Chương 1: Chúng ta ly hôn đi!

Không biết còn ai nhớ bộ này không ta 😉

Khu biệt thự X, là nơi được  mọi người biết đến là khu dân cư cao cấp tráng lệ xa hoa lãng phí này.

Trước căn biệt thự hoa lệ theo phong cách Châu Âu cổ điển, một chiếc Audi Q7 màu đen chậm rãi tiến vào rồi ngừng lại.

"Phu nhân, cậu đã trở về." Quản gia Im cung kính tiến lên tiếp nhận chìa khóa xe.

"Vâng." Sanghyeok cởi áo khoác xoa xoa sau gáy rồi hướng về phòng, sau khi nghĩ đến cái gì đó thì đột nhiên dừng lại hỏi.

"Anh ấy trở về rồi sao?"

Quản gia sửng sốt một chút nhưng sau đó vẫn đáp: "Đúng vậy, Jeong tổng lúc giữa trưa đã trở về, suốt đêm ngồi trên máy bay nên bây giờ đang nghỉ ngơi ở thư phòng."

Sau khi Sanghyeok nghe được thì vội vàng xoay bước đi lên lầu hai, cậu đã không nhìn thấy Jeong Jihoon một tuần, trong lòng vạn phần nhung nhớ nhưng trên mặt lại không hề biểu lộ ra.

Sau khi đi đến cửa thư phòng thì cậu đột nhiên dừng bước, Sanghyeok giơ tay muốn gõ cửa nhưng lại nghĩ tới cái gì đó nên chậm rãi buông tay, bàn tay nắm chặt rồi buông lỏng, cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng gõ gõ cửa thư phòng.

"Jihoon."

Sanghyeok nhẹ giọng gọi anh một tiếng, không ai đáp lại.

"Jihoon, em có thể vào không?"

Trong phòng vẫn không có ai đáp lại. Sanghyeok nhẹ nhàng đẩy cửa ra, đập vào mắt đó chính là người mà cậu vẫn luôn tâm niệm yêu đến điên cuồng, anh ngã người trên ghế sô pha, mặt mày ủ rũ ngủ say.

Sanghyeok nhẹ nhàng chạy qua ngồi  xuống nhìn ngắm gương mặt thâm thúy tinh xảo hồi lâu, cậu vươn tay vuốt nhẹ mày anh, lẩm bẩm nói: "Anh khi nào mới có thể để ý đến em..."

Sanghyeok đi đến bên cửa sổ đóng cửa lại, sau đó nhặt mấy văn kiện đang rơi tứ tung trên mặt đất lên, giương mắt nhìn khung ảnh trên bàn, Sanghyeok vô thức cầm lên xem.

Trong ảnh chụp là hai thiếu niên cùng ngồi trước đàn dương cầm, hai thiếu niên ấy đều đang nhìn ống chụp mà cười tít mắt.

Sanghyeok lộ ra một mạt cười khổ, cậu đương nhiên nhận ra hai người này, một người chính là người chồng đã kết hôn được ba năm với cậu, cũng chính là người cầm quyền tập đoàn Jeong thị Jeong Jihoon, một người chính là người yêu trong lòng chồng cậu...

"Ai cho phép cậu tiến vào?" Một âm thanh tràn ngập lạnh lẽo vang lên.

Nghe thấy âm thanh quen thuộc, Sanghyeok hoảng loạn xoay người muốn trả khung ảnh trong tay trở về chỗ cũ, nhưng cậu quá mức khẩn trương nên không cầm chắc khung ảnh, 'choang' một tiếng, khung ảnh liền rơi xuống đất.

"Em... Em không phải... Em chỉ là không cầm chắc, em không phải cố ý." Sanghyeok vội vàng xoay người xin lỗi, đồng thời ngồi xuống nhặt khung ảnh lên.

Jeong Jihoon bước tới đẩy Sanghyeok ra vội vàng nhặt ảnh chụp lên xem xét, xác nhận ảnh chụp bên trong không có việc gì thì mới thở phào nhẹ nhõm.

Sanghyeok bị anh đẩy tới mức lảo đảo lui về phía sau vài bước, nhìn bộ dáng xem bức ảnh như bảo bối của Jeong Jihoon, cậu không khỏi cảm thấy châm chọc rồi lại cảm thấy hâm mộ.

