Chương 29: Vồ hụt

Lee Sanghyeok cảm thán xong thì không thấy người bên cạnh nói gì.

Cậu quay sang nhìn thì thấy mặt của Jeong Jihoon như cứng lại.

? Sao vậy… Lee Sanghyeok liếm môi: “Bệ hạ cũng tiếc con chim sao?”.

“…” Jeong Jihoon day trán, hiếm khi thấy hắn tỏ ra chán nản: “Cẩn thận đến mấy vẫn có lúc sai sót.”

Lee Sanghyeok không hiểu lắm.

Sau hai giây im lặng, cậu chợt nghe thấy giọng nói đầy trung thành của Seo Jun: “Bệ hạ! Có cần ti…dân đi bắt về không?”.

“…”

Hay cho một tên ti dân.

Seong Ahn và Min Yong đứng cạnh, nghe vậy thì không đồng tình: “Hầy! Bên cạnh bệ hạ có biết bao nhiêu thân vệ, tên hộ viện nhỏ bé như ngươi chen lời làm gì?”.

Lee Sanghyeok lặng lẽ cảm thán: Đây không phải mồm sứt nữa mà đạt đẳng cấp mồm toang hoác rồi.

“Thôi.” Jeong Jihoon nhìn thấy Seo Jun thì càng đau đầu hơn.

Hắn thả lỏng cơ mặt, quay sang nói với Lee Sanghyeok: “Nếu lần sau có bồ câu bay tới thì khanh cứ hầm nó đi.”

Lee Sanghyeok nghe mà chảy cả nước miếng: “Vâng.”

Hiếm lắm mới thấy thánh chỉ của Jeong Jihoon êm tai đến thế.

“Còn nữa” Hắn nhìn eo cậu: “Vết thương khỏi rồi thì đừng nằm ườn ra đó nữa, ngày mai nhớ lên triều.”

Nước miếng của Lee Sanghyeok rụt lại: “…Vâng.”

Hôm sau Lee Sanghyeok lại lên triều như thường.

Vụ việc phóng ngựa giữa đường cuối cùng cũng có kết quả:

Yoo Dae-i quản lý thiếu trách nhiệm nên bị cách chức, con trai ông ta ương ngạnh ngông cuồng, quấy nhiễu bách tính, ngang nhiên bàn luận về hoàng gia, nhận hình phạt lao động công ích, đi tu sửa kênh đào cho bách tính.

Những kẻ phạm lỗi trong Ngũ Thành Binh Mã Ti cũng bị xử lý.

Chỉ trong phút chốc mà gần như toàn bộ Binh Mã Ti đã được thay máu. Các thế gia còn chưa kịp phản kháng thì một thánh chỉ đã được hạ xuống, bổ nhiệm các gia tộc mới thay vào vị trí của họ.

Một loạt những điều lệ mới được ban hành vô cùng trật tự, hiển nhiên là đã được chuẩn bị từ lâu.

Còn vì sao phải đợi tới khi màn phỏng vấn kết thúc….

Lee Sanghyeok đứng trong hàng nhìn Jeong Jihoon ngồi ở long ỷ trên cao: Hầy, có lẽ là do hắn thích đùa giỡn người ta thôi.

Thánh chỉ được tuyên bố, tất cả trần ai lạc định.

Mấy gia tộc cũ có bất mãn cũng chẳng thể làm gì, bởi vì những thế gia mới được nâng đỡ đang dốc toàn lực để ăn tươi nuốt sống và khiến họ phải tan rã.

Sau khi bãi triều, Lee Sanghyeok vẫn đến Ngự Thư Phòng như thường lệ.

Cậu vẫn muốn tâm sự một chút với Jeong Jihoon về chuyện thay máu những chiếc nồi cơm thiên hạ.

Đi được nửa đường thì có một nội thị tới truyền lời: “Lee đại nhân, bệ hạ bảo hôm nay ngài không cần đứng trực.”

Bước chân Lee Sanghyeok khựng lại: “Sao thế?”

Dùng cậu xong thì vứt, rút đao vô tình?

“Hôm nay bệ hạ đến Hàn Lâm Viện để chấm điểm màn phỏng vấn hôm qua cùng các quan chủ khảo.”

