Chương 44

『Tiểu tình nhân của Jeong Jihoon lộ diện』

『Tập đoàn Jeong thị lại rơi vào bê bối! Thêm một vị tình nhân! Đã đến bữa tiệc Kim gia rồi tay trong tay rời đi! 』

[Mỗi ngày thức dậy, câu đầu tiên – hot search Jeong tổng ở đâu –]

[Jeong tổng này là ruộng dưa hả? Trên người nhiều dưa đến thế, trực tiếp định cư trên hot search rồi]

[Chủ tịch Jeong gia trước đây là Thái tử gia có bao nhiêu khiêm tốn  kỷ luật, giờ đây cũng trở thành tra nam, đâu đâu cũng có tiểu tình nhân rồi?"

[Trạm CP, các người còn đẩy thuyền nổi sao? Lại có một tiểu tình nhân, không bung ra được hay là không biết có bao nhiêu người]

[Các chị em tập hợp lại khai quật! Xem xem vị này có phải cũng có nhiều tin giật gân giống như Kang Daon hay không]

Ai ngờ không lâu sau liền có người đăng lên ảnh chụp chính diện của vị "tiểu tình nhân" này. Jeong Minseok trong ảnh với gương mặt baby nở nụ cười ngọt ngào nhìn ống kính, gương mặt kia như là copy paste lại, ngay lập tức bùng nổ rồi.

[Jeong Jihoon này cũng quá không phải người rồi! Có con riêng lớn như vậy!]

[Người này từ đâu đến đây? Sao tôi không tra ra được gì cả? Quá kì lạ rồi!]

[Đây chắc chắn là con trai của Jeong Jihoon, em trai thật dễ thương]

[Nói con riêng đều mù hết rồi sao? Lẽ nào Jeong Jihoon tám tuổi sinh con hả?]

[Lần nữa đau lòng thay S.H nhà tôi, Jeong tổng này không phải là người mà]


Ju gia

Trong phòng khách, Kang Dongho lắc lắc ly rượu, trào phúng nói: "Jeong Minseok này vậy mà dám đến yến tiệc lộ diện, còn náo loạn lớn như vậy"

Ju tổng nâng mắt nhìn ly rượu, trầm giọng nói: "Năm đó, sau khi chồng chết, một mình Shim Suryeon chống đỡ Jeong thị, mọi người đều nhìn chằm chằm vào đứa con độc đinh này của Jeong gia. Chỉ cần Jeong thị không còn người thừa kế này thì xong đời rồi, nhưng ai ngờ cô ta lén lút đưa Jeong Jihoon ra nước ngoài, tìm một người giả mạo thay thế."

Kang Dongho gật đầu: "Jeong Minseok chẳng qua là vật thay thế, dùng để đỡ đạn cho người thừa kế Jeong gia chân chính mà thôi"

"Xác thực lúc đó không có bao nhiêu người thấy qua Jeong Jihoon mới mấy tuổi đầu. Shim Suryeon lại tìm Jeong Minseok có mặt mũi tương đồng với con trai cô ta lên thay, còn không ít lần cố ý dẫn nó đến yến tiệc, tất nhiên mọi nguy hiểm đều tập trung lên người vị "tiểu Jeong tổng" giả này..."

"Shim Suryeon cũng thật độc ác, sau khi con cô ta trở về liền để Jeong Minseok đến Biệt viện"

"Thiên phú của Jeong Minseok rất cao, dù ở bất kì phương diện nào cũng thế, nó sẽ là lưỡi dao sắc bén của Jeong thị"

Kang Dongho nhớ tới lúc nhìn thấy Kang Daon hơi thở yếu ớt, toàn thân đầy vết thương cũng có chút kinh ngạc. Bác sĩ nói những vết thương này nhìn thì không nghiêm trọng nhưng có thể đau như chết đi sống lại.

"Kang Daon lần này bị thương không nhẹ, thân thể coi như bị phế rồi, đã không còn giá trị lợi dụng nữa, đợi sau khi cậu ta tỉnh lại hỏi xem món đồ cậu ta trộm được cất giấu ở đâu."

Kang Dongho hai mắt lóe lên: "Vâng, đã gây phiền phức cho Ju tổng rồi, chỉ cần lấy được đồ tôi lập tức đưa cho ngài."

Hai người không chú ý đến Ju Seokhoon trên lầu đi ra rót nước.

"Kang Daon bây giờ... ở trong nhà mình?"

Ju Seokhoon nhớ tới lúc đó bởi vì Kang Daon mà hắn bị Jeong Jihoon đè xuống đất đánh, thằng tiện nhân đó làm hắn bắt sai người bị ba trách mắng, từng món nợ một vẫn chưa tìm hắn tính sổ, vậy mà tự mình đã đưa đến cửa rồi...