Chát!

Một cái tát vang dội trong không gian yên tĩnh phá lệ to lớn.

Mặt Sanghyeok bị tát tới mức hung hăng hướng về một bên, cậu sửng sốt một chút. Chờ khi phản ứng lại, Sanghyeok mới chậm rãi quay đầu nhìn về phía gương mặt đang tỏ vẻ âm trầm căm tức nhìn cậu của Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon bắt lấy cổ áo cậu lạnh giọng quát: "Cậu có tư cách gì mà vào đây? Là ai cho phép cậu chạm vào đồ của tôi, cậu hận em ấy như vậy sao? Ngay cả khi dấu vết của em ấy biến mất hết đi thì tôi cũng sẽ không có một tia yêu thích nào với cậu!"

Jeong Jihoon cảm thấy người trước mặt này dối trá đến cực điểm, năm đó người anh yêu sâu đậm đột nhiên nói lời chia tay với anh, không bao lâu sau lại mất tích không rõ dấu vết, mỗi ngày anh đều mượn rượu giải sầu, lại không biết Sanghyeok đã sử dụng thủ đoạn bỉ ổi gì khiến mẹ bức anh phải cưới cậu.

Nhìn người trong tay đang phát run lên vì bị anh chạm vào, Jeong Jihoon lửa giận càng bùng phát.

"Nếu không phải mẹ ép tôi trở về thì cậu nghĩ tôi sẽ nguyện ý về cái nhà này xem bộ dáng giả mù sa mưa của cậu sao? Nhìn gương mặt này của cậu thì tôi lại cảm thấy ghê tởm." Dứt lời anh liền tỏ vẻ chán ghét mà buông lỏng cánh tay.

"Em chỉ là muốn nhìn anh một chút, anh đi công tác một tuần không về... Em rất nhớ anh." Sanghyeok nỗ lực mỉm cười nói.

"Cút ra ngoài cho tôi! Đừng để tôi nhìn thấy cậu!"

Rầm!

Sanghyeok đưa lưng về phía cửa phòng đã đóng chặt, cúi đầu nhìn bàn tay vì bị thủy tinh khứa qua mà đổ máu, đáy lòng cậu bắt đầu lan tràn một tia chua xót.

Sanghyeok vô lực ngồi bệt trên sàn nhà, thân thể không nhịn được mà phát run, cậu cũng mặc kệ máu đã dính lên áo sơ mi không ít.

Quản gia Im đi đến muốn nâng cậu dậy, Sanghyeok lại lui về phía sau: "Đừng tới đây... Đừng... Để cháu bình tĩnh một chút."

Chú Im thu hồi cánh tay, lo lắng nhìn người ngồi dưới đất đang không ngừng run rẩy: "Phu nhân, tay của cậu cần băng bó."

Sanghyeok ngẩng đầu lộ ra nét mặt mỏi mệt cực độ nói: "Không sao cả, đợi lát nữa cháu về phòng sẽ băng bó, chú cùng dì Shin đi chuẩn bị cơm chiều đi, cháu nằm một lát đã."

Cậu bước nhanh về phòng, vội vàng bật toàn bộ đèn lên, thân thể run rẩy của Sanghyeok dần dần thả lỏng, lúc trẻ vì bị thương mà sợ hãi tột độ rồi để lại ám ảnh, cậu vẫn luôn nỗ lực khắc phục nỗi sợ hãi này nhưng khi đối mặt với sự đụng chạm của Jeong Jihoon thì thân thể cậu lại vô thức sinh ra phản ứng bài xích.

Mấy năm nay cậu vẫn luôn thật cẩn thận duy trì đoạn hôn nhân này, ngay cả khi cậu đã chạm tới cực hạn cũng không thể tiến vào trái tim anh.

Kỳ thật cậu đã sớm minh hiểu rõ, Lee Sanghyeok trong mắt Jeong Jihoon là một thứ gì đó rất ti tiện, tựa như trong hôn lễ năm đó, anh biến cậu thành trò cười trước mặt biết bao nhiêu người, tàn nhẫn vô tình đổ rượu vang đỏ lên đầu Sanghyeok. Vậy mà cậu còn mang một thân chật vật tươi cười nói Jeong Jihoon đã uống say.

