Opening
Jeong Jihoon tỉnh dậy với cái đầu choáng váng. Hắn không nhớ bản thân mình đã làm gì để não hắn muốn nổ tung như hiện tại. Hắn nhíu mắt một vài lần, cố lấy lại tầm nhìn sau một trận bất tỉnh không rõ lí do.
Hắn nhíu mày khi nhận ra đây không phải phòng mình, kể cả trong kí túc hay tại nhà riêng.
Trước mắt hắn là một màu trắng xoá. Mọi thứ trong phòng đều chỉ độc một sắc trắng lạnh lẽo, từ màu sơn tường cho tới ga trải giường. Màu sắc đơn điệu này khiến Jihoon không thoải mái. Hắn bước xuống giường, ngó quanh, điện thoại cá nhân đã không còn, nhưng ví tiền vẫn yên vị ở túi sau. Jihoon cảm thấy khó hiểu, nếu là bắt cóc tống tiền hay cướp của, sao có thể bỏ qua cái ví chứa cả tiền tỉ của hắn?
Xoay tay cầm cửa bước ra ngoài, hắn nhận ra bên cạnh cũng có tiếng mở cửa.
Và rồi Jeong Jihoon chết lặng khi nhìn thấy những người vừa đi ra.
Là chính hắn, nhưng cũng không hoàn toàn là hắn.
Nói chính xác hơn, là Jihoon của những năm trước.
Không chỉ riêng hắn, những bản thể trẻ hơn của Jihoon cũng bất ngờ không kém.
Dựa vào ngoại hình của từng người, hắn có thể đoán đó là hắn khi đang thi đấu cho HLE, DRX và GRF?
Vậy hắn là già nhất à?
Không biết nên vui hay buồn.
Chovy trong màu áo của HLE, liếc nhìn hắn, mắt giật giật.
"Lại là mày à?"
"Tao cũng không vui vẻ gì khi gặp lại mày đâu." Hắn đảo mắt. "Nhưng có vẻ như lần xuyên thời gian này của mày còn có hàng đính kèm."
Hai người còn lại nhìn họ bằng ánh mắt cảnh giác, như khó chịu khi bản thân đang là người duy nhất không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
"Một trong hai người có thể giải thích giúp tôi chuyện quái quỷ gì đây có được không?"
Jihoon nhìn nhóc con đeo kính gọng tròn, cảm thán bản thân của mấy năm trước cũng đẹp trai ghê gớm. Cận cũng nhẹ thôi, về sau cũng không dùng tới kính nữa, nhưng hắn khi ấy đeo cũng đáng yêu đấy.
"Hai người chắc không biết bọn này là ai nhỉ? Cũng đúng, bọn tôi đều là tương lai của các cậu mà. Nói đúng hơn thì tôi sẽ là phiên bản mới nhất của từng người ở đây." Hắn quay sang Chovy, vẫn không hiểu nổi tại sao cứ phải gặp lại cậu khi còn mặc đồng phục. "Thế nào, lại nghĩ đến người yêu tao khi quay tay nên mới xuyên qua đây à?"
"Anh có người yêu rồi à?" Nhóc con mặt non choẹt của tuổi mới lớn sáng mắt với hắn. "Xinh không, đáng yêu không? Em thích con gái mặc váy, cô ấy có hay mặc như vậy khi hẹn hò không?"
Hắn gãi gãi cằm, mỉm cười.
"Xinh thì có, mặc váy cũng thi thoảng khi tao yêu cầu, nhưng chuyện đó mày không cần nghe. Nhưng con gái thì không phải."
Nghe tới đây, hai bản thể trẻ của Jihoon không hẹn mà cùng nhăn mặt. Nhóc DRX không giấu nổi sự kinh tởm của mình, nói với hắn.
"Không phải chúng ta đều không muốn yêu đương với omega nam hay sao? Anh trai, anh là nam thẳng đó."
"Tin tao đi, một năm sau mày sẽ lập tức vứt cái ý nghĩ đó ra sau đầu khi gặp người này." Chovy khoanh tay cười khẩy. "Và ở thế giới chúng ta mang hai giới tính như thế này, không có khái niệm nam thẳng. Đó chỉ là từ ngữ mà mấy người kì thị nói ra mà thôi."
Omega nào mạnh tới mức có thể lay chuyển được suy nghĩ của người được cho là kì thị tình yêu đồng giới ở giới tính đầu tiên như thế này?
Nhưng đó không phải là điều họ nên quan tâm lúc này. Chuyện thiết yếu nhất, là làm sao thoát khỏi nơi đây, và trở về đúng dòng thời gian của mình.
Mặc dù tất cả đều không hiểu tại sao họ lại đột nhiên xuyên không. Ngoại trừ Chovy của năm 2021 đã có trải nghiệm tương tự một lần, nhưng về lí do, cậu không giải thích được.
Chợt màn hình TV hiện lên những dòng chữ thông báo, như thể đã được lập trình sẵn.
