3. 00:00

Eunji sợ đến độ bật khóc, mặt nó lấm lem nói mớ "huhuhu.. a..anh hức.. lấy mạng-.. hức"

Lee Sanghyeok thấy nó khóc thì hoảng hốt lại gần, dùng tay lau nước mắt cho nó "lấy mạng cái gì hả?"

"hức.. thì.. anh hiện hồn.. lấy mạng em mà.."

Sanghyeok nghe thế thì phì cười, bế nó lên, giọng dịu đáp "không thèm lấy mạng cô nương!"

nó ngưng khóc, quay sang đối mắt với Sanghyeok. Eunji nhìn từ tai đến đuôi của Sanghyeok, tất cả đều rất mượt mà và mềm mại. nó không chịu được mà sờ lên tai Sanghyeok.

"sao?"

"tai.. mềm lắm"

Sanghyeok không ngại gì, lập tức cúi xuống cho Eunji có thể sờ dễ dàng hơn. Eunji nhân cơ hội, hỏi về thắc mắc bấy lâu nay của nó

"mấy người mất tích.. đang ở đâu ạ?"

"thắc mắc sao?"

Eunji gật đầu.

"ừm, được. 00:00 sẽ được gặp"

"thật sao? họ còn sống?"

Sanghyeok đặt nó xuống ghế, bản thân đi đến bàn làm việc mang hộp cứu thương ra.

"ừ, mạnh khoẻ là đằng khác"

anh tiến lại gần Eunji, cầm tay nó lên xem qua vết thương. một hồi thì lấy băng gạt ra băng bó vết thương lại.

".. có Ryu Minseok hyung không ạ?"

Sanghyeok dừng động tác, đóng hộp cứu thương lại "có đủ, em biết Minseok à?"

nó gật đầu lia lịa, sao mà không biết được chứ, anh trai thân thiết làng bên của nó mà. Minseok cách nó 2 tuổi nhưng chơi với nhau thì độ tuổi nào chả như nhau, hai anh em cứ mỗi khi đến tuần trực đi lấy củi hoặc hái quả là hẹn nhau đi cùng, chơi bời nói chuyện um sùm luôn.

nhưng Minseok đã bị đưa đi hiến tế vào 3 năm trước rồi, nó buồn lắm chứ tuy nhiên sau khi nghe tin Minseok được Hồ Ly Tinh cứu thì nó lại nổi lên một tia hi vọng. mặc dù chả được bao nhiêu.

Eunji vui mừng khi nhận được câu trả lời, cười tươi toe toét đáp "vâng! quen và thân với nhau lắm ạ!"

Sanghyeok cất chiếc hộp vào tủ, 5 cái đuôi to và dài của anh rũ xuống, chắc anh lại mệt rồi.

Eunji đặt câu hỏi tiếp "vậy anh ở đây sao?"

"ừ, sống ở đây luôn"

"ừm ừm! thế anh ngủ ở đâu?"

"ghế"

"ơ.. sẽ đau lưng lắm đấy"

"chịu thôi, đau quá thì nằm thảm"

"ừm... hay anh xây giường đi, em có tạo ra được lông cừu mà!"

Sanghyeok ngồi xuống ghế lười, mỉm cười xoa đầu nó "Eunji ngoan, không cần đâu. hai cái ghế lười này để sát vào cũng êm lắm rồi"

"tối có lạnh thì em lấy lông cừu của em mà cuốn tạm"

Eunji không đáp lại Sanghyeok, trực tiếp chui vào đuôi của anh "đuôi anh vừa mềm vừa ấm, không cần lông!"

Sanghyeok "ồ" lên một tiếng, cầm quyển sách lên đọc mặc cho Eunji muốn chui như nào thì chui.

"thế anh ơi, anh bao nhiêu tuổi rồi?"

"15"

"em 11 tuổi!"

"ừm, mới 11 đã làm vật hiến tế sao?"

"..thế còn muộn mà.. anh Minseok.. 10 tuổi đã bị đưa đi rồi ạ" nó ôm đầu gối, nói với giọng tủi thân.

"không cần lo, Minseok hả? còn sống tốt"

Eunji cườ hì hì, nằm lên đùi anh "anh Sanghyeok sẽ giải hết thắc mắc cho em chứ?"

"có thể thì trả lời"

nó gật đầu, xoa cằm nghĩ câu hỏi. trong đầu nó giờ nhiêu câu lắm, phải lọc dần mới biết nên hỏi câu nào đầu tiên cho hợp lý.

"vậy sao Hồ Ly Tinh lại bắt người hiến tế đi ạ? nếu bắt đi thì sẽ có người khác thay thế mà"

"không phải bắt mà là cứu, Hồ Ly Tinh vốn chẳng xấu xa như tin đồn đâu. bọn anh là đang cứu dân làng khỏi Thần"

"hửm..? vậy sao em không thấy người được cứu quay về?"

"tại vì dân làng chưa trả ơn, lại còn giết Hồ Ly Tinh nữa. hỏi ai sẽ trả người đây?"

"..vậy em cũng không được về sao.."

"ừ, thế em muốn về với người đã suýt hại chết mình à?"

즐거운 하루 되세요(>ᴗ•)~

[ngày mới tốt lành(>ᴗ•)~]

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top