"Cho Eunho! Cho Eunho cậu chết ở xó nào rồi?"

"Tiểu thiếu gia làm sao vậy?" Cho Eunho từ trong phòng đi ra.

Ju Seokhoon nheo mắt lại lộ ra biểu cảm đáng sợ, nhướng mày: "Đi, chút nữa có trò vui, tôi cuối cùng cũng có thể báo thù rồi..."



"Hyeokie... Hyeokie... xin em tha thứ cho anh có được không? Hyeokie! Trở về! Anh phải bắt em nhốt dưới tầng hầm vĩnh viễn!"

"Đừng mà..."

Người trên giường đột nhiên mở to hai mắt ngồi dậy, trong mắt hiện lên sợ hãi, Sanghyeok thở hổn hển mới khiến mình bình tĩnh lại.

Khi cậu nghe thấy Jeong Jihoon gọi cậu là Hyeokie, phản ứng đầu tiên lại là sợ hãi... cậu sợ nghe thấy giọng nói của Jeong Jihoon...

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Sanghyeok bị dọa đến run rẩy, lấy qua điện thoại.

"A lô... ai vậy"

"Xin hỏi là cậu Sanghyeok có phải không?"

"Phải, xin hỏi cậu là?"

"Là thế này, chúng tôi vốn dĩ hẹn cậu thứ tư tuần trước quay chương trình, nhưng lúc ấy có chuyện phải dời lại, xin hỏi bây giờ có thể không? Chúng tôi có thể mời cậu quay vào thứ tư này không?"

Sanghyeok liếc nhìn chân mình ánh mắt chợt lóe, cậu không thể khóa mình trong hồi ức trước kia nữa, cậu còn có âm nhạc mình thích và fans.

"Được"

"Tốt quá rồi, là thế này, chương trình của chúng tôi là phát sóng trực tiếp tương tác với fans. Chúng tôi sẽ báo danh trước trên mạng, và để họ viết trước lời trong lòng rồi nối mic đọc cho cậu nghe, đến lúc đó cậu có thể trò chuyện với fan"

Sanghyeok khẽ sững sờ: "Nối mic giao lưu trên sóng trực tiếp?"

"Vâng, có thể không?"

"Ừm... Được"

Tài khoản chính thức của chương trình công bố thông tin S.H sẽ là khách mời tham gia chương trình nối mic tương tác với fan vào thứ tư tuần này.

Jeong Jihoon nhìn thấy fan chia sẽ lại weibo trên trang web DAWN, sau khi thấy nối mic được viết trong bức ảnh kia, đôi mắt chợt lóe lên một tia sáng...

Nối mic trực tiếp... có thể viết lời trong lòng đọc cho S.H nghe.

Hôm nay là cuối tuần, trong studio chỉ có một mình Sanghyeok, người của tổ chương trình bảo cậu chuẩn bị vài bản nhạc, vì vậy cậu đã trở lại studio.

Chuông cửa đột nhiên vang lên, Sanghyeok ngồi dậy đi ra xem, nhưng sau khi nhìn thấy người đứng ngoài cửa, cậu ngây người rồi.

"Hi, anh Sanghyeok!" Jeong Minseok đột nhiên xuất hiện ở cửa, đang cười vẫy tay với cậu.

Sanghyeok nhìn gương mặt này có chút ngây ngẩn, dáng vẻ khi cười ấy quả là giống với Jeong Jihoon thời trung học như đúc...

"Cậu... Cậu là người Jeong gia sao?"

Jeong Minseok đến gần mấy bước đảo mắt nhìn xung quanh, gật đầu cười nói: "Ừm, em tên Jeong Minseok, là em trai Jeong Jihoon, anh Sanghyeok, studio này của anh trang trí thật đẹp, em có thể nhìn xung quanh một chút không?"

"Được..."

Nói xong Jeong Minseok đi đến phòng đàn, ánh mắt dò xét nhìn xung quanh.

Sanghyeok sững người tại chỗ nhẹ nhàng đỡ trán, có chút không biết phải làm sao.

Nụ cười trên gương mặt ấy từng làm cậu vô cùng si mê, sau một lần nhìn thấy trên sân bóng rổ thì không thể nào quên được, nhưng nụ cười khi ấy... là dành cho Kang Daon.

Trong phòng đàn bỗng có tiếng đàn vang lên, Sanghyeok ngơ ngác đi vào, chỉ thấy một thiếu niên mặc áo trắng ngồi trước cây đàn dương cầm của cậu đánh đàn...

Tiếng đàn trong trẻo mà yên ả vang lên bên tai, khóe miệng thiếu niên còn vươn nụ cười nhàn nhạt, bỗng nhiên mở mắt ra, khẽ nghiêng đầu nhìn cậu, để lộ ra nụ cười đầy vẻ dịu dàng...

