Chương 44: Tìm mèo
Dong Hyun đang định chạy tới, nhìn thấy cảnh tượng ấy thì vội vành phanh gấp rồi lùi xuống.
Lee Sanghyeok không để ý tới xung quanh.
Toàn bộ sự chú ý của cậu đang đặt ở cái đùi bên dưới và bàn tay nắm trên eo mình.
Cậu sực tỉnh lại từ cơn hoảng hốt, lúc này mới phát hiện ra mình đã ngồi luôn vào lòng Jeong Jihoon rồi. Thậm chí hắn còn vươn cánh tay ra, hoàn toàn ôm trọn lấy cậu.
“…!” Lee Sanghyeok lập tức thấy chân nhũn ra.
Cậu bám vào vạt áo trước ngực Jeong Jihoon để mượn lực đứng dậy khỏi đùi hắn. Vừa mới nhúc nhích thì tóc lại bị kéo đau.
“Shh!” Ngay sau đó, bàn tay ôm eo cậu buông lỏng, đổi thành kéo cậu về…
Hơi thở trên đầu cậu phả ra ấm nóng và hỗn loạn.
“Cựa quậy làm gì.” Jeong Jihoon gằn giọng: “Muốn trụi tóc luôn à?”.
“…”
Vậy… vậy chẳng lẽ cậu cứ ngồi mãi như thế này?
Cái long đùi này là nơi cậu được phép ngồi vào ư?
Đầu óc Lee Sanghyeok rối bời, eo thì liên tục run rẩy, sau lưng cảm thấy nóng bừng. Từ vành tai xuống xương quai xanh của cậu đều ửng hồng.
Jeong Jihoon nhắm mắt lại: “Gỡ ra trước đã.”
À đúng rồi! Lee Sanghyeok vội vàng cúi đầu gỡ tóc.
Tóc của cậu mắc vào nút buộc đai lưng của Jeong Jihoon. Lee Sanghyeok túm lấy đai lưng của đế vương rồi cúi xuống trước mặt hắn, bắt đầu lần mò sột soạt.
Một tay của Jeong Jihoon vẫn còn đặt sau lưng cậu.
Ống tay áo rộng buông xuống, che khuất ánh nhìn của người xung quanh.
Lee Sanghyeok cúi đầu gỡ mãi mà không được, ngón tay liên tục chạm vào hông của Jeong Jihoon.
Bàn tay đang nắm eo cậu đột nhiên siết chặt.
Sau đó Lee Sanghyeok bị giữ tay lại.
“Được rồi.” Hình như Jeong Jihoon không nhịn được nữa, hắn nhấc tay cậu ra rồi tự mình gỡ bằng một tay.
“Bỏ tay ra, để trẫm.”
Độ ấm từ bàn tay ấy khiến Lee Sanghyeok cũng cảm thấy nóng theo.
Cậu khẽ co ngón tay lại giữa không trung, sau đó lại bám lấy cổ áo của Jeong Jihoon, ngoan ngoãn chờ hắn gỡ tóc.
Ngón tay thon dài linh hoạt của Jeong Jihoon khẽ di chuyển.
Chỉ một lát sau đã gỡ hết được những sợi tóc rối.
Lee Sanghyeok nhìn động tác xe tơ lột kén của Jeong Jihoon, đột nhiên nhớ tới lần trước ở trên xe ngựa, hắn cũng đã giúp cậu gỡ dải lụa ra một cách gọn gàng như vậy.
Cậu kìm nén cảm giác run rẩy, lên tiếng để đánh trống lảng:
“Bệ hạ thật là am hiểu cách cởi áo tháo dây lưng.”
“…”
Ngón tay dài ấy bỗng khựng lại, sau đó quấn lấy một ít tóc của cậu rồi giật nhẹ…
Lee Sanghyeok: “Áu!”
Jeong Jihoon cúi đầu: “Đừng kêu lên như vậy.”
Lee Sanghyeok lại ngoan ngoãn ngậm mồm vào.
Một lúc sau, tóc của cậu cuối cùng cũng được gỡ hết ra, đuôi tóc xù hết cả lên.
Lee Sanghyeok vội vàng đứng dậy khỏi người hắn.
Cậu vừa chạm chân xuống đất đã thấy chân mềm nhũn: “…Bệ hạ thứ tội.”