Rượu vang đỏ theo nếp gắp tây trang màu trắng chảy vào trong, Sanghyeok có thể cảm nhận được rằng những người xung quanh đang nâng ánh mắt cười nhạo nhìn cậu, người ngoài đều cho rằng gia thế bình thường của cậu căn bản không thể cùng thế giới với bọn họ, vậy mà cậu lại có cơ hội leo lên vị trí phu nhân của một nhân vật quyền thế che trời nhất giới thượng lưu, trở thành tổng tài phu nhân của người cầm quyền tập đoàn Jeong thị lừng lẫy tứ phương, nhất định là đã dùng thủ đoạn đáng khinh bỉ gì đó.

Nhìn thái độ mà Jeong Jihoon đối với cậu, những người chung quanh càng xác định cái suy đoán này là thật nên bắt đầu chỉ chỉ trỏ trỏ.

Cậu đương nhiên biết Jeong Jihoon cố ý, cố ý làm cậu mất mặt trước mặt mọi người đến mức không dám ngẩng đầu lên, bởi vì vị trị bây giờ cậu đứng nguyên bản nên thuộc về Kang Daon.

Lúc Sanghyeok tỉnh lại thì trời đã bắt đầu tối lại, khi đi xuống lầu cậu chợt nhìn thấy Jeong Jihoon đang ngồi dùng cơm, động tác ưu nhã mê người, tựa như lần quen biết đầu tiên ở đại tiệc sinh thần năm đó.

Dì Shin nhìn thấy Sanghyeok, tiến lên hô: "Phu nhân."

"Vâng."

Sanghyeok kéo ghế dựa bên cạnh Jeong Jihoon rồi ngồi xuống dùng cơm, hai người cứ như vậy mà không nói với nhau một câu, yên lặng ăn thức ăn của mình.

Trong không khí tràn ngập mùi nước sát trùng thanh thoát, khi Jeong Jihoon ngửi được thì nhíu mày, anh giương mắt liếc nhìn người nào đó đang cẩn thận gáp rau, trên mặt cậu vẫn hiện rõ ràng vết bầm do anh gây ra, tầm mắt hạ xuống phía dưới, băng vải quấn trên tay cậu ngay lập tức hấp dẫn tầm mắt anh.

Vết thương đó... Là lúc nhặt ảnh chụp...

Jeong Jihoon biết Sanghyeok rất chú trọng bề ngoài của mình, cậu sợ bị thương rồi lưu lại sẹo, tuy anh đã ngửi thấy mùi nước sát trùng cũng đủ hiểu cậu đã xử lý vết thương, nhưng Jeong Jihoon vẫn không nhịn được mở miệng.

"Mặt sưng phù lên như vậy thật đúng là không ra thể thống gì, không biết bôi thuốc sao?" Jeong Jihoon tỏ vẻ ghét bỏ nói.

Sanghyeok nắm chặt cái muỗng trong tay, sau khi cảm nhận được đau đớn mới từ từ buông lỏng, đáp: "Đã bôi thuốc rồi, đợi lát nữa em chườm đá là ổn rồi."

Đây...là đang quan tâm mình sao? Trong lòng Sanghyeok có chút ấm áp.

Jeong Jihoon nói tiếp: "Qua mấy ngày nữa phải về nhà cũ gặp mẹ rồi, đừng giữ lại vết thương, sẽ bị mẹ phát hiện."

Quả nhiên là mình nghĩ nhiều, anh ấy sao có thể quan tâm mình...

Đinh ~

Jeong Jihoon lấy điện thoại di động ra xem, một dãy số xa lạ gửi tin tức tới, sau khi anh click vào thì sắc mặt giây lát âm trầm.

Nhìn sắc mặt Jeong Jihoon đột biến thay đổi, Sanghyeok lo lắng hỏi: "Làm sao vậy? Công ty xảy ra chuyện sao?"

Jeong Jihoon đột nhiên ném cái bàn rồi xoay người rời đi, bên ngoài truyền đến tiếng động cơ xe dần dần biến mất, Sanghyeok sững sờ tại chỗ.

Cao ốc tập đoàn Jeong thị.