Sanghyeok nhất thời có chút ngẩn ngơ, buột miệng thốt ra: "Ji...Jihoon..."

Cậu nhớ lại lần đầu tiên nhìn thấy Jeong Jihoon, tính tình Jeong Jihoon lúc ấy không hề nóng nảy như bây giờ.

Trong bữa tiệc ấy, thiếu niên mặc một thân lễ phục màu trắng ở giữa đại sảnh đánh đàn. Rõ ràng là khúc nhạc vui tươi nhưng trên mặt hắn lại không thấy được chút niềm vui nào, gương mặt thanh tú ấy từ đầu đến cuối mang theo vẻ lãnh đạm và kiêu ngạo.

"Hyeokie đừng chạy lung tung, ở đây ăn chút gì đó đợi ba"

Sanghyeok tìm một vòng nhưng không nhìn thấy bóng dáng người vừa đánh đàn. Cậu đi ra ngoài hành lang, vẫn thấy không có ai liền quay người đi, chợt thấy một vạt áo trắng trên mặt đất nơi chỗ rẽ.

Đi qua đó, quả nhiên bắt gặp Jeong Jihoon ngồi trên sàn, chỉ thấy anh cô độc dựa mình nơi hẻo lánh, trên tay còn cầm một điếu thuốc.

"Anh... sao vậy? Không vui sao?"

Jeong Jihoon hút một hơi thuốc, ngước mắt nhìn người đứng trước mặt mình, nhàn nhạt nói: "Tôi nhớ ba tôi rồi, nhưng ông ấy đã không còn nữa..."

Sanghyeok ngửi thấy mùi thuốc khẽ ho thành tiếng, rồi ngồi xuống bên cạnh, nói: "Thế... mẹ anh đâu?"

Một thoáng hiu quạnh thoáng qua trong mắt Jeong Jihoon, anh trầm giọng đáp: "Mẹ tôi... bà không thích tôi, trong mắt bà chỉ có công ty, nuôi tôi cũng chỉ để kế thừa công ty mà thôi."

"Không có người mẹ nào không yêu thương con mình, mẹ em rất thương em, bà ấy dạy em đánh đàn, lúc em làm sai việc gì sẽ tỉ mỉ mà uốn nắn em, bà ấy sẽ để em trồng hoa với bà..."

Jeong Jihoon nhìn qua, trong mắt mang theo ngưỡng mộ hỏi: "Mẹ cậu thật tốt, bà ấy hôm nay có đến không?"

"Bà ấy... khi em mới mấy tuổi thì đã qua đời rồi, em đã không còn nhớ rõ dáng vẻ bà trông như thế nào nữa. Ba em cũng mỗi ngày bận chuyện công ty, nhưng em biết trong lòng ông ấy cũng thương em, mẹ anh nhất định cũng rất thương anh"

Sanghyeok cúi đầu đưa tay sờ dây chuyền trong áo, mắt hơi nhấp nháy.

Jeong Jihoon sững sờ, dập tắt điếu thuốc trong tay rồi nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ, thấp giọng nói: "Bà ấy thật sự thương yêu tôi sao?"

"Ừm... Bà ấy nhất định là thương anh."

Jeong Jihoon khẽ sửng sốt, nhẹ giọng nói: "Cậu tên gì?"

"Thiếu gia!" Quản gia bên cạnh Jeong lão gia bất ngờ chạy tới, nói đợi Jeong Jihoon qua đó phát biểu.

Jeong Jihoon thu lại cảm xúc nơi đáy mắt rồi đứng dậy, vừa đi vài bước thì quay đầu lại nhìn người trên sàn, khóe miệng lộ ra nụ cười nhàn nhạt: "Cảm ơn cậu"

Ngày đó... Sanghyeok nhớ rõ một cái tên...

Jeong Jihoon...

"Anh Sanghyeok? Anh Sanghyeok?"

Thanh âm của Jeong Minseok làm Sanghyeok tỉnh lại, nhìn gương mặt gần trong gang tấc, lập tức lui về sau một bước.

"Ừm, có... có chuyện gì sao?"

"Nghe hay không? Em và anh em ai đàn hay hơn?"

"Cái gì?"

Khóe miệng Jeong Minseok mang theo nụ cười nhàn nhạt nghiêm túc nhìn cậu, giống như Jeong Jihoon năm đó...

Sanghyeok ngơ ngác nhìn Jeong Minseok, vô thức duỗi tay về phía khuôn mặt ấy, sau khi phản ứng lại nhanh chóng rút tay về.

Jeong Minseok lại làm ra vẻ tủi thân đến gần, đáng thương mà nhìn cậu: "Anh Sanghyeok, em đàn không hay sao?"

"Hay lắm..."

"Thế anh cũng đàn cho em nghe có được không anh?"

