C2;


Ngày giông bão tại đơn vị, mây đen phủ kín bầu trời, tiếng sấm vang rền kèm theo những tia chớp xé toạc màn đêm. Đội SWAT vừa kết thúc một cuộc họp quan trọng về tình hình tội phạm trong thành phố cũng như thống nhất lại chiến thuật đội. Cơn mưa nặng hạt trút xuống như trút giận, bao trùm cả doanh trại trong sự ẩm ướt và lạnh lẽo.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện ở SWAT, Jihoon đến trụ sở chính của đội đặc nhiệm đón Sanghyeok về nhà thì nhận được tin Sanghyeok phải ở lại đơn vị thành phố vì một công việc quan trọng. Cậu thoáng nhíu mày nhưng không hỏi nhiều, chỉ đơn giản siết nhẹ bờ vai của anh trước khi rời đi.

Trở về căn hộ một mình, Jihoon cảm thấy không quen với sự vắng lặng. Cậu ném áo khoác lên ghế, bước vào bếp pha một cốc trà nóng rồi lặng lẽ ngồi xuống, ánh mắt vô thức nhìn về phía ghế đối diện, nơi lẽ ra Sanghyeok đang ngồi.

Điện thoại rung lên. Tin nhắn từ Sanghyeok:

"Anh sẽ về muộn. Đừng thức khuya đợi"

Jihoon khẽ cười, ngón tay lướt nhẹ trên màn hình:

"Em biết rồi. Bà xã, có chuyện thì gọi cho em"

Bên ngoài, mưa vẫn rơi không ngớt, nhưng trong lòng Jihoon lại có một cảm giác bất an mơ hồ, như thể cơn bão ngoài kia vẫn chưa phải là giông tố lớn nhất mà họ sắp phải đối mặt.

Đêm muộn.

Jihoon không tài nào ngủ được. Cậu lặng lẽ ra ban công, nhìn về phía chân trời xa xăm nơi thành phố vẫn còn nhấp nháy những ánh đèn leo lắt trong cơn mưa. Lòng cậu trĩu nặng khi nghĩ đến Sanghyeok, người vẫn đang ở lại đơn vị với nhiệm vụ chưa rõ ràng.

Điện thoại bỗng reo lên, phá vỡ sự yên tĩnh.

"Jihoonie?" Giọng Sanghyeok trầm khàn vang lên bên tai cậu

"Anh vẫn chưa xong việc à?" Jihoon tựa lưng vào lan can, giọng có chút trách móc.

"Vẫn còn vài thứ cần xử lý. Nhưng anh gọi để nghe giọng em một chút" Sanghyeok khẽ cười, khiến Jihoon không khỏi cảm thấy tim mình mềm nhũn

"Em lên đơn vị của anh nhé?" Jihoon cười nhẹ, nhưng sâu trong mắt cậu vẫn chất chứa lo lắng

"Đồng nghiệp sẽ trêu đấy, ở nhà chờ anh đi" Giọng nói của Sanghyeok vang lên đầy ấm áp

Jihoon không đáp, chỉ khẽ gật đầu dù biết người bên kia không thể nhìn thấy. Cơn gió lạnh thổi qua, mang theo hơi nước của cơn mưa, nhưng không thể làm nguội đi sự nhớ mong đang dần dâng lên trong lòng cậu.

Cậu chờ Sanghyeok cúp máy trước, điều đó vẫn luôn là thói quen từ trước đến giờ của cậu. Jihoon luôn muốn người cậu yêu cảm thấy trong mối quan hệ này anh ấy luôn được tôn trọng và thấy đó như là một thứ dĩ nhiên mà anh ấy nhận được.

Thả nhẹ điện thoại vào lại túi quần sau khi kết thúc cuộc hội thoại ngắn ngủi đầy nhớ nhung, Jihoon xoa nhẹ mi tâm tiếp tục ngắm nhìn thành phố chìm trong màn mưa.

Đột nhiên, một tiếng còi báo động vang lên trong màn đêm tĩnh lặng, phá tan không khí yên bình. Jihoon giật mình nhìn điện thoại liên tục rung trong túi quần, nhận ra một tin nhắn khẩn cấp được gửi từ hệ thống nội bộ của đơn vị: "Tình huống nguy cấp! Toàn thể đội được lệnh tập trung ngay lập tức!"

