Chương 30: Bắt về phủ
Lee Sanghyeok ngơ ngác nhìn khuôn mặt lạnh nhạt trước mắt.
… Jeong… Jeong Jihoon?
Cả căn phòng nín bặt, mọi người lần lượt quỳ xuống: “Tham kiến bệ hạ!”.
Lee Sanghyeok nhìn lướt qua đám hán tử cởi trần mặt mũi đỏ bừng trong phòng, đáp ừ một tiếng. Hắn lại nhìn xuống người Lee Sanghyeok: Lúc cậu quay đầu lại, Jeong Jihoon mới phát hiện ra vạt áo trước ngực cậu mở rộng, để lộ cả xương quai xanh.
“…”
Khóe miệng hắn giật nhẹ, gằn giọng: “Mặc cho hẳn hoi.”
Lee Sanghyeok cảm nhận được bàn tay đang đặt trên hông mình hơi siết lại. Cậu run lẩy bẩy, kìm nén cơn choáng váng và cúi đầu gỡ dải lụa trên người.
Dải lụa mỏng vẫn nhét trong đai lưng cậu.
Cậu kéo mãi mà không được, trái lại còn làm quần áo xộc xệch hơn.
Trong lúc luống cuống, cậu chợt nghe người phía trước nói: “Thôi được rồi.”
Jeong Jihoon đỡ trán nói: “Về xe rồi chỉnh lại.”
Lee Sanghyeok đỏ mặt đáp: “À… Vâng.”
Seong Ahn đứng ở cửa thấy vậy thì vội bước lên đỡ lấy Lee Sanghyeok.
Vừa bước một bước thì đã bị một cây phất trần chọc vào ngực.
Seong Ahn: “Áu!”.
Dong Hyun vờ như vô tình đứng chắn, vẻ mặt vẫn tỏ ra bình thường.
Trong vài giây câu giờ ngắn ngủi, Lee Sanghyeok đã đi theo Jeong Jihoon ra khỏi cửa. Rèm cửa vừa thả xuống, đám người Choi Hyeonjun ở trong phòng nhìn thấy Lee Sanghyeok hơi loạng choạng, sau đó được một bàn tay lớn đưa ra giữ vững.
—
Xe ngựa trúc xanh dừng trước cửa Họa Quế Lâu.
Lee Sanghyeok theo Jeong Jihoon lên xe, Dong Hyun và Seong Ahn đứng bên ngoài.
Rèm buông xuống, ánh sáng không lọt được vào trong xe.
Cậu túm lấy dải lụa một cách khó nhọc rồi ngồi xuống. Cuối cùng thì đế vương cũng không thể kiềm chế nổi sự bực mình nữa, hắn nói: “Toàn chơi những trò vô bổ. Thân là triều thần, ăn mặc như vậy còn ra thể thống gì!”
Lee Sanghyeok ngồi đối diện Jeong Jihoon, cậu nhìn vẻ mặt tối tăm của hắn rồi bắt đầu phân bua: “Cái này chỉ là do bất cẩn kéo xuống, mãi không gỡ hết được.”
“Ồ, bất cẩn như thế nào?”.
“Lúc sắp ngã thì túm lấy cọng rơm cứu mạng.”
Jeong Jihoon nhìn cậu một lúc lâu.
Sau đó vẻ mặt hắn dịu xuống một chút, chậm rãi nói: “Gỡ cọng rơm cứu mạng của khanh ra.”
“Vâng.” Vốn dĩ Lee Sanghyeok bị vải quấn đã vô cùng khó chịu, nghe thấy vậy thì cúi đầu kéo mạnh ra.
Dải lụa đỏ rực quấn quanh cần cổ trắng, quấn lên bả vai và cánh tay, một đầu thì được nhét trong chiếc đai lưng bạc. Trong lúc kéo mạnh, vạt áo càng thêm mở rộng, lớp áo trong trắng như tuyết lộ ra bên ngoài.
Xe che kín bởi rèm nên mọi thứ thoạt nhìn thật mông lung và mơ hồ.
Lee Sanghyeok đang ngẩn ngơ chiến đấu với lụa đỏ, bất chợt một bàn tay lớn nắm lấy cổ tay cậu.