Thấy Sanghyeok định từ chối, Jeong Minseok trực tiếp nhoài người lên đàn dương cầm, giọng tủi thân nói: "Em mặc kệ, em muốn nghe, em muốn nghe, em muốn nghe, xin anh đấy"

Nhìn gương mặt giống y hệt Jeong Jihoon kia lại làm nũng với cậu, sắc mặt Sanghyeok có chút không được tự nhiên.

"Tôi biết rồi, cậu đừng... đừng nói chuyện kiểu đó nữa..."

Jeong Jihoon đang ở phòng khách cùng Park Dohyun nói chuyện công ty, trong sân đột nhiên truyền đến tiếng xe.

Chú Im nghi hoặc mở cửa đi ra ngoài, kì quái, tối thế này rồi ai lại đến đây? Là xe của Jeong Minseok.

Jeong Minseok nhảy từng bước đi vào phòng khách, nhìn thấy Park Dohyun lập tức bổ nhào qua.

"Anh Dohyun"

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn người trước mặt, cau mày nói: "Cậu sao không ở Biệt viện đến đây làm cái gì?" Bỗng nhìn thấy cái gì, thân thể liền cứng đờ.

"Quần áo của cậu ở đâu ra thế?" Trên người Jeong Minseok vậy mà đang mặc áo khoác của Sanghyeok...

Jeong Minseok lộ ra biểu cảm ý vị thâm trường, cười nói: "Em đã đến studio, anh Sanghyeok sợ em lạnh nên đưa cho em đó"

"Vì sao em ấy lại quen biết cậu? Sao lại đưa cậu quần áo?"

Jeong Jihoon nhớ đến điều gì, sắc mặt tức khắc thay đổi, lạnh lùng nói: "Cậu... lại mô phỏng tôi có đúng không? Ai cho phép cậu làm như thế hả!"

"Anh, em là đang giúp anh, anh Sanghyeok nhìn thấy em, nói chuyện cũng trở nên khó khăn ..."

Jeong Minseok cởi áo khoác ném cho Jeong Jihoon rồi xoay người rời đi, Jeong Jihoon nhìn áo khoác trong tay liền ngây người.

Trong phòng, Jeong Jihoon nắm chặt quần áo hồi lâu không có phản ứng, nhìn máy tính bên cạnh hiển thị danh sách đăng kí liền gọi điện thoại đi.

"A lô, giữ lại một vị trí kết nối trực tiếp trong chương trình vào thứ tư này"

Park Dohyun vừa tắm xong đang lau mái tóc ước nhẹp, mở máy tính lên xử lý tài liệu ở chi nhánh.

Nhìn thoáng qua thời gian phát hiện đã mười giờ rồi, hắn nhìn màn hình máy tính hồi lâu, ai kia đang do dự gì đó, do dự xong vẫn là lấy điện thoại gọi điện.

Tút... tút... tút...

Đầu bên kia điện thoại trước sau vẫn không có người nghe máy, Park Dohyun lo lắng siết chặt tay.

"A lô..." Đã bắt máy rồi.

"Là... là tôi, anh đã ngủ chưa?" Thanh âm của Park Dohyun rất khẽ, trong mắt đầy dịu dàng.

"Đang... đang đọc sách"

"Có ngoan ngoãn uống thuốc không? Có nghe lời bác sĩ không?"

"Nhớ tôi rồi sao?"

"Ừm" Park Dohyun khẽ nói: "Anh có nhớ tôi không?"

"Có"

Park Dohyun ánh mắt đầy dịu dàng, hồi hộp hỏi: "Tôi cũng nhớ anh rồi, vậy anh gọi tên tôi có được không? Nói theo tôi được không anh? Do... hyun..."

"Do... Dohyun"

Khăn trên đầu Park Dohyun rơi xuống, hắn cảm thấy mặt mình nóng bừng, hắn lấy tay che đi gương mặt nóng rực của mình.

"Tôi có thể... nhìn anh không? Có thể mở video call không?"

"Được..."

Park Dohyun ngồi thẳng người gọi video call, chốc lát sau điện thoại hiện ra người mà hắn nhớ mong.

Người trong video chỉ lộ ra nữa mặt, trên trán vẫn còn băng bó, bên mắt trái cũng bị băng gạt màu trắng băng lại, ánh mắt có chút buông lỏng...

Mặc dù đã nhìn qua rất nhiều lần, Park Dohyun vẫn cảm thấy đau lòng anh trong diện mạo bị băng bó như vậy.

"Đã bôi thuốc chưa?"

"Tôi không muốn bôi thuốc... mắt sẽ đau... không bôi thuốc có được không?"