Tim cậu chùng xuống. Không chần chừ thêm một giây nào, Jihoon nhanh chóng lấy áo khoác, cầm theo túi đựng khẩu bắn tỉa rồi lao ra khỏi căn hộ. Những giọt mưa lạnh buốt quất vào mặt, nhưng cậu chẳng hề bận tâm. Dù nhiệm vụ gì đang chờ đợi phía trước, Jihoon biết rằng cậu cần phải hành động ngay lập tức.

Một linh cảm xấu dâng lên trong lòng, và lần này, cậu không thể gạt nó sang một bên như trước nữa.

Khi Jihoon lao vào trung tâm chỉ huy, cậu đã thấy những đồng đội của mình tập trung đầy đủ. Sĩ quan chỉ huy đứng giữa phòng, chính là cha cậu. Thượng tướng, Jeong Jungmin, nét mặt nghiêm trọng. Một màn hình lớn đang hiển thị bản đồ thành phố, với một điểm sáng nhấp nháy đỏ rực ở khu vực trung tâm.

"Chúng ta vừa nhận được tin báo về một nhóm tội phạm có vũ trang chiếm giữ một tòa nhà cao tầng. Theo nguồn tin đáng tin cậy, bọn chúng có con tin. Đây là một tình huống cực kỳ nguy hiểm" Giọng chỉ huy vang lên, rõ ràng và dứt khoát

Jihoon liếc nhanh qua màn hình, rồi hỏi: "Đội trưởng Lee đâu, tôi đã được báo cáo sẽ cùng đội đặc nhiệm xử lí?"

Một người lính khác đáp: "Anh ấy đang trên đường từ đơn vị sang. Nhưng có lẽ sẽ mất một chút thời gian do trời mưa to"

Một cơn lạnh chạy dọc sống lưng Jihoon. Sanghyeok cùng đồng đội của anh ấy chưa đến nơi, nghĩa là trong thời gian này, cậu phải tự mình đối phó với nhiệm vụ trước mắt, chức vị đội trưởng đã quên từ lâu phải tập làm quen trở lại.

"Lên đường ngay lập tức" Jihoon ra lệnh sau khi đã trang bị đầy đủ, giọng nói không hề có chút do dự

---------------

Tiếng còi báo động tiếp tục vang lên khi những chiếc xe đặc nhiệm SWAT lao ra khỏi trụ sở, xé toang màn đêm mịt mù mưa gió. Một trận chiến mới đang chờ đợi phía trước, và Jihoon biết rõ, chỉ có thể tiến lên mà không được phép lùi bước.

Cơn mưa vẫn rơi nặng hạt khi đoàn xe SWAT lặng lẽ lăn bánh qua những con phố vắng. Dưới lệnh của Jihoon, tất cả còi báo động và đèn xe đều bị tắt để tránh bứt dây động rừng. Bầu không khí bên trong xe căng như dây đàn, từng người lính kiểm tra lại vũ khí, chờ đợi mệnh lệnh tiếp theo.

"Mọi người, tập trung!" Jihoon lên tiếng, giọng nói trầm ổn nhưng dứt khoát

 "Theo báo cáo, bọn chúng có ít nhất hai mươi tên, đều có vũ khí quân dụng. Các con tin đang bị giữ trên tầng ba của tòa nhà, chưa xác định được tình trạng, đội cảnh sát đã tiếp cận nhưng không thể mạo hiểm"

Cậu liếc nhìn bản đồ trên thiết bị di động, tiếp tục ra lệnh: "Chúng ta chia làm ba đội. Đội một bao vây lối ra chính, đội hai đột nhập từ cửa hông, đội ba leo lên tầng hai từ phía sau. Mục tiêu là vô hiệu hóa bọn chúng nhanh nhất có thể mà không gây nguy hiểm đến con tin, tôi sẽ cố gắng tìm cơ hội giải quyết nghi phạm nhanh nhất có thể ở toà nhà đối diện"

Từng thành viên gật đầu xác nhận, không ai có vẻ do dự. Dù không có Sanghyeok ở đây, Jihoon vẫn là một chỉ huy đáng tin cậy, người mà họ có thể đặt cược cả mạng sống.

