🌬️
"UAHHHH"
Tiếng la thất thanh vang vọng bầu không gian bát ngát.
Jeong Jihoon - kẻ quyền lực nhất nơi đây, lười biếng lăn ra vật vờ giữa những gợn mây bồng bềnh. Thân là Phong thần cư ngụ nơi núi đồi mơn mởn, ngoài việc quản lý non nước phương Nam, hắn dường như chẳng có thứ gì mua vui.
Như thế nào gọi là niềm vui, vị thần gọi gió tự hỏi.
Diều hâu nhỏ kể rằng vi vu quanh bầu trời rất thích, hắn bèn dành ra cả một ngày bay lượn trên không trung. Sóc nâu bảo nó vui nhất khi được tìm được thức ăn mới, hắn liền ở lì trong rừng cả ngày, trái cây hạt dẻ mỗi loại hắn đều thử một ít. Hoa cúc kêu rằng nó chỉ hưởng thụ nắng ấm thôi là quá tuyệt rồi, hắn quay sang bực dọc phản bác lại ngay.
Ngày này qua tháng nọ, thắc mắc chồng thắc mắc.
Vạn vật đều đắm chìm trong tiếng cười ồn ã, cớ sao Jeong Jihoon hắn lại phải tự lật đật kiếm tìm. Hắn ta hậm hực không phục, cơn gió chiều tà mãnh liệt hơn từng chút một.
"Tụi bây, về lại đi, gió thổi bay mất giờ!"
Tiếng nói cắt ngang nghĩ suy miên man của hắn. Jeong Jihoon liếc mắt xuống dưới, phát hiện bóng hình nhỏ đang chật vật lùa những chú cừu bông mềm về nhà. Em khoác lên mình chiếc áo choàng mỏng tanh, từng bước khổ sở về lại căn nhà gỗ tí xíu.
Phải rồi, hắn chưa hỏi con người!
Nghĩ là làm, Jeong Jihoon búng tay biến bản thân thành một cậu thanh niên mặt mày sáng sủa. Bắt chước theo em, mặc lên mình những thớ vải mềm mại. Hắn chầm chậm hạ mình xuống nền cỏ dài tới tận mắt cá, đang nghiêng ngả tứ tung vì lực gió phát ra từ hắn. Từ từ lấy lại nhịp thở sâu, Jeong Jihoon trả lại điệu gió mơn man cho khung trời sập tối. Mặt trời sau một ngày dài chăm chỉ, tới đúng giờ đẹp liền đem những ánh đỏ của mình xuống chân trời xa vời.
Jeong Jihoon hùng hổ đi tới ngôi nhà nhỏ xập xệ.
BÙM BÙM BÙM
Vốn là kẻ bề trên, nên khí chất ngạo nghễnh khó mà sửa đổi.
"C-Cho hỏi, ai đấy ạ?"
Cánh cửa khẽ lạnh cạch vài cái, rồi dần hé ra chút xíu, vừa bằng một khoảng chạm mắt nhau. Giọng nói em lập cập như thỏ, có vẻ đã bị lực đập của hắn dọa sợ, không thốt nên lời.
"Kẻ lang thang này chỉ muốn ghé qua hỏi nhỏ, không biết liệu em có sẵn lòng"
Tự nhận thấy người trước mặt không hại như mình nghĩ, em gom hết tự tin mở cửa, lịch sự đối mặt với vị khách không mời mà tới.
"Vậy tôi có thể giúp gì cho anh?"
"Niềm vui của em là gì?"
Hả
Ngũ quan trên khuôn mặt thanh tú đơ cứng lại. Em nhất thời bối rối, chẳng biết trả lời câu hỏi này sao cho ổn thỏa. Lần đầu có người chủ động hỏi mình câu này, bản thân em còn chưa kịp chuẩn bị tinh thần gì sất, sớm lo rằng sẽ khiến đôi phương thất vọng.
"Thành thực xin lỗi, tôi cũng không rõ..."
Tự nhận thấy câu trả lời của mình thật nực cười, em nhoẻn miệng hì hì tự cười bản thân.
Người ta có giận không nhỉ?
Jeong Jihoon, kẻ giờ đây như bị em bỏ ma thuật hoá đá, giác quan đứng hình trước cậu chăn cừu.
Với danh phận Phong thần vĩ đại, hắn ta đã chu du trên nhân gian cả vạn năm. Jeong Jihoon từng lướt qua những vị tinh linh kiều diễm, từng tự mình lướt tay trên dải anh túc lộng lẫy dưới lung linh nắng hạ. Hắn từng nghịch ngợm trên dòng thác long lanh phát sáng dưới ánh trăng, từng bâng quơ với tay bắt lấy vài ba chú đom đóm tựa những vì sao. Lịch sử in hằn vết dấu chân hắn, Jeong Jihoon hiên ngang cho rằng mình đã thấy hết vẻ đẹp của dương gian.