"Nhưng anh không bôi thuốc thì sẽ không khỏi được, sẽ không nhìn rõ mọi thứ nữa, mắt kính tôi mua anh làm thế nào đeo lên? Nghe lời"

"Được... vậy tôi đi bôi thuốc"

Người bên kia điện thoại chuẩn bị tắt video call, Park Dohyun vội vàng nhẹ giọng nói: "Wangho, ngủ ngon"

"Ngủ ngon..."

Park Dohyun nhìn video tắt thì khẽ thở dài một hơi, có lẽ hắn nên tìm Moon Hyeonjoon nói chuyện rồi.


Ba giờ chiều thứ tư, chương trình phát sóng trực tiếp bắt đầu.

Bởi vì cả chương trình và fans của S.H tích cực quảng bá trên mạng, lại vì chuyện của Jeong tổng và tiểu tình nhân khoảng thời gian trước, nên chuyện S.H là người như thế nào khơi dậy sự tò mò của nhiều người.

Lần phát sóng này là lần có số lượng người xem nhiều nhất từ trước đến nay.

"Xin chào các bạn fan thân mến, đây là kì thứ 437 của Fan League, lần này khách mời mà chúng tôi mời đến là nghệ sĩ piano cùng nhà soạn nhạc thiên tài S.H! Hoan nghênh!"

Người dẫn chương trình giới thiệu mở màn một lúc, liền dẫn đề tài hướng về Sanghyeok.

Sanghyeok trả lời kinh nghiệm viết nhạc trước đây và nguồn cảm hứng của cậu, lượng người xem của chương trình không ngừng tăng lên.

"Vâng, tiếp theo đây chúng ta sẽ tiến vào phần tương tác mà fans của chúng ta yêu thích nhất, fan sẽ cùng kết nối với S.H, được rồi, người đầu tiên đã được kết nối."

Fan đầu tiên rõ ràng có chút phấn khích, nói chuyện lắp ba lắp bắp: "Đại thần... em... em là fan của anh, em thích anh đã hai năm rồi, hơn nữa em còn là fan CP của anh. Em muốn anh cùng Hyeonjoonie nhà em ở bên nhau, hai anh thật sự rất xứng đôi, em đã làm rất nhiều video về hai người, hai người..."

Sanghyeok bấm tai nghe, có chút không biết phải làm sao nhìn ống kính: "Cảm... cảm ơn sự yêu thích của bạn..."

Sau khi nối mic với vài người, Sanghyeok đã dần quen với các bước, không còn vẻ căng thẳng như lúc mới đầu nữa.

"Vâng, tiếp theo chúng ta đến với bạn fan may mắn thứ sáu nhé!"

Tài khoản thứ sáu xuất hiện trên màn hình lớn, người dẫn chương trình kết nối qua đó.

Tút... tút... đã kết nối

"Được rồi, bạn fan này có thể trò chuyện với S.H rồi"

Đầu kia điện thoại không có trả lời

Sanghyeok cũng cảm thấy nghi hoặc ngước mắt nhìn sang. Sau khi nhìn thấy tên id quen thuộc kia liền ngây người, là tài khoản 2 năm nay vẫn luôn gửi tin nhắn cho cậu...

Là... tài khoản của Jeong Jihoon...

Người dẫn chương trình nhanh chóng đổi giọng nói: "Bạn fan này là người được chọn ra. Bạn ấy đã viết một đoạn lời muốn nói cho S.H gửi cho chúng ta, muốn để S.H đọc lên có được không?"

Sanghyeok nhận lấy tờ giấy, nhìn thoáng qua chữ viết bên trên lập tức ngây ngẩn cả người.

"....."

"Tôi không đọc"

Người đầu bên kia điện thoại bỗng nhiên lên tiếng.

"Hyeokie, anh muốn nghe em đọc"

Các fan đang xem phát sóng trực tiếp khi nghe thấy giọng nói không thể quen thuộc hơn này lập tức đều ngớ ngẩn cả rồi, đến bình luận cũng quên gửi lên.

Bàn tay đang giữ tai nghe cứng đờ, ngước mắt nhìn thẳng vào máy quay, từng câu từng chữ nói: "Tôi nói rồi... tôi không đọc."

Jeong Jihoon ở trước màn hình nhìn ánh mắt quật cường trong buổi phát sóng trực tiếp, trầm giọng nói: "Hyeokie, nếu như em không đọc thì để anh"

"Jeon... anh... anh điên rồi hả? Đây là phát sóng trực tiếp..."

Jeong Jihoon khẽ thở dài một hơi, nói: "S.H, anh là fan của em, có lẽ em nhìn thấy ID thì đã nhận ra anh rồi, anh thường hay gửi tin nhắn cho em, trước khi biết em là Sanghyeok, anh đã thích em được hơn hai năm rồi, anh đã bị cuốn hút ngay từ lần đầu tiên nghe thấy nhạc của em, chỉ khi nghe nhạc của em mới có thể khiến anh cảm thấy an tâm, nhưng bây giờ... anh gặp phải trở ngại khiến lòng không yên... anh muốn hỏi S.H một chút có được không?"