“Vậy sao…”

Lee Sanghyeok cảm ơn nội thị rồi quay đầu ra khỏi cung.

Cậu mặc bộ áo đỏ rực, vừa ôm tay áo vừa ung dung đi ra cổng cung, phía sau chợt có người gọi lại: “Lee đại nhân…!”

Cậu quay lại thì thấy Choi Hyeonjun rảo bước tới gần.

“Quả nhiên không nhận nhầm người!” Choi Hyeonjun lại gần rồi giơ tay lên định vỗ vai Lee Sanghyeok một cách đầy nhiệt tình theo thói quen. Khi bàn tay sắp đánh xuống, hắn nhìn thấy bả vai ốm yếu kia, thế là vội phanh lại! Đổi sang hỏi thăm vài câu: “Hôm nay ngươi không cần đi trực sao?”.

Lee Sanghyeok nhìn bàn tay hắn: “…Ừ.”

Đừng nói đi trực, suýt nữa tôi không đi nổi nữa đấy.

Choi Hyeonjun phấn khởi: “Vậy thì tốt! Màn phỏng vấn kết thúc rồi, bản Tướng quân cũng đang rảnh. Hôm nay hẹn mấy huynh đệ đi chơi, ngươi có muốn đi cùng không?”.

Lee Sanghyeok khách sáo: “Mấy huynh đệ các người đi chơi, ta tham gia làm gì.”

“Ngươi cũng là huynh đệ kết nghĩa sống của bản Tướng quân mà!”.

Choi Hyeonjun quàng vai câu rồi phân trần: “Vả lại mấy huynh đệ thân tín đều rất mong nhớ ngươi, lần trước còn hỏi thăm đấy…”

“Chúng ta chơi Thăng Quan Đồ, chơi cờ Lục Bác…”

“Còn có cả rượu ngon và đồ ăn ngon…”

Lee Sanghyeok nghe Choi Hyeonjun lải nhải một lúc lâu, cuối cùng hoa mắt váng đầu đi theo hắn: “Ờ, ờ…”

Choi Hyeonjun dẫn cậu tới một nơi tên là “Họa Quế Lâu”.

Nó nằm ở thành Đông, rất gần với Lee Phủ.

Nội thất bên trong tinh xảo xa hoa, gần giống với những câu lạc bộ tổ chức tiệc ở thời hiện đại, còn có cả phòng riêng.

Lee Sanghyeok cảm thấy hứng thú: “Còn có nơi như thế này sao.”

Choi Hyeonjun quàng vai cậu đi lên lầu: “Hê hê hê.”

Vào phòng riêng ở trên lầu, một đám thân tín đã bắt đầu chơi rồi. Lá bài bày la liệt đầy bàn, thoạt nhìn rất náo nhiệt.

Choi Hyeonjun đạp cửa: “Tóm Lee đại nhân về cho mọi người rồi đây!”.

Lee Sanghyeok: ?

Mọi người quay đầu ra nhìn, sau đó lập tức tỏ ra thân thiết tưng bừng! Trong đó thậm chí còn có một tiếng cảm thán đầy sung sướng: “Ấy, còn sống nhăn kìa!”.

“…”

Ý gì, cậu vừa được bới lên từ dưới đất à?

Choi Hyeonjun đá bay tên nhanh mồm nhanh miệng đó rồi quay lại giải thích với Lee Sanghyeok: “Lần trước ngươi bị triệu về thu dọn rác rưởi nên mọi ngươi chưa được chơi thỏa thích. Hôm nay tới đây phải chơi cho tận hứng đấy nhé!”.

Lee Sanghyeok nhớ lại lần trước đã được chia hoa quả một cách đầy hào phóng, khoan dung và không hề suy tính.

Cậu nhìn xung quanh: “Đó là gì vậy?’.

Hữu vệ Hyo Jin quay ra nhìn: “À, Thăng Quan Đồ. Ngài có muốn chơi không?”.

Thăng Quan Đồ? Lee Sanghyeok thò đầu nhìn cho kỹ, sau đó ngộ ra: Đây chính là cờ tỷ phú phiên bản cổ đại mà?

Cậu chỉ vào đó: “Cái này cái này!”.

