C5;


Cảnh báo đã được đưa ra, và mọi thứ dường như đang tiến vào giai đoạn căng thẳng nhất. Mỗi thành viên trong đội cảm nhận được sự nghiêm trọng của tình huống, khi không chỉ là một vụ án buôn lậu đơn giản mà có thể là một âm mưu quốc gia đầy nguy hiểm.

Sanghyeok không mất thời gian để chuẩn bị, sự lạnh lùng trong ánh mắt của anh cho thấy quyết tâm không khoan nhượng. Anh là một người có khả năng đọc tình huống nhanh chóng, và lần này, anh cảm nhận được sự nguy hiểm lớn hơn bất kỳ điều gì trước đây. Việc tìm ra Kang Hyuk là bước quan trọng không thể trì hoãn.

Yohan, sau một hồi im lặng, khẽ gật đầu. Anh biết rằng đối mặt với một kẻ như Kang Hyuk sẽ không dễ dàng, nhưng với đội ngũ này, anh tin vào sự chuyên nghiệp và khả năng đối phó của họ.

"Chúng ta cần một kế hoạch chi tiết và chính xác. Không thể để hắn ta thoát lần này" Yohan nhấn mạnh.

Một đợt rượt đuổi khốc liệt sẽ không chỉ là cuộc chiến về thể lực, mà còn là cuộc chiến trí tuệ giữa hai phe. Và lần này, không ai có thể lùi bước.

---------------------

Jihoon, với tính cách năng nổ và quyết đoán của mình, không thể chịu đựng nổi việc chờ đợi. Tin tức về Kang Hyuk đã kích thích bản năng của cậu, khiến Jihoon nghĩ rằng mình có thể giải quyết vấn đề nhanh chóng, trước khi mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn.

Với sự tự tin không hề nhỏ, Jihoon quyết định hành động đơn độc, không thông báo cho Sanghyeok và đội ngũ. Cậu nghĩ rằng nếu mình đến nơi trước, sẽ có thể bắt giữ Kang Hyuk, cứu lấy tình hình và chứng tỏ bản thân. Tuy nhiên, không lâu sau khi cậu xâm nhập vào khu vực nghi ngờ, một cơn sóng dữ ập đến. Cậu nhận ra mình đã rơi vào một cái bẫy.

Kang Hyuk là một kẻ tinh quái, và hẳn là đã tính toán mọi động thái của Jihoon. Không chỉ có những lính đánh thuê được huấn luyện, mà ngay cả những công nghệ quân sự tinh vi nhất cũng được đưa vào cuộc săn đuổi này. Jihoon bỗng nhận ra mình đã bị mắc kẹt, không chỉ về thể chất mà còn về mặt chiến thuật. Cảm giác tội lỗi và lo lắng bắt đầu dâng lên, khi cậu nhận thấy tình huống đã vượt quá tầm kiểm soát.

Sanghyeok cảm thấy một cơn sóng lạnh chạy dọc sống lưng khi nhận được thông tin Jihoon đã hành động đơn độc. Cảm giác bất an dâng lên, nhưng anh không có thời gian để chần chừ. Bởi vì mỗi giây phút qua đi, Jihoon càng bị đẩy sâu vào nguy hiểm.

"Chuẩn bị đi, chúng ta không thể để Jihoon một mình" Sanghyeok ra lệnh, và cả đội ngay lập tức di chuyển vào trạng thái cảnh giác tối đa. Anh không thể không nghĩ đến những gì có thể xảy ra nếu Jihoon rơi vào tay Kang Hyuk. Kẻ này không chỉ là một trùm buôn lậu, mà còn là một người cực kỳ tàn ác, sẵn sàng lợi dụng mọi điểm yếu để giành chiến thắng

Trong khi đó, Jihoon, bị vây kín bởi một đám lính đánh thuê được trang bị vũ khí hiện đại, đang phải đối mặt với sự bế tắc. Cậu cố gắng dùng mọi kỹ năng của mình để thoát ra, nhưng môi trường không cho phép. Lòng tự tin của Jihoon lúc này đang dần thay bằng nỗi bất an. Cậu không thể làm gì khi nhận thấy Kang Hyuk xuất hiện từ bóng tối, ánh mắt lạnh lùng đầy tính toán.