Sanghyeok cúi đầu lắng nghe giọng nói bên trong tai nghe, siết chặt tay không phản ứng.

Jeong Jihoon rốt cuộc muốn làm gì... điên rồi sao?

Người dẫn chương trình thấy bầu không khí có chút ngột ngạt, vội vàng nói: "Xem ra S.H có chút khó xử, bạn fan này nếu có khó khăn gì có thể nói ra để fans và S.H cùng nhau giúp bạn giải quyết"

Jeong Jihoon nhìn dây chuyền trong tay, thấp giọng nói: "Tôi muốn biết làm cách nào mới có thể níu kéo một người... Nếu đó là sau khi làm ra rất nhiều chuyện quá đáng với người đó..."

Người dẫn chương trình nhìn bình luận, đại khái đã biết được chuyện gì, ngại ngùng hỏi: "Là chuyện gì quá đáng cơ?"

"Rất quá đáng... em ấy là một người rất dịu dàng, em từng cứu mạng tôi, nhưng bản thân em lại bị thương rất nặng. Lúc em bị người ta vu oan tôi đã không lựa chọn tin tưởng em. Trong ba năm kết hôn tôi chưa từng quan tâm đến em, thậm chí kỷ niệm ngày cưới em đã chuẩn bị cũng bị tôi phá hỏng."

"Đủ rồi... đừng nói nữa..."

Sanghyeok nghe Jeong Jihoon nói, trong lòng dâng lên nỗi chua xót. Cậu không muốn nhớ lại những chuyện này, nhưng Jeong Jihoon không chịu dừng lại.

Jeong Jihoon sa sầm mặt, tiếp tục nói với người trong màn hình.

"Tôi biết rõ em ấy sợ tối nhưng lại nhốt em ấy dưới tầng hầm, em ấy sợ lưu lại sẹo... Tôi lại để trán em ấy bị thương... Tôi hủy đi cây đàn mà em ấy coi trọng... ngay cả nhẫn cưới duy nhất cũng là giả... Tôi vứt bỏ em ấy lúc em ấy chơi vơi nhất, niềm hy vọng mà em ấy luôn tin vào cuối cùng cũng bị tôi đập tan. Tôi hết lần này đến lần khác tổn thương em ấy nhưng bản thân lại không hề hay biết, tôi..."

"Là em ấy cho tôi biết cảm giác khi ghen là như thế nào, em ấy dạy tôi biết thế nào là yêu, em ấy làm tôi hiểu được khi mất đi người quan trọng nhất có bao nhiêu đau đớn..."

Sanghyeok đột nhiên gỡ tai nghe xuống rồi đứng dậy, cả người cậu đang run rẩy, bỗng nhiên ngẩng đầu lên nhìn ống kính, run giọng nói: "Đủ rồi! Im miệng đi!"

Jeong Jihoon nhìn dáng vẻ Sanghyeok run rẩy mất kiểm soát trong máy quay, trong lòng chợt đau nhói, thấp giọng nói: "Hyeokie... Xin lỗi... Anh yêu em, anh muốn quay lại... xin em cho anh một cơ hội, có được không? Anh biết em yêu anh mà, trong lòng em chắc chắn là có anh..."

"Câm miệng! Câm miệng! Tôi không muốn nghe!"

Cảm xúc Sanghyeok đột nhiên mất kiểm soát, xoay người đi xuống khỏi sân khấu, cảnh quay nhanh chóng bị đứt đoạn. Jeong Jihoon ở trước màn hình nhìn cuộc gọi bị tắt mà trong lòng tràn đầy chua xót.

"Xin lỗi... anh lại ép em nữa rồi..."

Tiếng chuông điện thoại đột nhiên vang lên, Jeong Jihoon nhìn hiển thị người gọi liền đơ ra, vội vàng đứng dậy kết nối cuộc gọi.

"Jeong Jihoon cái tên điên này rốt cuộc muốn làm gì..."

Jeong Jihoon nghe thanh âm trong điện thoại đang run rẩy, nhanh chóng đáp: "Anh không phải cố ý kích động em... anh muốn xin lỗi em, Hyeokie, anh muốn em hồi tâm chuyển ý..."

"Câm miệng! Đừng gọi tên tôi nữa... Anh dựa vào cái gì mà gọi tên của tôi... Dựa vào cái gì khi tôi bình tĩnh tâm tình đối mặt với cuộc sống lại làm xáo trộn nó, anh lại muốn hủy hoại tôi..."