Ngón tay thô ráp ấm nóng cọ lên làn da ở cổ tay.
Cậu cảm thấy hơi ngứa ngáy nên rụt người lại, ngước mắt nhìn: “Bệ hạ?”.
Jeong Jihoon đang ngồi nghiêm chỉnh ở đối diện, hắn nhấc tay cậu lên: “Lại đây.”
Lee Sanghyeok sang ngồi cạnh hắn, lòng đầy khó hiểu.
Bàn tay ấy lại vươn ra nắm lấy dải lụa mỏng.
Jeong Jihoon cúi đầu, không hề nhìn vạt áo đang mở rộng của cậu, hắn chỉ chậm rãi giúp cậu gỡ dải lụa ra.
Tơ lụa lướt soàn soạt trên vải áo.
Lee Sanghyeok cảm thấy mình cứ một một búp măng đang được bóc vỏ, dần dần để lộ phần lõi non mềm.
Người cậu bắt đầu nóng lên và hơi run rẩy.
Giọng nói lạnh nhạt trầm lắng hỏi: “Lạnh à?”.
Hàng mi của Lee Sanghyeok run lên: “Nóng.”
“…” Jeong Jihoon không nói gì nữa.
Lát sau, cuối cùng Jeong Jihoon cũng gỡ hết dải lụa rồi tiện tay ném sang bên cạnh. Hắn rủ lòng từ bi, chỉnh lại vạt áo của cậu cho ngay ngắn rồi nhét lại vào đai lưng.
Hắn chỉnh xong thì thấy Lee Sanghyeok vẫn trưng ra dáng vẻ mặc cho người khác làm gì thì làm, hắn lại đau đầu: “Khanh có biết bây giờ đang làm gì không?”.
Lee Sanghyeok: “Có ạ, bệ hạ đang giúp thần…”
Giúp gì nhỉ? Cậu ngẫm nghĩ: “Xe tơ lột kén.”
Jeong Jihoon: “…”
“Được rồi, đừng nói nữa.” Jeong Jihoon gọi ra bên ngoài: “Về phủ.”
—
Xe ngựa chậm rãi di chuyển, thùng xe lắc lư trong yên lặng.
Cảm giác nóng bức dần tan đi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng hơi tỉnh lại: “Sao bệ hạ lại tới đó?”.
Jeong Jihoon thờ ờ liếc nhìn cậu: “Đi đưa đồ ăn cho Lee khanh, không ngờ Ninh khanh lại đang ăn uống no say ở nơi khác.”
Lee Sanghyeok nuốt nước miếng: “Đồ ăn gì thế ạ?”.
Jeong Jihoon gõ khớp ngón trỏ xuống chiếc bàn, ra hiệu cho cậu nhìn hộp bánh.
Lee Sanghyeok mở ra nhìn, thấy bên trong đều là bánh ngọt vừa đẹp vừa thơm phức, toàn là hương vị mà cậu thích. Lee Sanghyeok nuốt nước miếng ừng ực: “Thần… thần cũng chưa ăn gì cả, chủ yếu là uống rượu thôi.”
Mắt Jeong Jihoon lạnh xuống: “Sức khỏe đã yếu ớt mà còn không biết tiết chế, muốn gục ra đấy rồi nằm liệt giường mười ngày nửa tháng nữa sao?”.
Lee Sanghyeok nghe vậy, trên khuôn mặt ngây thơ vô tội toát lên vẻ chờ mong.
Jeong Jihoon: “…”
Gân trán hắn nảy lên, không tiếp tục nói chuyện với người say nữa: “Thôi, ăn bánh ngọt của khanh đi.”
Lee Sanghyeok lập tức thò tay ra.
Cậu vừa từ Họa Quế Lâu về, tay đã sờ vào những lá bài và quân cờ.
Jeong Jihoon vỗ vào cái tay bẩn của cậu rồi nói: “Lau tay…” Còn chưa nói xong, bàn tay hắn hơi khựng lại.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok rồi lại nhìn hộp bánh, sau đó cầm một miếng bánh lên.
Jeong Jihoon đắn đo một lát giữa “phẩm chất quân tử hơn hai mươi năm” và “cho mèo ăn”.