Đám Hyo Jin lập tức kéo cậu ngồi xuống: “Nào nào nào! Thua sẽ bị phạt rượu.”

Lee Sanghyeok dè dặt: “Không… Ta không uống đâu.”

Hoa, cầu và bà lão thấp thoáng hiện lên rồi.

Hyo Jin: “Ấy! Đến đây chơi mà không uống rượu thì khác nào chưa đến!”.

Một người khác dứt khoát đổ rượu ra rồi lấy tay quạt trước mũi Lee Sanghyeok để dụ cậu: “Rượu này không mạnh đâu, lần trước ngài uống ừng ực vài chén đấy thôi?”.

Mùi rượu quả thanh ngọt thơm nức dần lan tỏa.

Lee Sanghyeok dao động rất mạnh, cậu nhắm mắt lại: Chết tiệt, lấy ra, lấy ra…

Choi Hyeonjun tranh thủ vỗ vai cậu: “Yên tâm, cho dù ngươi cho say khướt thành một vũng nước thì mấy huynh đệ chúng ta cũng sẽ múc ngươi về phủ!”.

“…”

Lee Sanghyeok lập tức mở mắt ra: “Vậy… uống một chút thôi.”

Cả đám vui vẻ: “Ê hê!”.

Trong phòng có rất nhiều trò chơi.

Lee Sanghyeok chơi Thăng Quan Đồ một lát rồi chạy đi vài ván đoán đồ vật, chơi bài. Sau vài trận thắng thắng thua thua, cậu đã uống tám chín chén rượu rồi.

Rượu trái cây không mạnh những vẫn có cảm giác say.

Lee Sanghyeok chơi high rồi, bưng chén rượu quả đi loanh quanh trong phòng rồi ngồi về chỗ của mình. Gương mặt như bạch ngọc nhuộm thêm hai vết đỏ ửng trên má, cổ áo hơi kéo ra để tản nhiệt.

Cậu kéo vạt áo rộng thêm chút nữa rồi sờ lên cổ: Phù, nóng quá…

Cần cổ thon dài vẽ ra một đường cong xinh đẹp, mái tóc đen xõa trên vai, trước ngực lộ ra một mảng phiếm hồng.

Hơi nóng bốc lên khiến Lee Sanghyeok hơi mơ màng.

Choi Hyeonjun quay sang nhìn thấy: “…Ngươi nóng à? Uống miếng trà nhé?”.

Trà? Lee Sanghyeok nghe xong, mấy giây sau vẫn chưa phản ứng kịp. Cậu chậm chạp đưa tay cầm chén trà lên để uống: “Ò.”

Lee Sanghyeok tỏ ra quá mức ngoan ngoãn.

Mấy người cùng bàn đều nhìn sang: Ồ…

Hyo Jin nhìn một lát rồi chợt chà xát tay, dò hỏi: “Đổi một lá bài hoa mai cho ta.”

Đúng là thừa nước đục thả câu!

Hye Sun ở bên cạnh tát một phát: “Quá đáng rồi đấy, sao có thể bắt nạt Lee đại nhân chứ!”.

Hắn ta quát xong thì quay đầu lại, “Đổi một lá bài cá chép với ta.”

Lee Sanghyeok mơ màng nhìn một lúc. Tuy não cậu vẫn chưa theo kịp nhưng cơ thể thì đã phản ứng trước, cậu khua tay đánh:

“Hai ngươi thì khác gì nhau!”.

Pạch. Tay cậu đau rát: “Ui da.”

Lee Sanghyeok buồn bã thổi tay, phù phù.

Mọi người: …

Bên ngoài Hàn Lâm Viện, chiếc xe ngựa trúc xanh chậm rãi lăn bánh.

Lúc này mặt trời đã ngả Tây, Jeong Jihoon vừa mới xử lý xong kết quả màn phỏng vấn ngày hôm qua, hắn đang tựa vào xe và nhắm mắt nghỉ ngơi.

Trong xe, Dong Hyun cung kính đứng bên cạnh.

Xe đi một lát, Jeong Jihoon mở mắt ra rồi bưng chén trà lên nhấp vài hớp.

Trên bàn có một hộp bánh ngọt.