Jeong Jihoon mặt mày âm trầm cầm tư liệu trong tay, tầm mắt anh chậm rãi dời xuống người phía sau càng căng thẳng khẩn trương.

"Những thứ mà ngươi điều tra được, toàn bộ đều là thật?"

"Đúng vậy thưa Jeong tổng, sở dĩ lúc trước không tra ra được hành tung của Kang thiếu gia là do có người cố ý che dấu và hủy đi dấu vết. Dựa theo tin tức cung cấp lần này tôi khẳng định rất nhanh sẽ tìm được tung tích của Kang thiếu gia."

"Còn có, trước khi Kang thiếu gia mất tích có găp Lee thiếu gia, hơn nữa...... theo như ảnh chụp ở tiệm cà phê thì có thể thấy Lee thiếu đã động thủ đánh Kang thiếu." Yoo Minkyu cẩn thận nói.

Trên đường Jeong Jihoon lái xe trở về, anh chợt nhớ đến cảnh tượng của mấy năm về trước, lúc Kang Daon nói lời chia tay với anh đôi mắt của y đã sưng đỏ lên vì khóc quá nhiều, thì ra những điều đáng ngờ đó đều là do Lee Sanghyeok một ray làm ra.

Sanghyeok xem tin tức trên TV, người cầm quyền tập đoàn Jeong thị lại dùng thủ đoạn tàn nhẫn của mình thành công thu mua thêm một công ty khác.

Người trong TV không vui vì bị phóng viên chụp ảnh mà nhăn mày lại, Sanghyeok không tự chủ được giơ cao khóe miệng.

"Phu nhân đừng đợi nữa, cậu uống ít sữa bò rồi đi trước ngủ đi." Chú Im đi tới nói.

"Vâng." Sanghyeok uống xong sữa bò rồi xoay người chạy lên lầu.

Ngoài cửa sổ đột nhiên hiện lên ánh sáng đèn pha xe hơi, là Jeong Jihoon đã trở về! Sanghyeok vội vàng vui sướng chạy xuống lầu.

"Jihoon."

Cả người Jeong Jihoon toát ra hàn ý bước nhanh tới, nhìn thấy người đã kết hôn với anh ba năm nay nhất thời nghiến răng nghiến lợi nói: "LEE SANG HYEOK!"

Sanghyeok bị sự lạnh lẽo trong mắt Jeong Jihoon dọa sợ lui về phía sau hai bước, nhưng rồi lại bị anh túm lấy..

"Tôi hỏi cậu, chuyện năm đó Daon đột nhiên chia tay với tôi rồi mất tích có phải có liên quan đến cậu?" Jeong Jihoon lạnh giọng quát.

Sanghyeok không thể tin được nhìn về phía Jeong Jihoon, cúi đầu cười khổ nói: "Em nói không có, anh có tin không?"

"Tôi tin? Cậu chuyện gì mà không dám làm, năm đó cậu làm thế nào mà gả được cho tôi chính cậu là người hiểu rõ nhất, những thủ đoạn bỉ ổi ti tiện đó không phải cậu là người am hiểu nhất sao? Cậu còn dám tính kế trên người em ấy!"

Anh lại đối xử với cậu như vậy, nguyên lai ở trong lòng Jeong Jihoon, cậu lại là người tâm cơ thâm trầm như thế.

Sanghyeok vẫn luôn hiểu rằng Kang Daon chính là vảy ngược của Jeong Jihoon, tuy trong nhà không ai dám nhắc đến tên người này, nhưng khắp nơi trong nhà đều lưu lại dấu tích của y, ảnh chụp trong thư cùng giá dương cầm trong phòng trống ở lầu hai kia, đều là những thứ được Jeong Jihoon tận tâm trông chừng.

"Em nói, em không có."

Đúng lúc này, chuông di động của Jeong Jihoon đột nhiên vang lên, sau đó sắc mặt của anh bất chợt chuyển thành kinh hoảng đến mức khó tin.

"Nếu cậu thật sự thương tổn em ấy, tôi nhất định sẽ khiến cậu phải trả một cái giá thảm khốc nhất." Dứt lời, Jeong Jihoon liền vội vàng lái xe đi.