Cuối cùng hắn nói: “Lại đây.”
Ngón tay thon dài như ngọc cầm lấy miếng bánh tinh xảo như phỉ thúy.
Nhìn thế nào cũng thấy thích mắt.
Lúc này não Lee Sanghyeok trống rỗng, cậu ngoan ngoãn cúi đầu ăn bánh trong tay Jeong Jihoon.
Jeong Jihoon cúi đầu nhìn.
Hàng mi dài rủ xuống, hai bên má trắng trẻo hơi phồng lên, thoạt nhìn có vẻ rất hưởng thụ.
Cảm giác bị lãng quên đã dịu xuống một chút.
Lúc môi cậu sắp chạm vào ngón tay, Jeong Jihoon cố gắng giữ lại giới hạn cuối cùng của lễ nghi quân tử, hắn rút tay về.
—
Một lát sau, xe ngựa dừng lại trước cổng Lee Phủ.
Cả hai cùng xuống xe.
Dong Hyun vén rèm cửa lên, nhìn thấy Lee Sanghyeok đỏ bừng mặt, ánh mắt hơi ướt, vẻ mặt rất thỏa mãn. Còn Thánh thượng bên cạnh thì vẫn không tỏ thái độ gì, chỉ có ngón tay là dính một chút vụn bánh.
Còn chưa kịp nhìn kỹ thì Dong Hyun nghe thấy hắn ra lệnh: “Cầm theo hộp bánh.”
Sau đó hắn vươn tay ra xách cổ Lee Sanghyeok vào phủ.
Lee Sanghyeok được xách vào trong phòng ngủ một cách vô cùng thành thạo, cậu đổ nhào xuống giường sau khi vào phòng.
“Ư…” Cậu dụi đầu vào chăn rồi chống tay ngồi dậy.
Eun Ha nghe thấy tiếng động, chạy vào thì giật mình!
Nàng vội vàng thỉnh an Jeong Jihoon rồi quay ra lấy nước nóng, miệng liên tục lẩm bẩm: Sao đại nhân lại say khướt thành thế này, thành thế này…!
Lee Sanghyeok: “…”
Cậu nhìn Eun Ha chạy đi rồi ngẩng đầu lên.
Jeong Jihoon đang chắp tay sau lưng và đứng ở đầu giường, thân hình cao lớn che khuất ánh sáng.
Lee Sanghyeok vô thức nắm chặt đai lưng, cậu tò mò hỏi: “Bệ hạ vẫn chưa về sao?”.
Jeong Jihoon cười lạnh: “Dùng xong thì vứt?” .
“…” Lee Sanghyeok mơ màng suy nghĩ, sao câu này nghe quen thế nhỉ?
Eun Ha nhanh chóng lấy nước về phòng.
Jeong Jihoon vẫn đứng ở bên cạnh chưa về, chỉ chắp tay quan sát.
Chiếc khăn mặt trôi trên mặt nước, Lee Sanghyeok thò tay vào chậu rồi xoa nước lên mặt.
Eun Ha kinh hãi: “Đại nhân, ngài dùng khăn đi chứ!”.
Jeong Jihoon: “…”
Đánh vật mãi, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng rửa mặt xong.
Đầu óc choáng váng đã tỉnh táo hơn, bây giờ cậu mới ý thức được rằng mình bỏ quên thiên tử hơi lâu.
Cậu lập tức ngồi thẳng lên: “Bệ hạ.”
Jeong Jihoon lạnh lùng bật cười: “Biết tội chưa?”.
“Thần sai rồi.”
“Chỉ vậy thôi?”.
“…” Lee Sanghyeok nghĩ một lát rồi dùng kiểu nhận lỗi trước kia của mình, cậu kéo tay áo hắn rồi nói: “Thần sai rồi.”
Jeong Jihoon: “…”
Một lúc sau, hắn nói: “Thôi, lần này ghi nợ đi. Nếu lần sau tái phạm thì sẽ phạt luôn một thể.”
Lee Sanghyeok gật đầu như mổ thóc.
Dạ dạ dạ, chuyện lần sau thì để lần sau rồi tính.
Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ của cậu, kìm nén bàn tay đang muốn phạt rồi quay đầu ra về.
