5. Han Wangho

Sanghyeok hậm hực bước tới chỗ Hyeonjun, cốc một cái vào đầu cậu "ai già ngươi nói xem?"

"ui da!" Hyeonjun kêu lên, vô tình làm đánh thức Eunji. nó dụi dụi mắt, lờ mờ nhìn xung quanh "huh... anh ơi?"

"dậy rồi hả? lại đây" Sanghyeok thắp ngọn nến trên bàn để Eunji nhìn rõ đường hơn. nó ngáp một hơi, mày hơi cau lại. có lẽ vì đang ngủ mà đột ngột bị đánh thức nên có hơi bực mình. đến gần nó mới nhìn rõ được mặt một người nữa, thoáng giật mình lùi ra sau, nó hỏi "ai.. vậy?"

"Choi Hyeonjun, tộc sói đời thứ 5. 14 tuổi, lớn hơn em đó, ăn nói cẩn thận nhé"

Eunji lướt nhìn một lượt Hyeonjun, nó gập nhẹ người "chào anh, hân hạnh được làm quen"

Hyeonjun cười như được mùa, xoa đầu Eunji "ừm ừm! hân hạnh, hân hạnh!"

nó nhíu mày, hất nhẹ tay Hyeonjun ra "đừng xoa đầu em."

Hyeonjun hạ tay xuống. tâm trạng của cậu tụt dốc không phanh, chỉ tự nhủ do mình làm con bé khó chịu. Sanghyeok thấy Hyeonjun khó xử thì lên tiếng giải vây "đằng nào cũng sớm. đi làm quen với đồng loại không, Eunji?"

nó gật nhẹ một cái, nói là gật thế chứ nhìn mặt nó không có mấy hứng thú. Sanghyeok đi trước, Eunji đi giữa còn Hyeonjun đi cuối. đường trên dẫn đường và đường dưới canh gác, đi giữa là lính mới. thông thường cách đi thì là như vậy.

nó hồi hộp lắm, vuốt vuốt ngực cho đỡ lo. nó lại hỏi "đồng loại đều là Hồ Ly ạ?"

Sanghyeok lắc đầu, đáp lại "không, nhiều chủng tộc lắm. như Hyeonjun đây còn gì?"

"hmm.. không biết nữa, nhưng em có phải chủng tộc yếu nhất không?"

"chưa, còn đầy người yếu hơn kìa. cừu là ổn rồi"

"dạ.."

Hyeonjun bấy giờ mới lên tiếng "có cả thỏ cơ, nhưng được huấn luyện nên giỏi lắm"

"thỏ á? em đã thấy họ vài lần khi nhặt củi, nhưng làng em không có chủng tộc đó"

"ừ đương nhiên, thỏ ở tận sâu tít trong rừng phía Nam đó. ít người gặp lắm"

"vậy mà vẫn bị bắt đi hiến tế sao ạ?"

"ừ, bấy giờ thỏ luôn là chủng tộc yếu nhất nên dân làng nghĩ rằng nên hiến tế loài nào yếu nhất thì sẽ tốt hơn là hiến trẻ nhỏ"

"vậy sao.. Minseokie hyung.."

"hả? Minseok? em biết nó hả? mà nó làm sao cơ?"

"em biết. cơ mà hồi đó vẫn còn tộc thỏ mà? vì sao Minseokie hyung lại phải đi chứ!!"

Eunji tức giận nói, thật không công bằng nhỉ? lúc đó còn đầy thỏ luôn í chứ, sao anh Minseok lại bị đưa đi khi tộc thỏ vẫn tồn tại?

Sanghyeok thở dài một hơi, giải thích "vì sao ấy hả? vì Minseok "ngon" hơn. dân làng tham lam đó, tộc nào có người "tươi" thì được Thần khen và nhiều lương thực hơn so với mọi năm."

Eunji ngẩn người, đứng chôn chân tại chỗ. cái gì mà "ngon" hơn với "tươi" hơn? ồ, chỉ vì lương thực và vài cái lời khen ba linh tinh của Thần mà làm cái trò ấy à? ngu xuẩn! Eunji quay đầu sang nhìn những túp lều của dân, lòng dâng lên cảm giác căm hận vô cùng. thảo nào, ngay hôm sau khi Minseok hyung bị đưa đi. làng đã tổ chức một buổi lễ ăn ngon lành. hôm ấy Eunji không ăn, trừng mắt nhìn trưởng làng đang uống rượu ngâm. Minseok hyung vừa mới đi thôi mà đã mở tiệc om sòm? khốn khiếp thật.

"..hiểu rồi ạ" nó trầm giọng xuống, đáng sợ hơn vừa nãy nhiều. Sanghyeok cũng định nói vài ba lời an ủi rồi lại thôi. Hyeonjun đi đằng sau, nhìn Eunji đang đi trước bằng nửa con mắt. cậu nghĩ ra cái gì rồi sao?

không khí rất ngột ngạt nhưng chẳng ai dám lên tiếng trước. mãi cho đến khi có tiếng sáo vang lên thì không khí ấy mới bị phá tan.

"đó, Hyeonjun! nó đi tìm em rồi kìa!" Sanghyeok càu nhàu, ai bảo cứ đi một mình rồi để người khác đi tìm.

Eunji phòng thủ nhìn xung quanh. nó ngửa đầu ra đằng sau khiến Hyeonjun giật thót tim, cậu lắm bắp hỏi "E-Eunji.. đừng làm anh sợ.."

nhưng thay vì trả lời Hyeonjun thì nó lại cười khúc khích, nó nheo mắt lại để nhìn rõ hơn, miệng thốt ra một câu "tìm được rồi nhé!"

Hyeonjun theo phản xạ mà quay đầu ra sau nhìn. cơ mà tại cái quay đầu này mà cậu suýt ngất ra đấy luôn, vừa quay sang đã nhìn thấy Wangho đang dí sắt mặt vào mình. ánh trăng chiếu vào nửa mặt anh nên nó trở nên rất đáng sợ. Wangho vẫn cầm cây sáo, dí một đầu vào chán Hyeonjun.

Hyeonjun mồ hôi dòng dòng, đứng im không di chuyển được. một lúc mới hét lên rồi chạy về hang.

"KYAAAAAAAAAA!!!"

Sanghyeok cũng dừng bước, xoay người nhìn Wangho và Eunji "chào buổi tối, Wangho"

cậu gật đầu, đáp lại "dạ vâng, buổi tối tốt lành ạ"

"anh tưởng em đang nghỉ? trưa làm nhiều rồi không thấy mệt à?"

"cũng bình thường thôi ạ. em nghe thấy tiếng bước chân lén lút của Hyeonjunie nên bị đánh thức."

nói rồi lại tức, rõ ràng Wangho đã dặn Hyeonjun là nhất định không được đi ra ngoài một mình, phải đợi mọi người nghỉ ngơi rồi sẽ cùng nhau đi đến chỗ Sanghyeok. vậy mà như nước đổ đầu vịt, dặn kĩ thế mà chẳng nghe. cứ thích đánh liều, ra ngoài một mình còn không báo trước hay để lại thư.

-các cậu có ổn không?
-còn tớ thì không =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top