Plot - Devote

Jeong Jihoon nhìn Lee Sanghyeok với đôi mắt long lanh nước mắt, nhưng chẳng phải hạnh phúc gì cho cam. Tay hắn nắm lấy cổ tay anh hơi run rẩy, hình như muốn nói gì, nhưng mãi chẳng mở lời được. Anh vừa nói với hắn rằng cả 2 không hợp, mối quan hệ của bọn họ kết thúc được rồi. Nghe đau lòng thật, đau đến xé nát ruột gan hắn.

"Sao lại đến mức này hả anh?"

"Câu này phải là tôi hỏi em chứ?"

Hắn vẫn chẳng hiểu, vốn dĩ đang rất tốt, sao đột nhiên anh lại muốn bỏ rơi hắn.

"Anh...đừng bỏ em lại mà, em chỉ có mỗi anh thôi." Từng giọt nước mặn đắng lăn dài trên gò má thiếu niên, rồi trong một tích tắc, rơi thật nhanh xuống mặt đất lạnh lẽo. Đây là giọt nước mắt đau đớn đầu tiên hắn rơi trong suốt 8 năm bên cạnh anh của hắn - người sắp không còn là của hắn nữa. Đắng thật, hệt như cái cảm giác sắp vụt mất người trong lòng mà chẳng làm gì được của hắn.

Nếu hắn là một bông hướng dương thì anh của hắn chính là mặt trời rực rỡ nhất mà hắn dõi theo .

Nếu hắn là một người sùng đạo thì anh chính là đức tin duy nhất mà hắn đặt trong lòng.

Vậy nếu hắn là lửa thì sao? Thì anh chính là thứ duy nhất mà hắn muốn chiếu sáng cho dù chỉ còn là một đốm lửa tàn.

Anh là tất cả những gì hắn có, là tài sản quý giá cuối cùng níu giữ hắn lại với trần thế đầy hư vô này. Vậy mà giờ anh lại muốn vứt bỏ hắn. Hắn làm sao sống nổi đây hỡi thần của hắn.

Trước những tình cảm của bản thân, hắn tự giễu mình không xứng với một thiên sứ như anh, nhưng con người ta khi có được rồi lại chẳng dễ dàng buông tay như thế. Cho dù có phải lừa dối cả chính mình, hắn cũng vẫn sẽ trói anh ở lại bên hắn. Anh là của hắn, chắc chắn là vậy.

Lee Sanghyeok im lặng lâu như vậy cuối cùng lên tiếng.

"Nếu tôi ở lại, em sẽ còn làm đến bước nào nữa?"

"Nếu tôi ở bên em, dù sớm hay muộn thì em cũng sẽ bị chính bản ngã của mình đẩy vào bóng tối."

"Buông anh ra đi Jihoon."

Nhưng anh ơi, làm sao có thể khuyên một con chiên ngoan đạo từ bỏ đức tin của nó?

8 năm, hắn dùng 8 năm để chứng minh với anh rằng hắn có thể khiến bản thân mình xứng với anh. Ngược lại, anh cũng dùng 8 năm bên cạnh hắn, chờ đợi hắn, xây lại trái tim sớm vỡ vụn của hắn để rồi một ngày nhận ra rằng sự tồn tại của bản thân mình đang nhấn chìm hắn.

Anh biết hắn yêu anh, yêu đến điên dại, yêu đến mức chuyện gì cũng làm ra được. Hắn tự dìm mình trong mặt tăm tối nhất của thứ ánh sáng ngọt ngào nhất. Anh đối với hắn là ánh dương, cũng là vực thẳm. Nhưng hắn lại không cho là vậy.

Jeong Jihoon năm 12 tuổi mất đi cha mẹ, mất đi mái ấm, bị gia tộc quăng vào chỗ chết - đem hắn vứt vào cái côi nhi viện ma quỷ kia mặc hắn tự sinh tự diệt. Jeong Jihoon năm 13 tuổi bị bắt vào lò rèn tử sĩ, chịu đủ cực hình,trên người hắn có bao nhiêu vết sẹo thì trái tim hắn có bấy nhiêu mảnh vỡ, tình cảm là thứ rẻ mạt nhất đối với hắn lúc bấy giờ. Jeong Jihoon năm 15 tuổi được tiếp tục học hành nhờ vào âm mưu thâm độc của tên giáo chủ nhằm nuôi dạy hắn thành tử sĩ ngoan cường nhất chịu sự điều khiển của lão nhưng lão đã lầm khi xem thường bộ não xuất chúng của hắn. Jeong Jihoon năm 18 tuổi trốn thoát khỏi giáo đoàn thối nát, phiêu bạt khắp nơi đến mỏi nhừ cũng chẳng dám dừng lại. Cùng năm đó Jeong Jihoon gặp được Lee Sanghyeok - gặp được thứ mà hắn tự nguyện quỳ gối phục tùng. Anh xuất hiện như cứu tinh, tiện tay cho hắn một cánh hoa lại vô tình vớt lấy cả cuộc đời hắn, từ đó, anh là ánh sáng của hắn. Cuộc đời vốn chẳng còn gì nay có thêm một tia sáng, hắn không cho phép bản thân đánh mất nó.

Hắn sẵn sàng để bản thân chìm vào vực thẳm đầy mật ngọt nơi anh, anh lại muốn hắn thoát khỏi đó mà đón lấy ánh sáng nơi chân trời. Điều anh muốn là "hắn cùng anh" không phải là "hắn vì anh".

Ngần ấy thời gian, ngần ấy công sức anh bỏ ra khâu vá trái tim vỡ nát của hắn không phải để hắn lại một lần nữa moi nó ra rồi dâng cho anh lại càng không phải để hắn xé tan nó lần nữa rồi quăng xuống đáy vực trong lòng mình xong lại cho đó là ngọt ngào. Mà mọi nguyên nhân hình như đều bắt nguồn từ anh.

"Em không quan tâm điều đó. Dù có là bóng tối thì cũng là em nguyện ý."

"Nếu anh đi em sẽ chết."

"Thật đấy." Đôi mắt hắn kiên định.

Anh sững người, thì ra với một người chỉ có 1 thứ để mất, khi mất đi thứ đó rồi thì bản thân họ chẳng sợ hãi điều gì nữa. Cái chết lúc ấy cũng chẳng phải ngoại lệ. Nó nhẹ bẫng giống như câu chữ vừa vang lên từ miệng người anh yêu vậy.

Cả 2 đều muốn dành cho đối phương những điều tốt nhất, rồi chọn những cách cực đoan nhất để bộc lộ (?). Jeong Jihoon biết Lee Sanghyeok yêu hắn, hắn lấy cái chết ra buộc anh tự trói chân mình bên cạnh hắn. Và Lee Sanghyeok cũng biết, điểm yếu duy nhất của anh trong mắt hắn chính là anh yêu hắn.

Có chuyện gì mà hắn không dám làm?
Câu trả lời chắc có lẽ là ngừng yêu anh.

_______

"Anh sẽ ở lại với em đúng không?"

"Đúng, nhưng đừng dành tất cả cho anh."

_______

"Khi em hoàn toàn chìm vào bóng tối, anh sẽ lại rời đi."

_______

"Em sẽ không để mình chìm hẳn đâu, vì khi đó sẽ không thể thấy bóng anh nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #choker