Ở cửa viện, Dong Hyun đang cung kính đứng chờ.
Hắn thấy Thánh thượng mới vào một lát mà đã đi ra trong trạng thái áo mũ chỉnh tề, không nhịn được lén nhìn một chút. Ngay sau đó nghe thấy Jeong Jihoon đã ra lệnh:
“Về cung.”
“Vâng, bệ hạ!”.
Người của Lee Phủ đều cung kính tiễn Ngự giá về cung.
Jeong Jihoon ra khỏi cổng Lee Phủ rồi bước lên xe. Vừa vào trong đã thấy dải lụa đỏ rực bắt mắt vẫn còn ở trên ghế ngồi. Nó mang theo mùi hương thơm ngọt thoang thoảng của rượu, khiến cho lòng người thấy say.
Dong Hyun dò hỏi: “Bệ hạ, cái này…”
Jeong Jihoon ngồi sang bên cạnh: “Cầm ra chỗ khác đi.”
Hắn không bảo là vứt đi, Dong Hyun đảo mắt rồi quyết định giữ lại.
Xe ngựa về tới hoàng cung. Trước khi xuống xe, Dong Hyun gấp vuông vắn dải lụa ấy lại rồi nhét vào sau đệm tựa.
Nhét xong xuôi, Dong Hyun ôm phất trần xuống xe, lòng thầm thấy đắc chí.
Tự cảm thấy mình rất tinh ý.
—
Sau khi Jeong Jihoon về thì Lee Sanghyeok đi tắm rồi lên lên giường đi ngủ.
Cậu choáng váng đầu óc, ngủ đến tận sáng ngày hôm sau.
Sau khi tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ: Mình lại nứt ra làm đôi rồi.
Lee Sanghyeok mang theo cơn đau đầu mà rời giường, cậu xoa huyệt thái dương: Là ảo giác à? Không nhìn thấy Mạnh Bà nhưng lại thấy Diêm Vương sống…
Trong lúc cậu suy nghĩ, Seong Ahn chạy vào gọi: “Đại nhân!”.
Lee Sanghyeok hỏi: “Hôm qua ta về kiểu gì thế?”.
Seong Ahn: “Bẩm đại nhân, ngài bị bệ hạ tóm về.”
“…”
Cái chữ “tóm” này khá là sinh động.
Ký ức bị lãng quên đột nhiên tràn vào trong não, cuối cùng Lee Sanghyeok cũng dần nhớ lại tình huống ngày hôm qua…
Cái tay gỡ dải lụa giúp cậu, ai đó đã đút cậu ăn bánh, giường bị chắn sáng, còn có câu “lần sau phạt một thể”…
Không ổn… Đau đầu quá, chắc là sắp mọc não khôn.
“Đại nhân?” Seong Ahn thò đầu nhìn: “Ngài có lên triều không?”
Lee Sanghyeok thở dài: “Có.”
—
Buổi lâm triều hôm nay dễ chịu.
Đơn giản chỉ là báo cáo một số chuyện vặt vãnh, còn có chuẩn bị việc đón tết Đoan Ngọ.
Lee Sanghyeok tranh thủ chợp mắt một lát khi chầu triều.
Sau khi bãi triều, cậu xoa bộ não khôn mới mọc rồi cất bước đến Ngự Thư Phòng.
Lúc bước vào, cậu cảm thấy hơi thấp thỏm, cũng không biết Jeong Jihoon có truy cứu chuyện ngày hôm qua không. Cậu lén lút chui vào như một con mèo, nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi ngay ngắn sau Ngự án, dáng người vững chãi thẳng tắp.
Lee Sanghyeok nói: “Tham kiến bệ hạ.”
Người sau Ngự án ngẩng đầu lên: “Ừ, lại đây mài mực.”
Jeong Jihoon nói xong thì lại cúi đầu phê duyệt sớ tâu như thường lệ, tỏ ra chưa hề có chuyện gì xảy ra.
Lee Sanghyeok thở phào: Xem ra hắn đã bỏ qua chuyện đó rồi.
Cậu đứng cạnh mài mực.