Không lường được rằng, mọi tinh tuý ấy có thể hoà thành một bản.
Trong thân xác bé nhỏ của con người, Jeong Jihoon thấy lồng ngực mình đập như dùi gõ trống. Bụng dạ hắn cuộn thắt, dâng trào lên một xúc cảm hắn chưa lần nào trải qua. Một làn gió mới.
"Thôi ở ngoài gió lạnh lắm, ngôi làng gần nhất cũng cách tận hai dặm. Không chừng anh nghỉ ở đây một buổi, sáng mai đỡ gió rồi tiếp tục phiêu lưu sau"
Em nhỏ nom hắn đứng nghệch ra khó coi, lại ngây thơ nghĩ rằng người chẳng may dính lạnh. Gió tối nay có vẻ khá ngông cuồng, giờ em giúp đỡ người ta một đêm, cũng chẳng thiệt thòi gì mấy.
_
Jeong Jihoon thấm thía.
Con người thật khó hiểu.
Cậu bé dắt hắn tham quan bề trong căn nhà cũ kĩ. Nói là tham quan vậy thôi, chứ hắn chỉ cần vòng mắt quanh một cái đã khám phá xong không gian chật chội. Nơi ở thiếu thốn tới mức đáng thương, chung quanh có mỗi chiếc bàn gỗ ở trung tâm là nổi bật, bên cạnh lắt nhắt vài ba chiếc gậy gỗ, phía dưới sàn cũng chỉ gỏn gọn một miếng giẻ nhăn nhúm trên nền đất cứng. Cảm giác tội lỗi cuộn trào trong tiềm thức hắn khi nhớ lại những đêm bản thân buông xuống nguồn gió buốt lạnh tới nơi đây. Em ta thật sự đã say giấc ngày qua ngày trong hoàn cảnh này à?
"À...Ừm....anh tên là?"
"Cứ gọi tôi là Jeong Jihoon"
"Vậy Jihoon có đói bụng không?"
"Nhà em có gì, tôi ăn nấy"
Dứt lời, hắn thấy em nhỏ chợt mím môi mềm. Mắt em đảo khắp nhà, nào là nhìn chiếc bàn nhỏ để mỗi lọ đèn dầu nhỏ ngang nắm tay, rồi nhìn về phía cánh tủ với nắm tay cầm đã sớm hoen gỉ. Nỗi lúng túng lấp ló trong lòng mắt đen lánh.
"Jihoon thứ lỗi nhé, tôi lỡ ăn mất ổ bánh cuối cùng từ hôm qua mất rồi"
"N-Nhưng Jihoon có thể chờ ở đây, tôi sẽ chạy xuống nhà cư dân phía chân núi, xin vài lát bánh mì cho anh ăn lót dạ nhé"
Chưa để Jeong Jihoon cất lời, em đã hấp tấp chen vào, cố gắng lấy lòng vị khách hiếm hoi.
Đúng hơn là người đầu tiên.
"Chẳng phải em bảo nơi đó rất xa sao?"
"Tôi đi quen đường này rồi, nếu chạy thì chắc chắn sẽ không lâu đâu. Để anh bụng dạ ọt ẹt nãy giờ tôi cũng thấy có lỗi lắm..."
Nhưng em ơi,
Tới chính em còn chưa để bụng mình tiêu hoá mấy ngày, nhàn rỗi không thích, lại cứ thích gây khó dễ cho bản thân là sao?
Con người vẫn thật khó hiểu.
"Thôi thôi không cần đâu, nhọc em lắm"
"Nhưng-"
"Tôi vốn là kẻ lang thang phông bạt quanh mọi miền, sớm đã quen với cảm giác đói mốc đói meo rồi."
Đôi mắt biết nói ấy không dám đối mặt với hắn, hai tay em xoa xoa vào nhau, cánh môi lạt lại bắt đầu giấu nhau đi.
"Đổi chủ đề vậy, bình thường em hay làm gì để cười?"
"Thường công việc của tôi toàn là chăn cừu, lâu lâu có thể giúp chúng cắt ít lông. Nên...hm...tôi cũng khá ít khi cười"
Em nhỏ ngẫm nghĩ.
"Còn bạn em thì sao?"
Hắn ngạc nhiên.
"Em không có bạn"
Nhưng em ơi,
Tới Phong thần còn có mây trắng để bầu bạn, có chim trời để sẻ chia, có cỏ lúa để chuyện trò. Em lại cho rằng mình không có, là vì sao chứ?
