn cậu: Nghĩ trẫm là khanh chắc?

“…”

Park Sohyun vào tới nơi thì lập tức hành lễ với Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok lúc này mới ngộ ra: Cậu để trống vị trí “phụ mẫu trưởng bối”, có lẽ Jeong Jihoon đã ngồi vào vị trí ấy với danh nghĩa thiên tử chi tôn.

Khách mời đặc biệt là học giả hàng đầu, lại thêm thiên tử giá lâm chứng kiến buổi lễ.

Buổi lễ cập quan này của Lee Sanghyeok, chưa một ai có được vinh dự như vậy.

Những vị khách được mời đến chứng kiến buổi lễ đều đứng dàn hàng ở hai bên, tất cả đều cảm thấy kinh ngạc và ngưỡng mộ.

Baek Seon cũng đứng trong hàng người, nhìn lên trên với vẻ xuýt xoa: “Cứ nghĩ Park lão làm lễ cập quan đã là vinh dự lắm rồi, không ngờ tới đây còn được thấy bệ hạ.”

Kim Hyukkyu đứng ngay bên cạnh Baek Seon.

Hắn thừ người ra: “Bình thường thôi.”

Baek Seon quay ra nhìn: ???

Trong lúc hai người trò chuyện, Lee Sanghyeok đứng phía trên đã thêm ba lớp áo: Trong cùng là áo lụa trắng, giữa ở cát phục màu đỏ rực, ngoài cùng là một lớp áo vải dệt vàng.

Cậu cúi đầu bái lạy theo chỉ dẫn của Park Sohyun.

Uống một chén rượu ngọt, hai má hơi ửng hồng.

Đầu óc Lee Sanghyeok hơi thẫn thờ, cậu nghe lời chúc của Park Sohyun, đọc theo ông trong sự mờ mịt: “Bắt đầu đội tri bố quan… thứ hai thêm bì biện… thứ ba thêm tước biện…” [1]

[1] Tri bố quan loại mũ được làm bằng vải gai màu đen.
Bì biện: loại mũ được làm bằng da hươu trắng.
Tước biện: loại mũ đỉnh bằng màu đỏ pha đen, dùng để đội trong lúc tế lễ.

Khi hành lễ, khách sẽ gia quan cho người con trai 3 lần: trước tiên là gia “tri bố quan”, biểu thị từ lúc này có đặc quyền làm người, thứ đến gia “bì biện”, biểu thị từ lúc này phải phục vụ binh dịch; cuối cùng gia “tước biện”, biểu thị từ lúc này có quyền tham gia tế tự.

Cậu buột miệng thốt lên: “Thêm càng nhiều càng nặng.”

Jeong Jihoon: “…”

Park Sohyun khựng lại, ôn tồn nhắc nhở: “Không nặng đâu. Nào, câu cuối cùng: Tự tổ nghi thất, thụ thiên chi khánh.”

Lee Sanghyeok đọc theo.

Park Sohyun tiếp tục: “Lễ xong, bái tạ phụ mẫu thiên địa.”

Lee Sanghyeok không có cha mẹ, chỉ cần bái thiên địa: Người làm lễ ở ngoài kinh thì bái lạy về hướng kinh thành, người làm lễ trong kinh thành thì bái lạy hoàng cung, còn bây giờ thiên tử đích thân tới đây…

Cậu ngộ ra, sau đó chậm rãi cúi đầu bái lạy người trước mặt.

Vạt áo trong màu trắng lộ ra bên dưới bộ trang phục đỏ rực, phía ngoài choàng thêm một lớp vải dệt mỏng nhẹ màu vàng. Theo động tác của cậu, vải vàng ánh lên đầy đẹp đẽ khiến lòng người rung động.

Lee Sanghyeok chạm trán vào mu bàn tay, lộ một đoạn gáy cổ ra ngoài.

Jeong Jihoon nhìn xuống, hàng mi khẽ run lên.

Hắn nhìn người đang quỳ sấp phía dưới, qua một giây, hai giây, ba giây…

Lát sau, hắn nhíu mày thấp thỏm: Sao không động đậy gì vậy?

Hiển nhiên Park Sohyun và hàng khách khứa phía sau cũng nhận thấy Lee Sanghyeok bái lạy hơi lâu, mọi người đổ dồn về nhìn cậu.

Jeong Jihoon cúi đầu, thấy khuôn mặt đang cúi xuống ấy mơ màng như say rượu, ánh mắt mất tiêu cự.

“…”

Park Sohyun đang định hô “đứng lên” thì đế vương ở bên cạnh bỗng nhiên nhúc nhích.

Jeong Jihoon im lặng một lát, cuối cùng không nhịn được nữa, bước ra cúi xuống kéo cậu lên. Tranh thủ lúc ống tay áo rộng che khuất thân hình Lee Sanghyeok, hắn cúi đầu thì thầm bên tai cậu:

“…Sao lại thất thần rồi?”.

Lee Sanghyeok đột nhiên bị kéo dậy, sực tỉnh: ?

Cậu ngẩng đầu lên thì thấy mặt của Jeong Jihoon đang ở rất gần, đôi tay hắn đang ôm hờ lấy cậu bên dưới sự che đậy của ống tay áo.

Hai người nhìn nhau, Jeong Jihoon lên tiếng trước: “Lee khanh miễn lễ.”

“…”

Lee Sanghyeok choàng tỉnh! Cậu ngại ngùng đứng thẳng người lên: “Đa tạ bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn một một lát rồi lùi xuống: “Ừ.”

Cuối cùng, để kết thúc buổi lễ thì Park Sohyun nói: “Lee Học sĩ tuổi trẻ tài cao, phong thái xuất chúng, kiến thức uyên thâm, đúng là nhân tài hiếm có. Hôm nay là lễ cập quan, vừa hay tặng cho Lee Học sĩ một cái tự —  Sanghyeok.”