"Cậu nghĩ mình có thể ngăn tôi sao?" Kang Hyuk cười khẩy, giọng nói đầy chế giễu. "Cậu là một con mồi ngon cho tôi đấy, lính bắn tỉa nhỏ"

Jihoon không thể trả lời, chỉ cảm nhận được sự khinh bỉ tỏa trong lòng. Cậu không muốn bỏ cuộc, vẫn cố gắng tìm lối thoát. Đúng lúc đó, một tiếng động mạnh từ xa vang lên. Sanghyeok và đội của anh đã đến, lao vào cứu viện.

Một cuộc đấu súng căng thẳng bùng nổ. Các thành viên trong đội bắn trả không ngừng, cố gắng che chắn cho Jihoon, nhưng mọi thứ trở nên rối loạn. Sanghyeok nhìn thấy Jihoon bị kẹp giữa đám lính của Kang Hyuk, và lòng anh bùng lên cơn giận dữ. Không thể để chuyện này tiếp tục nữa.

"Jihoon!" Sanghyeok hét lên trong lúc đẩy đám lính ra khỏi đường. Cả đội lao về phía cậu, nhưng nguy hiểm vẫn không buông tha

Cuộc giao tranh trở nên dữ dội hơn bao giờ hết. Súng nổ, đạn bay vèo vèo, và mỗi khoảnh khắc đều là sự sống còn. Sanghyeok dẫn đầu đội, vững vàng như một tường thành, nhưng trong mắt anh, không có gì quan trọng hơn việc cứu Jihoon ra khỏi tình thế hiểm nghèo. Ánh mắt của anh không rời khỏi Jihoon dù chỉ một giây, thấy cậu đang vật lộn với một lính đánh thuê gần đó.

"Jihoon, đứng yên!" Sanghyeok quát lớn, nhưng khi Jihoon nhìn thấy anh, cậu không thể nào kiềm chế được cảm xúc. Mặc dù rất muốn nghe lời Sanghyeok, nhưng tình hình lại quá căng thẳng, và cậu đã bị kẹt giữa một đám lính vây quanh

Kang Hyuk đứng một bên, vẻ mặt thỏa mãn. "Các người nghĩ rằng mình có thể thắng được sao? Chúng ta đã tính toán mọi thứ rồi" Hắn cười khẩy, ra hiệu cho đám tay sai tiến lên, định kết liễu Jihoon ngay lập tức

Nhưng Sanghyeok đã tính toán từ trước. Anh giơ tay lên, ra lệnh cho đội của mình. "Tiến lên, giữ vững đội hình. Bảo vệ Jihoon!"

Ngay lập tức, cả đội chia thành hai nhóm: một nhóm tiếp tục đấu súng với lính của Kang Hyuk, còn một nhóm lao vào giải cứu Jihoon. Cảnh tượng trở nên hỗn loạn, nhưng Sanghyeok và đội đã không ngừng chiến đấu, như một cơn lốc đột ngột quét qua.

Một khoảnh khắc im lặng xuất hiện khi Sanghyeok lao đến gần Jihoon. Anh kéo cậu ra khỏi vòng vây, nhưng vẫn có những tay lính còn lại xông tới, quyết không bỏ qua cơ hội.

"Không thể dừng lại được nữa" Sanghyeok thì thầm với Jihoon, đôi mắt anh sắc bén như dao cạo. "Giữ lấy vũ khí của mình, đừng để chúng cướp đi hy vọng"

Jihoon gật đầu, mặc dù căng thẳng vì áp lực, nhưng cậu cảm nhận được sự vững vàng từ Sanghyeok, tình yêu của cậu. Cả hai nhanh chóng chuyển sang thế chủ động, phối hợp nhịp nhàng như thể mọi thứ đều đã được tính toán trước.

Kang Hyuk, chứng kiến tình thế sắp vượt khỏi tầm kiểm soát, bắt đầu trở nên bực bội. "Được rồi" hắn nói, vung tay ra lệnh cho những lính còn lại chuẩn bị kế hoạch tấn công toàn diện. "Giết chúng đi!"

Nhưng trước khi lệnh có thể được thực thi, một tiếng nổ lớn vang lên, và một quả bom phát nổ gần vị trí của Kang Hyuk, làm rung chuyển cả khu vực. Đó chính là tín hiệu của đội đặc nhiệm, những người đã sẵn sàng từ trước để đánh sập toàn bộ âm mưu của hắn.

