Chương 45: Một bí mật nhỏ
Hang đá phía sau chiếc chậu hoa được che khuất cẩn thận.
Nhịp tim đập thình thịch của Lee Sanghyeok dần bình tĩnh lại, cậu cúi đầu kéo ống tay áo của mình:
Hóa ra vẫn còn sót một góc áo…
Ngay sau đó, cậu nghe thấy tiếng thằng nhóc chân ngắn chạy tới:
“Ấy? Vậy Lee đại nhân đi đâu rồi nhỉ…”
Loạt xoạt, nhành cây trước mặt cậu hơi động đậy vì Jeong Soohwan đã đụng chân vào đó.
Lee Sanghyeok lập tức cứng người, im bặt không phát ra tiếng động.
“Hoàng huynh cảm thấy…”
“Trẫm cảm thấy bài tập của đệ vẫn còn quá ít.” Jeong Jihoon thản nhiên nói: “Trẫm vừa giáo huấn xong mà đã quên mất rồi.”
“…”
Jeong Soohwan ngoan ngoãn cúi đầu: “Thần đệ quay về học bài ngay ạ.”
Sau khi âm thanh ngừng lại, tất cả những người đứng ngoài đó đều rời đi.
Lee Sanghyeok tựa lưng vào vách đá rồi thở phào.
Ngay sau đó, một tiếng “loạt xoạt” vang lên, ánh sáng chiếu vào bên trong…
Jeong Jihoon vạch lá cây ra nhìn cậu.
Khuôn mặt góc cạnh kết hợp với thân hình cúi xuống đẩy nhành lá xanh ra, mang đến một cảm giác đẹp đẽ sống động lạ thường.
Lee Sanghyeok hơi nín thở: “Bệ hạ.”
Jeong Jihoon: “Còn không đi ra? Dính ở bên trong rồi sao?”.
Lee Sanghyeok vội vàng đẩy chậu hoa ra.
Cậu đẩy hơi khó nhọc, đôi tay gầy gò nổi cả mạch máu xanh. Những chiếc lá vương vào tóc cậu khiến chúng xù hết cả lên.
Jeong Jihoon không nhìn nổi nữa, vươn tay đẩy chậu hoa ra: “Ra đây.”
Lee Sanghyeok cúi đầu khen ngợi: “Cổ tay của bệ hạ khỏe quá.”
“…” Jeong Jihoon.
Cậu chui ra rồi chỉnh lại quần áo cho tử tế, bỗng dưng nghe thấy Jeong Jihoon nói:
“Chơi trốn tìm thôi, có cần phải nghiêm túc đến vậy không?”.
“Đặt cược hộp bánh vừa mới ra lò ạ.”
Jeong Jihoon sững người, sau đó khẽ nói: “Vậy thì khác nào lấy mạng của Lee khanh.”
Lee Sanghyeok: .
Cậu gật đầu đồng tình: “Đa tạ ơn cứu mạng của bệ hạ.”
Jeong Jihoon liếc nhìn: “Chỉ cảm ơn suông như vậy thôi?”.
Lee Sanghyeok nghe xong thì ngơ ngác.
Cậu đánh giá vẻ mặt của hắn, sau đó chậm rãi nâng tay lên, bái lạy vô cùng trịnh trọng:
“Đa tạ— ơn cứu mạng của bệ hạ?”.
Jeong Jihoon: “…”
Ánh mắt hắn nhìn cậu chợt tối sầm xuống.
Lee Sanghyeok thầm thấy tình hình không ổn, sờ mũi chột dạ nói: “Vậy thần… chia cho bệ hạ nửa hộp bánh?”.
Lý Vô Đình nhận xét: “Lấy của vua để dùng cho vua.”
“…”
Nói linh tinh gì vậy, nửa cái mạng của tôi đấy chứ ít gì!
Hai người nhìn nhau một lát.
Jeong Jihoon chợt đưa tay ra.
Lee Sanghyeok rụt vai lại theo phản xạ rồi nhắm mắt lại. Bàn tay khẽ chạm lên trán cậu:
“Không nghĩ ra thì cứ tạm gác lại, lần sau đền bù cho trẫm là được.”