Sanghyeok ngừng hồi lâu, giọng nói nghẹn ngào: "Jeong Jihoon... Tình yêu của anh không đáng giá... Tôi vĩnh viễn sẽ không tha thứ cho anh... đừng để tôi nghe thấy anh gọi tôi là Hyeokie nữa..."

Điện thoại đã bị cúp, Jeong Jihoon gọi lại nhưng đã tắt máy rồi.

Jeong Jihoon nhìn dây chuyền trong tay, chậm rãi trượt ngồi xuống đất, đây là dây chuyền của mẹ Sanghyeok, dương cầm của mẹ Sanghyeok cũng bị hủy rồi...


Moon Hyeonjoon đang họp thì thông báo tin nhắn bỗng vang lên, cậu ta nhìn xuống rồi sững người một lúc, đột nhiên đứng dậy chạy ra ngoài, nhân viên trong phòng họp đều bị dọa hết cả hồn.

"Moon tổng làm sao vậy?"

Người đàn ông mặc đồ đen ngồi bên cạnh Moon Hyeonjoon không nói gì, bàn tay đeo găng tay gõ bàn phím vài cái, nhìn tin tức liên quan đến S.H trong máy tính ánh mắt tối sầm lại, xoay người nhìn hướng Moon Hyeonjoon rời đi.

Moon Hyeonjoon lật đật chạy đến địa điểm ghi hình, cậu ta hỏi nhân viên công tác rồi đi đến hậu trường, nhìn thấy Sanghyeok tự nhốt mình trong phòng hóa trang.

"Sanghyeok? Cậu ở bên trong sao?"

Không có ai trả lời

Moon Hyeonjoon mở cửa đi vào, liền nhìn thấy Sanghyeok cuộn tròn mình trong góc phía sau tủ.

"Sanghyeok?"

Sanghyeok khẽ động ngẩng đầu lên, khóe mắt đỏ bừng, cậu nhìn thấy Moon Hyeonjoon thì có hơi kinh ngạc: "Sao cậu lại ở đây? Cậu cũng đã xem phát sóng trực tiếp sao?"

"Không... tôi không xem, tôi vừa đúng lúc đi ngang qua chợt nhớ cậu quay chương trình vào thứ tư, nên đến cổ vũ cho cậu."

Có lẽ là chương trình kết thúc rồi, ngoài cửa có không ít tiếng bước chân người đi qua đi lại, mơ hồ truyền đến mấy tiếng nói chuyện của tổ chương trình, họ đang cười nhạo S.H thất thố nổi nóng trước công chúng không xứng với Jeong tổng.

Moon Hyeonjoon cởi áo khoác phủ lên người Sanghyeok, xoa xoa đầu cậu, khẽ nói: "Sanghyeok, tôi đưa cậu về nhà có được không? Về nhà rồi không còn nghe những thứ này nữa, về nhà với ba cậu được không?"

Sanghyeok cứng nhắc nhìn Moon Hyeonjoon, ngơ ngác nói: "Được"


Trong nhà kho mờ tối, một người đàn ông mình đầy vết thương nằm trên mặt đất.

Cửa bị mở ra, hai người một trước một sau tiến vào.

"Này! Chết chưa vậy?" Ju Seokhoon nhìn qua Cho Eunho, Cho Eunho đi tới hắt nước làm Kang Daon tỉnh lại.

Kang Daon tỉnh lại, mơ hồ nhìn người trước mặt chửi: "Thằng nào không có mắt hắt nước tao?"

Ju Seokhoon nghe vậy liền tức giận, đạp y rồi chửi bới: "Cái thằng điếm này, mày là cái thá gì mà dám chửi tao!"

Kang Daon nghe thấy giọng nói liền đoán ra là ai, chật vật ngồi dậy nhìn Ju Seokhoon.

"Kang Daon, tao từng nói nếu mày rơi vào tay tao, tao nhất định sẽ không bỏ qua cho mày, tao sẽ khiến mày sống không bằng chết"

Kang Daon phản bác: "Mày dám! Tao ngày nào chưa nói ra cơ mật của Jeong thị đến ba mày cũng không dám động đến tao!"

"Thằng điếm này, mày hại tao bắt lầm người bị ba xử phạt, còn khiến Jeong Jihoon đánh tao trước mặt mọi người, làm tao mất hết mặt mũi, bây giờ còn dám uy hiếp tao? Cho Eunho, đè nó xuống cho tôi."

"Ju Seokhoon mày muốn làm gì?"

Ju Seokhoon cười lạnh một tiếng, nói: "Ây dô, mày sợ rồi? Mày không phải có Jeong Jihoon sao? Không phải mày giả đáng thương, giả vờ vô tội sao? Mày coi tao có thương hại mày không"

Chát.. chát... hai bạt tay đánh xuống

"Ju Seokhoon, đồ rác rưởi! Mày dám đánh tao! Ba mày có biết mày đến đây không?"