Sau hơn một tháng, Jeong Jihoon cũng không có trở về, hai người tựa như đã quay trở về thời điểm bắt đầu đầy lạnh nhạt của lúc trước.

Sanghyeok nhìn về phía tấm lịch được đánh dấu biểu tượng màu đỏ, trong lòng cậu không nhịn được nổi lên một mạt chua xót, ngày mai là kỷ niệm ba năm kết hôn của hai người bọn họ.

"Anh ấy căn bản không nhớ rõ đoạn hôn nhân này thì làm sao có thể nhớ rõ ngày đặc biệt này." Sanghyeok nhìn ra ngoài cửa sổ, tự giễu nói.

Điện thoại phòng khách chợt vang lên, Quản gia Im tiếp điện thoại: "Thiếu gia? Văn kiện trong thư phòng sao? Được, tôi lập tức đem qua."

Sanghyeok vừa nghe là Jeong Jihoon gọi tới, lập tức chạy qua đoạt lấy điện thoại hỏi: "Jihoon, chừng nào anh mới trở về, ngày mai là ngày mà chúng ta......"

Tút... Đối phương vậy mà đã cúp máy.

"Phu nhân, thiếu gia nhờ tôi đưa văn kiện qua công ty, nói là ở thư phòng của cậu ấy, cậu có biết là cái nào không?"

"Cháu biết, để cháu đi cho."

Sanghyeok ngừng xe dưới bãi đỗ xe ở công ty, cậu đang muốn cởi dây an toàn thì chợt nhìn thấy một chiếc xe quen thuộc đang chạy vào, là xe của Jeong Jihoon.

Cửa xe mở ra, Jeong Jihoon bước xuống, Sanghyeok vội vàng muốn mở cửa đuổi theo anh nhưng chốc lát lại sững sờ ngay tại chỗ.

Chỉ thấy Jeong Jihoon xoay người đi đến cửa xe bên kia, sau đó vẻ mặt hiện lên đầy sủng nịch vươn tay vào phía trong.

Người trong xe chậm rãi đi xuống, người nọ nũng nịu bổ nhào vào lòng ngực Jeong Jihoon, sau đó ngẩng đầu lên cọ cọ trên bàn tay anh.

Sanghyeok đầy mặt khiế͙p sợ nhìn khuôn mặt quen thuộc kia, ngay bây giờ cậu chỉ cảm thấy trái tim phủ đầy một cổ lạnh lẽo vô hình.

Là Kang Daon!!

Là y?! Y thế nhưng đã trở về!

Sanghyeok chỉ cảm thấy cả người cậu lạnh băng, mấy ngày qua Jeong Jihoon vẫn luôn cùng Kang Daon ở bên nhau sao... Thì ra Kang Daon đã trở về, vậy cậu còn có cơ hội gì...

Jeong Jihoon ôm Kang Daon rời đi, trước khi đi Kang Daon tựa như vô tình quay đầu lại nhìn về phía Sanghyeok, khóe môi gợi lên một mạt ý vị thâm trường.

Sanghyeok không nghĩ tới cậu lại có thể trùng hợp nhìn thấy cảnh tượng bất kham này, sau khi ngồi lấy lại bình tĩnh trong xe hơn hai tiếng, Sanghyeok mới có thể xuống xe đi vào công ty.

Rời khỏi thang máy chậm rãi đi đến văn phòng tổng tài, cậu đã ba năm không tới nơi này rồi.

"Phu nhân."

"Chào phu nhân."

"Phu nhân."

Những người đi ngang đều sôi nổi cúi đầu hoặc né tránh hoặc cung kính chào hỏi.

"Phu nhân, sao cậu lại tới đây?" Thư ký Yoo Minkyu sắc mặt hoảng loạn hỏi.

"Tôi tới đưa văn kiện, Jeong tổng đâu?"

"Đang ở văn phòng, cậu giao văn kiện cho tôi đi, tôi đưa vào giúp cậu." Yoo Minkyu duỗi tay muốn nhận lấy văn kiện.

Sanghyeok đột nhiên hoảng sợ rụt tay lùi lại phía sau một bước, thấy sắc mặt kinh ngạc của Yoo Minkyu, cậu mới nhàn nhạt nói: "Tôi không phải cố ý, tự tôi có thể đưa cho anh ấy."