Xe dừng lại cách hiện trường 200 mét. Mọi người lặng lẽ xuống xe, di chuyển vào vị trí. Đội một áp sát cửa trước, nấp sau những vật chắn tự nhiên. Đội hai tiến đến cửa hông, chờ tín hiệu. Đội ba bám sát bức tường phía sau, chuẩn bị sử dụng dây móc để leo lên. Jihoon rất nhanh đã có mặt ở tầng thường toà nhà đối diện, khẩu giảm thanh Vintorez được thoát khỏi túi đựng chờ Jihoon lắp ráp.

Jihoon ra hiệu vào bộ đàm: "Bắt đầu"

Một tiếng "bịch" vang lên khi đội ba quăng dây móc lên mép tường, bám vào lớp xi măng ướt nước mưa. Một người lính nhanh chóng trèo lên trước, từng bước chân nhẹ nhàng như mèo săn mồi.

Dưới tầng trệt, đội hai đã mở khóa thành công cánh cửa sau mà không gây tiếng động. Đội một vẫn án binh bất động, giữ vị trí để chặn mọi đường tẩu thoát.

Trên tầng thượng, Jihoon ra hiệu cho đồng đội ẩn nấp, lắng nghe động tĩnh bên trong. Qua ống ngắm, cậu thấy hai tên lính gác đang đứng nói chuyện, khẩu súng treo hờ trên vai.

Phía dưới, người đàm phán của sở cảnh sát liên tục muốn giải quyết một cách hoà bình nhưng liên tục bị từ chối thậm chí còn bị nghi phạm sỉ nhục thậm tệ, liên tục đưa ra những yêu cầu vô lý. Thấy không thể cứ tiếp tục đàm phán như thế được nữa, Jihoon xin lệnh từ cấp trên, thông báo lại vào bộ đàm tổng cho đội và cảnh sát đang đàm phán. Cậu phải giải quyết nhanh gọn.

"Giải quyết trong ba giây" Jihoon nghĩ, tay đặt hờ cò súng

Pằng! Pằng!

Hai phát súng gần như đồng thời vang lên. Hai tên lính gác đổ gục mà không kịp kêu lên một tiếng. Jihoon nhanh chóng ra hiệu cho đồng đội tiến lên, dọn dẹp xác để tránh bị phát hiện.

Từ bộ đàm, giọng một sĩ quan khẽ vang lên: "Chúng tôi đã vào được tầng trệt. Đợi lệnh"

Jihoon kiểm tra bản đồ, xác định vị trí con tin. Cậu ra hiệu: "Đột kích ngay!"

Từ mọi hướng, SWAT đồng loạt tràn vào. Tiếng súng vang lên dữ dội, ánh đạn lóe sáng trong bóng tối.

"Báo cáo chỉ huy! Các nghi phạm có mang theo lựu đạn bên người!" Một chiến sĩ  nhanh chóng báo cáo lại cho Jihoon sau khi nhìn thấy trong tay nghi phạm là quả lựu đạn F1 của Nga

Đúng lúc này, một quả lựu đạn được ném về phía đội 1, không ai kịp phản ứng kịp. Tiếng nổ vang lên, khí độc và mảnh vỡ của lựu đạn bắn tung tóe khắp nơi, làm cho một số chiến sĩ bị thương nặng. Máu và tiếng thở dốc, đau đớn vang lên giữa tiếng còi hụ và tiếng súng xung quanh.

Tình thế trở nên tuyệt vọng khi nhóm SWAT bị mắc kẹt trong khu vực bao vây, thương vong ngày càng nặng. Lựu đạn làm cho các đồng đội không còn đủ sức chiến đấu, lực lượng y tế không thể tiếp cận nhanh chóng. Những chiến sĩ còn lại buộc phải chiến đấu với tất cả sức lực để giữ vững vị trí.

Jeong Jihoon trên tầng thượng liên tục phải căng mắt yểm trợ đồng đội qua màn khói bụi dày đặc, hiện tại cậu chỉ muốn lao thẳng xuống hiện trường giúp đỡ đồng đội nhưng thật sự nếu như cậu làm như vậy chỉ khiến cho mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn chứ không cứu giúp được gì.