Nhiệt độ ấm áp đã rời đi, vòng tay bỗng trở nên trống vắng.
Jeong Jihoon nắm chặt tay lại rồi bình thản nói: “Tóc của Lee khanh…”
Lee Sanghyeok đang ôm lấy chỗ tóc bị xơ rối: ?
“…Thôi.” Jeong Jihoon nhìn mái tóc dài màu đen sau lưng cậu: Vẫn chưa cập quan, mặt mày cũng non nớt, so với tuổi thật ba mươi lăm tuổi của hắn thì…
Jeong Jihoon khẽ nói: “Vẫn còn nhỏ lắm.”
Một số chuyện này chuyện nọ, chuyện tình riêng lý chung… y nào có chịu nổi.
Lee Sanghyeok: “???”
Nhỏ cái gì cơ? Chữ này không được tùy tiện nói ra đâu.
Jeong Jihoon lại nhìn cậu: “Năm nay Lee khanh còn chưa tới hai mươi.”
Lee Sanghyeok: “…”
Lòng cậu như nứt làm đôi: Anh cũng mới hơn hai mươi tuổi thôi mà?
Hơn nữa tuổi thật của cậu cũng hơn hai mươi rồi, xấp xỉ với Jeong Jihoon.
Lee Sanghyeok nghiêm mặt: “Tâm lý của thần đã trưởng thành rồi.”
À thế à. Jeong Jihoon bình tĩnh nói: “Bánh ngọt của khanh không còn nữa rồi.”
Lee Sanghyeok hoảng hốt: “——Không!!!”
Jeong Jihoon: “Ha.”
“…”
Tóc cậu càng xù hơn nữa.
Jeong Jihoon nhếch miệng cười, đổi ngữ điệu: “Dong Hyun, dẫn người tới Ngự Thiện Phòng.”
Lee Sanghyeok lại lặng lẽ xuôi lông xuống: Thế còn nghe được.
Dong Hyun ở bên kia nghe lệnh thì đáp vâng, chậm rãi lại gần.
Jeong Jihoon nhíu mày: “Chậm chạp quá đấy.”
“Vâng!” Dong Hyun lập tức chạy bước nhỏ nhanh hơn, thầm nhủ: Nô tài sợ lát nữa lại phải lùi về như vừa nãy.
Lee Sanghyeok vui vẻ đi theo sau Dong Hyun.
Trước khi đi, cậu quay lại cảm ơn Jeong Jihoon. Khi ánh mắt hai người chạm nhau, eo của Lee Sanghyeok tự dưng run lên! Cậu nín bặt, “…”
Jeong Jihoon: “Sao vậy?”.
Lee Sanghyeok nghĩ lại vẫn thấy sợ: “Không… thần phản ứng hơi chậm.”
—
Trên đường tới Ngự Thiện Phòng.
Lee Sanghyeok vẫn còn nhớ mong: “Có phải loại bánh lần trước không?”.
Dong Hyun đáp: “Hộp bánh lần trước là mua ở bên ngoài. Lát nữa ngài cứ trực tiếp bảo Ngự trù làm theo loại ấy là được~ Đồ ăn bên ngoài làm sao ngon bằng đồ Ngự trù làm!”.
“Vậy vì sao lần trước phải mua bên ngoài?”.
“Thì bởi vì không kịp đưa…”
Dong Hyun nói một nửa thì phanh gấp.
“?” Lee Sanghyeok: “Không kịp đưa cái gì?”.
Dong Hyun đổi chủ đề: ” Ây dà không có gì, tới rồi tới rồi… Lee đại nhân mau vào đi!” Hắn vừa nói vừa cầm phất trần xua cậu vào trong.
“???”
Lee Sanghyeok nhìn hắn với vẻ nghi ngờ:
Tên muôi thủng này vừa mới lỡ miệng vung vãi chuyện gì sao?
—
Lee Sanghyeok san sẻ việc nước giúp vua, đổi lấy một hộp bánh.
Sự nhiệt tình với công việc của cậu bỗng tăng vọt.
Cho đến ngày hôm sau bị gọi vào cung, cậu vẫn còn hớn hở như thể được gọi đi ăn cơm chứ không phải đi làm. Đi được nửa đường, cậu còn thúc giục nội thị dẫn đường:
“Tiểu Công công, nhanh nhanh!”