Sanghyeok đi đến cửa phòng, nhưng còn chưa gõ cửa thì bên trong đã truyền tới tiếng cười sang sảng của Jeong Jihoon, mơ hồ lẫn trong đó còn có thanh âm làm nũng của Kang Daon. Cậu sững sờ tại chỗ, không đành lòng phá vỡ bầu không khí hài hòa bên trong, cậu đem văn kiện trong tay đặt trên giá cửa rồi xoay người rời đi.

"Đợi lát nữa cậu mang văn kiện giao cho anh ấy, đừng nói là do tôi đưa tới, cũng đừng nói tôi đã tới đây."

Yoo Minkyu ở phía sau đuổi theo cậu, nhưng còn chưa kịp mở miệng thì Sanghyeok đã rời đi, chỉ để lại một bóng lưng đơn độc bất kham.

Vì ngày kỷ niệm ba năm kết hôn hôm nay, mới sáng sớm Sanghyeok đã lái xe đi mua một cái bánh kem và quà trở về, quà là một cái đồng hồ mà Jeong Jihoon đã nhắm trúng bấy lâu nay, cậu dự định mua nhẫn, nhưng nhìn lại chiếc nhẫn cưới cậu đã đeo ba năm thì cậu lập tức bác bỏ cái ý nghĩ đó.

Cậu cũng không biết đêm nay Jeong Jihoon có thể quay về hay không, nhưng Sanghyeok vẫn rất tỉ mỉ chuẩn bị hết thảy, cũng tự mình xuống bếp làm một bàn thức ăn mà Jeong Jihoon thích.

Sắc trời đã tối đi không ít, Jeong Jihoon vẫn chưa trở về.

"Phu nhân, đã trễ thế này rồi, thiếu gia chắc hẳn sẽ không về đâu, cậu ăn trước đi." Dì Shin bên cạnh đau lòng nói.

Sanghyeok ngẩng đầu nhìn nhìn đồng hồ, xác thật đã khuya rồi... Cậu nhẹ nhàng mở miệng nói: "Cháu đợi thêm một lát nữa thôi, anh ấy hôm nay nhất định sẽ trở về, dì Shin, dì đi hâm nóng thức ăn lại đi."

Lúc này, trong sân bỗng truyền đến âm thanh của động cơ xe, sau khi Sanghyeok nghe thấy thì cậu lập tức vui sướng chạy ra phía cửa: "Jihoon, anh trở về rồi."

Trong tay Jeong Jihoon cầm theo một túi văn kiện, khuôn mặt lạnh băng lãnh lệ đi đến, nhìn thấy bàn thức ăn dầy đặc cùng bánh kem lấp lánh ánh nến, anh chỉ cảm thấy chướng mắt.

Sanghyeok cầm quà cười nói: "Jihoon, đây là quà mà em đã chọn cho anh, là cái đồng hồ mà anh rất thích, em dùng rất nhiều công sức cùng..."

"Chúng ta ly hôn đi!"

Đồng hồ tức khắc rơi trên mặt đất, huyết sắc trên mặt Sanghyeok nháy mắt như bị trút hết, cậu không thể tin được nhìn Jeong Jihoon, thật lâu không nói nên lời.

Jeong Jihoon lấy văn kiện trong túi ra.

"Đây là giấy thỏa thuận ly hôn, cậu mau ký tên đi." Anh nhàn nhạt nói.

Sanghyeok hạ thấp thân mình nhặt chiếc đồng hồ lên, trên mặt đồng hồ còn cẩn thận khắc tên chủ nhân quà, cậu nâng mắt nhìn đơn ly hôn được anh đặt trên bàn, đồng hồ trong tay lại phá lệ chói mắt...

"Anh... Vì sao lại muốn ly hôn với em?" Sanghyeok nghẹn ngào nói.

Ánh mắt Jeong Jihoon âm lãnh nhìn cậu nói: "Trong lòng cậu vốn nên rõ ràng vì sao cậu lại có thể đặt chân tới cái vị trí thiếu phu nhân của nhà họ Lee này. Tôi hỏi cậu, năm đó lúc cậu còn chưa kết hôn với tôi, cậu về nhà cũ làm gì? Vì sao khi cậu về nhà cũ thì mẹ tôi lại lập tức đi tìm Daon, rồi buộc em ấy chia tay với tôi."