Cậu mở mắt ra nhìn, Jeong Jihoon đã thu tay về rồi.
Ngón tay hắn đang cầm một chiếc lá bị vướng vào tóc cậu.
“Ồ… vâng.” Lee Sanghyeok sờ đầu mình: Hóa ra là bị dính lá trên đầu.
Cậu ôm hộp bánh may mắn sống sót ấy trở về phủ.
Lâu lắm mới gặp lại Park Thái phó, cảm giác căng thẳng vì chuyện viết “sách cổ” lại dần dâng lên.
Mấy ngày này, Lee Sanghyeok cứ tan làm là lao vào phòng để viết sách.
Viết từ Cao Sơn Lưu Thủy tới Tam Cố Mao Lư. [1]
[1] Cao Sơn Lưu Thủy: chỉ tri âm tri kỷ. Bá Nha có tài gảy đàn, Tử Kỳ có tài thưởng thức. Khi Bá Nha gảy đến đoạn miêu tả núi cao nước chảy thì Tử Kỳ thốt lên: “Tuyệt! Tuyệt! Cao như Thái Sơn, dài như Trường Giang!”
Tam Cố Mao Lư: ba lần đến mời, mời với tấm lòng chân thành. Lưu Bị đích thân ba lần đến lều cỏ của Gia Cát Lượng để mời bằng được Gia Cát Lượng ra giúp, lần thứ ba mới được gặp.
Cậu còn lén chèn một chút hàng riêng của mình vào trong đó: Ví dụ như sự tích ăn rau bọc thịt của người dân Ngu Xuyên.
Giữa lúc đó, Min Yong bưng trà tới, nhìn thấy cậu viết như vậy thì rất kinh ngạc: “Lần đầu tiên lão nô nghe được chuyện này.”
Lee Sanghyeok không buồn ngẩng đầu lên: “Thì do ta bịa ra mà.”
“…” Min Yong kinh hãi: “Sao lại bịa chuyện chứ!!!”.
Lee Sanghyeok giải thích: “Chẳng phải lịch sử được tạo nên bởi người dân lao động hay sao?”.
Min Yong há miệng không nói nên lời.
Nghe có vẻ hợp lý, nhưng hình như cứ kỳ lạ chỗ nào ấy.
Lee Sanghyeok vung bút như thần bút Mã Lương, viết lách sáng tác mấy ngày liền.
Đúng như cậu dự đoán, mấy ngày qua Park Thái phó bận bịu việc nghiên cứu và phát triển “Nội Các” với Jeong Jihoon, tạm thời không tìm cậu để đòi nợ.
Trái lại thì Baek Seon rất rảnh rỗi, hắn tới phủ chơi một chuyến.
“Lee đại nhân, lâu rồi không gặp.”
Không nhắc thì thôi, vừa nhắc thì Lee Sanghyeok lại nhớ đến lần tạm biệt nhau lúc trước. Cậu đã chui vào xe ngựa của Baek Seon, lại còn bị Jeong Jihoon tóm về trước con mắt của bao nhiêu người.
Lee Sanghyeok cảm thán: “Ngồi đi.”
Hiển nhiên là Baek Seon cũng nhớ chuyện đó: “Chuyện lần trước, Lee đại nhân đừng để bụng nhé. Lee đại nhân ngủ một giấc là diễm phúc cho cái xe ngựa của vãn bối, nếu Lee đại nhân không chê thì lúc nào cũng có thể…”
Đang nói chuyện, tán cây trên đầu bỗng phát ra tiếng sột soạt.
Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên:…
Chẳng lẽ là ngọn cỏ đầu tường kia…
“Sao vậy?”.
Baek Seon cũng ngẩng lên nhìn nhưng không thấy gì cả. Trái lại hắn đã để ý tới bức tường, ngạc nhiên nói:
“Lee đại nhân, bờ tường của ngài bị lõm xuống kìa.”
Lee Sanghyeok lập tức đề cao cảnh giác, chỉ sợ Baek Seon gia nhập đội ngũ thích trèo tường, “À, chỗ đó để cho ăn trộm trèo lên.”