Tiểu nội thị thở hổn hển, vài câu tiếng Đại Thừa đầy duyên dáng trôi ra khỏi miệng: …
Đến Văn Hoa Điện.
Lee Sanghyeok đi vào mới phát hiện ra hôm nay không chỉ có mình cậu.
Tính cả Park Sohyun thì có năm trọng thần ở bên trong điện…
Thấy cậu tới, Jeong Jihoon ra lệnh cho cung nhân đi ra ngoài: “Nếu đã đến đông đủ rồi thì bắt đầu đi.”
Lee Sanghyeok: Hả?
Cung nhân lui xuống, Dong Hyun dâng vài tờ giấy vào tay Lee Sanghyeok.
Lee Sanghyeok cúi xuống nhìn, nội dung vô cùng quen thuộc:
Đây chẳng phải là ý tưởng phân chia quyền lực mà Jeong Jihoon đã đề cập ngày hôm qua ư? Chỉ là bây giờ nó trộn lẫn với Nội Các Chế, hình thành nên một bộ máy khác biệt hẳn với “Đại Minh Nội Các Chế”, rất phù hợp với thể chế riêng biệt của Đại Thừa.
Nhưng chỉ sau một đêm mà Jeong Jihoon đã sửa đổi xong xuôi rồi sao.
Lee Sanghyeok kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cậu phát hiện ra những người xung quanh còn kinh hãi hơn cả mình.
Park Sohyun nhìn đi nhìn lại: “Bệ hạ… đây là?”.
Jeong Jihoon nhìn những ánh mắt thăm dò của chúng thần: “Đây là hệ thống Nội Các do trẫm phác thảo ra dưới sự giúp đỡ của Lee khanh.”
Dứt lời, năm đôi mắt cùng quay phắt ra nhìn Lee Sanghyeok!
“…”
Lee Sanghyeok hoảng sợ, lập tức nhìn về phía Jeong Jihoon: Nhắc đến tôi làm gì trời!!!
Jeong Jihoon nhìn đôi mắt đang trợn trắng lên của cậu, khẽ mỉm cười.
Sau đó hắn tiếp tục nói, một lần nữa lấy lại sự chú ý của chúng thần:
“Trẫm muốn thiết lập Nội Các, đề bạt những thần tử có tài năng nhằm hỗ trợ trẫm, quyền lực phân tán sẽ được tập trung về đây. Sau này Tả Hữu Thừa tướng đều được chọn ra từ Nội Các.”
Hắn nói xong, mấy người trong đại điện đều dè dặt quay ra nhìn nhau.
Lee Sanghyeok nghe hắn nói vậy thì thầm nghĩ:
Jeong Jihoon vẫn còn hơi bảo thủ, hắn giữ lại vị trí Thừa tướng.
Chỉ rút lại quyền lợi của một số bộ phận bên dưới, sau đó mở rộng thực quyền của các phụ thần Nội Các.
Nếu không có gì bất ngờ thì…
Lee Sanghyeok nhìn lướt qua năm vị trọng thần đang có mặt ở đây…
Mấy người này đều có thế lực nhất định ở sau lưng, lại thiên hướng ủng hộ tân đế, có lẽ họ sẽ trở thành những người đầu tiên được chia một phần bánh kem và ủng hộ thể chế mới.
—
Quả nhiên mọi người bắt đầu xôn xao thảo luận.
Lee Sanghyeok ôm tay áo đứng bên cạnh để nghe. Có lẽ vì cậu là một trong những “người sáng lập” ra thể chế mới, mấy vị lão thần quyền cao chức trọng không có ý kiến gì về cậu.
Thậm chí mấy lần cậu đang ngáp thì chạm mắt với Park Sohyun, ông ấy nhìn cậu rồi gật đầu đầy thân thiết…
Lee Sanghyeok sực nhớ ra, mình vẫn chưa chép xong “sách cổ” cho người ta.
Cậu lặng lẽ khép miệng lại, nhìn lảng sang chỗ khác.
Mong sao Park Thái phó bận bịu công việc thì sẽ quên đi món nợ này.
—
Tiếng bàn luận trong đại điện ngớt dần.