Dong Hyun hỏi: “Hôm nay bệ hạ vất vả rồi, ngài có cần ăn lót dạ không? Vẫn chưa tới giờ dùng Ngự thiện trong cung.”

Jeong Jihoon liếc nhìn, “Không cần, trẫm không muốn ăn đồ ngọt.”

Dong Hyun đáp vâng rồi đóng hộp lại, mỉm cười nói: “Lee đại nhân thì lại thích những thứ này lắm, ăn bao nhiêu cũng không chê ngán.”

Dứt lời, chén trà đặt lên bàn phát ra tiếng động nhẹ.

Xe ngựa chìm trong im lặng.

Jeong Jihoon gõ ngón tay lên đầu gối, trong đầu hiện ra cảnh tượng mấy lần trước Lee Sanghyeok đi nhờ xe: Vừa nhìn thấy bánh ngọt là hai mắt sáng rực lên. Y ăn vô cùng nhập tâm, hai má phồng lên, còn không quên liếm vụn bánh ở khóe miệng…

Đúng là chẳng khác gì một con mèo.

Lát sau, hắn nói: “Chuyện phỏng vấn y đã làm rất tốt, trẫm vẫn chưa khen thưởng đúng không.”

Dong Hyun lập tức hiểu ý, mỉm cười: “Ấy, đúng nhỉ? Nhắc mới nhớ… vòng qua chỗ rẽ phía trước là đến Lee Phủ rồi.”

Jeong Jihoon bình thản: “Vậy thì vòng qua đi.”

Xe ngựa đi đường vòng rồi dừng lại trước cổng Lee Phủ.

Jeong Jihoon xuống xe, Dong Hyun xách hộp bánh đi theo sau.

Người hầu trong Lee Phủ đã quá quen với gương mặt thiên tử. Lúc này Ngự giá ghé thăm, bọn họ lập tức nhao nhao quỳ xuống: “Cung nghênh Thánh thượng!”.

Jeong Jihoon phẩy tay rồi đi thẳng vào trong phủ.

Seong Ahn nơm nớp ra tiếp đón, Jeong Jihoon theo hắn vào nhà và ngồi xuống. Nhìn xung quanh không thấy Lee Sanghyeok đâu, hắn mới hỏi: “Đại nhân nhà các ngươi đâu?”.

“Bẩm Thánh thượng, đại nhân vẫn chưa về phủ ạ.”

“…”

Jeong Jihoon bặm môi: “Ồ, đi đâu rồi?”.

Seong Ahn quỳ xuống: “Đi chơi với các đại nhân của Tướng Quân Phủ ạ.”

Hắn nói xong, không nghe thấy Jeong Jihoon đáp lại.

Jeong Jihoon ngồi trên ghế không lên tiếng, cũng không lệnh cho Dong Hyun đặt hộp bánh xuống và ra về.

Dong Hyun hoảng hốt, còn Seong Ahn thì túa cả mồ hôi ra rồi.

Cứ yên lặng như vậy khoảng một lát.

Seong Ahn thực sự không chịu được nữa, dè dặt lên tiếng: “Bệ hạ… Nô, nô tài đi gọi đại nhân về.”

Jeong Jihoon: “Ngươi biết y đang ở đâu?”.

“Vâng, tiểu hộ vệ đi theo đại nhân đã quay về báo cáo rằng đại nhân đang ở Họa Quế Lâu, chỗ đó rất gần phủ ạ.”

“Ừ.”

Seong Ahn được cho phép, lập tức đứng dậy đi tìm người.

Hắn vừa đứng lên thì thấy thiên tử cũng đứng dậy.

Jeong Jihoon nhìn Seong Ahn: “Trẫm cũng muốn đi xem thử, rốt cuộc chơi thứ gì mà mải mê đến vậy.”

Họa Quế Lâu, phòng riêng trên lầu hai.

Một đám hán tử quân doanh phương Bắc cùng tụ tập uống rượu, không khí náo nhiệt hơn lúc mới đến rất nhiều. Mấy người chơi đoán đồ vật đã say khướt, vỗ bàn đập ghế bắt đầu cãi cọ. Cãi cọ được một lúc thì bí từ, thế là bắt đầu thi xem ai hét to hơn:

“A!”.

