C4;


Ba ngày sau, Yohan có mặt tại một sòng bạc ngầm do tổ chức buôn lậu này điều hành. Hắn khoác lên mình bộ vest đen, mái tóc vuốt nhẹ ra sau, trông không khác gì một tay chơi chuyên nghiệp.

Hắn bước vào, không hề có chút căng thẳng. Những gã bảo vệ cao lớn đứng gác ngay lối vào, nhưng chỉ liếc mắt qua Yohan một lần rồi để hắn đi qua.

Hắn di chuyển đến quầy bar, gọi một ly rượu mạnh rồi quan sát xung quanh.

Mục tiêu của hắn là Baek Sungho, một trong những kẻ phụ trách điều phối hàng hóa trong tổ chức. Theo thông tin của Sanghyeok, Sungho rất thích cờ bạc, rượu mạnh và những kẻ có thể giúp hắn rửa tiền mà không bị phát hiện.

Và đó chính là vai diễn mà Yohan sẽ đóng hôm nay.

Sau khoảng một tiếng quan sát, Yohan cuối cùng cũng thấy Sungho bước vào. Một gã đàn ông với thân hình lực lưỡng, đôi mắt sắc như dao và bộ vest đắt tiền. Hắn ngồi xuống bàn VIP, bắt đầu chơi bài với một nhóm khách quen.

Yohan nhấp một ngụm rượu, rồi chậm rãi bước đến gần bàn, làm như vô tình nhìn vào ván bài của Sungho.

"Bài đẹp đấy" Hắn thản nhiên nhận xét.

Sungho liếc hắn một cái, nhếch môi. "Mày là ai?"

Yohan nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, rút ra một xấp tiền mặt rồi đặt xuống bàn. "Một kẻ thích đánh bạc thôi. Tao có thể chơi cùng không?"

Sungho cười khẩy. "Tao không chơi với người lạ"

Yohan chậm rãi rút ra một tấm danh thiếp giả, đẩy về phía Sungho. Trên đó là một cái tên giả – Jung Taesik, cùng với thông tin về một công ty tài chính trá hình chuyên rửa tiền.

"Người lạ à? Tao nghĩ mày sẽ muốn biết tao là ai"

Sungho cầm lấy danh thiếp, nhìn một lúc, rồi phá lên cười. "À... mày là dân tài chính? Mày nghĩ tao cần gì từ mày?"

Yohan cười nhạt. "Không phải mày đang có vấn đề với khoản tiền dơ bẩn cần xử lý sao? Tao có thể giúp mày. Không dấu vết"

Sungho im lặng vài giây, ánh mắt sắc lạnh dò xét Yohan.

Cuối cùng, hắn nhếch môi, vẫy tay với bồi bàn.

"Mang cho hắn một ly. Tao muốn xem thử hắn có thú vị như vẻ ngoài không"

Yohan biết rằng, bước đầu tiên đã thành công. Nhưng đây chỉ mới là khởi đầu.

Sau khi ngồi xuống bàn, Yohan bình tĩnh quan sát Sungho, nắm bắt thói quen và cách hành xử của hắn. Đây là một kẻ tinh ranh, không dễ để lừa gạt. Nếu Yohan muốn xâm nhập sâu hơn, hắn cần phải tạo ra một mối liên kết đủ vững chắc.

Sungho cầm ly rượu, chậm rãi khuấy nhẹ rồi liếc nhìn Yohan.

"Mày nói mày có thể giúp tao rửa tiền? Mày làm kiểu gì?"

Yohan dựa lưng vào ghế, không vội trả lời. Hắn biết nếu tỏ ra quá nhiệt tình, Sungho sẽ sinh nghi.

"Vấn đề không phải là tao làm cách nào. Quan trọng là tao có thể làm được" Hắn nâng ly rượu lên, lắc nhẹ. "Không dấu vết, không để lại sổ sách. Tao có quan hệ với một vài ngân hàng ngoài nước, có thể giúp tiền của mày biến mất rồi xuất hiện trở lại một cách sạch sẽ"

Sungho nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Yohan.