Ju Seokhoon dùng sức tát mạnh vào mặt Kang Daon, cho đến khi tay đau rồi mới dừng lại, một cước đạp Kang Daon.

Nhìn thấy cái gương bên cạnh rồi nhớ ra điều gì, một phen túm lấy áo Kang Daon đập mạnh vào gương, kính vỡ tan tành xuống đất.

"A! Mặt của tôi!"

Ju Seokhoon nhìn người bê bết máu trên mặt đất, giễu cợt nói: "Nhìn mặt mày đi, với bộ dạng hiện tại của mày mà cũng xứng đấu với Lee Sanghyeok nữa sao?"

"Ha, chắc mày chưa biết nhỉ? Jeong Jihoon hôm nay đã tỏ tình với Lee Sanghyeok trên sóng trực tiếp, chậc chậc, bọn họ đúng là xứng đôi, không phải là loại gà rừng như mày có thể so bì được, mày đi xách dép cho người ta còn không xứng!"

Kang Daon nằm trên mặt đất nghe xong trong mắt hiện lên vẻ khó tin, quát lên: "Mày nói cái gì! Không thể nào, bọn họ không thể nào làm lành được! Không có khả năng!"

Ju Seokhoon cảm thấy mình đánh cũng kha khá rồi, xoa xoa cái tay đau nhức, nói: "Cho Eunho, cậu đánh tiếp đi, không phải ba nói đợi hắn khỏi rồi liền thả ra ngoài sao? Vậy thì cậu khiến hắn vĩnh viễn không khỏi được!"

"Vâng, tiểu thiếu gia"

Kang Daon sờ máu trên mặt mình, trong mắt chợt lóe lên thù hận. Y trải qua tất cả những chuyện này toàn bộ đều là vì Lee Sanghyeok... đều tại vì mày...

Nếu như không phải vì Lee Sanghyeok thì y cũng sẽ không bị nhốt vào Biệt viện, bị Jeong Minseok dằn vặt... sẽ không bị Ju Seokhoon hành hạ nhiều ngày như thế...

Tôi sẽ không nhận thua như thế đâu, Lee Sanghyeok, mày làm tao rơi vào kết cục này, tao nhất định cũng sẽ không để mày sống yên ổn đâu.

"Muốn quay lại với Jeong Jihoon? Mày đừng hòng..."


Jeong Jihoon cầm giấy hẹn trên tay vẻ mặt tiều tụy đi lên lầu bệnh viện.

Mấy ngày nay đầu đau anh như muốn nổ tung, trong một tháng nay vẫn luôn liên tục mất ngủ, dù có ngủ được cũng gặp ác mộng mà tỉnh.

Park Dohyun nói anh cần gặp bác sĩ tâm lý để xoa dịu cảm xúc của mình, chứng mất ngủ liên tục và đau đầu khiến anh ngày càng nóng nảy hơn, cuối cùng anh cũng nghe lời Park Dohyun đến bệnh viện.

Tên bác sĩ rất quen, nhưng anh nhất thời không nhớ ra là từng thấy ở đâu.

Jeong Jihoon nhìn chăm chú vào giấy hẹn không chú ý đến người đang đi đến trước mặt, hai người đụng phải nhau.

"Thật xin lỗi, đụng trúng cậu rồi"

Jeong Jihoon ngước mắt nhìn qua, vừa định nói không sao, nhưng khi anh nhìn thấy rõ người trước mặt liền ngây người, mà đối phương cũng đờ ra, sắc mặt tức khắc trở nên khó coi.

"Là cậu! Thằng khốn nạn!"

Chát...

Ba Lee nâng tay tát Jeong JIhôn một cái, chỉ vào người trước mặt phẫn nộ nói: "Cậu hại Hyeokie nhà tôi thảm như thế, vậy mà còn muốn phá hỏng sự nghiệp âm nhạc của nó, cậu rốt cuộc muốn thế nào mới chịu buông tha nó!"

"Xin lỗi, bác Lee"

"Bây giờ cậu xin lỗi có tác dụng sao? Nó hiện tại không dễ gì mới hồi phục lại, tại sao cậu lại muốn nó mất kiểm soát trước mặt mọi người! Cậu có biết nó mỗi ngày phải dựa vào thuốc mới có thể tiếp tục kiên trì hay không, nó khó lắm mới vượt qua được, năm đó... năm đó nó vì cứu cậu nên bị thương nặng như thế... thiếu chút nữa là chết rồi..."

Jeong Jihoon nhìn lọ thuốc chống trầm cảm trong tay ba Lee, cả người đột nhiên đông cứng.

"Cháu muốn biết... quá trình em ấy điều trị ở bệnh viện vào năm đó, cháu muốn biết em ấy sau khi bị thương đã trải qua những gì... xin bác đó"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top