“AA!!!”.

“…”

Lee Sanghyeok say đỏ cả mặt, bị kẹp ở giữa. Cậu che tai nhíu mày: Ồn quá!

Vốn dĩ cậu đã váng đầu vì uống rượu, nay lại thêm tiếng ồn nên đầu óc càng quay cuồng. Cậu không nhịn được vỗ cái “rầm!” xuống bàn rồi đứng lên:

“Ồn ào quá đấy!”.

Bầu không khí nhốn nháo bỗng nhiên im bặt, một đám thân tín thô kệch đều quay ra nhìn.

Lee Sanghyeok đỏ mặt, bưng chén rượu lên tiếp tục nói: “…Hôm nay chúng ta tụ tập về đây là để chúc mừng người bạn tốt Choi Hyeonjun của chúng ta đón sinh nhật lần thứ tám mươi…”

Mọi người: “…”

Choi Hyeonjun thấy xương quai xanh lộ ra ngoài của Lee Sanghyeok đỏ ửng lên rồi, hắn không nhịn được kéo cậu ngồi xuống: “Hôm nay không phải là sinh thần của bản Tướng quân, với lại cũng chưa tới tám mươi tuổi…”

Lực tay Choi Hyeonjun rất khỏe, kéo một cái mà đã khiến Lee Sanghyeok loạng choạng.

Chén rượu rơi xuống: “Keng.”

Trong lúc lảo đảo, Lee Sanghyeok vươn tay túm được dải lụa mỏng màu đỏ rực vắt ở giá bình phong phía sau người…

Xoạt, Lee Sanghyeok kéo tụt dải lụa xuống, nó rơi xuống và quấn lên vai và khuỷu tay cậu.

Có pha giảm xóc này nên cậu kịp thời chống tay xuống bàn.

Dải lụa đỏ tươi quấn quanh bộ quan bào thanh nhã cao quý, vạt áo trước ngực hơi rủ xuống.

Một bóng dáng rực rỡ chói mắt xuất hiện giữa đám thân binh thô kệch của Định Viễn Quân.

Vài tiếng tằng hắng vang lên ở xung quanh, mọi người đều nhìn sang chỗ khác.

Lee Sanghyeok say rượu mơ màng nên vẫn chưa nhận ra.

Cậu bị quấn lấy bởi dải lụa dài, cúi đầu gỡ mãi mà không ra, thế là dứt khoát kéo nó lên rồi nhét vào trong đai lưng. Cuối cùng, Lee Sanghyeok đứng lên chuẩn bị chuồn:

“Buồn ngủ quá, ta phải về đây…”

Thân vệ xung quanh nhao nhao kéo lại:

“Ấy, không chơi nữa à?”.

“Món vịt nướng vẫn chưa lên mà!”.

Lee Sanghyeok xua tay, rút lui về phía cửa: “Không uống nổi nữa.”

Các thân vệ: “Không, đang nói vịt nướng mà…”

Đang nói chuyện, rèm cửa phía sau được vén lên. Choi Hyeonjun nhìn ra: “Ồ, chắc là vịt nướng…”

Hắn bỗng nhiên ngưng lại, cả căn phòng chìm trong tĩnh lặng.

Hở? Lee Sanghyeok ngẩng đầu lên nhìn, chân vẫn còn lùi tiếp một bước theo quán tính. Giây tiếp theo, cậu tựa lưng vào ngực ai đó.

Độ ấm và mùi hương quen thuộc dần bao trùm lấy Lee Sanghyeok.

Cơ thể hơi lảo đảo của cậu được một bàn tay lớn giữ lại.

Bàn tay ấy đặt lên hông Lee Sanghyeok, dải lụa đỏ rực trên đai lưng cũng quấn lên những ngón tay dài mang theo vết chai ấy.

Lee Sanghyeok run lên, quay đầu lại nhìn.

Cậu thấy Jeong Jihoon đang cúi đầu, hắn trầm giọng: “Chơi rất vui đúng không?”.

———

Lời tác giả:

Jeong Jihoon ngồi trên ghế: Để trẫm xem đang chơi cái gì?

Lee Meo Meo: High quá à.

Jeong Jihoon: Ha ha, đúng là high thật đấy

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top