Sanghyeok giật mình sững sờ tại chỗ khi nghe Jeong Jihoon nói cái gọi là 'chứng cứ phạm tội' để ly hôn với cậu.

"Cậu dám nói cậu không có tiết lộ tin tức tôi muốn kết hôn với Daon cho mẹ tôi biết, không phải cậu sử dụng kế hoạch bỉ ổi của mình để bức bách em ấy rời đi rồi chen chân vào làm thế thân thay chân em ấy? Rõ ràng tâm cậu tàn nhẫn như vậy nhưng lại luôn giả trang nhu nhược trước mặt tôi, Sanghyeok, cậu không thấy mệt sao?" Jeong Jihoon tàn ác nhẫn tâm nhìn chằm chằm người trước mặt.

Jeong Jihoon cảm thấy cậu là loại người dối trá đến cực điểm, năm đó Kang Daon đột nhiên chia tay với anh rồi bặt vô âm tín, làm anh mỗi ngày đều say khướt chật vật. Từ cơn say tỉnh lại thì Sanghyeok đã ngủ trong lòng ngực anh, xốc chăn lên nhìn thân thể trải đầy dấu hôn đỏ rực, không đợi anh tức giận sinh khí thì mẹ anh đã đột nhiên đẩy cửa xông vào...

Sanghyeok kinh ngạc hỏi: "Anh nghĩ như vậy sao? Em ở trong lòng anh là người tâm cơ bỉ ổi như vậy sao?"

"Chẳng lẽ không phải? Cậu muốn tôi đem tất cả chứng cứ quăng trước mặt cậu thì cậu mới chịu nhận sao? Tôi thật không ngờ tới, vì vị trí thiếu phu nhân này mà cậu lại có thể hạ một bàn cờ lớn như vậy, tôi đúng là đã coi khinh cậu rồi, Lee Sanghyeok, cậu chính là quái vật máu lạnh không có tình người." Jeong Jihoon khinh miệt nói.

"Em... sẽ không đồng ý ly hôn! Em không ký!" Giọng nói Sanghyeok tuy run rẩy nhưng lại kiên định bất khuất.

Chát... Lại một lần nữa, Sanghyeok bị đánh ngã trên mặt đất.

"Sanghyeok cậu thật là không biết tốt xấu! Vị trí này vốn không thuộc về cậu, đoạn hôn nhân này cũng là do cậu đoạt từ Daon , cậu tốt nhất nên tự biết thức thời trước khi tôi động thủ với cậu, cậu mặt dày mày dạn quấn lấy tôi là có ý? Nhìn gương mặt dối trá này của cậu thật làm tôi cảm thấy ghê tởm."

Mỗi câu mỗi chữ đều tựa như kim châm đâm thật sâu vào trái tim của Sanghyeok, đau đớn, nóng rát. Cái giá mà cậu đã đánh đổi ba năm qua chỉ bằng một tờ giấy thỏa thuận ly hôn thôi sao?

Sanghyeok duỗi tay sờ sờ vết đánh trên mặt, đau... Thật sự rất đau a, nhưng nỗi đau trên mặt không bằng nỗi đau trong lòng, thật đúng là làm người ta châm chọc, thật buồn cười a.

Sanghyeok mặt vô biểu tình chậm rãi đứng dậy, cậu đi đến bên cạnh bàn cầm lấy đơn ly hôn, hai tay bắt lấy hai bên dứt khoát xé tan.

Nhìn đơn ly hôn bị xé làm hai nửa nằm trên mặt đất, Jeong Jihoon khinh miệt cười nói: "Cậu cho rằng xé nó rồi thì cậu không cần rời đi sao? Lee Sanghyeok, cậu đừng quên công ty của ba cậu vẫn còn nằm trong tay tôi, tôi có rất nhiều biện pháp làm cậu không thể không ký tên."

"Anh cho rằng em không biết vì sao anh lại đột nhiên tra lại chuyện ba năm trước sao? Anh không màng tới ý của mẹ mà đòi ly hôn với em là vì Kang Daon, Kang Daon đã trở lại rồi đúng không? Anh muốn em trả lại vị trí này cho cậu ta, để người khác không nghĩ rằng cậu ta là tiểu tam chen chân vào mối hôn nhân này, anh không nhịn được khi thấy cậu ta chịu ủy khuất, em nói có đúng không?"