Lee Sanghyeok đã hiểu được cơ bản, cậu cảm thấy cần phải tránh đi những vấn đề còn tồn đọng của “Nội Các Chế” bản gốc. Chưa bàn tới chuyện khác, ít nhất thì việc hoạn quan chuyên quyền…
Cậu nhìn Dong Hyun đang đứng im lặng ở trong góc, không biết hắn nghĩ tới cái gì mà thỉnh thoảng lại cười thành tiếng…
Hoàn toàn không biết hắn đến đây làm gì.
Đang mải nghĩ, cậu nghe thấy Jeong Jihoon nói: “Park Thái phó với Shin Thượng thư nán lại một lát, các vị ái khanh khác có thể ra về được rồi.”
Lee Sanghyeok choàng tỉnh, đồng thanh đáp cùng mọi người: “Vâng.”
Nhưng ngay sau đó cậu lại thấy Jeong Jihoon bỏ qua mọi người và nhìn thẳng về phía mình. Hắn hé môi định nói gì đó nhưng cuối cùng vẫn nhịn lại.
Sau đó hắn quay ra nói chuyện với hai người Park Thái phó.
Lee Sanghyeok: ?
Ba vị đại thần còn lại đã rảo bước ra về. Lee Sanghyeok vừa đi được mấy bước, đột nhiên một tiểu nội thị đuổi theo cậu, tay cầm một hộp đồ ăn: “Lee đại nhân, bệ hạ đưa cho ngài cái này.”
Lee Sanghyeok ngẩn người, tim bỗng dưng đập nhanh:
Cậu, cậu còn tưởng là hôm nay không có…
“Đa tạ bệ hạ.”
Cậu nói xong thì xách cái hộp ra về trong sự sung sướng.
Muốn rời hoàng cung từ Văn Hoa Điện thì phải đi qua con đường dẫn tới Ngự Hoa Viên.
Lee Sanghyeok vừa đặt chân vào Ngự Hoa Viên thì thấy phía trước có một hàng cung nhân, âm thanh non nớt quen thuộc vang lên ở bên ấy.
Cậu dừng bước rồi rẽ ngang, quả nhiên nhìn thấy thằng nhóc chân ngắn.
Jeong Soohwan tinh mắt quay đầu lại: “Ninh đại nhân!”
Lee Sanghyeok lại gần: “Tiểu điện hạ làm gì ở đây thế?”.
“Đợi hoàng huynh, nhưng nghe nói hoàng huynh đang bận nghị sự.”
Hóa ra nhóc đang rình rập à.
Cậu nói: “Chắc là sắp xong rồi.”
“Ò…” Jeong Soohwan nhìn cậu, đôi mắt trong veo đảo lúng liếng: “Thế thì vẫn còn một chút thời gian. Lee đại nhân chơi với bản vương một lát đi.”
“Tiểu điện hạ muốn chơi trò gì?”.
“Mèo chuột trốn tìm?”.
Lee Sanghyeok ngẫm nghĩ: “Được.”
Trong hoàng cung có thị vệ canh giữ, lại thêm có cung nhân đi theo cho nên tương đối an toàn. Nhưng nhớ tới sở thích chui vào tường của nhóc chân ngắn, Lee Sanghyeok vẫn phải cẩn thận:
“Để thần trốn, điện hạ đi tìm nhé.”
Jeong Soohwan nhìn lén hộp bánh của cậu: “Ừm, nếu tìm thấy thì hộp bánh của Lee đại nhân thuộc về ta.”
“…” Lee Sanghyeok ôm chặt lấy cái hộp theo phản xạ: “Nếu không tìm thấy thì sao?”.
Jeong Soohwan ngẫm nghĩ: “Vậy thì ta sẽ nói cho Lee đại nhân một bí mật nhỏ.”
Lee Sanghyeok: “Lại là bí mật hoàng thất sao?”.
Bây giờ cậu chẳng còn hứng thú mà nghe nữa.
“Không phải.” Jeong Soohwan tỏ ra thần bí: “Một bí mật nhỏ liên quan đến Lee đại nhân.”
“???”
Lee Sanghyeok chấn động: Bí mật gì mà chính cậu không biết, còn phải nghe từ người khác?