Ví dụ như tên vừa rồi đã trèo lên.
“???”
Baek Seon cảm thấy chấn động: Đây là lần đầu tiên hắn thấy có người mở lối cho ăn trộm vào phủ!
Hắn xuýt xoa: “Bảo sao mà Lee đại nhân tuổi còn trẻ mà đã xuất chúng, hóa ra là rất am hiểu cách đối nhân xử thế với mọi loại người.”
“…” Lee Sanghyeok khẽ đáp: “Đúng vậy.”
Baek Seon hơi để lộ đuôi cáo: “Lee đại nhân, chuyện sách cổ mà ngài nói…”
“Mới viết xong một nửa.” Lee Sanghyeok nói: “Nhưng mà ta đã hứa với Park Thái phó rồi, viết xong sách cổ sẽ cho ông ấy xem trước tiên.”
Baek Seon tiu nghỉu: “Vâng, nên làm như vậy.”
Lee Sanghyeok nhìn hắn, đột nhiên nảy ra một ý tưởng.
“Có một cách khác vẹn toàn đôi bên hơn.”
“Cách gì ạ?”.
“Ta đọc cho ngươi, ngươi vừa nghe vừa chép. Như vậy thì ngươi có thể xem trước sách cổ mà không thất hứa với Thái phó.”
…Người trước mặt im lặng.
Sau đó hắn thán phục: “Tuyệt vời!”
Lee Sanghyeok đẩy bút cho hắn: “Đúng không.”
…
Nửa canh giờ sau.
Lee Sanghyeok bưng tách trà nhìn Baek Seon hoàn thiện con chữ cuối cùng, cậu cảm thán: Không hổ là tân khoa Trạng Nguyên, viết chữ vừa nhanh vừa đẹp.
“Được rồi, đến đây thôi nhé.”
“…Đúng là một câu chuyện thâm sâu và kỳ diệu.”
Baek Seon vẫn còn đang chìm đắm trong dư vị của câu chuyện.
Hắn không hề phát hiện ra mình đã bị bóc lột sức lao động, phấn khởi cầm tờ giấy lên: “Hôm nay vãn bối đã học được rất nhiều điều. Lát nữa vãn bối có thể mời Lee đại nhân một bữa cơm để tỏ lòng cảm kích được không ạ?”
“Thế thì ngại chết..!” Lee Sanghyeok ngại ngùng nuốt nước miếng: “Chúng ta đi ăn ở đâu vậy?”.
Hai tay cậu vô thức nắm lấy mép bàn, đôi mắt tỏa sáng lấp lánh. Baek Seon cao hơn cậu một chút, thấy cậu ngửa cổ tỏ ra chờ mong thì bỗng nhiên buồn cười:
“Tùy Lee đại nhân chọn chỗ nào…”
Chưa nói hết câu thì hắn nghe thấy tiếng người ở ngoài viện.
“Đại nhân!” Min Yong dẫn nội thị đi vào.
Nội thị nhìn hai người trong viện, gật đầu với Baek Seon rồi quay ra cúi người hành lễ với Lee Sanghyeok:
“Lee đại nhân, Ngự giá đang ở bên ngoài, bệ hạ gọi đại nhân theo hầu ạ.”
Lee Sanghyeok ngẩn ra: Ở bên ngoài sao, mà gọi cậu có việc gì chứ?
Hơn nữa…
Cậu nhìn Baek Seon đầy tiếc nuối: Còn chưa được ăn cơm.
Nội thị bỗng dưng hắng giọng, vẻ mặt rất tế nhị: “Khụ… Thánh thượng bảo nô tài truyền lời cho Lee đại nhân: Chuyến xuất hành lần này dùng chiếc xe ngựa màu vàng.”
——!!!
Lee Sanghyeok đứng phắt dậy!
Đó chẳng phải là cái ổ vàng mà cậu ngày đêm mong nhớ hay sao?
“Thần sẽ qua đó ngay bây giờ.” Lee Sanghyeok quay lại nhìn Baek Seon đã đơ người: “Cảm ơn lời mời nhé, để lần sau đi.”
Cậu nói xong thì đi theo nội thị ra ngoài.