Tình thế bây giờ đã thay đổi. Các thành viên trong đội của Sanghyeok tận dụng cơ hội, tấn công dồn dập, ép Kang Hyuk và tay chân của hắn vào thế bị động. Nhưng ngay cả khi chiến thắng đã nằm trong tầm tay, Sanghyeok vẫn không thể nào bỏ qua sự an nguy của Jihoon.

Sanghyeok quay lại, ánh mắt lạnh lùng nhưng đầy lo lắng. "Jihoon, chúng ta phải rời khỏi đây ngay bây giờ"

Jihoon, dù đã thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn cảm nhận được cảm giác đe dọa từ Kang Hyuk.

 "Được rồi" cậu đáp, mồ hôi ướt đẫm trán, nhưng ánh mắt lại đầy quyết tâm

Nhưng ngay khi cả đội chuẩn bị rút lui, một bóng người xuất hiện từ đám cháy và khói bụi. Kang Hyuk, dù bị thương, vẫn đứng dậy, ánh mắt đầy thù hận. "Các người tưởng đã thắng? Chúng ta mới bắt đầu thôi!"

Đúng khi Sanghyeok nghĩ rằng họ đã gần hoàn tất việc tiêu diệt âm mưu của Kang Hyuk, một tiếng nổ súng vang lên từ phía sau. Anh chưa kịp phản ứng, cảm giác đau buốt thấu tim lan ra nhanh chóng. Một viên đạn đã xuyên qua vai trái của anh, khiến anh mất thăng bằng, suýt ngã quỵ xuống.

"Không!" Jihoon kêu lên, mắt mở to trong hoảng hốt khi nhìn thấy Sanghyeok ngã xuống. Mặc dù đội đã giành được ưu thế trong trận chiến, nhưng việc Sanghyeok bị thương nghiêm trọng khiến mọi thứ trở nên vô cùng căng thẳng

Kang Hyuk, đứng từ xa, đang cười nhếch nhác. "Lần chúng mày không thể thắng được tao" hắn nói, giọng đầy hả hê

Sanghyeok cố gắng gượng dậy, nhưng cơn đau khiến anh khó mà đứng vững. Anh không cho phép mình yếu đuối, không thể để Jihoon và đội của mình nhìn thấy sự yếu đuối này. Bằng một nỗ lực cuối cùng, anh đưa tay lên, ra hiệu cho đội tiếp tục tấn công, không cho Kang Hyuk cơ hội thoát thân.

"Đừng... để hắn đi" Sanghyeok cố gắng nói, nhưng giọng anh khản đặc, hơi thở gấp gáp

Jihoon, mặt tái nhợt, nhanh chóng chạy đến bên Sanghyeok, vội vã lấy băng cứu thương ra từ trong túi. Cảm giác bất lực dâng lên trong lòng cậu khi thấy người mình yêu thương bị thương. Cậu quỳ xuống, cố gắng cầm máu cho Sanghyeok, nhưng mỗi giây trôi qua là một giây quan trọng mất đi.

"Anh... đừng nói gì nữa, em sẽ chịu không nổi mất" Jihoon vội vã nói, đôi tay run rẩy không thể kiểm soát được

Sanghyeok nhìn Jihoon, nở một nụ cười yếu ớt. "Đừng lo... anh sẽ ổn... chỉ cần... đừng để hắn thoát"

Đúng lúc này, Minhuyng thay Sanghyeok dẫn đầu đội đã dồn ép Kang Hyuk vào một góc, không còn đường thoát. Đoàn đặc nhiệm cũng đã tới kịp thời, nhanh chóng khống chế hắn và những tay sai còn lại.

Nhưng trong khi mọi thứ đang dần kết thúc, Jihoon không thể không lo lắng cho tình trạng của Sanghyeok. Cậu cố gắng gượng đứng lên, ra lệnh cho một thành viên trong đội. "Lập tức đưa Sanghyeok đi cấp cứu! Chúng ta không thể để anh ấy mất máu quá nhiều!"

