C1;
Tiếng súng vang lên trong màn đêm tang tóc, pha trên nó là những tiếng la hét và tiếng bước chân rối rả của tên tội phạm bị dồn đuổi. Hắn lao nhanh qua những con hẻm chật hẹp, tay vẫn cầm chặt khẩu súng ngắn vừa bắn gục một người cách đây không lâu.
Bên trên tầng thượng, Jeong Jihoon từ tối cao điểm quan sát, dưới ánh đèn mờ trong ngõ tối, hàng mày lạnh lùng của cậu nheo lại.
"Mục tiêu đang chạy vào hẻm số 3, góc phải. Tôi đã tiếp cận được phạm vi gần với đối tượng" Giọng nói bình tĩnh vững vàng vang lên trong bộ đàm
"Tiếp tục quan sát, chờ lệnh" Giọng nói trầm ổn của Lee Sanghyeok đáp trả. Đơn vị tổ chức một đội vây bắt từ hai hướng khác, khéo léo dẫn dắt tên tội phạm vào bẫy
Jihoon kéo chế khẩu súng, đạn đã lên nòng. Trong ống ngắm của khẩu bắn tỉa AWM, bóng dáng tên tội phạm rõ ràng hơn bao giờ hết. Bỗng nhiên, hắn quay ngoắt lại, giơ khẩu súng lên.
"Sanghyeok!" Jihoon thốt lên
Ngay trong tích tắc, đòn bắn chớp vừa kịp vang lên, màn đêm bốc cháy trong khoảnh khắc ngắn ngủi
Mọi thứ chợt dừng lại.Bầu không khí căng như dây đàn. Jihoon giữ nguyên tư thế, ngón tay đặt hờ trên cò súng, trái tim đập mạnh đến mức cậu có thể nghe rõ nhịp đập dồn dập bên tai. Ống kính của khẩu súng bắn tỉa thu lại hình ảnh của Sanghyeok, người đang đối diện với tên tội phạm ở khoảng cách chỉ vài mét.
Anh vẫn đứng vững, nhưng ánh mắt sắc bén như đang dò xét từng động thái của đối phương. Tên tội phạm khẽ cử động, Jihoon lập tức lên cò, nhưng ngay lúc đó, Sanghyeok bước lên một bước, giọng anh trầm ổn vang lên trong tai nghe của Jihoon: "Không cần bắn, tôi xử lý được"
Jihoon nghiến răng, nhưng cậu biết rõ khả năng của Sanghyeok. Anh không chỉ là chuyên gia phá bom mà còn là một chiến binh có kỹ năng cận chiến đáng gờm. Tên tội phạm hẳn cũng nhận ra điều đó, hắn chợt siết chặt báng súng, chuẩn bị bóp cò.Không để hắn có cơ hội, Sanghyeok xoay người nhanh như cắt, đánh mạnh vào cổ tay đối phương khiến khẩu súng rơi xuống nền đất. Một cú đá xoáy sau đó đã khiến tên tội phạm mất thăng bằng, ngã nhào về phía sau. Chớp lấy cơ hội, Sanghyeok đè hắn xuống, khóa chặt hai tay ra sau lưng.
"Mục tiêu đã bị khống chế" Sanghyeok bình thản thông báo qua bộ đàm
Jihoon cuối cùng cũng thở phào, bàn tay cậu rời khỏi cò súng
Đèn pha của đội hỗ trợ từ xa quét sáng cả con hẻm, báo hiệu nhiệm vụ đã hoàn tất. Nhưng ngay lúc đó, Jihoon chợt cảm nhận một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng, giác quan của một lính bắn tỉa vốn dĩ rất nhạy bén.
Cậu đưa mắt nhìn quanh...Có gì đó không đúng. Một kẻ nào đó vẫn đang ẩn mình trong bóng tối, chờ cơ hội ra tay. Từ trên cao, ánh mắt sắc bén của Jihoon quét qua từng ngóc ngách. Bản năng mách bảo cậu rằng tình huống vẫn chưa kết thúc. Đột nhiên, một tia sáng lóe lên từ phía cuối con hẻm. Theo phản xạ, Jihoon lập tức nghiêng súng, ngón tay nhanh chóng đặt lên cò. Không chút do dự, cậu bóp cò súng.