"Nghe cũng khá đấy. Nhưng tao không tin mày"

Yohan bật cười, đặt ly rượu xuống. "Đương nhiên rồi. Nếu tin tao ngay thì mày quá ngu"

Sungho cười lớn, vỗ tay đánh bốp một cái. "Mày có khiếu đấy. Được rồi, nếu mày muốn làm ăn với tao, chứng minh đi"

Hắn rút ra một xấp tiền mặt, khoảng 50.000 đô, đặt lên bàn. "Xử lý số này cho tao. Nếu tao thấy tiền quay về sạch sẽ, tao sẽ xem xét hợp tác"

Yohan nhìn chồng tiền, gật đầu. "Dễ thôi. Cho tao hai ngày"

Sungho cười khẩy. "Hai ngày? Tao cho mày một ngày"

-------------

Ngay sau khi rời khỏi sòng bạc, Yohan lái xe đến một con hẻm vắng, lấy ra một chiếc điện thoại bí mật và bấm số của Sanghyeok.

"Tôi có hàng rồi"

Sanghyeok ở đầu dây bên kia trầm giọng hỏi: "Chúng giao cho anh cái gì?"

"50.000 đô. Chúng muốn tôi chứng minh năng lực rửa tiền"

Sanghyeok im lặng một lúc rồi nói: "Chúng ta sẽ xử lý số tiền đó theo cách hợp pháp. Tôi sẽ nhờ sở cảnh sát dựng lên một giao dịch giả, cho tiền đi vòng qua một công ty bình phong, sau đó quay trở lại dưới dạng hợp pháp"

"Nghe có vẻ hợp lý" Yohan gật đầu. "Nhưng tôi cần một số giấy tờ giả để hợp thức hóa danh tính"

"Yên tâm, tôi đã chuẩn bị rồi. Đến điểm hẹn cũ, tôi sẽ đưa cho anh"

-----------------

Sáng hôm sau, Yohan quay lại sòng bạc và gặp Sungho.

Hắn đặt một tập tài liệu lên bàn, kèm theo một tờ biên lai ngân hàng giả.

"Xong rồi. Tiền của mày bây giờ sạch sẽ, có thể chuyển đi bất cứ đâu mà không lo bị tra xét"

Sungho cầm tài liệu, lật qua một lượt rồi cười hài lòng.

"Mày làm tốt đấy. Tao thích kiểu làm việc nhanh gọn này"

Hắn đặt một tay lên vai Yohan, ghé sát thì thầm:

"Tao có một phi vụ lớn hơn. Nếu mày làm được, tao sẽ giới thiệu mày với ông trùm"

Yohan nhướng mày, ra vẻ tò mò. "Phi vụ gì?"

Sungho mỉm cười bí hiểm. "Vận chuyển lô hàng trị giá 10 triệu đô. Mày có dám không?"

Yohan siết nhẹ ly rượu trong tay. Hắn biết đây chính là bước ngoặt, nơi hắn có thể tiếp cận sâu hơn vào tổ chức. Nhưng đồng thời, đây cũng là nơi nguy hiểm bắt đầu.

Sau khi Sungho đưa ra lời đề nghị, Yohan giả vờ cân nhắc một lúc rồi nhấp một ngụm rượu, ánh mắt lóe lên sự thách thức.

"10 triệu đô à? Nghe cũng hấp dẫn đấy. Nhưng tao cần biết chi tiết"

Sungho dựa lưng vào ghế, thở ra một làn khói thuốc, ánh mắt sắc lạnh nhìn Yohan.

"Đây là một lô hàng vũ khí quân dụng. Tao không cần biết mày làm thế nào, chỉ cần vận chuyển trót lọt từ cảng đến điểm tập kết, không một sơ suất"

Yohan nhíu mày. "Cảng nào? Và ai là người nhận?"