Sanghyeok, mặc dù không thể hoàn toàn tỉnh táo, nhưng vẫn giữ được thái độ kiên định. "Chỉ cần Kang Hyuk bị bắt, anh không sao..." Anh cố gắng nói, nhưng khuôn mặt anh đã tái nhợt vì mất máu quá nhiều

Jihoon nhìn Sanghyeok, không thể kiềm chế được cảm xúc của mình nữa. "Anh là người quan trọng nhất đối với em. Làm ơn....đừng bỏ em lại một mình"

Ánh mắt của Sanghyeok nhìn vào Jihoon, đôi mắt anh có một chút mệt mỏi nhưng tràn đầy yêu thương. "Anh... sẽ không bỏ em lại đâu..."

Sanghyeok nhắm mắt lại, hơi thở trở nên gấp gáp hơn, nhưng sự kiên định trong ánh mắt anh vẫn không thay đổi. Câu nói của Jihoon như một lời thề ngầm giữa họ, một sự gắn kết sâu sắc mà không cần phải diễn tả bằng lời.

"Đưa anh ấy đi ngay!" Một thành viên trong đội vội vã ra lệnh, và họ nhanh chóng hành động, mang Sanghyeok lên xe cứu thương, trong khi Jihoon vẫn ở bên cạnh, không rời nửa bước.

Sanghyeok mặc dù có vẻ mệt mỏi nhưng vẫn giữ chặt lấy tay Jihoon, ánh mắt của anh nhìn cậu như muốn trấn an. 

"Em không sao chứ?" anh hỏi bằng giọng yếu ớt, nhưng vẫn giữ được sự bình tĩnh

Jihoon không thể kiềm chế được cảm xúc, nước mắt đã lưng tròng. "Em không sao, nhưng anh thì sao? Anh đã bị thương quá nặng..."

"Chúng ta còn nhiều chuyện phải làm..." Sanghyeok mỉm cười nhẹ, mặc dù nét mặt anh đã không còn như trước nữa, sự đau đớn khiến anh chỉ có thể giữ cho mình một nụ cười yếu ớt

"Anh không thể bỏ em lại... không thể..." Jihoon khẽ nói, nắm lấy tay Sanghyeok chặt hơn, như thể không muốn anh đi đâu. Được cùng chiến đấu với Sanghyeok, được bảo vệ anh, đó là điều quan trọng nhất đối với Jihoon lúc này

Khi xe cứu thương lao đi, Minhuyng đã thay Sanghyeok đã giải quyết xong những tên còn lại của Kang Hyuk. Những người còn lại trong đội đều vây quanh, cung cấp hỗ trợ tối đa, nhưng không ai có thể làm gì để xoa dịu nỗi lo lắng của Jihoon.

"Chúng ta sẽ không để anh ấy rơi vào tay tử thần" Yohan nói, vỗ vai Jihoon để an ủi, nhưng ai cũng biết rằng tình trạng của Sanghyeok là rất nghiêm trọng

Viên đạn có lẽ đã xuyên vào mạch chính ở cánh tay khiến cho máu không ngừng tuôn ra, nếu không cứu chữa kịp thời khả năng cao có thể suốt phần đời còn lại Sanghyeok sẽ không thể cầm súng được nữa.

Một đoạn đường dài không chỉ về mặt địa lý, mà còn về tâm lý, dường như kéo dài vô tận đối với Jihoon. Cậu chỉ có thể ngồi cạnh Sanghyeok, lặng lẽ cầu nguyện trong lòng. Trong cơn hoảng loạn và sự tội lỗi day dứt dâng cao trong lòng, cậu thầm hứa rằng sẽ bảo vệ người mình yêu, bất kể cuộc sống có khắc nghiệt đến mức nào.

Khi họ cuối cùng đến được bệnh viện quân y thành phố, bác sĩ và y tá đã sẵn sàng đón nhận Sanghyeok. Jihoon vội vàng theo sau, không muốn rời khỏi anh dù chỉ một bước.

"Anh sẽ ổn thôi" Jihoon thì thầm, nhưng chính cậu cũng không chắc chắn điều đó. Cảm giác lo âu giày vò tâm trí, và chỉ có thể hy vọng rằng tình yêu của cậu dành cho Sanghyeok sẽ là thứ mạnh mẽ đủ để kéo anh qua khỏi cơn nguy kịch này

Trong khi đội của họ tiếp tục điều tra, tìm kiếm thông tin về Kang Hyuk và những âm mưu đen tối khác, Jihoon chỉ mong một điều duy nhất, đó là thấy Sanghyeok mở mắt và mỉm cười lại với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top