Hai người đã thỏa thuận với nhau từ trước về cái tên tự này.

Lee Sanghyeok lập tức nói: “Tự rất hay, cảm ơn Park lão!”.

Bàn tay đang nắm lấy cánh tay cậu bỗng siết lại.

Cậu quay ra nhìn Jeong Jihoon, thấy hắn đang nhìn cậu rồi mỉm cười như có như không.

Park Sohyun: ?

Sao vậy, tên thật của cậu nghe như một trò cười à?

———

Lễ cập quan đã kết thúc.

Park Sohyun muốn về đọc sách, Ninh Như Thâm tiễn ông ra cổng phủ.

Những vị khách khác thì ở lại tiền viện để dự tiệc.

Park Sohyun đi vào tiền viện, nhìn thấy Kim Hyukkyu và Baek Seon đang thì thầm to nhỏ, bàn tán với nhau về tự của cậu:

“Ngươi đoán xem vì sao ông ấy lại tặng chữ Sanghyeok, có liên quan gì đến chữ Hoon đâu?”

“Hay là bởi vì Hyeok với Hoon viết gần giống nhau, cho nên mới đặt là Sanghyeok.”

Kim Hyukkyu vô cùng nhạy bén, “Thế thì đặt xừ là Sanghiec cũng được.”

Lee Sanghyeok: “…”

Cậu lại gần rồi giơ chân lên đá.

Kim Hyukkyu: “Áu!”

Kim Hyukkyu giận đùng đùng quay đầu lại, run rẩy chỉ tay vào cậu. Lee Sanghyeok tiện thể gạt ngón tay của hắn ra:

“Bệ hạ đâu?”.

Kim Hyukkyu lại áu thêm một tiếng rút tay về: “Không biết.”

Lee Sanghyeok thầm nhủ: Ngươi đúng là high quá đà rồi, bệ hạ to đùng như thế mà ngươi không nhìn thấy.

Trái lại thì Baek Seon chỉ ra phía chính đường: “Hình như bệ hạ đi phía đó.”

Lee Sanghyeok gật đầu: “Ồ.”

———

Cậu đi tới chính đường.

Tới nơi, chỉ thấy những thị vệ và cung nhân đi theo hầu đều đứng bên ngoài. Dong Hyun cũng đứng canh ngoài cửa, hỏi ra mới biết Jeong Jihoon đang một mình ở trong đó.

Không tham gia yến tiệc, nhưng cũng không có ý định khởi giá về cung.

Lee Sanghyeok nghi ngờ: “Bệ hạ không về cung à?”.

Dong Hyun nhìn cậu với ánh mắt lạt mềm buộc chặt: Chính ngài bảo bệ hạ nên quan tâm tới ngài nhiều hơn còn gì!

“…”

Rồi rồi rồi, là cậu được chưa.

Lee Sanghyeok váng cả đầu, xua tay rồi đi vào trong.

Cậu bước vào trong cửa thì thấy Jeong Jihoon đang đứng giữa phòng.

Hắn đứng nghiêng người trong bộ trang phục màu đen, nghe thấy tiếng động thì quay ra nhìn. Khuôn mặt lạnh lùng tuấn tú càng trở nên rõ nét và góc cạnh hơn giữa căn phòng giản dị.

Cậu dừng bước lại: “Bệ hạ.”

Jeong Jihoon nhìn cậu một lát: “Lại đây.”

Lee Sanghyeok tới gần: “Sao vậy ạ?”.

“Cúi đầu xuống.”

Cậu không hiểu gì cả những vẫn tuân theo. Vừa cúi đầu xuống thì người trước mặt lại gần. Jeong Jihoon tiến đến trước mặt cậu, giơ tay đặt lên đầu Lee Sanghyeok: ?

Tóc cậu hơi lỏng ra, sau đó tiếp tục bị dịch chuyển.

Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên: “Bệ hạ???”.

“Quà mừng cập quan. Đừng động đậy.”

Sao… sao lại còn có quà cơ á?

Lee Sanghyeok lập tức đứng im, ngượng ngùng cúi đầu: “Thế thì ngại quá…”

Một tiếng bật cười vang lên trên đầu.

Chiếc trâm cài tóc bằng bạch ngọc trơn bóng sắp cài xong.

Lee Sanghyeok cảm nhận được nó: “Được chưa ạ?”.

Người trước mặt ừ một tiếng, cậu liền ngẩng đầu lên.

Khuôn mặt đẹp trai của Jeong Jihoon ở ngay trước mặt, hắn đang cúi đầu nhìn cậu. Hắn vẫn đặt tay lên đầu cậu mà chưa rút về, ống tay áo màu đen rủ xuống.

Ở khoảng cách này, cứ như là cậu được Jeong Jihoon ôm hờ vào trong lòng vậy.

Lee Sanghyeok hé môi định nói gì đó, bỗng nhiên cảm nhận được bàn tay trên đầu lại di chuyển. Những ngón tay thon dài như ngọc ấy cầm lấy chiếc trâm cài tóc, giống như là nắm lấy phần đuôi mèo.

Lee Sanghyeok tự dưng cảm thấy tim đập ngày càng nhanh.

Jeong Jihoon ngắm nhìn cậu, nhếch miệng cười: “…Sanghyeok?”.

———

Lời tác giả:

Jeong Jihoon: Ồ, mèo của trẫm tên là… (xách lên) (lật bụng ra)

Lee Sanghyeok: Sao đấy! Làm gì đấy! (Ôm lấy chỗ lông rụng)

Cập quan rồi, mèo lớn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top