Baek Seon: ???
Ngự giá dừng ở Đông Thành Binh Mã Ti.
Chỗ đó cách phủ của cậu một con phố, đi một lát là tới nơi.
Chiếc xe ngựa màu vàng sáng dừng ngay trước cổng Binh Mã Ti, xung quanh được dọn dẹp sạch sẽ, thân binh đứng canh ở phạm vi cách đó năm bước chân.
Màu vàng chói lóa khiến Lee Sanghyeok hơi ngẩn người:
… Đây đúng là giấc mơ trở thành sự thật.
Cậu lên xe ngựa với quả tim đập thình thịch, sau khi vén rèm cửa lên mới phát hiện ra Jeong Jihoon không ở bên trong.
Jeong Soohwan ngồi trên ghế rồi đung đưa hai cái chân ngắn tũn: “Lee đại nhân~”.
Lee Sanghyeok: ?
Cậu ngồi xuống: “Tiểu điện hạ, bệ hạ đâu rồi?”.
“Hoàng huynh bận chút việc ở Binh Mã Ti, dặn bản vương ngồi trong xe đợi huynh ấy.”
“Ồ, vậy điện hạ có biết bệ hạ triệu kiến thần vì chuyện gì không?”.
“Không biết.” Jeong Soohwan nói: “Vốn dĩ hoàng huynh đang kiểm tra bài tập của bản vương ở trong cung, bỗng dưng có một tên Cẩm Y Vệ tới bẩm báo. Hoàng huynh nói chuyện với hắn một lát, sau đó liền bảo là phải đến Đông Thành Binh Mã Ti.”
Lee Sanghyeok vừa nghe chữ Cẩm Y Vệ thì nghĩ ngay đến Seo Jun.
Nhưng Jeong Jihoon muốn đến Binh Mã Ti, cậu thầm nhủ chắc là một tên Cẩm Y Vệ khác đã bẩm báo với hắn về một chuyện gì đó rất quan trọng.
Hai cái chân ngắn bên cạnh lại đung đưa: “Đây là lần đầu tiên bản vương được ngồi lên chiếc xe ngựa này của hoàng huynh, thoải mái thật đấy~”.
“Thần cũng thấy thoải mái.”
Hai người cùng nằm ườn ra: “Phù…”
Nằm một lúc lâu mà Jeong Jihoon chưa quay về.
Jeong Soohwan hỏi: “Nhắc mới nhớ, lần trước chơi trốn tìm, Lee đại nhân đã trốn ở đâu vậy?”.
“…” Lee Sanghyeok ậm ờ: “Ờ… hòn non bộ.”
Jeong Soohwan tỏ ra tiếc nuối: “Á, suýt nữa thì tìm thấy rồi!”.
Lee Sanghyeok cắn môi: Chứ còn gì nữa, gần nhau trong gang tấc mà xa nhau tận cuối chân trời.
“Vậy thì bản vương nợ Lee đại nhân một bí mật.”
“Bí mật gì vậy?” Lee Sanghyeok lập tức bị dụ dỗ.
Cậu muốn nghe thử xem, rốt cuộc là bí mật gì mà bản thân cậu còn không biết.
Jeong Soohwan ngồi thẳng lên: “Lúc bản vương lén trốn vào phủ của Nhị hoàng huynh để chơi, bản vương đã phát hiện ra một thứ nằm dưới bàn đọc sách của huynh ấy. Ồ, hoàng huynh sắp quay về rồi, người tranh thủ xem đi.”
Nó vừa nói vừa nhét một tờ giấy được bảo quản cẩn thận vào trong tay Lee Sanghyeok.
“Đây là cái gì thế?” Lee Sanghyeok cúi đầu nhìn.
Jeong Soohwan dán vào người cậu: “Hì hì.”
Lee Sanghyeok: …
Lee Sanghyeok: ???
———
Lời tác giả:
Jeong Jihoon: Gửi con mèo của trẫm vào trong ổ vàng trước đã, chắc là không xảy ra chuyện gì đâu.
Tiểu Vương gia: Hì hì.
Lee Sanghyeok: …?
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top