"Cảng Incheon. Người nhận là đối tác của bọn tao, nhưng mày không cần biết nhiều. Việc của mày là đảm bảo hàng đến nơi an toàn"

Yohan giả vờ suy nghĩ, rồi gật đầu. "Được thôi. Nhưng tao cần xe, tài xế và một đội ngũ đáng tin"

Sungho bật cười, vỗ tay một cái. "Yên tâm, tao đã chuẩn bị sẵn. Mày chỉ cần có mặt lúc 2 giờ sáng ngày mai tại bến cảng"

------------

Rời khỏi sòng bạc, Yohan lái xe đến một con đường vắng, dùng điện thoại bí mật để liên lạc với Sanghyeok.

"Bọn chúng muốn tôi vận chuyển một lô vũ khí quân dụng trị giá 10 triệu đô từ cảng Incheon"

Đầu dây bên kia, Sanghyeok trầm giọng hỏi: "Anh có thông tin gì về người nhận không?"

"Chưa. Nhưng tôi có thể lần ra"

Sanghyeok im lặng một lúc, sau đó ra lệnh: "Tôi sẽ cử một đội giám sát khu vực xung quanh. Nhưng anh phải tự thân vận động ở bên trong. Hãy tìm cách gắn thiết bị theo dõi lên hàng hóa"

"Hiểu rồi. Tôi sẽ làm điều đó"

------------------

Đêm hôm sau, Yohan có mặt tại bến cảng Incheon. Một chiếc xe tải lớn đã đậu sẵn ở đó, xung quanh là bốn gã đàn ông vạm vỡ, mặt mày hung tợn.

Sungho đứng bên cạnh, ra hiệu cho Yohan lại gần.

"Mày lái xe này, bọn họ sẽ đi cùng để đảm bảo hàng hóa an toàn"

Yohan gật đầu, đi vòng quanh xe kiểm tra. Trong lúc làm vậy, hắn lén gắn một thiết bị theo dõi nhỏ vào thùng xe, đảm bảo rằng đội của Sanghyeok có thể theo dõi lộ trình.

Sau đó, hắn bước lên ghế lái, khởi động xe và từ từ lăn bánh ra khỏi bến cảng.

Khi xe đã di chuyển được khoảng 15 phút trên đường cao tốc, một chiếc MEC màu đen bất ngờ xuất hiện từ phía sau, tăng tốc lao đến chặn đầu xe tải.

Yohan lập tức nhận ra có điều không ổn. Một gã đàn ông trong xe thò người ra, vung súng bắn thẳng vào kính xe tải.

"Chết tiệt! Có kẻ phục kích!" Một trong những gã đi cùng Yohan hét lên, rút súng đáp trả

Yohan nghiến răng, đánh lái mạnh để né đạn, đồng thời hét lớn: "Bám chắc vào! Tao sẽ cho chúng mày thấy thế nào là tay lái lụa!"

Hắn nhấn ga, tăng tốc vượt qua chiếc MEC, đồng thời gọi điện cho Sanghyeok:

"Chúng ta có vấn đề! Tôi bị phục kích trên đường!"

Sanghyeok ở đầu dây bên kia đáp ngay lập tức: "Cố gắng giữ vững vị trí! Tôi sẽ điều đội SWAT đến ngay!"

Yohan nhấn ga hết cỡ, chiếc xe tải gầm rú lao vun vút trên cao tốc, phía sau là chiếc xe đen không ngừng bám đuôi. Những gã đàn ông ngồi trong khoang xe cũng lăm lăm vũ khí, bắn trả kẻ truy đuổi. Đạn xé gió vang lên chát chúa, những mảnh kính vỡ vụn văng tung tóe khắp nơi.

Một gã ngồi ghế phụ hét lên: "Mẹ kiếp! Bọn nào đây? Cảnh sát sao?"