Thanh âm nghẹn ngào của Sanghyeok vang lên khắp phòng khách, chậm rãi nói ra những gì đã chôn trong lòng Jeong Jihoon.

Jeong Jihoon sắc mặt âm trầm đến đáng sợ, anh đột nhiên bắt lấy tóc của Sanghyeok, buộc cậu ngẩng đầu nhìn anh.

"Tôi muốn cùng cậu ly hôn là do tôi đã nhìn thấu bộ mặt thật của cậu, không liên qua tới Daon , đơn giản là vì tôi vốn dĩ không yêu cậu. Lee Sanghyeok, cậu không cảm thấy bộ dáng nhu nhược vâng vâng dạ dạ kia của cậu rất dối trá sao? Chuyện tôi và em ấy thế nào không liên quan đến cậu, tôi cảnh cáo cậu, nếu cậu dám nói chuyện này với mẹ tôi hòng chia cắt tôi và em ấy lần nữa thì tôi nhất định sẽ khiến cậu trả giá!"

Dứt lời Jeong Jihoon liền chán ghét ném cậu ra ngoài.

Sanghyeok ngã ngồi hơi giật mình trên mặt đất, trong lòng ủy khuất và không cam lòng đến mức không nói nên lời.

Mắt thấy Jeong Jihoon sắp quay người rời đi thì cậu giống như mất đi khống chế vội vàng hét to: "Cậu ta trở về thì thế nào? Các người có thể ở bên nhau thì thế nào? Chỉ cần em không ký vào đơn ly hôn thì tình yêu mà anh dành cho cậu ta chỉ tính là yêu đương vụng trộm, là ngoại tình, Kang Daon kia vẫn sẽ là tiện nhân, là kẻ thứ ba chen chân vào hạnh phúc gia đình người khác, mãi mãi không được người khác tiếp nhận!"

Thanh âm trong gian phòng trống vắng phá lệ rõ ràng, Jeong Jihoon dừng bước xoay người trở về, từ trên cao nhìn xuống gương mặt kinh hoàng của Sanghyeok.

Anh đột nhiên nâng chân hung hăng đá vào bụng cậu, sau đó lại đá vào ngực, đối với sức lực của một người học võ như Jeong Jihoon thì chính là đòi mạng, Sanghyeok đau đến mức té ngã trên đất, thật lâu vẫn yên tĩnh bất động.

Jeong Jihoon châm điếu thuốc ngồi xổm xuống bên cạnh Sanghyeok, ánh mắt lạnh băng nhìn vẻ mặt đầy thống khổ của cậu.

Lại một lần nữa nắm lấy tóc của Sanghyeok, nhìn khuôn mặt cậu vì bị đau mà ứa đầy mồ hôi lạnh nhưng nhất quyết không chịu thua, Jeong Jihoon lạnh giọng nói: "Nếu cậu đã muốn tìm chết như vậy thì tôi đây liền thành toàn giúp cậu, cậu không nên đụng vào giới hạn của tôi."

Sanghyeok che bụng lại, đau đến mức không thể nào thở nổi nhưng miệng vẫn trào phúng nói: "Anh cảm thấy... Mẹ sẽ đồng ý chuyện ly hôn này sao? Sẽ bỏ qua cho tiện nhân Kang Daon kia sao? Chính cậu ta đã làm cái gì thì cậu ta là người rõ nhất. Anh đừng quên, trong tay em có cổ phần của tập đoàn Jeong thị, trước khi em ký tên ly hôn thì em vẫn là người hợp pháp."

Ánh mắt Jeong Jihoon lạnh lùng, cả người tản ra hàn khí, anh nhấc tay muốn đập đầu Sanghyeok xuống mặt đất, Sanghyeok nhìn ra động tác của anh thì vội vàng giãy giụa.

Rầm một tiếng trầm vang, Sanghyeok chỉ cảm thấy đầu cậu kịch liệt đau đớn, sau đó trước mắt tối sầm ngất đi lúc nào không hay.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top