Lễ bộ Thượng thư Do Keom tới một lần, bẩm báo chi tiết với Jeong Jihoon về việc tổ chức yến tiệc Đoạn Ngọ và sắp xếp các hoạt động cho dân chúng:
“…Tất cả đều được chuẩn bị dựa theo quy tắc của những năm về trước. Ngoài ra về chuyện cung yến, không biết Thục Thái phi nương nương và Hiên Vương điện hạ có tham gia được không ạ?”
“Trẫm sẽ sai người đi mời Thục Thái phi.”
Jeong Jihoon ngừng một lát, lại thấy đau đầu: “Hiên Vương đang trên đường về rồi.”
Do Keom cúi người: “Vi thần hiểu rồi.”
Chờ cho hắn đi, Lee Sanghyeok tò mò hỏi: “Hiên Vương điện hạ về kinh sao?”.
“Ừ.” Jeong Jihoon im lặng một lát rồi nói: “Huynh ấy có liên lạc với khanh không?”.
Lee Sanghyeok nhớ tới con chim bồ câu, đáp một cách tiếc nuối: “Vẫn chưa được hầm.”
“…”
Không hiểu sao mà Jeong Jihoon vẫn có thể hiểu được câu trả lời nói gà đáp vịt của cậu, hắn xua tay:
“Thôi, hôm nay không có việc gì, khanh về trước đi.”
Lee Sanghyeok đáp vâng rồi lui xuống, lúc ra đến cửa Ngự Thư Phòng thì lại bị gọi: “Lee khanh.”
Cậu quay lại: “Dạ?”.
Jeong Jihoon nhìn cậu rồi hỏi: “Lee khanh không phải đứng trực nữa, liệu có định đến chỗ nào để tiếp tục ăn chơi nhảy múa không?”.
“…” Lee Sanghyeok đã chừa rồi: “Thần sẽ về phủ nằm liệt giường.”
Jeong Jihoon phẩy tay: “Lui xuống đi.”
—
Rời khỏi Ngự Thư Phòng, lúc đi gần tới cổng cung thì Lee Sanghyeok nhìn thấy Choi Hyeonjun đứng đợi ở phía xa.
Nhìn thấy cậu, tên to cao vạm vỡ ấy giật mình rồi vẫy tay.
Lee Sanghyeok lướt qua đó: “Choi Tướng quân?”.
Có chuyện gì vậy, lại mừng đại thọ tám mươi tuổi à?
Choi Hyeonjun nhìn cậu từ trên xuống dưới xem còn đầy đủ tay chân hay không: “Hôm qua ngươi về có bị phạt không?”.
Lee Sanghyeok lắc đầu: “Bệ hạ bảo cứ ghi nợ trước đã, lần sau phạt một thể.”
Choi Hyeonjun thở phào: “Vậy còn được, hoãn tử hình.”
“…”
“Đúng rồi, sao bệ hạ lại đến nhỉ, có việc gì gấp à?”.
Lee Sanghyeok phớt lờ câu chúc mừng đầy xui xẻo của hắn, ngẫm nghĩ: “Hình như là không có. Ta cũng không nhớ rõ nữa, chỉ nhớ là mình ăn rất nhiều bánh ngọt.”
Choi Hyeonjun: …?
Choi Hyeonjun im lặng rất lâu: “Ta không hiểu lắm.”
Lee Sanghyeok gật đầu: “Ta còn không hiểu nữa là.”
Vì thất lễ nên bị Jeong Jihoon tóm, ăn một bữa bánh no nê rồi được thả về phủ. Vậy nên… hắn chỉ tới đó để bắt cậu về và cho ăn bánh?
Cậu không hiểu nổi, dứt khoát kết luận là do não khôn chưa mọc xong. Cậu vẫy tay chào Choi Hyeonjun rồi ra về.
—
Lee Sanghyeok về phủ nằm ườn ra, ngoan ngoãn mấy ngày liền.
Năm ngày sau chính là ngày Hiên Vương về kinh thành.
Hôm đó, Lee Sanghyeok thầm tính toán xem hôm nay mình phải làm những gì. Sau khi bãi triều, cậu đang định hỏi thăm nội thị xem hôm nay có phải đứng trực không thì gặp Jeong Jihoon và Jeong Soohwan ở giữa đường.
Cách mười bước chân, Jeong Jihoon đang nhìn cậu.
