C6;
Chấn thương của Sanghyeok khiến anh phải tạm nghỉ một thời gian để điều trị và phục hồi. Cánh tay bị thương nặng buộc anh phải rời xa những cuộc truy bắt đầy mạo hiểm, điều này khiến bản thân anh khó chịu không ít. Nhưng mệnh lệnh vẫn là mệnh lệnh, Sanghyeok đành phải chấp nhận, dù lòng anh không hề yên.
Việc vắng mặt của anh khiến đội đặc nhiệm rơi vào một giai đoạn khó khăn. Người tạm thời thay thế vị trí đội trưởng là một sĩ quan kỳ cựu nhưng lại vô cùng nghiêm khắc. Không một ai trong đội dám lơ là, nhưng áp lực ngày càng gia tăng khiến tinh thần mọi người trở nên căng thẳng hơn bao giờ hết. Không còn những lời động viên hay những chiến thuật linh hoạt mà Sanghyeok từng áp dụng, mọi thứ giờ đây chỉ còn lại kỷ luật thép và những quy định cứng nhắc đến nghẹt thở.
Trong khi đó, đội SWAT cũng chẳng khá hơn. Jeong Jihoon, người luôn là ngọn lửa nhiệt huyết của đội bắn tỉa, giờ đây lại trở nên trầm lặng đến đáng sợ. Cậu không còn đùa giỡn với đồng đội, cũng không còn cười mỗi khi hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi ngày cậu đến đơn vị với ánh mắt sắc lạnh, thực hiện công việc một cách máy móc và tỉ mỉ đến mức không ai có thể chê trách. Nhưng sự trầm mặc ấy lại khiến cả đội cảm nhận rõ ràng một bầu không khí nặng nề. Sự căng thẳng bao trùm, ai cũng hiểu rằng Jihoon không hề ổn chút nào.
Những ngày tháng tiếp theo, chiến dịch vẫn tiếp tục. Tội phạm vẫn lộng hành, nhưng thiếu đi hai trụ cột quan trọng, tất cả như một cỗ máy vận hành chệch nhịp. Không ai dám nói ra, nhưng tất cả đều mong ngày Sanghyeok quay trở lại, và mong Jihoon có thể tìm lại chính mình.
Mọi chuyện tưởng chừng như vẫn cứ tiếp diễn theo cách ấy, cho đến khi một sự kiện bất ngờ xảy ra, làm đảo lộn tất cả.
------------
Một cuộc gọi khẩn cấp được truyền đến tổng bộ. Một nguồn tin bí mật báo cáo rằng tổ chức buôn lậu vũ khí sắp thực hiện một giao dịch lớn ngay giữa trung tâm thành phố. Thông tin này đến quá đột ngột, nhưng tính xác thực lại cao đến mức cấp trên không thể phớt lờ.
Đội đặc nhiệm cùng SWAT lập tức được điều động. Nhưng lần này, thiếu vắng Sanghyeok, Jihoon buộc phải phối hợp với vị đội trưởng tạm quyền khó tính. Dù không ưa cách làm việc cứng nhắc của ông ta, Jihoon vẫn phải nén lại cảm xúc, tập trung vào nhiệm vụ trước mắt.
Cả đội nhanh chóng chia thành nhiều nhóm ẩn nấp quanh khu vực giao dịch, chờ thời cơ tấn công. Nhưng ngay khi cuộc giao dịch chuẩn bị diễn ra, một loạt tiếng súng vang lên từ phía nam, nơi vốn không có quân của họ. "Có nội gián!" Một thành viên trong đội hét lên.
Trước khi mọi chuyện kịp sáng tỏ, một nhóm tay súng lạ mặt xuất hiện, bao vây toàn bộ khu vực, biến cuộc truy bắt thành một cái bẫy hoàn hảo.
Trong giây phút nguy cấp, Jihoon nắm chặt khẩu súng của mình, ánh mắt trở nên lạnh lẽo. Cậu hiểu rằng trận chiến này sẽ không hề dễ dàng và có thể, không phải ai cũng có thể trở về nguyên vẹn. Việc bắt được Kang Hyuk không phải tự nhiên mà dễ dàng như vậy, chắc chắn đã có ai đó tác động vào.
Đúng lúc tưởng chường như mọi thứ trở nên tuyệt vọng nhất, từ phía biên giới phía nam, một loạt tiếng bước chân dồn dập vang lên. Những chiến sĩ canh gác vùng biên đã phát hiện ra dấu hiệu bất thường và nhanh chóng tiến đến hỗ trợ. Dẫn đầu nhóm chiến sĩ là sĩ quan Moon Hyeonjoon, người nổi danh với khả năng chiến đấu thiện xạ và chiến thuật sắc bén. Cậu ta nhanh chóng nắm bắt tình hình, ra hiệu cho đồng đội triển khai bao vây nhóm buôn lậu từ hướng nam, tạo thành một thế gọng kìm đầy uy lực.