Con người rất khó hiểu.
"Người dân bình thường ở tít xa dưới kia, hiếm lắm mới có người lên đây, hoặc chỉ có tôi xuống xin đồ ăn cho vài ngày lận. Vả lại, ở một mình lâu nên tôi cũng khá tệ khoảng giao tiếp..."
Nhận thấy vẻ mặt hắn nghệt ra, em cười trừ giải thích.
"Vậy hà cớ gì em phải leo tận dốc núi để sinh sống? Xong còn sống trong cảnh thiếu tiện nghi như này?"
"Đây đâu phải nhà em"
Jeong Jihoon tiếp tục công cuộc đơ mặt khờ dại.
"Lúc trước em cũng là đứa trẻ lang thang khắp chốn, vì sức yếu lực kiệt nên mới nhờ trưởng làng cứu mình một mạng. Trưởng làng tốt lắm, ông cho em ở đây với điều kiện phải chăm cho đàn cừu coi như trả công"
Nhưng em ơi,
Tới Jeong Jihoon hắn còn sở hữu nguyên bầu khí quyển tha hồ nhảy múa. Em lại nói rằng mình chỉ đang ở nhờ, sao lại đáng thương quá đỗi như vậy?
Hắn chịu hết nổi rồi!
"À..."
_
Tưởng không hợp mà lại hợp không tưởng, Jeong Jihoon dần làm quen với mùi mục gỗ nơi đây, say sưa cười nói chuyện trên trời dưới biển cho em nhỏ cạnh bên. Tới khi em cảm thấy khớp hàm mình mỏi nhừ, mới luyến tiếc cắt ngang hành trình thám hiểm sa mạc Tây Bắc trên môi hắn.
"Đêm bắt đầu buông rồi, chẳng may trong nhà tôi đã hết diêm hết dầu, anh có muốn ra ngoài hưởng chút ánh trăng không?"
Vẫn là khoé miệng cười xinh, thứ ái tình đặc sệt đang tuôn chảy khắp mạch máu hắn.
Vị khách lang thang mới gật đầu nhẹ, liền bị bàn tay ốm nhom kia kéo ra ngoài.
Jeong Jihoon từ lâu đã chán ngấy việc ngắm chúng. Mấy vì sao lượn lờ khắp bầu trời đêm, ngày nào cũng thấy, việc gì phải thích thú, phải mong chờ?
Đúng nhàm chán-
"Oa! Sao băng kìa"
Tay em ta chỉ lên trời, phong thần cũng vô thức nhìn theo.
Trước mặt hắn là nền trời loang lổ tím xanh, chấm trên đó là vô vàn vì tinh tú rung rinh khắp tầm nhìn hắn. Đêm nay trong vắt không lấy một gợn mây, đằng xa còn có những vệt trắng mảnh nối đuôi nhau, tựa đang trong một cuộc đuổi bắt thật dài. Mặt trăng phát quang sáng hờ xung quanh, yêu kiều khoe sắc trong gió trời, tự tin rằng mình nó nổi bật độc nhất. Bức tranh nên thơ hoạ bởi tạo hóa, tất thảy đều làm Jeong Jihoon sáng bừng đôi đồng tử.
Chẳng biết là do hắn thờ ơ, hay do mắt người thường thực nhạy cảm mà giờ đây hắn mới được tận mắt thưởng thức vẻ mỹ lệ này.
Trong cơn sốc, hắn quay sang nhìn người bên cạnh, toan đem cơn phấn khích của mình bắt chuyện với em. Song, lại nhận được cơn sốc gấp hai, gấp ba.
Chàng chăn cừu của hắn tham lam nuốt trọn khoảng trời mỹ lệ vào đáy mắt. Làn da rám nắng bật lên tựa tuyết dưới ánh nguyệt mềm mỏng, môi trên em khẽ chạm môi dưới, mặt mèo giãn ra đầy si mê. Em nhâm nhi không gian thơ mộng, thả trôi tâm hồn, để nó phất phới theo làn gió hữu tình.
Jeong Jihoon chợt thấy lòng mình bình yên đến lạ kỳ.
"Tên em là gì"
"Lee Sang-Hyeok"
Em đưa mắt sang bóng hình bên cạnh, đem khoe hắn bức tranh đêm đầy sao long lanh được gói gọn trong màu mắt.
_
Jeong Jihoon cảm thấy loài người thật phức tạp. Hắn không mò thấy niềm vui của em, nhưng lại tìm thấy nụ cười mà bản thân từng đánh rơi.
Lee Sanghyeok chăn cừu, trên tay em chẳng có một thứ gì. Duy chỉ có nụ cười vắt ra tình, tới thần linh cũng đành phải rung động
End.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top