Yohan không đáp, mắt vẫn dán chặt vào con đường phía trước. Nhưng hắn biết rõ đây không phải cảnh sát—cảnh sát không hành động bừa bãi thế này. Rất có thể đây là một băng nhóm đối thủ đang muốn cướp hàng.

Phía xa, một ngã rẽ dẫn vào một con đường nhỏ, Yohan lập tức vặn vô lăng, đánh lái thật gắt khiến chiếc xe tải lạng mạnh qua một bên. Chiếc MEC bị bất ngờ, mất lái trong chốc lát, tạo ra một khoảng cách ngắn.

"Bám chặt! Tao sẽ cắt đuôi chúng nó!"

Chiếc xe tải lao vào con đường hẹp, những thùng hàng ở phía sau rung lắc dữ dội. Nhưng kẻ truy đuổi cũng không hề từ bỏ, chiếc xe nhanh chóng bắt kịp, đâm thẳng vào hông xe tải khiến nó chao đảo.

"Mẹ nó, chúng nó chơi cứng đây!" Một gã bên cạnh gầm lên, nạp đạn vào khẩu súng trường

Nhưng ngay lúc đó, một âm thanh gầm rú vang lên từ phía xa.

"Cứu viện đến rồi!"

Từ phía trước, một loạt xe đặc nhiệm màu đen xuất hiện, chắn ngang đường. Đội SWAT và những đồng đội xuất sắc của Sanghyeok đã đến!

Yohan nghiến răng, đạp mạnh phanh xe. Chiếc xe tải rít lên, trượt dài trên mặt đường, dừng lại ngay trước rào chắn của đội SWAT.

Ngay lúc đó, chiếc SUV phía sau cũng phanh gấp, nhưng không kịp. Nó trượt dài, đâm mạnh vào hàng rào chắn, tạo nên một vụ va chạm với rung chấn kinh hoàng.

Cửa xe bật mở, những gã bên trong lảo đảo bò ra, nhưng trước khi kịp làm gì, những khẩu súng trường của SWAT đã chĩa thẳng vào đầu chúng.

Sanghyeok bước xuống từ một trong những xe đặc nhiệm, ánh mắt lạnh lẽo quét qua hiện trường.

"Trễ một chút nữa là anh toi đời rồi, Yohan" Anh nói, giọng trầm ổn nhưng mang theo chút trách móc

Yohan cười khẩy, phủi bụi trên áo. "Tôi vẫn chưa muốn chết đâu, anh yên tâm"

Jihoon từ trên cao đã thấy tất cả qua ống ngắm, sắc nét đến từng milimet. Cậu hơi khó chịu nhưng cuối cùng vẫn im lặng đặt nhiệm vụ lên ưu tiên hàng đầu.

Ngay lúc đó, một tiếng nổ vang lên từ phía sau.

Một trong những thùng hàng bị bắn trúng, phát nổ dữ dội, tạo ra một đám cháy lớn. Khói bốc cao, che phủ cả một vùng.

Sanghyeok lập tức hét lên: "Tản ra! Kiểm tra khu vực! Không để ai chạy thoát!"

Yohan cũng nhanh chóng rút súng, ánh mắt sắc bén nhìn về phía trước.

Trong bóng tối của làn khói, một bóng người thấp thoáng di chuyển nhanh chóng, mang theo một chiếc vali màu đen, rõ ràng, hắn đang cố gắng trốn thoát với một thứ gì đó quan trọng.

"Có kẻ đang mang theo hàng chạy trốn!" Yohan hét lên, rồi lao theo kẻ khả nghi

Sanghyeok lập tức ra lệnh: "Bắt sống hắn! Bằng mọi giá!"

Cuộc truy đuổi lại tiếp tục, nhưng lần này, có thứ gì đó còn nguy hiểm hơn đang chờ đợi họ phía trước.