-------------------

Ngay khi tình hình rơi vào tiến thoái lưỡng nan, một loạt xe đặc nhiệm xuất hiện, cắt ngang cuộc chiến, từ chiếc xe, các đội đặc nhiệm hùng mạnh với khả năng cận chiến phi thường, bao gồm Lee Sanghyeok và Lee Minhyung, lao ra như những cơn gió. Với kỹ năng và sự quyết đoán, họ nhanh chóng tiếp cận, vừa tấn công lại kẻ địch, vừa sơ cứu đồng đội bị thương. Trong khoảnh khắc đó, nhờ sự phối hợp chính xác, tinh thần chiến đấu dũng mãnh của đội đặc nhiệm, tình hình dần được kiểm soát.

Jeong Jihoon nhanh chóng xác định được điểm nguy hiểm và báo cáo qua bộ đàm cho đồng đội di chuyển, còn Lee Sanghyeok xử lý mối đe dọa từ xa bằng những cú bắn chuẩn xác, giúp đội SWAT có thể tập hợp lại và chống trả. Nhưng lúc này, mọi ánh mắt đều hướng về anh, biết rằng nếu không có anh đến kịp thời, mọi thứ sẽ đổ vỡ trong chốc lát.

Sau khi tình hình được giải quyết, thành công giải cứu con tin, không khí chiến trường dần lắng xuống. Những chiến sĩ SWAT được đưa đi cấp cứu, những vết thương từ quả lựu đạn cũng được sơ cứu tạm thời. Jeong Jihoon, vẫn còn hơi thở gấp gáp sau trận chiến, tiến lại gần Lee Sanghyeok và Lee Minhuyng, người đã hỗ trợ khá nhiều trong suốt cuộc đột kích.

Jeong Jihoon nhìn Sanghyeok, ánh mắt lộ rõ sự mệt mỏi nhưng vẫn không giấu được sự yêu chiều, khen ngợi. "Anh thật sự rất xuất sắc. Nếu không có anh, chắc chắn tình hình đã không thể xoay chuyển được nhanh như vậy"

Lee Sanghyeok chỉ mỉm cười nhẹ nhàng, ánh mắt vẫn giữ được vẻ điềm tĩnh như thường lệ. "Chỉ  làm đúng nhiệm vụ thôi. Còn em nữa... đừng để mình mệt mỏi quá. Cảm xúc của em quá mãnh liệt, đôi khi nó có thể là yếu tố nguy hiểm trong tình huống như thế này"

Sanghyeok vừa nói vừa phủi bớt bụi bẩn trên quân phục của người yêu, ban nãy khi vừa xong chuyện cậu đã vội vã chạy xuống xem xét đồng đội. Mặt mũi lem nhem khiến anh bật cười, anh mới là người trực tiếp đối mặt nhưng sao nhìn cậu còn tơi tả hơn cả anh.

Jeong Jihoon nhếch môi cười, không phản bác, chỉ khẽ gật đầu, ngoan ngoãn đứng im để anh lau mặt giúp mình. "Em biết, nhưng mà... làm sao có thể không kích động khi thấy những người đồng đội đang gặp nguy hiểm?"

Minhuyng, đứng bên cạnh, không thể chịu nổi cảnh tượng hường phấn này nữa mà giả vờ ho, cũng có thể là ho thật do bị sặc cẩu lương cũng nên.

Lúc này Jihoon mới chịu để ý đến thằng nhóc hiếu thắng đó, khoé môi hơi nhếch lên. "Về khi nào? Đến chồng của chú mà còn không thèm chào hỏi?"

"Em được lệnh chuyển công tác tuần trước nhưng trưa hôm nay mới có mặt. Còn anh nữa, đừng có nói như kiểu chú em chịu lấy anh không bằng ấy" Minhuyng trước giờ vẫn luôn như vậy, nói một câu liền cãi lại mười câu

Lee Minhuyng là cháu trai của Lee Sanghyeok, là thành viên của đội lính hải quân tinh nhuệ giữ vững trật tự an ninh biển. Không biết vì lí do gì, Lee Minhuyng được cấp trên lệnh chuyển công tác về đội đặc nhiệm thành phố trong trạng thái gấp gáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top