Nhờ sự xuất hiện kịp thời của lực lượng biên phòng, tình thế dần thay đổi. Jihoon và đồng đội nhân cơ hội này tổ chức phản công, từng bước phá vỡ vòng vây của kẻ địch. Những loạt súng nổ ra dồn dập, khói súng lan tỏa khắp nơi, nhưng lần này, họ có đồng minh đáng tin cậy bên cạnh.
Moon Hyeonjoon bước nhanh đến chỗ Minhuyng, ánh mắt sắc lạnh nhưng giọng nói vẫn giữ được sự bình tĩnh: "Tình hình thế nào?"
Minhuyng khẽ siết chặt báng súng, đôi mắt ánh lên sự tập trung cao độ. "Bọn chúng có nội gián. Bọn tao bị phục kích. Cửa thoát ở hướng đông bắc đã bị chặn. Hiện tại chỉ còn con đường phía nam, may mà mày đến kịp"
Hyeonjoon liếc nhìn đội hình của SWAT và đội đặc nhiệm, sau đó đánh giá tình hình trên chiến trường một cách nhanh chóng.
"Tao đã bố trí thêm xạ thủ ở các vị trí cao để hỗ trợ tên họ Jeong rồi, lính biên phòng đang dần khép chặt vòng vây. Nhưng vẫn còn một điểm yếu, góc tòa nhà phía tây có thể bị bọn chúng lợi dụng để rút lui"
Minhuyng gật đầu, lập tức hiểu ra ý của Hyeonjoon. "Ý mày là, chúng ta phải chặn đường thoát đó trước khi bọn chúng phát hiện ra?"
"Chính xác. Nếu để sót một tên, thì tất cả công sức đều đổ sông đổ bể. Tao sẽ dẫn một nhóm chặn đường thoát, mày lo kiểm soát mặt trận phía trước"
Minhuyng nhếch môi, nở một nụ cười sắc bén giữa chiến trường căng thẳng.
Tiếng súng vẫn vang lên không ngừng, hòa cùng tiếng thét của những tên tội phạm đang rơi vào thế bị động. Với chiến thuật chặt chẽ, SWAT cùng đội đặc nhiệm và đội biên phòng nhanh chóng đẩy lùi các tay súng của tổ chức buôn lậu.
Moon Hyeonjoon dẫn theo một nhóm nhỏ di chuyển dọc theo con hẻm phía tây, nơi bọn buôn lậu có thể tẩu thoát. Họ đi không gây ra một tiếng động, chỉ có hơi thở nặng nề và bàn tay chắc chắn đặt trên cò súng. Hyeonjoon giơ tay ra hiệu dừng lại, đôi mắt sắc bén quan sát từng chuyển động phía trước.
Hyeonjoon thấp giọng qua bộ đàm: "Có sáu tên, vũ trang đầy đủ, đang cố mở đường thoát. Tôi cần yểm trợ ngay"
Bên phía Jihoon, cậu đã dọn dẹp gần hết đám lính quèn nhưng vẫn còn vài kẻ ngoan cố cố thủ sau các xe tải chở hàng. Nhận được tín hiệu từ Hyeonjoon, Jihoon lập tức phản hồi.
"Giữ vững vị trí, tôi sẽ xử lý từ xa"
Không đợi thêm một giây nào, Jihoon trèo lên một điểm cao, điều chỉnh kính ngắm. Dưới ống kính, sáu tên tội phạm đang thận trọng tiến về phía con đường tẩu thoát. Cậu điều hòa hơi thở, tay siết chặt cò súng, rồi bóp cò.
Bịch!
Viên đạn đầu tiên xuyên thẳng qua vai một tên, khiến hắn ngã xuống với tiếng la hét đau đớn. Đám còn lại ngay lập tức tản ra, tìm chỗ ẩn nấp. Nhưng bọn chúng không biết rằng Jihoon đã tính trước.
Đoàng! Đoàng!
Hai tên khác lần lượt bị hạ gục trước khi kịp phản ứng. Những tên còn lại hoảng loạn, định rút chạy, nhưng ngay khi vừa ló đầu ra khỏi chỗ nấp, đội của Hyeonjoon đã áp sát.
Hyeonjoon ra lệnh: "Bỏ vũ khí xuống! Chống cự là bị bắn hạ ngay lập tức!"
Tên đầu sỏ nghiến răng, định giơ súng lên nhưng chưa kịp làm gì, một phát bắn từ Jihoon đã trúng ngay khẩu súng trên tay hắn, khiến nó văng xuống đất.
Biết không còn đường thoát, cả nhóm buôn lậu đành buông súng đầu hàng.
"Mục tiêu đã bị khống chế. Khu vực phía tây đã an toàn" Giọng Hyeonjoon uy lực vang lên qua bộ đàm
Bên phía Jihoon, cậu nhếch môi cười nhẹ, hạ súng xuống, nhưng đôi mắt vẫn mang theo tia sắc lạnh. Cuối cùng, trận chiến cũng kết thúc. Nhưng cậu biết, đây chỉ là một bước trong cuộc chiến dài hơi phía trước.
----------------
Dưới bầu trời hoàng hôn đỏ rực, Jihoon bước nhanh qua hành lang dài của bệnh viện quân y. Mùi thuốc sát trùng thoang thoảng trong không khí khiến cậu hơi cau mày. Cậu không thích nơi này chút nào, nhưng hôm nay, cậu phải đến đây.