Cậu há mồm, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được.”
—
Ngự Hoa Viên rất rộng, các kiểu hòn non bộ và đình đài lâu các vô cùng đa dạng.
Lee Sanghyeok men theo con đường để vào sâu bên trong, cậu phát hiện ra một hòn non bộ có những mỏm đá lởm chởm.
Cậu vòng ra phía sau, tìm thấy một cái hang nhỏ ở chỗ đá lõm xuống.
Lee Sanghyeok so sánh với kích thước người mình: Vừa.
Cậu chui người vào trong đó.
Trước lúc ấy, Lee Sanghyeok vẫn không quên bê một bồn hoa ở gần đó tới để che khuất cửa hang.
Sau khi trốn xong, Lee Sanghyeok im lặng đợi nhóc chân ngắn đi tìm.
Thời gian dần trôi.
Không biết bao nhiêu lâu đã trôi qua, cuối cùng cũng có động tĩnh.
Lee Sanghyeok trốn trong cái hang đá nhỏ, dỏng tai lên nghe ngóng.
Cậu chỉ nghe thấy hình như Jeong Soohwan đang ở đầu bên kia của hòn non bộ. Không biết nó đang trèo lên cái gì, thấp thoáng có tiếng cung nhân hô “điện hạ đừng trèo lên đó”.
Mấy phút sau, tiếng động dần đi xa.
Lee Sanghyeok lại trốn thật kỹ: Căng thẳng quá à!
Cậu đang nín thở nghe ngóng tiếng động, bên kia chợt có âm thanh gì đó. Cung nhân hô to:
“Tham kiến bệ hạ!”.
“…” Jeong Jihoon ư?
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng, ực.
Giọng nói trầm lắng uy nghiêm vang lên ở bên ấy: “Soohwan, đệ trèo lên đó làm gì?”.
“Hoàng huynh, thần đệ đang tìm mèo.”
“Làm càn. Đã lớn đầu rồi, còn ra thể thống gì!”.
Tiếng dạy bảo đầy nghiêm khắc vang lên cách hòn non bộ.
Lee Sanghyeok cắn môi: ….
Không, không liên quan gì đến cậu.
Chỉ cần cậu trốn thật kỹ, người bị mắng không phải là cậu.
Năm phút sau, âm thanh bên kia cuối cùng cũng dừng lại.
Jeong Jihoon giáo huấn Jeong Soohwan xong thì lại ra thêm bài tập cho nó. Tiếng bước chân dần vang lên.
Hắn vòng qua hòn non bộ, lúc đi ngang qua chậu hoa thì khựng lại.
Đột nhiên hắn thấy một góc ống tay áo màu đỏ rực lộ ra phía sau chậu hoa, nó móc vào mỏm đá nhô lên của hòn non bộ.
Jeong Jihoon sững sờ.
Hắn im lặng vài giây rồi vươn tay đẩy chậu hoa sang một bên.
Soạt, một người lớn đầu hơn lộ ra trước mắt hắn.
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok: “…”
Cách một lớp lá cây đang lay động, thân hình cao lớn của Lý Vô Đình che khuất cửa hang, khuôn mặt điển trai đầy lạnh lùng của hắn đang ngược sáng.
Hai người nhìn nhau.
Đúng lúc này, giọng nói của Jeong Soohwan vọng tới: “Hoàng huynh? Huynh tìm thấy Lee đại nhân rồi à?”.
Lee Sanghyeok lập tức nín thở!
Lưng cậu dán sát vào vách đá, căng thẳng nhìn về phía phát ra âm thanh.
Khi nhịp tim cậu dần đập nhanh hơn, Jeong Jihoon im lặng nhìn một lát rồi bỗng nhiên cúi đầu cười.
Hắn nhét góc áo lộ ra ngoài của cậu vào bên trong.
Jeong Jihoon che chậu hoa ấy lại, quay đầu nói đầy thản nhiên: “Không thấy.”
———
Lời tác giả:
Jeong Soohwan đi tìm mèo.
Jeong Jihoon: Lớn đầu rồi, còn ra thể thống gì!
Sau khi tìm thấy mèo đang trốn…
Jeong Jihoon: Dứt khoát gia nhập trò chơi, hỗ trợ meo meo trốn cho kỹ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top