"Chào mừng tuyển thủ Chovy, chúng tôi mừng vì cậu vẫn bình an. Cũng có chút khó khăn khi tập hợp được các phiên bản của cậu ở các dòng thời gian khác nhau. Nếu như tuyển thủ Chovy thắc mắc, nơi này nằm ngoài hệ thống không thời gian vốn có, nói cách khác, các cậu đang ở trong một nơi không có định nghĩa về thời gian. Muốn thoát khỏi nơi này, các cậu cần hoàn thành nhiệm vụ mỗi ngày để nhận thưởng. Nếu không làm, hệ thống sẽ tự động ghi nhận hình phạt. Chúc tuyển thủ Chovy may mắn."
Hắn chửi thề trong miệng. Cái quái gì vậy, nhiệm vụ là thế nào nữa?
Màn hình tiếp tục chuyển qua những dòng chữ khác.
"Để tiến hành nhiệm vụ đầu tiên, trước hết các cậu hãy vào căn phòng cửa màu đó ở sau lưng."
Cả bốn người nhìn nhau, đều không muốn làm theo cái hệ thống chết tiệt này. Chovy lớn tiếng quát, mau thả họ ra, nhưng đáp lại họ vẫn chỉ là những con chữ vô hồn trên nền đen của màn hình.
Xem ra làm theo lời hệ thống là cách duy nhất họ biết tính tới hiện tại để ra khỏi đây.
Nhóc DRX hậm hực xoay người, mở cánh cửa theo chỉ định, và sau đó đứng chôn chân tại cửa khi nhìn thấy cảnh tượng trước mặt.
Jihoon thấy lạ, bèn đi tới xem xét tình hình. Mắt hắn mở to khi nhận ra thứ ở trong căn phòng ấy.
Lee Sanghyuk, tứ chi đều bị trói lại vào thành giường, miệng bị bịt lại bởi một chiếc ball-gag màu đen khiến anh không thể nói tròn chữ. Trên người chỉ mặc một chiếc sơ mi mỏng tang, còn bên dưới... không có gì cả.
Nhưng điều hắn shock hơn cả, là có tận hai Lee Sanghyuk.
Người kia chính là anh của năm 2018, mà hắn đã từng gặp qua một lần. Những chuyện đã xảy ra hôm đó, khỏi nói cũng biết hắn vẫn nhớ như in.
Faker bộ dạng thê thảm không khác anh là bao, chỉ có cái nét ngông cuồng trên mặt là không thay đổi.
"Anh!"
Chovy lập tức đi thật nhanh tới bên anh, kéo chiếc ball-gag khỏi miệng để Sanghyuk có thể thở thoải mái. Nước bọt chảy dọc xuống hai má, nhớp nháp đến khó chịu.
"Lại gặp nhau rồi, tuyển thủ Chovy."
Rồi anh đánh ánh mắt về phía Jihoon vẫn còn đứng phía sau.
"Jihoon à, cậu ấy cũng đang khó chịu lắm, em giúp cậu ấy nhé."
Hắn hẳn là hiểu người anh đang nói đến là ai. Jihoon bước tới, lặp lại động tác giống như bản thể kia của mình, trả lại tự do cho chiếc mồm xinh của Faker.
Faker, sau khi lấy lại được nhịp thở mà dần ổn định, gật đầu nói cảm ơn. Rồi y đưa mắt về đằng sau lưng hắn, hơi cau mày.
Kia không phải thằng nhóc đi mid của GRF anh vừa đánh bại tuần trước à?
"Chuyện này là sao? Tại sao tiền bối Faker lại bị trói ở đó? Sao lại có tận hai Faker?"
Chovy của DRX như đã ngờ ngợ được điều gì đó, nhóc trợn mắt với vẻ không thể tin được.
Như đoán được suy nghĩ của nhóc, Jihoon gật đầu xác nhận.
"Tuyển thủ Faker mà chúng mày vẫn hâm mộ, hiện tại là bạn trai tao."
Đầu của họ nổ ầm một tiếng. Họ sẽ hẹn hò với tượng đài của LOL trong tương lai? Thật hay giả vậy?
Và, làm thế quái nào vị quỷ vương mà bọn họ vẫn yêu mến lại là một omega được vậy?
Một omega thi thoảng sẽ mặc váy...
Được rồi, thật không dám tưởng tượng tới cảnh Faker mặc váy.
"Anh không sao chứ?" Jihoon lên tiếng hỏi bạn trai của mình.
Sanghyuk lắc đầu, vẻ mặt chán nản.
"Hiện tại thì không có vấn đề gì ngoài việc không thể tháo xích. Tay chân bọn anh đều mỏi nhừ rồi."
Bất chợt, tiếng hệ thống máy móc phát ra từ chiếc loa nơi góc phòng.
"Nhiệm vụ đầu tiên: giúp tuyển thủ Faker cởi xích. Phần thưởng: đồ ăn hàng ngày. Nếu phát hiện có dấu hiệu dùng đồ vật đập phá dây trói, hệ thống sẽ tự động kích hoạt vòng cổ điện đang đeo trên người tuyển thủ Faker. Lưu ý: vòng cổ không thể tháo dưới bất kỳ hình thức nào."
———
Trời không đẹp lắm nên cứ nhả dần nhé 🫶🏻 còn ai không hiểu tại sao có mấy phiên bản của hai đứa quen nhau thì có thể lục lại hai bộ Double Take và Two are better than one để hiểu rõ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top