Bên trong phòng bệnh, Lee Sanghyeok đang tựa lưng vào giường, tay trái vẫn bị băng bó chặt. Dù vết thương khiến anh phải nghỉ ngơi một thời gian, khí chất trầm ổn của anh vẫn không thay đổi. Ngồi bên cạnh là Minhuyng, một trong những người anh em chí cốt của Jihoon, và bên cạnh Minhuyng là Ryu Minseok, người yêu của cậu ta, nghe bảo là một nhà nghiên cứu có đầu óc thiên tài.
Vừa thấy Jihoon bước vào, Minhuyng lập tức nhếch môi cười.
"Ơ kìa, đội trưởng SWAT lừng lẫy cũng biết đến thăm bệnh nhân cơ đấy? Tưởng anh xong nhiệm vụ đã chết trôi ở cục SWAT rồi"
Jihoon liếc xéo: "Chú mày nói như thể anh không có tình người vậy"
Sanghyeok nhẹ giọng giải vây trước khi ông trời con này lao vào cuộc hỗn chiến võ mồm không hồi kết "Không phải. Nhưng mà dạo này anh nghe bảo em cứ đi làm với khuôn mặt như tảng băng trôi, không ai dám đến gần"
Jihoon khựng lại một chút, rồi khẽ thở dài, kéo ghế ngồi xuống.
"Em vẫn ổn, ai nói với anh thế?"
"Thật không đấy? Nghe bảo dạo này SWAT căng thẳng lắm" Minseok cười nhẹ, nhóc với tay lấy bình nước rót cho Jihoon một cốc
Cậu nhận ly nước, nhấp một ngụm rồi gật đầu.
"Không có anh ấy, cả đội đều không quen. Đội trưởng tạm quyền thì nghiêm khắc quá mức, lại chẳng hiểu cách phối hợp với bọn anh. Nhưng ít nhất, nhiệm vụ vẫn hoàn thành"
Sanghyeok im lặng một chút, rồi nhẹ giọng hỏi. "Cuộc giao dịch buôn lậu hôm trước, ổn chứ?"
Jihoon gật đầu. "Ổn ạ. Nhờ có sự có mặt kịp thời của thằng nhóc Moon Hyeonjoon, em mới kịp khống chế bọn chúng"
"Hửm? Hyeonjoon?" Sanghyeok nghiêng đầu, hơi ngờ ngợ về cái tên này nhưng chẳng nhớ ra là ai
Minhuyng chịu thua với trí nhớ của ông chú nhỏ nhà mình, rõ là cũng có thân thiết nhưng cuối cùng cũng quên bén đi người ta.
"Là thằng Oner đó chú, thằng hổ bông hồi trước hay đến nhà bà nội chơi với cháu và chú ấy. Không nhớ thật hay sao?"
Sanghyeok cuối cùng cũng nhớ ra người ta là ai, cảm giác hơi có lỗi. "Ôi trời, cũng lâu quá thằng nhóc không ghé chơi nên chú cũng quên mất, thế giờ thằng nhóc làm gì trong quân đội?"
"Cậu ta giờ là sĩ quan chỉ huy khu vực biên giới phía nam, rất nổi tiếng với khả năng chiến đấu và phân tích chiến thuật đó anh" Minseok tay gọt trái cây cũng không quên cung cấp thông tin cho anh Sanghyeok, sau này cũng là chú nhỏ bên nhà chồng của mình
"Hyeonjoon nó bảo hôm nay còn định ghé thăm chú đấy, nhưng do có chút việc bận nên hẹn hôm khác" Minhyung nhận lấy đĩa trái cây từ Minseok rồi đặt vào tay Sanghyeok, quyết tâm bồi bổ cho chú nhỏ hồi phục cấp tốc
Jihoon nhìn thẳng vào anh, đôi mắt sâu thẳm. "Anh mau khỏe lại đi. Không có anh, mọi thứ không còn như trước nữa"
Không khí trong phòng bỗng trở nên dịu lại. Minhuyng và Minseok trao đổi ánh mắt với nhau, rồi khẽ cười.
"Thôi nào, đừng có làm không khí trầm xuống thế. Hôm nay đến thăm bệnh, chứ không phải đến để nói chuyện công việc mãi đâu"
Minseok bật cười đồng tình.
"Đúng đó. Em mua còn thừa ít trái cây trong túi đằng kìa, ai ăn thì tự lấy nhé"
Sanghyeok cảm thấy ấm áp trong lòng, cuộc sống của người trưởng thành có đôi lúc cảm thấy bản thân thật sự rất cô đơn. Chỉ những lúc như thế này mới cảm thấy được chút dư vị ngọt ngào của cuộc sống. Anh biết ơn khi đã gặp được Jihoon, một cậu trai trẻ mang năng lượng ấm áp đến soi rọi và sưởi ấm trái tim đã sớm nguội lạnh từ lâu của anh. Cũng biết ơn vì đã cho anh gặp được những đồng đội tốt, những người bạn đối xử với anh bằng cả tấm chân tình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top