Yohan lao nhanh qua làn khói dày đặc, chân đạp mạnh xuống nền đường trơn trượt. Kẻ mang vali cũng tăng tốc, lách qua những chiếc xe bốc cháy, tìm cách tẩu thoát. Nhưng chỉ vài giây sau, một viên đạn sượt qua chân hắn.

"Dừng lại! Ném vali xuống ngay!" Yohan gầm lên, chĩa súng thẳng vào hắn

Kẻ chạy trốn khựng lại, nhìn quanh để tìm đường thoát. Nhưng lúc này, từ phía sau, đội đặc nhiệm và đội SWAT đã khép chặt vòng vây, trên cao là lính bắn xuất chúng của SWAT. Không còn đường lui.

"Đặt vali xuống, giơ tay lên!" Sanghyeok ra lệnh, ánh mắt lạnh băng

Kẻ kia rít lên một câu chửi thề, nhưng biết rằng chống cự chỉ có đường chết. Hắn nghiến răng, chậm rãi đặt chiếc vali xuống đất.

"Lùi lại" Yohan tiếp lời, súng vẫn giữ chặt

Một thành viên SWAT nhanh chóng bước đến, mở khóa vali. Khi nắp vali bật mở, tất cả đều sững sờ.

Bên trong không phải tiền, không phải ma túy. Mà là... một bộ vi xử lý quân sự loại tối tân.

"Chết tiệt..." Sanghyeok thì thầm, ánh mắt tối sầm lại

Sanghyeok cúi xuống, cẩn thận nâng bộ vi xử lý lên xem xét. Dù không phải chuyên gia, anh cũng nhận ra đây không phải thiết bị bình thường. Con chip này có kích thước chỉ bằng lòng bàn tay, nhưng các ký hiệu khắc trên đó cho thấy nó thuộc về quân đội.

"Cái này... từ đâu ra?" Một sĩ quan đội đặc nhiệm lẩm bẩm, giọng đầy kinh ngạc

Yohan khoanh tay, nheo mắt nhìn kẻ buôn lậu. "Mày tốt nhất nên khai ra. Đây là hàng của ai?"

Kẻ kia bật cười khan. "Các người nghĩ tôi sẽ nói chắc? Giết tôi đi còn nhanh hơn"

Bốp!

Một cú đấm như trời giáng từ Yohan khiến hắn ngã sấp xuống đất, khóe miệng rỉ máu. "Còn cứng đầu nữa không?"

Sanghyeok ra hiệu dừng lại, rồi bước tới, giọng trầm ổn nhưng đầy nguy hiểm. "Mày có thể không nói, nhưng tao đảm bảo mày sẽ ước rằng mình đã nói"

Hắn nuốt khan, rốt cuộc cũng không thể giữ im lặng mãi. "Tôi chỉ là kẻ giao hàng! Người cần hỏi không phải tôi!"

"Giao cho ai?"

Hắn mím môi, ánh mắt lộ vẻ sợ hãi. Cuối cùng, hắn thở dài, khẽ nói một cái tên:

"Kang Hyuk"

Cả Sanghyeok lẫn Yohan đều sững người. Cái tên này không xa lạ gì với họ. Kang Hyuk chính là một trong những trùm buôn lậu hàng công nghệ quân sự nguy hiểm nhất.

Sanghyeok cầm bộ vi xử lý lên, ánh mắt đanh lại. "Nếu bọn chúng đang buôn lậu linh kiện quân sự... thì mọi chuyện còn nghiêm trọng hơn ta nghĩ"

Không chỉ là một phi vụ buôn lậu thông thường. Đây có thể là một âm mưu quy mô lớn, thậm chí có thể liên quan đến gián điệp quân sự.

Sanghyeok quay sang Yohan, giọng chắc nịch:

"Chúng ta phải tìm ra Kang Hyuk trước khi quá muộn"

Cả đội im lặng vài giây, rồi tất cả nhanh chóng vào vị trí. Một cơn bão mới sắp bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top