Lee Sanghyeok lên tiếng: “Tham kiến bệ hạ và tiểu điện hạ.”
Jeong Soohwan chạy tới: “Lee đại nhân, chúng ta đi đón Nhị hoàng huynh, ngươi cũng đi cùng nhé!”.
“?” Lee Sanghyeok: “Thần không đi đâu… Bệ hạ đích thân đi đón sao?”.
Jeong Jihoon cười lạnh lùng: “Trẫm tới xem thử, liệu Hiên Vương có mang theo thứ đồ gì không nên mang hay không.” Nếu có, lập tức bảo hắn quay về.
Lee Sanghyeok: ???
Cậu còn chưa kịp hỏi “không nên mang” thứ gì thì vạt áo đã bị kéo nhẹ. Cậu cúi đầu xuống, Jeong Soohwan trèo lên thì thầm vào tai cậu: “Nhị hoàng huynh bảo ta rủ ngươi đi đón.”
Lee Sanghyeok không hiểu: “Vì sao?”.
Jeong Soohwan: “Nói chuyện khuê mật… Ứ!”.
Một bàn tay lớn xách cổ nó lên.
Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok, “Soohwan nói chuyện như vậy mà sao không thấy khanh run rẩy?”.
Lee Sanghyeok: “Gì ạ?”.
Cậu chưa phản ứng kịp, Jeong Jihoon đã xách Jeong Soohwan đang giãy đành đạch đi ra ngoài. Hắn tiện thể gọi cậu:
“Cùng đi thôi.”
Chiếc xe ngựa trúc xanh đã sớm đợi ở cổng cung.
Ba người cùng lên xe, Dong Hyun đứng cạnh chờ lệnh.
Xe lăn bánh xuất phát tới cổng Nam của kinh thành. Lee Sanghyeok nhìn nội thất quen thuộc trong xe, cảm thấy một vài ký ức lại trỗi dậy:
Ví dụ như tay của Jeong Jihoon đã gỡ dải lụa cho cậu như thế nào.
Ví dụ như bàn tay ấy còn hạ mình khép vạt áo của cậu lại.
—
Lee Sanghyeok nhìn Jeong Jihoon, thấy sườn mặt hắn lạnh băng không tỏ thái độ gì. Cậu nhớ tới lễ nghi quân tử và tính cách yêu dân như con của hắn, thầm nhủ chắc là do mình nghĩ quá mà thôi.
Cậu quay sang chơi với Jeong Soohwan:
“Tiểu điện hạ, đừng bỏ nguyên cái bánh bao ngọt vào miệng như vậy.”
“A a a. Lee đại nhân không làm được à?”
“Đương nhiên là thần làm được. A a…”
Jeong Jihoon: “…”
Xe đi một một lúc, Lee Sanghyeok và Jeong Soohwan ăn hết một nửa hộp bánh ngọt, chuẩn bị lau tay.
Lee Sanghyeok đang định lấy khăn tay cho thằng nhóc, Jeong Soohwan bất chợt quay lại: “Ớ? Chỗ này cũng có khăn này.”
Lee Sanghyeok nghe vậy thì nhìn sang, thấy Jeong Soohwan nắm lấy thứ gì đó và rút thật mạnh! Nó rút một dải lụa đỏ rực dài thượt từ phía sau đệm tựa ra – dải lụa ấy vô cùng quen thuộc.
Chiếc xe chìm vào im lặng.
Jeong Jihoon: “…”
Lee Sanghyeok cảm thấy chấn động, quay phắt ra nhìn Jeong Jihoon!
Jeong Soohwan cũng quay đầu lại: “Hoàng huynh, đây là cái gì thế?”.
Trong góc xe, Dong Hyun cúi gằm mặt rồi co người thành một cục.
Jeong Jihoon im lặng rất lâu, cuối cùng khẽ bảo Jeong Soohwan: “Nhị hoàng huynh của đệ về rồi, cần dùng nó để trừ tà.”
———
Lời tác giả:
Hiên Vương: Ha ha ha ha ha ha ha bản vương lại về rồi đây!!!
Dong Hyun: Ta chẳng có ưu điểm gì ngoài tinh ý~
Jeong Jihoon: …
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top