Tiếng súng vang lên, viên đạn xé gió lao đi trong tích tắc. Ở phía xa, một bóng đen vừa giơ khẩu súng nhắm vào Sanghyeok thì đã bị viên đạn của Jihoon ghim thẳng vào vai. Gã hét lên đau đớn, súng trên tay rơi xuống đất lăn vài vòng.
"Có tay súng khác!" Jihoon cảnh báo qua bộ đàm tổng
Sanghyeok lập tức xoay người, không chút chần chừ, anh lao tới đá mạnh vào ngực kẻ địch, khiến hắn ngã ngửa ra phía sau. Trong tích tắc, anh đã quỳ xuống, bẻ quặt hai tay hắn ra sau, ghì chặt xuống mặt đất
"Mục tiêu thứ hai bị khống chế" Sanghyeok trầm giọng báo cáo
Lúc này, đội hỗ trợ đã ập tới. Tiếng bộ đàm vang lên liên tục, đèn xe cảnh sát chiếu sáng cả một góc khu phố. Jihoon cuối cùng cũng hạ súng, cậu tháo tai nghe ra, thả lỏng cơ thể sau một đêm căng thẳng.
Sanghyeok ngước nhìn lên toà nhà cao tầng nơi Jihoon đang đứng, khoé môi khẽ nhếch lên nhanh nhẹn kết nối với bộ đàm riêng của cả hai. "Lại cứu anh thêm một lần nữa rồi nhỉ?"
Jihoon bật cười nói với chất giọng nửa đùa nửa thật. "Nếu anh cứ bất cẩn như vậy, em sẽ phải bám theo anh cả đời mất thôi"
"Chẳng phải em muốn thế sao, Jihoonie?" Sanghyeok đáp trả, giọng anh pha chút ý cười
Jihoon nhếch môi, không đáp.
Nhưng trong lòng cậu biết rõ, nếu có thể mãi mãi sát cánh bên Sanghyeok trong những trận chiến, đó cũng là một điều hạnh phúc
-------
Dạo gần đây trong thành phố liên tục xuất hiện bạo loạn, đường dây nóng báo án làm việc xuyên suốt cả ngày nghỉ. Sĩ quan cảnh sát đều đặn tuần tra mỗi đêm, công việc bận rộn khiến cho không ít lính mới than phiền, đến cả thời gian đi vệ sinh còn không có thì làm sao có thời gian để họ đi kiếm bạn gái. Thề có trời mới biết không chừng bọn họ sẽ ế suốt đời!
Đối với đội trưởng đội bắn tỉa họ Jeong thì ngược lại, mỗi ngày thức dậy được cống hiến hết mình cho tổ quốc là điều mà cậu luôn hằng mong ước trong giấc mơ thuở bé. Hơn nữa dạo gần đây số lần SWAT và đội đặc nhiệm thành phố không ít lần hợp tác cùng nhau làm nhiệm vụ khiến cậu trở nên vui vẻ hơn bao giờ hết, lý do thì ai cũng thừa biết là vì đội trưởng họ Lee giấu tên nào ở bên nhà kia rồi.
Vốn là con trai cưng của thượng tướng Jeong Jumin và giáo sư đại học danh giá Hamin, Jihoon dù cho ở xuất phát điểm không chọn làm một quân nhân thì tương lai vẫn rất sáng lạng. Phía sau luôn có gia đình hậu thuẫn, tuỳ tiện bỏ đi công việc hiện tại vẫn có thể đổi sang làm một đại minh tinh cũng không thành vấn đề. Nhưng chỉ Jihoon mới hiểu được tầm quan trọng thật sự của việc cậu chọn, bảo vệ tổ quốc chính là bảo vệ cho chính người thân yêu nhất của cậu.
Đêm nay, Jihoon ngồi trong xe quan sát từ xa, bên cạnh là khẩu súng bắn tỉa quen thuộc. Cậu chờ đợi một tín hiệu từ đội trinh sát đang điều tra về một nhóm buôn vũ khí quy mô lớn. Bất giác, điện thoại của cậu rung lên. Là tin nhắn từ Sanghyeok:
"Cẩn thận. Có vẻ như đám người này không đơn giản"
Jihoon nhếch môi cười, trả lời lại gọn gàng:
"Biết rồi, bà xã cũng đừng liều mạng"
Bên ngoài, thành phố vẫn tĩnh lặng, nhưng trong lòng Jihoon, cậu biết rằng một cơn bão sắp sửa ập đến.
