1
Lee Sanghyeok lớn nên trong một gia đình có ba là người làm trong quân đội, còn mẹ là một giáo viên dạy môn Lịch Sử. Vì là người làm trong quân đội nên ba Lee nổi tiếng là người nghiêm khắc, khó tính, lạnh lùng và ít nói, cả làng thấy ông lập tức né tránh. Từ lúc Sanghyeok ra đời, ông đã dạy dỗ em cẩn thận, chỉ cần phạm sai lầm nhỏ, ông sẽ gọi em ra một chỗ giáo huấn, đứng ngoài trời 3 tiếng đồng hồ, mẹ em có bênh cũng chỉ khiến ông giận và phạt nặng hơn...Đâm ra từ nhỏ, Sanghyeok rất ghét người làm trong quân đội.
Tuy khó tính là vậy, nhưng ba Lee lại rất yêu thương mẹ con em. Khi chập chững bước vào ngôi trường cấp ba, Lee Sanghyeok come out trước ba mẹ. Em nghĩ rằng ba sẽ mắng nhiếc, chì triết em; không, ba Lee không làm vậy, ba đã ôm em vào lòng, nói lời yêu thương với đứa con trai yêu quý:
"Urihyeok bé bỏng, tuy ta dạy dỗ nghiêm khắc với con là thế, nhưng hãy nhớ rằng ta và mẹ của con được quyền yêu nhau, được quyền cảm nhận được những rung động tuổi mới lớn, được trao nhau cái nắm tay, những cái hôn ngọt ngào, được cùng nhau bước vào lễ đường, đeo nhẫn cho đối phương...thì Sanghyeokie được phép như ta". Ba Lee nhẹ nhàng nói
"Nhưng..."
Ông ngập ngừng nói:
"Yêu ai, ta không ngăn cản, tuyệt đối tránh xa cái con mèo cam tai tiếng Jeong Jihoon đó ra."
Cái gì quan trọng thì mình nhắc lại ba lần:
TRÁNH XA JEONG JIHOON NHÀ BÊN
TRÁNH XA JEONG JIHOON NHÀ BÊN
TRÁNH XA JEONG JIHOON NHÀ BÊN
Vì sao mà ba Lee ghét mèo cam? Từ nhỏ, anh đã bộc lộ cái tính trẩu nhất làng rồi, người to nên cái miệng to không kém, tính hơn thua không ai bằng, câu cửa miệng khi gặp mèo cưng của ông là "da rưởng nhới nho nhược nho nhem". Mẹ nó, ghét thế không biết, ông kể cho vợ nghe thì bà Lee chỉ biết khúc khích cười.
"Tôi thấy Jihoon cũng ổn mà"
Ba Lee đập bàn kêu lớn: "Có điên mới cho thằng cam ú nụ đó rước dâu sữa của mình về" ông gầm gừ trong cổ họng.
Quay lại với chú mèo cam siu to khổng lồ kia.
"Thằng nào nói xấu ông đấy?"
Jeong Jihoon từ nãy hắt xì như điên. Vâng, cách hai nhà của em mèo đen kia chính là mèo cam. Anh và Sanghyeok chơi thân với nhau từ bé, nhưng mà chỉ có Lee Sanghyeok xuất hiện trong nhà mình thôi, còn nếu Jeong Jihoon bước nửa qua cái cổng nhà em, thì đương nhiên sẽ có chiếc giầy đen bay vào mặt. Anh cũng phải công nhận người làm trong quân đội ném chuẩn xác chiếc giày bay đúng vào cái mặt ăn tiền của Jihoon, kết quả, Sanghyeok chăm sóc một tháng. Và từ đó, Jeong Jihoon chính thức một giây là say đắm, hai giây là đắm say Lee Sanghyeok nhiều hơn.
Nói là hơn ba tuổi, cơ mà lúc nào đi với Sanghyeok, em luôn xưng "tao-mày" với Jihoon. Láo thế, trông kì, kì này em phải là của anh. Nhiều lúc Jihoon muốn ngỏ lời yêu, mà tiêu chí đầu tiên của Sanghyeok là "không yêu trai quân đội", mèo ta nghĩ rằng có khi mình là ngoại lệ của em nên là muốn tỏ tình ngay lập tức, nhưng lúc anh sắp ngỏ lời, anh lại thấy em nắm tay với chàng trai khác.
Jeong Jihoon có khóc không? Có. Jeong Jihoon có đau khổ không? Một chút? Jeong Jihoon có muốn được ôm, nắm tay, xoa đầu và cưng nựng dâu yêu không? Đương nhiên, anh rất muốn! Vậy Jeong Jihoon có giận Lee Sanghyeok không? Làm sao mà giận được, em được quyền lựa chọn người mình yêu mà, còn Jihoon chỉ lựa chọn yêu Sanghyeok mà thôi.
Cả làng khi biết tin Jeong Jihoon theo quân đội, họ nói rằng rồi sau này anh sẽ trở thành yêu quái. Tch, yêu quái gì chứ? Jihoon cười thầm.
Jeong Jihoon nào phải yêu quái, Jeong Jihoon yêu Lee Sanghyeok.
Rồi năm tháng cứ thế trôi qua, Jeong Jihoon theo đơn vị, còn Lee Sanghyeok chọn ngành luật, ngành mà em yêu thích. Trước kia, ba Lee không cho em học ngành luật, muốn em theo nghề bác sĩ, Sanghyeok ngày ngày thuyết phục ba không thành công, nhiều lần làm ông nổi cáu, em sẽ chạy sang ngồi tâm sự, và Jihoon luôn nghe em. Nơi đơn vị, biết tin em theo đuổi được ngành mình yêu thích, Jeong Jihoon khẽ cười.
"Lee Sanghyeok của anh giỏi lắm!"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top