-----
Tại một nhà kho bỏ hoang phía ngoại ô, nhóm buôn vũ khí đang tiến hành giao dịch. Dưới lớp đèn vàng lờ mờ, những thùng gỗ chứa đầy súng đạn lần lượt được mở ra, xác nhận hàng hóa.
Trên nóc tòa nhà đối diện, Jihoon giữ vững tư thế bắn tỉa, mắt dán chặt vào ống ngắm. Sanghyeok đang lặng lẽ di chuyển bên dưới, từng bước chân anh nhẹ nhàng như bóng ma, tiến gần đến mục tiêu. Lại một lần nữa SWAT và đặc nhiệm thành phố hợp tác tham gia nhiệm vụ.
"Có tay súng bắn tỉa trên tháp canh phía Tây. Tôi có nên xử lý không?" Jihoon hỏi khẽ qua bộ đàm tổng kết nối với cả đội
"Không vội. Chờ tín hiệu của tôi" Sanghyeok đáp, lần tham gia nhiệm vụ này cấp trên tiếp tục giao cho Sanghyeok chức đội trưởng đầy trách nhiệm
Đột nhiên, một âm thanh nhỏ vang lên. Một trong số bọn chúng phát hiện điều bất thường. Ngay lập tức, tiếng còi báo động réo vang.
"Hành động!" Sanghyeok ra lệnh
Jihoon siết cò. Một viên đạn xé gió lao thẳng về phía kẻ địch, mở màn cho trận chiến khốc liệt trong màn đêm.
Đội đặc nhiệm cùng xe bọc thép chắc chắn của SWAT cũng thay phiên nhau xông vào, lo sợ cho an nguy của người thương Jihoon lao vội xuống rất nhanh đã hoà nhịp cùng trận đọ súng khắc nghiệt. Điều khó khăn ở đây là tiếp cận đến bên đội trưởng đáng kính thật sự rất khó, bọn buôn vũ khí như đọc được suy nghĩ của cậu mà luôn cố gắng tách hai người ra.
Lính bắn tỉa họ Jeong bực bội buông ra một câu chửi thề, việc cận chiến dù không mấy thân thuộc nhưng cũng không thể nào làm khó được cậu. Xem như mệt mỏi hôm nay dùng đám người hung tàn này giải toả một chút, Jihoon tìm cho mình một chỗ ẩn nấp kính đáo, tay là khẩu súng lục đã lâu không sử dụng luôn được đặt ngay ngắn trong bao da bên hông phải.
Cứ tên nào có ý không hợp tác mà vẫn cố chống đối người thi hành công vụ thì cứ thẳng tay trừng trị, đó là lệnh của cấp trên.
Sau khi hoàn tất báo cáo nhiệm vụ, phe ta không thiệt hại nhưng tương đối vẫn có thương tổn, Jihoon và Sanghyeok cuối cùng cũng có thể cùng nhau trở về nhà. Đêm nay, bầu trời đen thẫm như một tấm màn dày đặc, nhưng với họ, chỉ cần có nhau thì mọi thứ vẫn luôn ấm áp.
Trở về căn hộ chung, Jihoon thả mình xuống sofa, thở dài một hơi. "Lại thêm một đêm nữa suýt bị đoạt mạng. Anh có nghĩ là chúng ta đang tự chuốc lấy phiền phức không?"
Sanghyeok rót hai ly nước, đưa một ly cho Jihoon rồi ngồi xuống bên cạnh. "Nếu thấy phiền thì em có thể nghỉ việc, trở thành minh tinh màn bạc cũng được"
Jihoon lườm anh, nhưng rồi bật cười. "Không đời nào. Chừng nào anh còn ở đây, em sẽ không rời đi đâu cả"
Sanghyeok khẽ mỉm cười, ánh mắt anh dịu dàng hơn trong ánh đèn ấm áp của căn hộ. "Vậy thì tắm rửa rồi đi ngủ đi, mai lại có nhiệm vụ mới"
Jihoon nhướng mày, nhưng rồi cúi người xuống, khẽ đặt một nụ hôn lên môi Sanghyeok. "Anh cũng vậy. Ngủ ngon, bà xã"
Căn phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ còn tiếng gió nhẹ thổi qua cửa kính. Đêm nay, họ vẫn bên nhau, như một lời hứa không bao giờ đổi thay.
----
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top